Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lưng chừng vệt nắng

Sân trường buổi chiều không còn rực rỡ như buổi sáng, khi ánh nắng vàng rực chiếu sáng từng góc nhỏ, vẽ nên những đường kẻ sắc nét trên mặt sân. Giờ đây, nắng đã nghiêng, trải những vệt dài mỏng trên sân gạch đã lấm tấm bụi. Bầu trời khoác lên mình một lớp màng vàng nhạt man mác chút u buồn, như thể đang chậm rãi khép lại một ngày dài. Gió thỉnh thoảng lướt qua, mang theo chút mùi bụi và chút dư âm của những tiếng cười đã tan vào không khí, như thể không gian này vẫn còn phảng phất những hình ảnh của giờ phút náo nhiệt.

Tiếng trống tan trường đã vang lên từ lâu, hầu hết các học sinh đều đã rời đi, chỉ còn vài nhóm lẻ tẻ nấn ná ở lại, nói cười rôm rả bên hàng ghế đá hoặc quanh cột cờ. Cảnh tượng đó càng khiến sân trường trở nên rộng lớn và lặng lẽ, như một không gian bị bỏ quên sau khi đám đông rời đi.

Tina rửa tay thật kĩ, dòng nước mát lạnh nhẹ nhàng trôi qua những kẽ tay giúp em càng thêm tỉnh táo. Cái bồn rửa nhỏ kêu lách tách từng giọt, hòa cùng tiếng quạt thông gió rè rè trên trần nhà. Gương trước mặt phản chiếu hình ảnh cô gái với mái tóc ngắn dài ngang vai, vài cọng tóc ôm nhẹ lấy hai bên khuôn mặt vì ướt. Em đưa tay vén tóc, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt có chút mệt mỏi, thầm lẩm bẩm hôm nay sẽ ngủ sớm.

Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay vẫn còn ẩm nước, đáng lẽ hôm nay em có thể về sớm nhưng bạn trực nhật nhờ em trực giúp vì có việc đột xuất - và em không nỡ từ chối. Em chậm rãi bước xuống lầu, trên lưng đeo chiếc balo màu xám ghi, bên hông treo thêm một con thỏ trắng nhỏ xíu, cứ lắc lư qua lại theo nhịp chân em.

Cầu thang vắng lắm, em chạm nhẹ từng bậc, nghe rõ mồn một tiếng giày va vào từng nền gạch, và em cố gắng bước nhẹ hơn, như thể đang sợ làm kinh động đến sự yên tĩnh của buổi chiều. Mỗi bước đi càng khiến em cảm thấy bản thân mình trở nên vô hình hơn bao giờ hết. Cảm giác đó như một ngọn gió lạnh lướt qua người, cứ lạnh dần và ngày càng nặng nề hơn. Tại sao mọi thứ lại trở nên yên ắng đến thế?

Sắp ra khỏi cổng trường, em bỗng nghe thấy vài tiếng nói qua lại ở góc khuất nhỏ sau phòng dụng cụ, bình thường em sẽ mặc kệ thôi, nhưng không hiểu sao nay lại có cảm giác bất an len nhẹ vào lòng. Em chần chừ một lúc, rồi lặng lẽ rón rén đến gần đó xem thử.Một cảm giác mơ hồ về điều gì đó không đúng làm em muốn đi theo, dẫu lòng em biết rằng mình không nên xen vào chuyện của người khác.

Ở phía sau phòng dụng cụ - nơi nắng đã khuất - có một nhóm bốn, năm người đứng chụm lại vây quanh một bạn học sinh nhỏ, tóc bạn ấy rối như tổ quạ, chiếc kính trên mặt đã rơi xuống đất, cổ áo bị kéo, cặp sách thì bị mở tung ra và vương vãi xuống nền đất.

"Tao bảo mày không hiểu hả? Đã bảo là không được mách lẻo cơ mà!" - một trong số những người trong hội nhóm đó quát lên, tay chống nạnh, giọng the thé đầy hằn học. Gương mặt cô ta trang điểm nhẹ, mái tóc nâu buộc lệch, lưng đeo túi xách hàng hiệu. Mỗi từ mà họ nói ra như một nhát dao sắc bén đâm vào tim em. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được sự tàn nhẫn, sự không khoan nhượng trong giọng nói.

"Tao chỉ mượn vở mày chép bài một xíu mà mày cũng dám méc. Vì mày mà mẹ cắt tiền tiêu vặt của tao" - giọng nói đó quát lớn hơn, một tiếng "chát" nặng nề rơi cuống. Âm thanh chát chúa vang lên trong không gian im ắng, năm ngón tay im hằn trên má bạn, khiến cả thân người run lên như một chiếc lá. Một cú đánh như thế làm cho em rùng mình, lòng em như thắt lại. Tay còn vô thức sờ lên gò má, tưởng chừng người bị đánh là em vậy.

Bạn nữ cúi gầm mặt, bám chặt vạt áo đồng phục của mình, giọng nói run run muốn phản bác :"Nhưng... cậu đâu có mượn, cậu... giật lấy nó mà, cô cũng nhìn thấy rồi..."

