Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một Chủ Nhật Không Quên

Chủ Nhật hôm đó nắng vừa đủ ấm, gió vừa đủ mát, và lòng tụi tôi thì rộn ràng như hội. Đã bàn bạc từ hôm trước, sáng sớm hôm ấy, ba đứa chúng tôi - tôi, Huỳnh Anh và Giang - hẹn nhau đi chơi ở ủy ban cho gần. Nói "gần" vậy thôi chứ có một mình nhỏ Giang gần ủy ban nhất còn Huỳnh Anh và tôi chẳng đứa nào ở gần chỗ ủy ban hết, mỗi đứa một hướng mà tụi tôi vẫn cứ siêng gặp nhau được - đúng là cái "siêng" của tình bạn.

Chúng tôi gặp nhau tại chợ để ăn sáng. Huỳnh Anh gọi một tô nui, Giang và tôi cùng ăn hủ tiếu , đồ ăn đã làm xong thì Giang nói để bạn ấy làm nước chấm và nó để toàn sa tế thêm miếng nước chanh . Trong lúc vừa ăn vừa tám chuyện, tụi tôi gặp một bác lớn tuổi - không biết bác làm gì nhưng bác nói chuyện vui kinh khủng. Chuyện gì bác cũng nói được, từ chuyện trời đất tới chuyện... không liên quan gì cũng nói, làm chúng tôi cười sặc nước súp. Không khí buổi sáng rộn ràng tiếng cười như vậy, không vui sao được?

Ăn xong, tụi tôi đi bộ đến ủy ban. Thiệt ra ngoài chuyện chơi, tụi tôi còn phải hoàn thành một "nhiệm vụ": vẽ tấm poster nộp cho thầy mỹ thuật. Nhưng ai mà nỡ ngồi xuống ngay khi vừa đến nơi? Cả ba quyết định sẽ chơi trước, vẽ sau. Cảm giác thời gian lúc đó là của tụi tôi hết.

Tầm khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi rủ nhau chơi bóng chuyền. Giang tự tin tuyên bố: "Để tao nhảy lên phát bóng cho tụi bây coi nè!" - nói xong bạn ấy nhảy thiệt... nhưng bóng không bay, chỉ có... cú phát hụt và trái banh lăn xa tận mấy mét. Tôi với Huỳnh Anh nhìn nhau rồi cười muốn té ngửa, phải chạy đi lụm bóng mệt xỉu.

Chơi chán chê, mồ hôi nhễ nhại, tụi tôi ngồi lại dưới mai hiên mát ở nhà xe, lấy bộ bài Uno ra. Không biết xui cỡ nào mà tôi thua sạch, không thắng nổi một ván. Giang vừa hô "Uno!" là kết thúc, còn Huỳnh Anh thì gom bài lại nhìn tôi cười khằng khặc:
- "Trân biết chơi game không vậy?"
Giang cũng cười theo kiểu y chang. Tôi giả vờ giận, lạnh lùng quay mặt đi, nhưng rồi vẫn lấy bài chơi tiếp. Ừ thì giận đó, nhưng tụi nó cười dễ thương quá làm sao giận thiệt được?

Ủy ban hôm đó lại đông thầy cô, hình như có cuộc họp gì đó. Tụi tôi ngồi ở nhà xe, thấy thầy cô đi qua đi lại suốt. Một lúc, có thầy hỏi: - "Mấy đứa đang đánh bài hả?"

Huỳnh Anh cười đáp tỉnh rụi: - "Dạ hổng có đâu thầy, tụi em chơi Uno á!"
Tôi cũng hùa theo: - "Đúng rồi đó thầy, trò chơi trí tuệ mà!"

Chơi mãi vẫn chưa chán, tụi tôi bắt đầu... lén lút lại gần chỗ thầy cô họp. Không phải để nghe lén gì đâu, mà để... quay video, chụp ảnh sống ảo. Nhưng đúng là trời không cho tụi tôi sống đẹp - ảnh chụp toàn là ảnh dìm! Gương mặt đứa nào đứa nấy mờ nhòe, xéo xẹo, biểu cảm méo mó. Vậy mà khi mở ra coi, cả đám cười như chưa từng được cười. Có tấm Giang chụp tôi mà tôi đang... ngáp, có đoạn tôi quay Huỳnh Anh thì đang tung cước phi thẳng về phía tôi như đang cosplay xã hội đen , đúng hài không chịu nổi

Tầm 11 giờ trưa, sau khi chơi tới rã rời và bị Uno hành hạ, tụi tôi mới nhớ ra là còn một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: ăn trưa.

