Gửi bé Mon của ba
Off cảm thấy dạo này Chimon có gì đó rất lạ. À, không phải là cảm giác nữa, mà đúng thật là như vậy. Bé con thường thích bám dính lấy anh với Gun mỗi tối, giờ lại chui tọt lên phòng sau khi dùng bữa xong. Bé con chẳng quá thích dán mắt vào màn hình di động, nay lại thường xuyên bấm bấm nhắn nhắn rồi tủm tỉm cười. Là ba lớn của bé, cũng là người từng trải, tất nhiên Off dễ dàng nhận ra cục cưng của anh "biết yêu" rồi.
Chà, anh thật sự rất muốn biết đó là ai, nhưng Gun lại nhất quyết không chịu. Em nói: "Chi đã mười tám rồi, biết yêu, biết rung động là chuyện bình thường. Nếu bé nó muốn nói, bé sẽ chủ động nói thôi. Anh đừng có bép xép!"
Thế là dưới uy quyền của nóc nhà, Off nhà ta đành phải im thong thóc nhìn bé con cười tủm tà tủm tỉm cả ngày, thậm chí ngay cả buổi cắm trại mỗi tháng một lần của gia đình cũng chẳng thể kéo con ra khỏi cái điện thoại. Off cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn rồi. Dù người kia là nam hay nữ, một khi Mon dẫn đến nhà ra mắt, anh đều sẽ "nói chuyện" cho ra trò!
Tuy thường có mấy suy nghĩ như thế, nhưng Off vẫn để yên cho bé con có không gian riêng. Bất cứ đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên, cũng sẽ đến ngày rời xa vòng tay ba mẹ, kể cả Mon cũng không ngoại lệ. Anh và Gun luôn cố gắng cho con sống trong một môi trường tự do và thoải mái nhất, để con có thể làm những gì mình muốn, nói những gì mình nghĩ, tự quyết định những việc trong khả năng của mình. Nhưng... nói thì nói thế, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng có người ba người mẹ nào lại không lo lắng chứ? Ai mà chẳng muốn con mình lúc nào cũng chỉ hạnh phúc, vui vẻ. Bỗng dưng có một nhân tố xa lạ xuất hiện và có khả năng tổn thương đến bé con, sao Off có thể không lo cho được?
"Papii, anh vẫn còn lo à?" Gun dịu dàng đặt tay lên vai anh, giúp anh xoa bóp phần vai gáy nhức mỏi.
"Không sao, dạo này bé con vẫn rất vui vẻ mà, anh không có gì phải lo cả." Anh nhẹ nhàng đáp lại, kéo Gun vào lòng mình rồi vùi đầu vào cổ em. Cảm nhận được vòng tay siết nhẹ bên hông của đối phương, Off cảm thấy tất cả mọi buồn phiền đều bay đi hết.
"Em còn không biết tính anh à? Papii, không sao đâu, Chi đã trưởng thành rồi, nếu con muốn, con sẽ kể mà." Một tay Gun vỗ nhẹ lưng anh, tay còn lại đưa lên xoa xoa đầu đối phương.
Off biết chứ, anh vẫn luôn biết điều đó kể từ ngày bé con thổi nến mừng sinh nhật tuổi mười tám. Nhưng anh không thể ngừng lo lắng, bởi anh không biết liệu người đó có đối xử tốt với Mon không? Liệu người đó có thương yêu Mon thật lòng không? Liệu người đó có phải người tốt thật sự hay không? Liệu người đó có lừa gạt Mon gì không? Rồi lỡ người đó khiến Mon tổn thương thì sao? Vô vàn những lo lắng cứ dồn dập trong Off kể từ ngày ấy, ngày anh nhận ra bé Mon có lẽ đã rung động với một ai đó, lần đầu tiên trong đời.
"Papii, thấy chưa, anh lại nghĩ ngợi linh tinh nữa rồi." Gun đánh nhẹ vào lưng anh, giận dỗi rời khỏi vòng tay đối phương, tự mình leo lên giường ngủ trước.
