Chương 3 : Tay áo nhàu và ánh mắt lặng thinh
Tina dừng lại trước cánh cổng gỗ đã nhuốm màu thời gian, vẻ cũ kỉ hiện lên trên từng thớ gỗ phai. Cánh cổng này chắc bản đã chứng kiến biết bao nhiêu mùa lá rụng, nơi đó những tán cây rũ xuống như một tấm rèm, tạo nên một không gian vừa bí ẩn, vừa cuốn hút. Lá thư gấp gọn trong túi váy, bốn cạnh của nó đã bắt đầu mòn. Em cẩn thận lật nó ra, tìm đến dòng mật mã. Những nét bút nghiêng nghiêng như nhảy múa dưới ánh vàng trưa :
"Xanh xanh cây lá nhỏ,
Thổn thức đợi nắng về.
Rực rỡ sắc hoa khoe,
Vẫn ở đây chờ người"
Trong lòng em dấy lên sự bối rối, em nhìn chằm chằm cánh cổng màu rêu phủ. Đứng giữa ngã ba của sự do dự và lòng tin, em phân vân một lúc lâu, lấy hết can đảm đọc lên câu mật mã đó. Gió nhẹ nhàng xào xạc trên những cành liễu, như những lời thì thầm của thiên nhiên, nhưng đáp lại là sự yên ắng tới lạ thường. Không ai xuất hiện cả.
Em đợi. Một phút. Hai phút. Từng khoảnh khắc trôi qua chậm chạp, như chú rùa lười biếng cất bước trên bãi cát. Em cảm thấy thời gian trôi qua tựa như một thế kỉ.
Không có gì thay đổi. Sự im lặng bao trùm.
Tina cảm thấy trong lòng một sự hoang mang, một chút tự giễu. Em cảm thấy mình như một kẻ ngốc, tin vào điều gì đó hão huyền, một trò lừa bịp. Em lùi lại một bước, trên môi nở nụ cười chua xót, và thốt lên một câu nói nhỏ nhẹ trong cổ họng :"Mình thật ngu ngốc khi tin vào thứ như vậy. Có lẽ là bị lừa thật!"
Em đưa tay lên gập lá thư lại, định rời đi.
Nhưng rồi, đúng lúc ấy, một âm thanh nhỏ, cọt kẹt của bước chân nhẹ nhàng ma sát với mặt đất, vang lên từ phía sau. Một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạc được vấn gọn bằng chiếc kẹp ngọc trai, xuất hiện sau lớp kính mờ đọng hơi sương. Bà đứng trước cánh cổng, nhìn thoáng qua em :
"Cháu đến từ thành phố à?" - bà lão hỏi, giọng nhẹ như nắng cuối ngày.
Tina khựng lại một lúc, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt, rồi khẽ khàng gật đầu, đáp :
"Dạ... Cháu tên là Tina."
"Bà biết." Bà Flora nheo mắt nheo đôi mắt hiền từ, ánh nhìn như chứa đựng cả một câu chuyện dài, nhìn em. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt, tay nắm chặt vạt áo, rồi dừng lại ở tờ giấy nhăn trong tay em. Một thoáng gì đó hiện lên trên khuôn mặt bà - ngỡ ngàng, một chút xúc động, rồi một tia dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt đầy vết nhăn của bà.
"Vậy là... Cháu đã tìm đến. Vào đi, bà sẽ đi pha trà."
Tina theo chân bà Flora, bước chân nhẹ nhàng của em vang vọng trong không gian, hòa quyện cùng mùi hương dìu dịu của cỏ cây còn đọng hơi sương và tiếng xào xạc của những chiếc lá khô khốc. Tiến vào bên trong nhà kính, một thế giới thu nhỏ bất ngờ mở ra trước mắt, một khu vườn yên ả đến lạ thường. Ánh sáng mặt trời, len lỏi qua những tấm kính vốn đã phai màu, rọi xuống một cách không đồng đều, tạo nên những vệt sáng, vệt tối kỳ diệu, ôm trọn hàng trăm chậu cây với hình dáng và chủng loại đa dạng, tất cả đều ẩn chứa những điều bí ẩn.
Bà Flora dẫn Tina khám phá từng góc nhỏ của khu vườn, đi qua những luống thảo dược xanh mướt, nơi những sợi dây leo, tựa như những nét chữ cổ xưa, đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động. Cuối cùng, họ dừng lại trước một chiếc bàn trà bằng gỗ mộc mạc. Tina, với vẻ rụt rè và e ấp, nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm.