Tôi - trong vai người "ở lại trông đồ" - đã giao trọng trách cao cả này cho hai đứa còn lại: Huỳnh Anh và Giang. Trước khi chúng đi, tôi căn dặn kỹ càng, rõ ràng,diễn ta (tại tôi quên tên bánh) từng chi tiết như thể sợ mấy bả mua nhầm... và kết quả là tôi đã đúng.

- "Nhớ mua cái bánh hình tam giác á, bên ngoài là bông lan, hiểu chưa? Bánh tam giác! Có lớp bông lan ngoài đó!"
- "Ừ ừ biết rồi bà, tin tụi tui đi."

Và tôi... đã tin.

Mười lăm phút sau, hai cái bóng hồ hởi trở về với vẻ mặt tự tin như hai bà mẹ bỉm sữa vừa săn được món sale hot nhất chợ. Tôi nhìn vào bịch đồ... và cảm xúc của tôi lúc đó là:
ba chấm, ba ngàn dấu chấm...

Tụi nó mua cho tôi... một cái "bánh ít", và thêm một miếng "bánh bò nhân dừa"... được cắt... đúng chuẩn hình tam giác.

Tôi đứng chết lặng.
Tim tôi nói: "Chắc mày giỡn..."
Mắt tôi nói: "Không đùa đâu, nó đây nè."
Lý trí tôi thì... đã rời cuộc chơi.

Huỳnh Anh nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên:
- "Bà không ăn bánh này hả bà?"

Giang đứng kế bên, giọng vô cùng tự hào:
- "Nó có hình tam giác nên tụi mình mua á."

Tôi nhìn "hai con bò vô tri" đứng trước mặt mình, tay cầm bánh ít và bánh bò nhân dừa, mà muốn bật khóc giữa nắng trưa. Tôi rõ ràng đã nói bánh bông lan, rõ ràng mà...

Nhưng cũng không trách được. Có khi tôi diễn tả chưa đúng. Mà cũng có khi... tụi nó nghe không đúng. Dù sao thì tôi cũng không nỡ giận lâu, vì hai đứa này còn mua thêm snack khoai tây, hai chai trà xanh và có vẻ rất có tâm (trừ cái bánh).

Dù vậy, tôi vẫn kéo một đứa đi đổi bánh. Không phải vì giận, mà là... tôi không thể để nỗi oan ức hình tam giác này đeo bám cuộc đời mình. Tôi lại tiệm tạp hóa mua chiếc bánh kia nó là chiếc bánh ngon số 1 trong lòng tôi. Còn Huỳnh Anh đứng bên tôi ngã ngữa:

-"Ê nha bà cái bánh bà nói là cái này đó hả?! "
-"ýe! Bánh bông lan hình tam giác ba vị, ngon lắm! "

Tụi tôi lại vừa đi vừa cười, tôi thì càm ràm, tụi nó thì xin lỗi, nhưng vẫn không nhịn được cười vì "tại nó tam giác mà", lý do nghe... rất có lý.

Và như thế, giữa trưa nắng, tụi tôi vừa ôm bánh vừa ôm bụng cười, những kỷ niệm ngọt ngào (dù bánh không đúng) đã in đậm thêm một chương đáng nhớ trong cuốn nhật ký ba đứa bạn thân.

Giữa những tiếng cười giòn, ánh nắng lấp lánh trên tóc bạn, và làn gió thổi nhẹ qua những tán cây - tôi biết hôm đó sẽ là một ký ức không bao giờ phai. Một ngày chẳng làm gì to tát, nhưng lại là ngày ghi dấu thật sâu bằng những điều bé nhỏ: một buổi sáng bình dị, những trò chơi giản đơn, vài tấm ảnh dìm và... một tình bạn đẹp không cần trang điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com