"Im miệng, lúc đó nếu không phải mày nói lớn thì sao cô biết được, rõ ràng mày cố ý!" Tiếng hét như xé toạc bầu không khí, khiến bạn nữ kia không khỏi giật mình. Nhóm người của cô bạn bắt nạt kia còn tạo khí thế như trừng mắt, hay cười cợt khiến cô bạn nữ trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Cô bạn cúi đầu, nước mắt tràn xuống gò má đỏ ửng vì đau lẫn tủi thân, rõ ràng cô không làm gì cả. Cô cố giơ tay nhặt lại những món đồ đã rơi. Nhưng một cú đá nhẹ khiến đống sách vở lại văng ra xa hơn. Tiếng cười khúc khích trong đám đông vây quanh vang lên, lạnh lẽo và nhẫn tâm như thể nỗi đau của người khác chỉ là một trò tiêu khiển. Vài người muốn ngăn cản lại thôi, chỉ nghe tiếng xì xào to nhỏ :"Đừng nhúng tay vào, mẹ nó là chủ công ti lớn đầu tư cho trường mình đấy!" - "Kẻo nó biết mình nhiều chuyện thì nạn nhân tiếp theo sẽ là mình". Một vài học sinh còn lặng lẽ cúi đầu lờ đi, như muốn giảm sự tồn tại, không muốn dính vào rắc rối.

Không ai làm gì cả.

Như một cú đánh vào kí ức, hình ảnh Alsa mờ ảo hiện lên - cô bé với đôi trong vắt như hồ nước mùa thu.

"Tina này, tớ nghĩ... Nếu có thể giúp ai đó, cậu nên làm ngay. Vì chần chừ, sẽ hối hận đấy."

Tina không biết mình đã chen vào đó như thế nào. Chỉ biết lúc nhận ra, em đã đứng chắn trước cô bạn đang ngồi bệt dưới đất kia, giơ tay chắn trước khi một tên con trai định giật lấy cặp cô bé.

"Dừng lại đi, mấy cậu đang làm cái gì vậy?" giọng em không lớn, nhưng rõ. Và đủ vững. Dù đôi tay em hơi run, dù cổ họng em khô khốc, em vẫn vững chắc đứng đó.

Một thoáng ngỡ ngàng, rồi bật cười khanh khách.

"Tính làm anh hùng à?" Cô gái bắt nạt khinh bỉ nhún vai, rồi hất cằm "Không muốn bị ăn đòn chung thì tránh ra."

Tina vẫn không nhúc nhích,mắt nhìn thẳng vào họ:"Tôi sẽ nói với thầy giám thị."

Bọn chúng nhìn nhau, rồi bỏ đi sau một tràng cười chế nhạo để lại một màn không khí nồng mùi hờn giận. Cô bạn ngồi dưới sàn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe :"Cảm ơn cậu.... nhưng cậu không nên"

"Chịu thôi, tớ không thể cứ đứng nhìn mãi vậy được."

Em cúi xuống đỡ cô bạn dậy, phủi nhẹ bụi bám trên áo bạn, rồi nhìn quanh - vẫn không ai nói gì. Không một ánh mắt ấm áp, không một lời khen ngợi.

Chỉ có sự im lặng - như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.

Gió lại thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc ở một góc sân, như đang khẽ khàng đồng cảm với cả hai.

Kể từ sau buổi chiều hôm đó, mọi thứ đều thay đổi.

Không phải theo kiểu người ta vẫn kể trong truyện cổ tích - rằng một cô gái chính nghĩa sẽ được mọi người tung hô, ngưỡng mộ, còn kẻ xấu sẽ nhận hậu quả. Song, cuộc sống thường âm trầm và phức tạp hơn thế nhiều.

Tina bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt từ ánh mắt mọi người. Những người bạn thường chào em vào buổi sáng bỗng trở nên xa lạ. Họ lướt qua em như một cơn gió nhẹ. Dường như một cái gật đầu cũng quá sức.

Dưới gầm bàn, có một mẩu giấy bị vò nhàu, ghi nghệch ngoạc :"Anh hùng nhỏ, cảm giác bị mọi người xa lánh như thế nào?" Chỉ đọc mỗi câu đó thôi, em đã mường tượng ra khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của đối phương.

Tina im lặng, nhưng trong lòng nặng trĩu. Em không nói với ai, không nói với bố, với mẹ, cũng không nói với giáo viên. Không với cả chính mình. Bởi sâu trong thâm tâm, em biết rằng mình làm đúng. Nhưng biết đúng, cũng không làm điều đó nhẹ đi.

Em biết, đôi khi làm điều đúng không đem lại phần thưởng. Nhưng Tina cũng biết, lặng im trước cái sai, chính là sự tiếp tay tàn nhẫn nhất.

Kể từ ngày hôm đó, một chuỗi ngày tồi tệ bắt đầu.