Trong lúc bà Flora vào trong nhà để chuẩn bị thêm bánh và nước, Tina lặng lẽ đưa mắt nhìn ra khu vườn một cách đăm chiêu. Đột nhiên, sự chú ý của em bị thu hút bởi một điều gì đó. Ở góc trái của nhà kính, nép mình một cách khiêm nhường, là một luống hoa trà đang khoe sắc. Những nụ hoa, với sắc trắng hồng tinh khôi, e ấp như những thiếu nữ ngượng ngùng, như thể chúng vẫn còn đang chần chừ chưa muốn bung nở hết mình.
Không thể kìm chế được sự tò mò, Tina rời khỏi chiếc ghế, từ từ tiến lại gần. Em khẽ cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa mỏng manh như lụa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác lạ lùng, khó có thể diễn tả, tràn ngập trái tim em. Như thể... một ai đó đang nhẹ nhàng mỉm cười.
"Cháu thích hoa trà à?" - Giọng bà Flora vang lên sau lưng, phá tan sự tĩnh lặng.
Tina lắc đầu, đôi môi mấp máy :
"Không ạ... Hoa trà là loài hoa mà người bạn rất thân của cháu thích. Cậu ấy rất yêu hoa, nhất là những loài cánh mỏng, nhẹ như gió."
Bà Flora đặt khay bánh xuống, đôi mắt bà như trầm xuống, ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ nhưng sâu sắc :
"Nếu có dịp, mời bạn cháu đến đây. Bà nghĩ cậu ấy sẽ thích nơi này lắm đấy."
Tina chậm rãi đứng dậy, bàn tay em khẽ vuốt nhẹ lên vạt áo. Em ngước nhìn bà, đôi môi mím chặt lại, cố kìm nén cảm xúc trước khi nhẹ nhàng cất tiếng:
"Chắc... không được đâu ạ. Cậu ấy... không còn ở đây nữa."
Lúc đó, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm dịu ngọt từ vườn hoa bên ngoài, lan tỏa trong không gian. Cả hai người, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đều lặng im, ngầm hiểu và đồng cảm với nỗi buồn man mác trong lòng nhau.
___________
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, bà Flora khẽ nở nụ cười, một tia sáng lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt vốn đã in hằn dấu vết thời gian. Nụ cười ấy, với chút tinh nghịch tinh tế, như thể khiến những đường nét khắc sâu ở khóe miệng cũng trở nên mềm mại và tươi tắn hơn:
"Có lẽ... đã đến giờ cho những chú thỏ bé nhỏ của bà ăn rồi."
Tina, với vẻ mặt ngỡ ngàng, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và bất ngờ:
"Bà có nuôi thỏ ạ?"
"Đương nhiên là có rồi," bà Flora đáp lại, gật đầu nhẹ nhàng trong khi đôi mắt di chuyển chậm rãi, quét qua không gian xanh mát và rộng lớn của khu vườn trải dài phía sau. "Chúng là những sinh vật tinh nghịch và hiếu động vô cùng. Hàng ngày, chúng đều tìm cách lẻn trốn ra khỏi nơi trú ẩn, lang thang dưới bụi cỏ rậm rạp. Việc bắt được lũ thỏ về cho ăn, đối với ta mà nói, không khác gì một trò chơi rượt đuổi thú vị và đầy thử thách."
Nghe vậy, môi Tina bất giác cong lên, nở nụ cười tươi tắn. Sự tò mò trong lòng cô ngày càng dâng cao, biểu hiện rõ rệt qua ánh mắt lấp lánh :
"Hay là... để cháu giúp bà một tay được không ạ? Xem như... một lời cảm ơn từ cháu dành cho bà vì đã mang đến cho cháu khung cảnh tuyệt vời đến thế này, và cả tách trà thơm ngon nữa."
Bà Flora chăm chú nhìn Tina trong giây lát, như đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, bà nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện sự đồng ý:
"Được thôi, vậy thì... cháu cứ đi theo bà nhé. Nhưng cháu phải ghi nhớ điều này, những chú thỏ rất nhanh nhẹn và thoắt ẩn thoắt hiện đấy."
Hai bóng hình, một già một trẻ, cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa nhà kính, tiến vào khu vườn phía sau. Tại nơi đây, cỏ cây xanh tốt vươn mình, gió thổi vi vu qua những hàng liễu rủ bóng. Tiếng bước chân của hai người hòa cùng tiếng lá xào xạc, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, như là sự khởi đầu cho một chương nhỏ đầy thi vị trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, không hề có sự báo trước.