Sau đó, em còn bồi thêm một câu: "Anh ra sofa nghĩ cho rõ ràng đi, không rõ ràng thì đừng có mò vào phòng!"
Và thế là, Off buộc phải vác theo bộ chăn gối dự phòng ra sofa ngủ. Bé Mon khi ấy đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy ba lớn như thế thì hỏi: "Ba lại làm gì khiến ba nhỏ giận à?"
"Đâu có. Ba nào dám làm gì trái lời ba nhỏ con chứ?" Off trả lời, để đồ xuống chiếc ghế sofa đơn rồi ngồi xuống cạnh bé con của mình.
Bé con "ồ" một tiếng rõ dài đáp lại, rõ ràng là chẳng chút tin tưởng lời ba lớn vừa nói, chỉ là bé không phản bác lại thôi.
"Mon, chiều mai con thi xong rồi đúng không? Vậy ba dẫn con đi ăn mừng nhé? Chỉ hai ba con mình thôi, mai ba nhỏ con bận tới khuya lận." Off khẽ nói, như thể sợ bị ai đó nghe được những câu vừa rồi.
Chimon tủm tỉm cười trước hành động của ba lớn, con mở miệng định nói gì đó nhưng chợt khựng lại, mấp máy môi đăm chiêu suy nghĩ. Off thấy hết, nhưng anh không nói gì, cũng không hối thúc, cho bé con không gian suy nghĩ.
"Ba ơi..."
"Hở, sao thế?"
"Mai... Mai con... Dẫn bạn theo được không ạ?" Chimon ngập ngừng nói, chăm chú nhìn phản ứng của ba lớn.
Off phải cố gắng lắm mới giữ nguyên được sắc mặt, nhưng thực chất anh đang rất căng thẳng. Tay anh đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, nhưng anh biết, chỉ cần anh có gì đó hơi khác một xíu, Chimon chắc chắn sẽ đổi ý.
"Đương nhiên là được chứ Mon. Là ai vậy? Nanon à?" Off trả lời theo như cách anh vẫn thường làm. Nhìn biểu cảm nhẹ nhõm của bé con, anh đoán là mình đã diễn xuất thành công rồi.
"Không phải, là bạn cùng khoa ạ, bọn con làm chung bài tập nhóm với nhau rồi thân thiết tới giờ ạ." Nghe được tông giọng khác hẳn bình thường của bé con khi nói về "người bạn" đó, Off liền biết chắc chính là người này, người mà bé con thích.
"Vậy à, mà người đó tên gì, là nam hay nữ?"
"Là nam ạ. Cậu ấy tên Perth."
Off thấy chẳng có gì phải bất ngờ khi biết người đó là nam. Thời buổi này còn quan tâm cái đó thì đúng là kỳ quặc. Anh lo lắng cho bản thân bé con hơn, không biết thằng nhóc đó là người thế nào, có đối xử với cục cưng nhà anh có tốt hay không?
"Ừm hửm, con không mời thêm bạn khác nữa à? Nanon thì sao?" Off hỏi tiếp. Nanon là cậu bạn thân từ hồi tiểu học của Chimon, hai đứa nó khi nào cũng dính nhau như sam, chẳng biết thằng bé có biết gì về chuyện này không. Off nghĩ, chắc chắn là có.
"Mai cậu ấy đi với gia đình rồi ạ. Nhưng nhà Perth lại không có ai, nên con mới muốn rủ bạn ấy đi cùng." Cái nhìn e ngại của bé con khiến tim Off có chút hụt hẫng. Đúng là có đôi khi anh sẽ hơi nghiêm khắc với Chimon, nhưng cũng chỉ trong trường hợp thằng bé cứng đầu cứng cổ, không chịu nhận sai. Nhưng từ hồi Chimon lên mười, hình như anh chẳng bao giờ phải quát tháo hay la rầy bé con nữa. Bởi trong mắt anh, Mon luôn là một đứa trẻ ngoan, học giỏi, hiểu chuyện. Chính vì thế mà thái độ e dè của bé khiến Off cảm thấy có chút tủi thân.