Tina bắt đầu hiểu rõ thế nào là bị xa lánh, không phải những lời lẽ cay nghiệt, hay hành động công khai, mà là sợ thờ ơ hàng loạt, như một thứ không khí mỏng manh bóp nghẹt cả linh hồn, đáng sợ đến khó thở.

Mỗi sáng đến lớp, em bước qua dãy hành lang dài như vô tận, nơi ánh mắt người khác lướt qua em như lướt qua một vật thể lạ. Không ai nói gì, không ai gọi tên em. Những câu "chào buổi sáng" hay "đã ăn sáng chưa?" từng là thói quen giờ bỗng biến mất, để lại khoảng lặng dài như vô tận.

Tiết đầu tiên, Tina ngồi một mình, chỗ ngồi kế bên em đã trống một tuần rồi. Có lần một bạn gái lớp kế sang chơi, định kéo ghế ngồi một lát, nhưng đã bị một bạn khác kéo lại :"Tránh xa nhỏ đó ra". Tina chỉ thấy họ thì thầm gì đó, một lát sau cô gái kia chỉ chỉ lạnh lùng rời khỏi chỗ em.

Những tin nhắn trên group lớp, chỉ một tuần trước thôi, tin nhắn nào em cũng luôn góp mặt, mà giờ đây lặng thinh. Không còn ai nhắc tới tên em cả, những cũng chẳng ai xóa em ra khỏi group lớp. Em vẫn ở đó, như một cái bóng bị lãng quên.

Tệ hơn cả sự im lặng là sự thờ ơ. Có lần, trong giờ sinh hoạt nhóm, Tina giơ tay phát biểu một ý tưởng, nhưng chưa nói được vài câu thì bị ngắt lời. Một bạn khác lặp lại ý tương tự, cả nhóm gật gù hưởng ứng như thể chưa từng nghe em nói gì trước đó. Cô giáo chủ nhiệm không nhận ra. Tina chỉ mỉm cười nhạt và gạch chéo lời mình trên cuốn sổ tay đã bắt đầu lấm lem.

Tina bắt đầu học cách nghe im lặng. Nghe tiếng bạn bè rì rầm sau lưng. Nghe tiếng bàn tán dừng lại khi em bước qua. Nghe cả tiếng sột soạt từ vạt áo người khác khẽ né sang bên mỗi khi em đi ngang. Dù không ai nói to điều gì, nhưng sự xa lánh dày đặc đến mức Tina có thể cảm nhận bằng da, bằng tóc, bằng ánh mắt cụp xuống và bàn tay lạnh ngắt mỗi khi buổi học trôi đi.

Một chiều muộn, em bước ra khỏi lớp trễ vì dọn vệ sinh. Khi tới nhà xe, chiếc xe đạp nhỏ màu kem của em đã bị kéo ra khỏi dãy và dựng lẻ loi ở bãi đất bên cạnh, bánh sau bị xịt. Trên yên xe, một mảnh giấy ghi bằng mực đỏ:

"Đã biết hậu quả khi xen vào chuyện của tao chưa?"

Tina không khóc. Em chỉ ngồi đó thật lâu, gỡ mảnh giấy xuống, cất vào ngăn cặp rồi bắt đầu dắt xe về nhà, qua những con phố dài và lạnh, lặng lẽ như cách mà mọi người đã bỏ em lại phía sau.

Tina dần hiểu bị cô lập không phải là bị đẩy ra, mà là bị để quên. Như một cái ghế thừa trong căn phòng đủ người. Như một cuốn sách không ai còn muốn mở.

Hôm nay Tina không đi học. Trời đổ mưa từ sáng. Lúc đầu chỉ là những giọt nước rơi tí tách trên mái nhà, rồi dần dà, tiếng mưa rơi dày thêm, xô vào nhau như tiếng bước chân vội vã ngoài đường phố. Mưa không lớn, nhưng cứ dai dẳng. Như thể ai đó trên bầu trời cũng đang buồn, chẳng biết làm gì và chỉ có thể thở dài bằng nước.

Tina ngồi bên cửa sổ, tựa cằm lên đầu gối. Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa rì rào. Ánh sáng từ cửa sổ mờ nhạt, kéo dài những chiếc bóng nhòe trên mặt sàn.

Em bật một bản nhạc không lời, giai điệu piano nhẹ như khói, chậm rãi như tâm trạng của chính mình.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó rồi. Em bắt đầu cảm thấy quen nhưng cũng không thể chấp nhận. Em nghĩ về một buổi chiều có nắng, về tiếng trống tan trường vang lên giữa sân trường đầy bụi, về dáng người co ro giữa đám đông và cánh tay nhỏ vươn ra đầy anh dũng. Những chuyện đó nây giờ cứ như là mới xảy ra vào ngày hôm qua... Nhưng thực ra, cũng lâu rồi.

"Phải chi lúc ấy mình không can thiệp."

Em lỡ miệng nói ra, song lại thầm trách bản thân sao lại suy nghĩ ích kỉ như thế.

