Chương 2
Thời tiết se lạnh như vầy mà tôi ăn hết hai cây kem kể cũng hay. Tôi hà hơi vào không khí lập tức bị My đánh một cái:
– Làm trò gì đấy?
Tôi cười lớn:
– Nhìn nè My, y như phim Hàn Quốc luôn.
Nói rồi tôi hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh. Từ mũi tôi bay ra một làn khói mỏng, trông thật thích.
– Đó, thấy không? Thấy không? – Tôi hỏi.
My nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hỏi:
– Sao vậy? Muốn làm cây nữa à? – Chẹp, hỏi vậy thôi chứ ba cây kem thì có hơi quá sức với tôi.
– Không. Chỉ là lâu lắm mới nhìn thấy cậu cười toe toét như vậy.
Tôi cười rất nhiều nhưng chỉ là khi ở nhà thôi. Vì...
– Mình niềng răng mà.
My híp mắt cười:
– Cậu sợ xấu xí trong mắt người khác đúng không?
Tôi bẽn lẽn gật đầu.
– Trời, mình chứ phải người khác đâu mà.
Tôi gật gù. Okay, lần sau sẽ cười với cậu nhiều hơn.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chợt nhìn thấy chiếc xe con của Thuận đỗ trước cổng. Cậu ấy cùng một người khác bước xuống xe. Người kia cao hơn cậu ấy một chút, khuôn mặt họ có nhiều nét rất giống nhau. Anh em chắc rồi. Tôi chuyên tâm nhìn Thuận, không hiểu sao khuôn mặt vốn đã man mác buồn của cậu ấy hôm nay lại nặng nề hơn một chút.
My khẩy nhẹ tay tôi:
– Chăm chú thế? Đẹp trai quá hả?
Tôi cúi đầu:
– Ừ.
– Gỡ cặp kính ra chắc còn đẹp trai hơn nữa. – My bổ sung thêm một câu.
À, thì ra cậu ấy đang nói về người anh.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy khuôn mặt của Thuận dễ nhìn hơn. Ngũ quan hài hòa, hiền lành nhưng cũng thật mạnh mẽ.
My bảo Thuận trông chẳng nam tính chút nào. Không phải đâu, người ta đàn ông lắm đấy.
Con trai lớp tôi vô duyên lắm. Có lần tôi làm rớt cặp, miếng băng vệ sinh từ ngăn kéo rơi ra ngoài. Tuấn ngồi sau vô tình nhặt được rồi lấy nó đi tung hứng với nhiều bạn nam khác, miệng thì luôn hỏi:
– Tú hả Tú? Có phải của Tú không?
Tôi bấu chặt hai tay vào quần, đầu không dám ngẩng lên. Bọn họ chuyền qua chuyền lại và trúng vào người một cậu bạn khác. Cậu ấy xem nó như một thứ đồ dơ bẩn, vội vã ném đi hướng khác:
– Gớm quá!
Tiếng cười hỉ hả của bọn con trai vang lên. Tôi đưa hai tay lên bịt tai thì nghe được một giọng nói rất quen thuộc.
– Trả đây.
Tôi ngước mắt lên. Thuận đang đứng đối diện Tuấn, chìa tay ra.
Nụ cười trên môi Tuấn tắt ngấm.
– Không. Tại sao phải trả? Bọn này đang vui.
Thuận cũng không chút nhượng bộ:
– Chọc ghẹo một đứa con gái thì có gì vui.
Tôi chưa từng thấy cậu ấy tức giận như vậy. Có lẽ Tuấn cũng nhận thức được việc làm hiện tại của mình chẳng có gì hay ho nên ném lại cho Thuận.
Thuận đi đến trước mặt tôi. Chợt tôi nhìn thấy một chút hoảng hốt hiện lên trong ánh mắt cậu ấy. À, hình như là vì tôi đang khóc. Tôi lúng túng lau qua loa nước mắt, đón lấy miếng băng từ tay cậu ấy, lí nhí:
– Cảm ơn cậu.
– Ừm.
Cậu ấy trả lời thật nhẹ.
Hình như vì cái vụ việc ấy mà quan hệ giữa Thuận và Tuấn trở nên lạnh nhạt hẳn. Thế nhưng tôi cảm thấy Thuận chẳng mảy may quan tâm gì đến chuyện này. Sao hai cậu ấy lớn rồi mà trẻ con quá vậy. Chuyện qua rồi thì thôi. Ngồi chung với nhau mà ngày này qua ngày khác chẳng nói chuyện câu nào, nếu là tôi thì chắc chịu không nổi rồi.