"Ừm, ba hiểu rồi. Thôi, trễ rồi, đừng coi nữa, con đi ngủ đi." Off cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, trao cho bé con một cái ôm ngắn rồi xua tay bảo bé lên lầu.
Chimon hỏi anh có muốn lên ngủ chung với bé không nhưng anh từ chối. Anh hiện tại đang rất rối rắm, không muốn lên đó làm phiền cục cưng. Nhìn Chimon khuất bóng sau cầu thang, Off khẽ thở dài. Ngày mai, chắc sẽ là một ngày dài nhỉ?
...
"Ba, đây là Perth. Perth, đây là ba lớn của mình."
"Con chào chú, con là Perth ạ." Thằng nhóc lễ phép cúi người vái chào anh.
Dù thế, hiện tại anh vẫn thấy thằng nhóc này vô cùng chướng mắt. Nếu không phải vì bé con, anh chắc chắn đã ngó lơ nó rồi: "Ừm, chào con, chú tên Off. Con cứ thoải mái nhé, hôm nay chú mời."
"Vâng, cảm ơn chú ạ."
"Mon, nào, lên xe đi. Mình tới quán lẩu yêu thích của con nhé." Off chẳng muốn nói thêm gì với thằng nhóc kia, hỏi han đôi điều về bài thi của bé con rồi để cho hai đứa nhỏ thoải mái nói chuyện.
Suốt cả quãng đường di chuyển, nhìn cái cách Mon hào hứng nói đủ thứ chuyện với cậu ta, khóe môi chưa một lần hạ xuống, Off mới dần thấy nguôi ngoai phần nào. Dù cho quan hệ giữa hai đứa nó là gì, ít nhất Mon thấy vui vẻ khi bên cạnh cậu ta là được.
...
"Xin chào quý khách, nhà hàng chúng tôi hiện đang có chương trình đặc biệt "Gửi lời yêu thương". Quý khách có thể viết những lời chúc tốt đẹp vào lá thư này, chúng tôi sẽ gửi ngẫu nhiên chúng đến một vị khách khác. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đưa cho quý khách một lá thư đến từ một vị khách trước đó. Mỗi khách hàng đồng ý tham gia sẽ được miễn phí một món đồ uống bất kỳ trong menu ạ." Nghe thấy chương trình ý nghĩa như vậy, Mon và thằng nhóc kia liền hào hứng tham gia. Off không phải người sẽ thường xuyên nói lời hay ý đẹp với người thân quen, tất nhiên là trừ Gun và bé con, thế nên anh chẳng có hứng thú gì với mấy chương trình kiểu này, để mặc hai cậu nhóc muốn làm gì thì làm.
"Này, cậu ăn thêm đi." Perth gắp thêm đồ ăn vào chén Chimon khi thấy bé con ngừng đũa. Tuy miệng bé thì nói "không ăn nữa đâu", nhưng tay lại thành thật hơn nhiều, mau chóng bỏ nó vào miệng.
Off nhìn tụi nhỏ "vờn qua vờn lại" trước mặt mình, chợt thấu hiểu cảm giác củ cải trắng bị heo ủn mất. Đúng là chẳng khác gì đang ngậm cục máu trong họng mà phải nuốt xuống, vô cùng bực bội!
"Này, Mon đã nói không muốn ăn nữa, cậu một vừa hai phải thôi chứ." Sau rất nhiều lần chứng kiến cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, cuối cùng Off cũng lên tiếng chặn cái tay đang định gắp thêm đồ ăn cho bé con. Anh chán ngấy cảnh tượng "đau mắt" này rồi.
"Ba, không sao mà." Chimon vậy mà lên tiếng bênh vực cậu ta, tiếp tục ăn hết những gì thằng nhóc kia vừa gắp, khiến cho chút hảo cảm vừa nãy của Off bay sạch.
"Rồi rồi, ăn không nổi thì thôi, đừng để bản thân khó chịu nhé." Off nhìn khuôn mặt của Chimon đành nuốt hết mấy lời cục súc vào lòng. Nhân lúc bé không để ý, anh tặng cho thằng nhóc kia một cái nhìn tóe lửa. Phải cho cậu nhóc đó biết, anh không ưng nó một chút nào!