Màn hình điện thoại sáng lên. Một dãy số lạ. Em có chút ngần ngại, vì đây không phải lần đầu em được gọi như vậy, trước đây cũng đã bị vài lần. Số lạ gọi đến cho em và khi em bắt máy, một tràng cười đầy thích thú vang lên và rồi sau đó là những lời ghê tởm.

Cuối cùng, em vẫn bắt máy.

Giọng nói đầu bên kia rất nhỏ, gần như lẫn vào tiếng mưa. Nhưng em vẫn nhận ra.

"Tina... Là cậu, phải không?"

Em khựng lại, rồi đáp nhẹ :"Ừ, tớ đây. Có chuyện gì sao?"

"Tớ là Teri, cậu còn nhớ tớ không?"

Một khoảng em lặng ngắn trước khi em trả lời :"Ừ, tớ nhớ."

Đầu dây bên kia thở phào, tiếng gió rít lên khe khẽ, có vẻ như cậu ấy đang đứng ở ban công hoặc gần cửa sổ. Teri nói, giọng có phần khàn như vừa khóc, hoặc đang cố kìm nén điều gì đó.

"Tớ xin lỗi vì chuyện của tớ đã làm liên lụy tới cậu. Tớ biết ơn cậu lắm, nhưng tớ sợ. Xin lỗi vì đã không tìm gặp cậu sớm hơn, tớ quá nhát gan rồi..."

"Ổn mà, tớ không sao" em cắt ngang, lời nói nhẹ nhàng như muốn xua tan đi sự day dứt của người nọ. "Tớ hiểu"

"Không, để tớ nói hết." - Teri hít một hơi. "Thật ra hôm đó tớ rất cảm động. Không ai từng đứng ra bảo vệ tớ như vậy. Nhưng... sau khi cậu bị cô lập, tớ lại càng không dám lại gần. Mẹ tớ cũng biết chuyện, bà quyết định cho tớ chuyển trường."

Đoàng, một cơn sấm vang lên. Và lòng em cũng siết lại. Dù đã đoán trước được từ sớm, nhưng khi nghe Teri nói ra, em lại cảm thấy hụt hẫng. Một thứ gì đó mong manh, nhen nhúm chưa được bao lâu rồi vụt tắt.

"Tớ sẽ chuyển đi vào tuần sau, nhưng tớ, không muốn đi khi chưa cảm ơn cậu."

Tina lặng thinh. Em không biết nên nói gì. Em chỉ muốn nói "Còn tớ thì sao?" nhưng lời nói đã bị nuốt vào trong lòng.

Teri lại lên tiếng, nhỏ như thì thầm: "Dù tớ không đủ can đảm để đứng cùng cậu, nhưng... nhờ cậu mà tớ tin rằng trên đời vẫn có người tử tế. Tớ sẽ nhớ cậu. Thật đấy."

"Bố mẹ tớ, muốn gặp cậu, cậu có phiền không?"

Một giọt gì đó chạm vào tay Tina, không biết là nước mưa thấm từ cửa sổ, hay từ chính khoé mắt em.

"Cậu cứ đi đi, không cần phải gặp mặt đâu. Tớ ổn mà, thật đó." - Em cười, nhưng giọng hơi khàn, cổ họng khô khốc, có chút mất tự nhiên "Tớ mừng vì cậu có thể bắt đầu lại ở nơi mới. Nhớ sống thật tốt, được không?"

"...ừm"

Giây phút đó, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều, như thay họ lấp đầy khoảng trống giữa hai đầu dây. Sau cùng, Teri khe khẽ chúc em ngủ ngon, rồi cúp máy.

Tina để điện thoại xuống bàn. Ánh sáng trên màn hình tắt, để lại khoảng tối mờ mịt trên mặt kính. Em ngồi đó rất lâu, như thể không dám rời đi. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn rơi, vẽ nên những vệt dài mờ ảo trên khung kính. Ánh đèn đường nhòe đi, vàng úa và lạnh lẽo.

Em tự hỏi, liệu lòng tốt có luôn mang lại kết quả xứng đáng không? Liệu mình đã chọn đúng? Nhưng rồi em nhớ lại lời Alsa từng viết trong một tờ giấy nhỏ:

"Không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm điều đúng. Nhưng nếu cậu đủ can đảm, thì dù không ai đứng cùng cậu, cậu vẫn không cô độc."

Tina đứng dậy, lấy một chiếc khăn tay cũ trong ngăn kéo, chậm rãi lau khung cửa sổ. Gió thổi qua khe cửa lạnh buốt, nhưng em không kéo rèm lại. Em để ánh sáng mờ của đèn đường rọi vào phòng, để mưa in bóng xuống nền nhà, và để nỗi buồn đêm nay tan ra trong yên lặng.

Trước khi đi ngủ, em mở quyển sổ đã phủ bụi một lớp mỏng, quyển nhật ký từng ghi lại những dòng thư viết cho Alsa. Em không viết gì cả. Chỉ lật đến trang trắng đầu tiên sau những tháng dài bỏ quên, và ngồi nhìn một lúc.

"Giá mà cậu ở đây, Alsa."

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn chậm rãi rơi.

Tina vẫn đều đặn đến trường.

