"gửi cậu martin."
gửi cậu martin lớp 10a2.
cuối cùng sau những tháng ngày thầm thương trộm nhớ cậu từ xa, tớ đã được nói chuyện riêng với cậu rồi! thậm chí còn được tiếp xúc với cậu nữa chứ!!
có thể là tớ đã dùng hết phước của tháng mười một này để đổi lấy một cuộc hội thoại với cậu đấy.
tớ nhớ lại điệu bộ gấp gáp, xen vào là sự sợ hãi của cậu khi nhìn thấy tớ ngã sõng soài trên mặt đất.
mặc dù đã lớn nhưng tớ vẫn lơ ngơ lắm. đặc biệt mấy lúc đi xuống cầu thang như này mắt tớ cứ như vắt lên trời thôi.
...
"này cậu gì đó ơi cậu không sao chứ?"
"hic.. hic.. tôi nghĩ mì- ... martin?!"
"cậu biết tôi sao?"
...
làm sao tớ lại không biết cậu được hả martin ơi?
cậu dìu tớ đứng lên nhưng không mất bao lâu tớ lại ngã bổ xuống vì chân phải đã bị trẹo. thậm chí nó còn sưng húp lên.
đau.
martin mà tớ biết là một người siêu siêu tốt tính. cậu không ngại chủ động dìu tớ ra tới nhà xe. cố tình đi từng bước chậm lại để tớ bắt kịp.
ôi má ơi, chỉ có trời mới biết rằng con tim tớ đang ngảy hiphop cỡ nào ở trong đó.
rằng tớ đã bối rối thầm mong cậu không nghe được tim đập đập cùng gương mặt nóng phừng phực của tớ.
mùi hương hoa nhẹ từ người cậu phảng phất tới đầu mũi của tớ. thơm thật sự. tớ không hề nói điêu, cảm giác chỉ cần ở bên cậu, nhắm mắt lại, tưởng chừng là đang đứng giữa đồi hoa thơm ngát.
trên con đường tới nhà xe, cậu và tớ có lúc đã im lặng với nhau. tớ thấy vậy cũng là quá tốt rồi, sợ trong lúc quẫn trí lại nói năng linh tinh. lúc đó thì biết chữa cháy như nào đây.
martin cứ thế này thì con tim tớ phải làm sao?
ngã cầu thang làm chân tớ đau mấy ngày liền, có hôm nó nhói tới mức tớ phải xin vắng một buổi.
nhưng nếu không có nó thì chả lẽ tớ với cậu cứ như người lạ vậy mãi.
tớ không quên ngày hôm nay đâu, tớ hứa đấy, tự dưng bị ngã cũng không có to tát đâu nhỉ?
...
martin bắt đầu hỏi nó về bài học khối ban xã hội, cậu thắc mắc sao dân xã hội có thể học địa lý và lịch sử giỏi tới thế.
"10a5 sao? là ban xã hội. này y/n tớ thấy mấy người bên cậu siêu thật đấy. nhớ được nhiều cái thật sự."
"k-khôn..g hẳn.. nhớ mấy ý chính là ổn thôi.. mà."
nói chứ nó cũng ngưỡng mộ cậu vãi ra.
người gì vừa đẹp trai, đàn hay hát giỏi, thậm chí lúc nào cũng đạt 80 điểm toán lý hoá trở lên. nó nghe bảo martin vì vậy mà cũng rất được lòng các thầy cô khác.
cũng phải, người mà nó chọn để thích mà lị.
"cậu tự về được phải không?"
martin hỏi khi đưa được người tiến gần tới cái xe điện màu đen của nó. nó gật đầu tỏ ý mình vẫn ok.
thấy nó như vậy rồi nên cậu cũng không gặng hỏi gì nhiều. chỉ chào tạm biệt rồi quay người ra hướng cổng trường, nơi chiếc ô tô đang đậu ngay ngắn bên lề.
nó nhìn theo cái xe mà martin vừa lên đi xa khuất tầm mắt nó. nó liền vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà gào thét vui sướng.
từ lần đầu gặp gỡ, đến những lần đứng nhìn từ xa. chưa bao giờ nó được ở gần martin đến vậy. chưa kể còn nắm tay nó, dìu nó từ cầu thang toà b2 tới nhà xe. từ đây tới nó cũng phải mất gần năm phút.
nó sẽ không tắm từ giờ cho tới hết năm mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com