Cũng chẳng biết nó có hiểu hay không, vậy mà lại cong mắt cười đáp lại anh! Off cảm thấy buổi tối vui vẻ với bé cưng đã bị phá hỏng hoàn toàn, chỉ vì một thằng-nhóc-có-khả-năng-là-bạn-trai của bé con!
...
"Sao vậy? Hôm nay đi ăn với Chi mà sao mặt bí xị thế?" Gun thấy anh cứ ngồi chù ụ một góc, mặt đầy tâm sự thì lên tiếng hỏi. Bình thường Off sẽ luôn trong trạng thái phấn khởi sau mỗi chuyến đi chơi với bé con, đến nỗi có đôi lúc còn quên mất người bạn đời là em đây.
"Gun, hôm nay anh đã gặp thằng nhóc đó."
"Thằng nhóc? Người yêu Chi?" Gun lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc.
"Người yêu gì mà người yêu, Mon còn chưa nói gì mà!" Off nghe thế liền nổi sùng lên, nhưng trước mặt Gun cũng chỉ dám lẩm bẩm phản bác.
"Rồi rồi, không phải thì không phải. Mau nói em nghe, thằng bé đó là ai?"
"Nó tên Perth, là bạn cùng khoa của bé cưng. Em không biết đâu, thằng nhóc đó quá đáng lắm! Rõ ràng Mon đã nói không ăn nữa mà nó cứ gắp hoài! Lúc anh nói thì Mon còn đi bênh nó nữa chứ! Rồi lúc anh liếc nó, nó không biết ý biết tứ thì thôi mà còn cười cười đáp trả, khinh bố đây à! Nếu không phải đang ngồi trước mặt Mon, anh đã solo với nó rồi!" Off xả một tràng ra rả không đứt quãng, có vẻ như anh đã ôm nguyên cục tức đó từ chiều đến giờ rồi.
Gun để anh chửi cho thỏa, sau đó mới nói: "Em biết anh tủi thân rồi. Nào Papii, để em ôm anh nhé." Gun dịu dàng ôm đối phương vào lòng, liên tục trao cho anh những nụ hôn ngắn lên cổ, an ủi người ba lớn của bé con.
Off cũng vòng tay siết em vào lòng, miệng vẫn rì rầm gì đó không rõ. Mỗi lần vùi mình vào vòng tay em, anh cũng thấy mọi mệt mỏi và âu lo bay biến hết. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Gun luôn là bến đỗ an yên của Off.
"Không sao, không sao. Chi nó dám dẫn bạn đến gặp anh, chứng tỏ bé con tin anh sẽ hiểu cho bé. Anh đừng nghĩ nhiều quá, thằng nhóc đó chắc chắn phải có điểm gì tốt thì Chi mới thích chứ." Gun vỗ về người lớn hơn, liên tục nói lời an ủi. Em chưa gặp cậu nhóc Perth đó nên không có nhận xét gì. Nhưng nhìn hành động và mấy lời nói đầy trẻ con của Papii, có vẻ cậu nhóc đó rất biết cách làm bé con cười, cũng hiểu rõ sức ăn và những món bé thích, cách cư xử cũng không đến nỗi nào. Không thì Papii đã chẳng phải moi móc mấy lỗi kỳ cục như vậy để kể.
Em khác Papii, em cảm thấy dù cho bé con và Perth có yêu nhau hay không cũng chẳng sao cả. Tuổi trẻ mà, có yêu hay có vấp ngã cũng là chuyện thường, chỉ là Papii lúc nào cũng lo lắng quá mức, bảo bọc Chi hệt như hồi bé còn nhỏ xíu.
Nghĩ đến đây, em chợt nhớ đến ngày trước, hồi Nanon với Chi mới bảy tuổi, hai đứa nhỏ có chút xích mích gì đó, bé con chạy về méc ba lớn. Off vừa thấy cục cưng yêu quý sụt sịt mũi liền chẳng hỏi đầu đuôi đã chạy qua nhà Nanon làm cho ra nhẽ, đinh ninh là bé con nhà mình bị ức hiếp. Đến khi biết được nguyên cớ câu chuyện là do cục cưng mà ra, Off đã vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của Chimon, anh vừa la một câu liền thôi, còn vội vàng ôm bé con dỗ dành.