Cái này do Tuấn chứ Thuận đâu có ghét bỏ gì Tuấn đâu. Thuận có bắt chuyện trước nhưng không nhận được hồi âm nên cậu ấy mới không muốn nói nữa.
Trong lòng tôi, Thuận lúc nào cũng tốt đẹp. Khuôn mặt đẹp, tính cách đẹp. Nếu có điểm yếu thì chắc đó là môn Toán.
Thuận chỉ làm được những bài tập bình thường thôi, nâng cao thêm một chút thì cậu ấy mù tịt. Mà lâu lâu ngay cả câu bình thường cũng quên nữa chứ.
Tôi nhớ rất rõ hôm ấy thầy mời Thuận lên bảng. Cậu ấy bối rối viết vài dòng sau đó ngập ngừng quay xuống nhìn tôi cầu cứu. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tim tôi đập mạnh không ngừng thôi. Cậu ấy đang ỷ lại vào tôi...
Bài này đối với tôi cũng không khó lắm, vội vàng viết bài ra giấy rồi nhân lúc thầy không chú ý, mở thật to khẩu hình để nhắc bài cho Thuận.
Cậu ấy mừng rỡ viết thật nhanh rồi vội vã về chỗ. Lúc cậu ấy ngồi xuống, tôi có quay ra sau, thấy cậu ấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc Thuận liếc mắt lên, khẽ cong môi mỉm cười.
Tôi vội vã ngồi ngay ngắn lại. Thật là, tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi.
– Hồng Tú! Nhận xét xem bài bạn làm đúng hay sai.
Tôi đứng lên.
– Dạ thưa thầy...
Bài này chính tôi làm mà, chẳng lẽ nói sai.
– Dạ thầy bạn làm đúng.
Thầy hắng giọng:
– Đúng rồi... Nhưng còn lần sau nữa là tôi cho con zero vào sổ đó nghe chưa?
– Dạ?
– Dạ cái gì, em làm vậy là hại bạn đó, không phải giúp bạn đâu.
Tôi bẽn lẽn gật đầu. Tôi sợ không điểm lắm, sẽ không có lần sau nữa đâu. Thầy vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đúng lúc vang lên.
Tôi cười thầm trong bụng.
Bóng thầy Toán khuất dần nơi hành lang, mọi người nhanh chóng rời khỏi lớp. Tôi cũng vừa đứng dậy thì bị lớp trưởng nhấn vai ngồi xuống. Cậu ấy lấy cây thước bảng bự, dài đập liên tục lên bảng, phát ra thứ âm thanh thật chói tai.
– Nào nào mọi người, về lại vị trí cũ đi!
Các bạn nhốn nháo.
– Chuyện gì vậy?
– Sao hồi sáng lúc truy bài không nói?
– Ừ, đúng rồi.
– Thì người ta quên. – Lớp trưởng tằng hắng. – Nhà trường đưa ra thông báo lần chào cờ hai tuần nữa lớp mình sẽ diễn văn nghệ. Yêu cầu ít nhất hai tiết mục, có ai xung phong trình diễn tiết mục nào đó không?
Tất cả đều im lặng.
– Vậy mình quyết định nha. Tiết mục thứ nhất chúng ta sẽ hát múa tập thể nhé!
– Ôi!!! – Cả lớp kêu lên.
– Có ai có kiến gì à? – Lớp trưởng hỏi.
Đương nhiên là không ai.
Lớp trưởng giơ cao chiếc máy tính cầm tay của mình lên.
– Chơi số ngẫu nhiên nha. Nó ra số nào trong danh sách lớp, người đó sẽ bước lên đây. Dự là tám người.
Tôi nín thở chờ đợi kết quả. Tôi hát dở lắm. Mô Phật, xin đừng là con.
– 41.
– 23.
– 5.
– 32.
– 11.
– 9.
– 24.
– 39.
May quá, không có tôi.
Tôi vừa nhớ ra, 32 là số thứ tự của Thuận. Cậu ấy lê từng bước chân nặng nề lên bục.
– Ủa? Có Thuận nữa hả? – Lớp trưởng ngạc nhiên.
– Có chuyện gì hả Quang? – Mọi người kêu lên. Quang là tên lớp trưởng ấy.
– Ờm... là vầy. Mình định để Thuận chơi violin trong tiết mục tiếp theo.
Cả lớp ồ lên. Xem chuyện ấy lạ lẫm lắm. Cũng đúng thôi vì nếu không đi cùng các bạn thưởng thức buổi văn nghệ ấy, có lẽ tôi cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com