Khi bình minh vừa ló dạng, em mặc chiếc áo khoác đã phai màu, thầm lặng đạp xe trên những con đường đẫm ướt, ngập tràn hương mưa. Cây phượng vĩ trước cổng trường bắt đầu trút lá, từng cánh mỏng manh chao liệng xuống, như những cái vẫy tay từ biệt không lời. Em bước vào lớp, vẫn là người có mặt sớm nhất, tự mình lau sạch bụi trên ghế rồi an vị.

Không ai gọi tên "Tina", cũng chẳng ai ngồi gần. Nhưng em đã quen thuộc với điều đó. Một mình vẫn ổn. Vẫn có thể tập trung ghi chép, làm bài kiểm tra, vẫn có thể mỉm cười khi nhìn thấy những giọt sương đọng trên khung cửa sổ lớp học vào buổi sáng.

Đôi khi, ký ức về cuộc trò chuyện hôm trước lại ùa về. Ký ức về giọng nói của Teri trong tiếng mưa, và lời cảm ơn run rẩy như thể sợ rằng mọi thứ sẽ trôi qua quá nhanh. Rồi em lại gạt bỏ chúng, như thể gấp gọn một trang giấy, cất vào một ngăn kéo kín trong tâm hồn.

Một tuần sau đó, vào một buổi chiều khi ánh nắng đã nhạt dần, em trở về nhà và thấy một phong bì được đặt ngay ngắn trên bàn học. Mẹ em đã nhận giúp, thấy ghi tên "Teri" nên đã cẩn thận để lại.

Tina mở bức thư bằng đôi tay hơi ướt át. Nét chữ của Teri tròn trịa, nhưng có vẻ run rẩy một chút - như thể được viết khi trái tim đang thổn thức.

Tina thân mến,

Tớ thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu để kể cho cậu nghe mọi chuyện, vậy thì cứ bắt đầu từ những dòng đầu tiên vậy. Tớ vừa mới chuyển đến ngôi trường này được ba ngày ngắn ngủi mà thôi, và ngày hôm qua, một sự việc đã xảy ra khiến tớ cảm thấy thôi thúc phải viết thư ngay cho cậu.

Chuyện là vào giờ ra chơi, một đám học sinh tớ đoán là đến từ một lớp khác, có vẻ như những kẻ chuyên gây chuyện, đã xông vào lớp tớ. Bọn chúng tìm đến một bạn nam, vẻ ngoài có phần rụt rè và nhút nhát, để gây sự. Cả lớp mình lúc đó đều chết lặng, không một ai dám lên tiếng. Mọi người đều im thin thít, căng thẳng bao trùm cả không gian. Tớ để ý thấy bàn tay của cậu bạn đó run rẩy, giấu dưới gầm bàn, và trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về... tớ nhớ lại, bàn tay của mình ngày xưa cũng từng run rẩy như thế, cũng từng run lên trong nỗi sợ hãi tột độ như vậy.

Không hiểu vì lý do gì, nhưng hình ảnh cậu lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tớ. Tớ nhớ lại cậu, cái cách cậu đã dũng cảm lên tiếng bảo vệ một người xa lạ, một người mà cậu chẳng hề quen biết. Trong khi tớ, vào cái thời điểm đó, lại chìm ngập trong nỗi sợ hãi, chỉ biết trốn tránh. Lần này, tớ không muốn chứng kiến nỗi sợ đó lặp lại, càng không muốn bản thân mình lại trở nên hèn nhát như trước kia.

Thế rồi, tớ đã quyết định đứng lên. Tớ đã cất tiếng nói, thật nhỏ thôi, nhưng đủ để mọi người có thể nghe thấy một cách rõ ràng: "Đừng làm như vậy. Cậu ấy đâu có làm gì sai đâu."

Bọn chúng quay sang nhìn chằm chằm vào tớ. Có đứa còn nhếch mép cười đểu, nhưng sau đó... một bạn khác trong lớp cũng quyết định đứng lên. Rồi lại thêm một người nữa. Cuối cùng, thấy không còn ai ủng hộ, đám côn đồ đã cụp đuôi bỏ đi, để lại không gian yên bình trong lớp.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu bạn đã bị bắt nạt hướng ánh mắt về phía tớ, nở một nụ cười nhẹ và nói lời cảm ơn. Đôi mắt cậu ấy mang một vẻ gì đó rất quen thuộc, giống hệt như đôi mắt tớ ngày trước, khi tớ cũng từng là một người yếu đuối đứng trước sự bắt nạt. Lúc ấy, tớ chợt hiểu ra một điều sâu sắc: những điều tốt đẹp mà chúng ta làm, chúng sẽ không bao giờ mất đi, dù có đi theo một vòng tuần hoàn thế nào đi chăng nữa, thì chúng vẫn sẽ quay trở lại theo một cách nào đó, theo một hình thức nào đó. Giống như việc cậu đã từng lên tiếng vì tớ, và đến hôm nay, tớ có thể làm điều tương tự cho một người khác, tớ có thể đền đáp lại hành động tốt đẹp mà cậu đã làm.