Off yêu Chimon như thế, Gun chẳng thấy có gì lạ khi anh cứ mãi lo lắng khi biết có người có thể "cướp" bé khỏi anh. Chung quy cũng là vì tình yêu của một người ba thôi, chỉ cần anh không làm gì quá đáng thì Gun sẽ để anh tự điều chỉnh.
"Anh hiểu, chỉ là... thằng nhóc chắc gì đã tốt? Chắc gì nó đã hiểu Mon, quan tâm Mon hay yêu Mon được như anh chứ!" Gun cạn lời trước lối so sánh của anh, đúng thật là em không nên an ủi cái tên khoái overthinking này mà! Anh là anh, cậu nhóc kia là cậu nhóc kia, so sánh khập khiễng!
"Vậy anh cứ ngồi nghĩ một mình tiếp đi! Nghĩ không xong thì tiếp tục ngủ sofa!" Gun bực bội, đập thẳng gối đầu vào mặt Off khiến anh mất đà ngã khỏi sofa. Nhưng em chẳng bận tâm, đi thẳng một mạch về phòng, cửa đóng sập lại to đến mức khiến Chimon ở trong phòng cũng ngó ra xem.
"Ba, sao ba lại chọc giận ba nhỏ nữa vậy?" Bé con đứng trên cầu thang, nhìn ba lớn nằm sõng soài trên mặt đất.
"Ba không sao, làm phiền đến con à? Cho ba xin lỗi." Off vội đứng dậy, gượng gạo gãi đầu. Để bé con chứng kiến cảnh này, anh thật sự thấy rất ngượng ngùng.
"Không sao ạ, con đang nhắn tin với bạn thôi, ba không cần xin lỗi đâu." Chimon cười cười xua tay.
Sau câu nói đó, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Off nhìn bé con cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Anh thầm thở dài, có lẽ bé cưng nhà anh đã nhận ra gì đó rồi. Cũng phải thôi, anh với Gun rất ít khi giận dỗi nhau đến nỗi mà anh phải ngủ ngoài sofa hai đêm liên tiếp, bé con không thắc mắc mới lạ.
"Mon, con có gì muốn nói với ba à?" Anh hỏi Chimon, tim như thêm trĩu nặng khi thấy bé lắc đầu.
"Vậy con đi ngủ đi, giờ khuya lắm rồi." Chimon nghe thế thì gật đầu, chúc anh ngủ ngon rồi quay bước lên lầu.
Off nhìn bé con, chợt nói: "Mon, con phải biết là ba yêu con rất nhiều. Nếu có chuyện gì, con có thể kể cho ba hoặc ba nhỏ nghe bất cứ lúc nào. Nhưng đừng tự áp lực cho mình, ba tôn trọng suy nghĩ của con."
Chimon khựng lại khi nghe những lời ba lớn nói. Con quay người, nhoẻn miệng cười rồi gật gật đầu. Mon không đáp lại anh mà vội bỏ chạy lên phòng, khiến Off phải bật cười khi thấy sự ngượng ngùng của con.
Off nhìn nơi cục cưng khuất bóng, chợt cảm thấy mình già thật rồi. Cũng đúng thôi, anh đã hơn bốn mươi rồi, chẳng theo kịp giới trẻ ngoài kia nữa. Có lẽ anh nên làm theo lời Gun nói, cứ để mọi chuyện tự nhiên diễn ra. Dù cho bé con có vấp ngã thì sao, phía sau bé vẫn sẽ luôn có anh và Gun. Nếu có người dám đụng đến Mon, dù cho anh có chống gậy cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đòi lại công bằng cho bé!
Off nghĩ rồi tự cười trước mấy lời trong lòng của mình. Anh xấu hổ gãi gãi đầu, thu gom chăn gối rồi lén lút bước vào phòng.
...