Chính nhờ có cậu, nhờ vào sự dũng cảm mà cậu đã thể hiện, mà tớ bắt đầu biết sống một cách có ích hơn. Không chỉ đơn thuần sống cho bản thân, mà còn biết để ý đến những điều xung quanh, biết nhìn xung quanh, biết phân biệt đúng sai và lựa chọn những điều đúng đắn nhất để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh. Tớ viết bức thư này, không đơn thuần dừng lại ở việc bày tỏ lòng biết ơn, mà còn muốn cậu nghe rõ: Nếu một ngày nào đấy, gánh nặng cuộc đời khiến cậu cảm thấy kiệt sức, xin hãy ghi nhớ: chỉ cần có một cá nhân đủ can đảm vươn lên, thì sẽ có những người khác nối gót. Và tớ, tớ đã mạnh dạn bước đi rồi đấy, tất cả nhờ vào cậu.

Hãy thử sức với một chương mới của cuộc đời, theo đúng bản ngã của cậu. Trong khoảng thời gian đầu có thể sẽ trải qua cảm giác cô đơn, nhưng đừng lo, cảm giác ấy sẽ không kéo dài mãi. Người hiểu cậu, đồng điệu với tâm hồn cậu, sẽ xuất hiện, giống như cách mà cậu đã đến, sẻ chia với tớ ngày trước.

Tớ tin rằng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, nó vẫn đủ sức xua tan bóng tối trong một góc nhỏ của cuộc sống.

Mong cậu luôn tràn đầy sức mạnh và nghị lực.

Từ Teri.

Tina nhẹ nhàng gấp gọn lá thư, bàn tay vẫn còn khẽ run lên khi chạm vào từng nếp gấp giấy. Em dành một khoảng thời gian khá dài, tựa mình bên khung cửa sổ, nơi tia nắng cuối ngày dịu dàng len lỏi vào không gian, như một họa sĩ tài ba đang phác họa những vệt màu óng ả trên mặt bàn gỗ đã nhuốm màu thời gian. Chiếc bàn ấy đã chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm, từng là chứng nhân cho những vui buồn, những suy tư thầm kín của Tina.

Ngoài kia, bức màn u ám của những ngày mưa dai dẳng cuối cùng cũng nhường chỗ cho một bầu trời quang đãng hơn. Ánh nắng dịu ngọt trải dài trên khắp mặt đất, như thể vỗ về mọi thứ sau những ngày tháng nặng nề. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua kẽ cửa, mang theo những âm thanh xào xạc của vài trang giấy bị gió cuốn vào không gian, tựa như tiếng thì thầm của những bí mật xưa cũ. Một hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí Tina, là ánh nhìn của Teri, người bạn mới quen biết, trong lần đầu tiên họ chạm mặt. Ánh mắt ấy, một sự kết hợp đầy tinh tế giữa sự e dè và hy vọng, đã chạm đến trái tim của Tina, giúp con tim em như được xoa dịu, nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Tina tự hỏi lòng mình, từ lúc nào mà em đã đánh mất đi cảm giác tin tưởng vào một ai đó? Khoảng thời gian nào đã cuốn em vào một hành trình cô độc, nơi em cứ âm thầm bước đi, không hề ngoảnh lại để xem liệu có ai từng được lan tỏa những điều tốt đẹp hay chưa? Liệu có ai đã từng được em chạm tới, sẻ chia những cảm xúc chân thật nhất?

Lá thư từ Teri, tựa như một hạt mầm nhỏ nhoi, kiên cường vươn mình lên giữa những khe đá khô cằn. Nó không phô trương, không hề rực rỡ trong sắc màu, nhưng lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, một ý chí không dễ gì bị khuất phục. Tina ngắm nhìn lá thư, và trong lòng dấy lên một niềm tin nhỏ nhoi: có lẽ, em vẫn còn có ý nghĩa, dù không có ai cất lên lời khẳng định. Dù cho cuộc đời có những lúc tăm tối, em vẫn có thể là một tia sáng, dù nhỏ bé, đủ để soi rọi con đường của mình và của một ai đó.

Vào buổi tối hôm ấy, Tina lần giở cuốn sổ cũ kỹ, từng là người bạn đồng hành thân thiết của em trước khi sự ra đi của Alsa, một người bạn quan trọng. Sau nỗi đau mất mát, em đã chọn cách khóa chặt những dòng cảm xúc, thay vì viết ra những bức thư gửi vào hư không. Nhưng hôm nay, khác hẳn. Thay vì những dòng chữ dành cho khoảng trống, em viết:

"Hôm nay là ngày mà một hạt giống đã ngủ quên bấy lâu trong lòng đất, nay đã nảy mầm. Tớ không biết mình có thể đi được bao xa. Nhưng nếu trong quá khứ, tớ từng là một tia sáng, dù chỉ nhỏ bé, cho ai đó, thì có lẽ... tớ sẽ thử sức mình thêm một lần nữa. Tớ sẽ cố gắng hết mình, để trở thành ánh sáng, không chỉ cho người khác, mà còn cho chính bản thân mình."

Viết xong, Tina đặt bút xuống, gấp cẩn thận cuốn sổ lại, trên môi nở một nụ cười. Nụ cười phảng phất chút băn khoăn, nhưng ngập tràn hy vọng. Đó là nụ cười của sự tái sinh, sự trỗi dậy từ những đổ vỡ.

Bầu trời đã hoàn toàn quang đãng, không còn bóng dáng của những cơn mưa. Và đêm đó, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài u ám, Tina không hề kéo rèm che cửa sổ trước khi chìm vào giấc ngủ, để ánh trăng dịu mát có thể tự do chiếu rọi căn phòng, như muốn ôm ấp em vào trong vòng tay.

Bữa tối hôm sau, thực đơn giản dị với canh rau cải xanh mướt và món cá kho tiêu đậm đà.

Tina lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, đôi đũa gắp cơm theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Trước mặt là bát cơm trắng ngần đã nguội lạnh đi, phản chiếu ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn lồng vải mà mẹ đã tự tay tỉ mẩn khâu từng đường kim mũi chỉ. Hương thơm mặn mà, đặc trưng của món cá kho lan tỏa, len lỏi vào khứu giác, khiến sống mũi em cay cay, ngấn lệ chực trào.

Mẹ ngồi đối diện, vẫn với vẻ mặt quen thuộc - hiền từ, ít nói. Mẹ khẽ hỏi em vài câu vu vơ, xoay quanh chuyện học hành, bạn bè. Tina chỉ đáp lại bằng những tiếng "vâng", "dạ" ngắn gọn, thể hiện sự ngoan ngoãn, vâng lời. Nhưng hôm nay, một cảm xúc lạ lùng, khó tả cứ chực chờ trong lồng ngực, dâng lên rồi nghẹn lại. Cảm giác như chỉ cần một lời hỏi han ân cần, một cái ôm vỗ về nữa thôi, mọi xúc cảm sẽ vỡ òa thành giọt nước mắt, tuôn trào không ngừng.

Mẹ dịu dàng múc thêm nước canh vào bát cơm của Tina, bàn tay khẽ khàng chạm nhẹ vào tay em. Đó như một tín hiệu, một lời động viên không lời.

"Tina..." - mẹ khựng lại một chút, ánh mắt hiền từ, bao dung nhìn con - "Mẹ biết con đang không ổn. Mẹ thấy thế đã lâu rồi."

Tina ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt run nhẹ. Ánh mắt em ngập tràn những nỗi niềm khó nói.

"Mẹ biết từ lâu rồi," mẹ nói tiếp, giọng chậm rãi, không trách móc, chỉ toàn là thương. "Chỉ là mẹ... chưa tìm được cách mở lời."

Câu nói ấy nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, nhưng lại như một tiếng chuông đánh mạnh vào tâm can, khơi dậy những nỗi buồn, những tủi hờn đã chôn giấu bấy lâu nay.

Em gật đầu. Chậm rãi, từng nhịp gật đầu như chất chứa bao nỗi niềm. Rồi, nước mắt em trào ra, từng giọt nặng trĩu, rơi xuống bát cơm trắng.

"Con...con đã cố gắng không khóc. Con nghĩ rằng, nếu cứ im lặng, nếu cứ cố gắng sống tiếp, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Nhưng..." - Tina nghẹn ngào - "Nó không qua đi, mẹ ạ. Mỗi ngày đến trường, con đều cảm thấy mình như vô hình. Con không dám ngẩng mặt, không dám nói chuyện, vì sợ người ta sẽ cho rằng con làm màu, sợ họ sẽ nhìn con với ánh mắt... ghét bỏ..."

Mẹ đặt nhẹ đôi đũa xuống, vòng tay sang, nhẹ nhàng ôm lấy Tina vào lòng, vòng tay ấm áp ấy chứa đựng sự yêu thương, sẻ chia vô bờ bến. Em vùi mặt vào bờ vai quen thuộc của mẹ, hành động gợi nhớ về những ngày thơ ấu, khi những giọt nước mắt còn vương trên gò má non nớt mỗi lần vấp ngã. Giờ đây, cảm giác ấy ùa về, như thể tiếng nấc nghẹn ngào ngày xưa vang vọng trong tâm trí, khi em hồn nhiên thốt lên, "Con không muốn bị ai ghét bỏ đâu, mẹ ơi."

"Con chỉ âm thầm muốn giúp đỡ một người bạn, mẹ ạ. Con nhìn thấy Teri bị bắt nạt, trái tim con tan nát, không thể nào đứng yên trước cảnh tượng ấy. Thế mà... sau tất cả, con lại là người bị cả tập thể xa lánh. Ngay cả những người vẫn thường tươi cười, thân thiết với con trước đây, cũng vội vã giữ khoảng cách. Mỗi khi con đi ngang qua, dường như họ biến mất khỏi tầm mắt. Con từng tự hỏi... liệu con có sai lầm gì không?"