Gửi Mon, bé cưng đã tròn mười tám tuổi của ba lớn,
Chào bé cưng, chắc con bất ngờ lắm khi nhận được lá thư này nhỉ? Làm những việc như viết thư thế này nghe chẳng giống ba lớn của con gì cả, nhưng có những điều ba thật sự không biết phải mở lời thế nào, nên ba đã nhờ nhà hàng yêu thích của bé cưng chuyển lời đến con.
Ba vẫn nhớ như in ngày đầu gặp con, Mon khi đó còn chưa tròn hai tuổi, nhìn chẳng khác gì một cục bột nhỏ. Có lẽ là vì duyên, trông con hệt như ba nhỏ hồi còn bé, nhưng tính cách lại khó ở y chang ba lớn. Nghĩ lại, hình như ba chưa từng kể về lần đầu tiên ấy nhỉ?
Lần đầu tiên ba ôm con, cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Đó không phải là lần đầu tiên ba ôm một đứa trẻ, nhưng khi nhìn con, cảm nhận con trong vòng tay của mình, ba lại thấy vô cùng bối rối, xao xuyến, hồi hộp, tay chân lóng nga lóng ngóng. Đã vậy bé con còn rất khó chiều, chẳng chịu cho ba lớn, ba nhỏ ôm gì cả, thậm chí sau đó còn khóc to đến mức không ai dỗ được. Phải đến khi ba bày đủ trò đùa ngớ ngẩn, con mới chịu cười. Khi nhìn thấy con vui vẻ, hớn hở vỗ tay trước những trò đùa đó, ba liền muốn đưa con về nhà, dành hết mọi tình yêu và những thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho con, cho Chimon của ba.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ba không ngờ là trách nhiệm của một người cha lại lớn lao và nhiều khó khăn như vậy. Ngày đầu tiên đưa con về nhà, con gần như khóc cả đêm vì lạ người, lạ chỗ. Dù hai ba liên tục bày trò và thay phiên nhau dỗ dành, con vẫn cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi. Ba nhớ mình khi đó đã vô cùng lo lắng, ngay giữa đêm gọi điện cho dì của con để hỏi han về cách dỗ em bé. May mắn thay, sau khi ba lấp đầy căn phòng nhỏ của con bằng những bé thú bông đủ kiểu dáng và màu sắc, con đã bớt quấy khóc hẳn đi.
Và cứ thế, ba nhìn bé cưng ngày một lớn dần lên. Từ một cậu bé con mầm non chập chững bước chân vào trường tiểu học, rồi lại trở thành một cậu thiếu niên nhiệt huyết, và hiện tại đang cất bước qua tuổi trưởng thành. Trong suốt hành trình đó, cả ba lớn lẫn ba nhỏ đều luôn cố gắng hỗ trợ con hết mình, dẫn dắt con đi đúng đường, chẳng cầu mong con phải giỏi giang gì, nhưng phải là một người lương thiện, chính trực, phân rõ đúng sai. Ba biết mình còn nhiều thiếu sót, nếu như có lỡ khiến cho bé con buồn lòng thì cho ba xin lỗi nhé. Ba thật sự không muốn thế đâu, hãy thông cảm cho người lần đầu làm ba này nhé.
Chimon à, ba biết ở độ tuổi này, con đã có những mối quan hệ và những câu chuyện muốn giữ riêng cho bản thân mình. Ba nhỏ con lúc nào cũng nhắc ba rằng "Chi nó đã lớn rồi, anh phải cho bé không gian riêng". Ba hiểu chứ, nên những chuyện con không muốn nói thì ba cũng sẽ không đụng vào, nhưng lo lắng thì vẫn sẽ lo lắng, dù đôi khi nó có hơi thừa thãi đi chăng nữa.
Dạo gần đây, con thường hay nói hai ba đừng gọi con là cục cưng, bé cưng hay bé con nữa, nhưng chẳng bao giờ hai ba nghe cả. Bởi trong mắt hai ba, dù cho con mười tám hay hai tám đi chăng nữa, con vĩnh viễn là cục bột nhỏ cần được yêu thương và chở che của hai ba. Nên là con cứ vui vẻ đáp lại hai ba như trước đây là tốt nhất. Tất nhiên, để chừa cho cục cưng chút mặt mũi, hai ba quyết định sẽ chỉ gọi con như thế khi ở nhà thôi, ok nhé?