Mẹ khẽ đưa bàn tay ấm áp vỗ về tấm lưng bé nhỏ. Nhịp điệu bình thản, đều đặn, tựa như âm thanh du dương của những bài hát ru từ thuở ấu thơ, vỗ về tâm hồn đang tan vỡ của con gái.

"Không, con yêu của mẹ, con không hề sai. Như ai đó đã từng nói, những người mang trong mình trái tim nhân hậu thường chấp nhận đối diện với những thử thách khó khăn, không phải vì sự yếu đuối của họ, mà bởi vì họ ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Con mạnh mẽ hơn những gì mẹ từng nghĩ đến rất nhiều, Tina à."

Tina ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ.

"Nhưng tại sao họ lại đối xử với con như vậy, mẹ? Tại sao con lại không thể có một người bạn để chia sẻ, đồng hành cùng con?"

"Đơn giản bởi vì không phải ai cũng đủ dũng cảm như con. Có những người lựa chọn sự im lặng, không phải vì họ là người xấu, mà bởi vì họ chưa đủ kiên cường để bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, điều đó không hề làm lu mờ giá trị cũng như ý nghĩa của những điều mà con đã làm."

Tina im lặng một lúc lâu, ánh mắt em dán chặt vào những vệt nước cá kho vàng nhạt nhòa trên vành bát cơm, rồi ngẩng đầu lên, khẽ khàng cất tiếng, "Mẹ ơi... con mệt mỏi quá đi."

"Ừ, mẹ biết."

"Con không muốn tiếp tục đến trường học ở nơi đó nữa. Ngày nào cũng như vậy, con luôn có cảm giác như bản thân đang dần biến mất khỏi cuộc sống này."

Mẹ dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, đôi mắt mẹ hiền dịu ánh lên những tia sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo.

"Vậy chúng ta về quê nội nhé, con yêu."

Tina mở to đôi mắt ngạc nhiên.

"Về quê sao?"

"Đúng vậy, ở nơi ấy, sau ngôi nhà, sẽ có một khu vườn nho nhỏ, nơi những cây ổi non vẫn dang tay mời gọi lũ trẻ ham vui, nơi mà tuổi thơ của con gắn liền với tiếng cười giòn tan khi cùng bạn bè trèo hái. Con đường đất đỏ quen thuộc, con đường mà ngày xưa từng dẫn lối đến với bờ sông xanh thẳm, nơi đã chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc vui đùa, tinh nghịch của con và Alsa... Chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới, một khởi đầu hoàn toàn khác biệt. Ở chốn ấy, con sẽ được là chính mình, không cần phải cố gắng thể hiện, không cần phải gồng mình để chứng minh bất cứ điều gì. Con sẽ được giải phóng khỏi những áp lực, gánh nặng vô hình, để thoải mái sống thật với con người mình."

Tina không đáp lời, chỉ xiết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay mẹ. Hành động ấy, chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm, sự đồng điệu trong tâm hồn của hai mẹ con.

"Con có còn nhớ đến Alsa không, con gái?" - Mẹ khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, như làn gió thoảng qua, mang theo biết bao sự thấu hiểu.

Tina khẽ gật đầu, những giọt lệ lại bắt đầu chực trào, lăn dài trên má. Ký ức về người bạn thân thiết lại ùa về, rõ mồn một.

"Con rất nhớ. Nhất là những lúc con cảm thấy lạc lõng, cô độc... Con thường tưởng tượng đến bóng dáng của Alsa, luôn mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay con, như để chia sẻ, động viên. Chỉ tiếc rằng... tất cả chỉ là những hình ảnh được tạo ra trong tâm trí con."

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về nơi mà Alsa đã từng sống, nơi mà con và Alsa đã từng trải qua những tháng ngày tuyệt vời. Biết đâu, trong hành trình quay về ấy, con sẽ tìm thấy những điều quý giá đã từng sưởi ấm, an ủi trái tim con."

Tina dụi nhẹ đôi mắt đang ươn ướt. Trước đây, em chưa bao giờ nghĩ đến việc xa rời tất cả, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng, giờ đây, ý nghĩ ấy không còn đáng sợ, đáng ghét như trước nữa.

"Con sợ... con sợ phải đối mặt với tất cả một lần nữa... con sợ sẽ lại cảm thấy cô đơn, lẻ loi."

"Con đã từng trải qua cảm giác cô đơn rồi cơ mà, phải không? Thế nhưng, con vẫn mạnh mẽ vượt qua, vẫn kiên cường sống đến tận hôm nay. Và lần này, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con – gần gũi, kề vai sát cánh, không rời xa. Mình sẽ bắt đầu lại, không cần phải vội vàng, cứ thật chậm rãi, nhẹ nhàng, để cảm nhận từng chút một."

Sau một khoảng lặng thật dài, Tina khẽ gật đầu, đôi mắt còn vương vấn những giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Dạ. Mình về quê đi, mẹ."

Về lại chốn con từng hạnh phúc.

"Chúng ta có thể không đúng trong những lựa chọn, nhưng lòng tốt không bao giờ là sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com