Đến đây, chợt ba chẳng biết phải viết thêm gì nữa, dù trước đó trong đầu ba có vô vàn, vô vàn thứ muốn kể với con.
Mon à, con đã bước vào độ tuổi có thể tự quyết định cuộc đời mình rồi, không cần phải cái gì cũng hỏi ý kiến hai ba nữa. Nhưng ba muốn con phải nhớ rằng, nếu con gặp chuyện gì khó giải quyết thì bắt buộc phải nói cho hai ba biết! Ba không chắc liệu mình có giúp gì được cho con không, nhưng ba sẽ làm hết những gì trong khả năng của mình, vì cục cưng yêu quý của ba.
Ồ, còn chuyện này nữa. Ở độ tuổi của con, có người yêu hay rung động với ai đó là chuyện rất bình thường. Hai ba rất thoải mái trong vấn đề này, nhưng cái gì cũng một vừa hai phải thôi nhé. Với ba, con vẫn còn ngây ngô lắm, đừng để bị người ta lừa đi mất lúc nào chẳng hay. Đến thời điểm thích hợp, con nhớ đưa người đó về ra mắt hai ba nhé. Ba thật sự muốn xem xem người có thể khiến cho cục cưng được ba nâng niu để ý rốt cuộc có điểm nào đặc biệt. Có thể đẹp trai và giỏi giang hơn ba lớn của con à?
Lần này thì ba thật sự hết thứ để viết thật rồi. Lời cuối, ba muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Chimon của ba, chẳng nhân dịp gì cả. Con hãy nhớ rằng, với ba, sự xuất hiện của con luôn là một điều vô cùng tốt đẹp và đáng trân quý. Ba lớn yêu con và thương con rất rất nhiều. Tất nhiên, ba nhỏ cũng không ngoại lệ nhé.
Ba thật sự thật sự rất yêu con. Mong là sau khi con đọc được lá thư này, hai chúng ta sẽ tìm được thời điểm thích hợp để tâm sự với nhau, chỉ ba và con thôi.
Một lần nữa, gửi thật nhiều lời yêu thương và lời chúc tốt đẹp đến Chimon của ba. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc ná. Yêu con rất nhiều.
Từ ba lớn của con, Off Jumpol.
.............
Chia sẻ của Stella: Dạo gần đây mình xem được vài video về những câu chuyện nhỏ về gia đình ba người OffGunChimon và thật sự rất thích những moment đó. Cảm hứng để mình viết lên câu chuyện này là caption của một video bên page "Mèo Ăn Cơm Chó": "Lần trước quảng bá TOL thì Mon còn một mình, giờ Mon dắt thêm "em brồ" đến ra mắt 2 Ba." Câu này khiến mình chợt nghĩ, phản ứng của Off sẽ thế nào nếu bé Mon có bồ. Và nhìn cái cách mà ảnh "bắt bí" b(r)ồ của bé, mình nghĩ Off sẽ là một người ba hết mực yêu thương và chiều chuộng con mình, thậm chí có đôi lúc sẽ lo lắng thái quá 🤣 Thực tế có như vậy hay không thì mình không biết, nhưng trong câu chuyện của mình, Off là một người ba như thế, dù tỏ ra dửng dưng nhưng sâu bên trong thì lúc nào cũng lo này lo kia cho bé con của mình 🥹 Còn Gun lại lý trí hơn, em sẵn sàng buông tay để con tự bước đi khi đến lúc, và là người kiềm giữ sự xúc động của Papii. Hai người với hai cách thể hiện khác nhau, nhưng tình yêu dành cho bé con thì lúc nào cũng nhiều hơn theo năm tháng. Nếu có thời gian, Stella sẽ viết tiếp câu chuyện này dưới góc nhìn của Chimon hoặc Perth. Tui có ý tưởng rồi đó, nhưng thực sự không có thời gian để viết 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com