Cỏ mềm mại dưới chân, ánh nắng xuyên qua tán lá cây, tạo nên những vệt sáng loang lổ, lung linh trên nền đất. Tina ngoan ngoãn đi theo bà Flora, theo một lối đi nhỏ bé, được bao quanh bởi những khóm cây cao ngang tầm vai. Gió khẽ mơn man vạt váy của Tina, mang theo cả hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc, cùng với âm thanh quen thuộc của lá cây xào xạc.
"Bà ơi," Tina nhỏ giọng hỏi, dường như sợ đánh thức sự cảnh giác của lũ thỏ, "Chúng thường trốn ở đâu ạ?"
"Khu vườn oải hương đằng kia kìa, phía sau những luống hoa oải hương ấy," Bà Flora vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối vườn, nơi những bụi oải hương trải dài như một tấm thảm màu.
"Đôi khi, chúng còn ẩn náu trong những chiếc giỏ dùng để đựng đất trồng nữa cơ. Quả thật tinh ranh, khó mà lường trước được hành tung của chúng."
Tina, với bước chân nhẹ nhàng đến nỗi gần như không phát ra tiếng động, thận trọng di chuyển theo sau bà Flora. Mỗi bước đi đều chậm rãi, như thể cô bé muốn tận hưởng từng khoảnh khắc của khu vườn yên bình này. Bất thình lình, một âm thanh "phụp" nhỏ vang lên, một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của một vị khách không mời mà đến. Một bóng trắng phau, tựa như một áng mây nhỏ bé, vụt ngang qua chân Tina, làm tung bụi cỏ dại. Tina giật mình, miệng khẽ kêu lên ngạc nhiên:
"Ôi! Có một con vừa chạy ra kìa bà!"
Bà Flora, bật cười khúc khích, ánh mắt bà lấp lánh niềm vui, như thể đã đoán trước được tình huống này. "Đúng là không sai tí nào, thấy chưa? Bà đã bảo rồi mà."
Tina, với sự tò mò và thích thú dâng trào, tức tốc chạy theo, tà áo của em bay phấp phới theo từng bước chân. Con thỏ nhỏ, nhanh nhẹn lướt qua một bụi cúc dại rực rỡ sắc màu, dường như đang dẫn đường cho cuộc rượt đuổi này, rồi thoắt cái đã chui tọt vào bên trong một chiếc lồng tre, nơi cửa vẫn còn bỏ ngỏ. Bà Flora, với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm hiếm có, tiến lại gần, nhẹ nhàng và dứt khoát đóng sập cánh cửa lồng, nhốt vị khách tinh nghịch vào bên trong.
"Cháu nhanh tay thật đấy," bà Flora cười dịu dàng, mắt hướng về phía Tina. "Chắc hẳn chúng cũng cảm nhận được sự yêu mến từ cháu rồi."
Tina thở phào nhẹ nhõm, hai má em ửng hồng lên vì phấn khích và niềm vui. "Cháu nghĩ... có lẽ chúng cảm thấy được lòng tốt của cháu. Giống như cách cháu cảm nhận được nơi này thật là dịu dàng, yên bình, và tràn ngập sự ấm áp."
Bà Flora khựng lại trong giây lát, dường như đang suy ngẫm về những lời nói chân thành của Tina. Gió lại khẽ thổi qua, xào xạc những tán lá, đồng thời mang theo tiếng leng keng êm dịu từ những chiếc chuông gió cũ kỹ, được treo trên mái hiên nhà.
"Lòng tốt... luôn có một sức mạnh kỳ diệu để lan tỏa, ngay cả khi không có lời nói, ngay cả trong sự tĩnh lặng nhất."
Tina im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ, ánh mắt em vẫn dõi theo bà Flora, và cả những chú thỏ đang lần lượt bị bắt lại. Có những con ngoan ngoãn, bình tĩnh nằm im trong vòng tay của bà, có những con nghịch ngợm cố gắng nhảy cẫng lên để thoát thân, nhưng cuối cùng, tất cả đều được đưa vào chiếc chuồng gỗ được đặt gần khóm dương xỉ xanh tươi. Khi công việc hoàn tất, bà Flora cẩn thận rải lên trên những thớ cỏ khô mềm mại, và đặt vào đó những lát cà rốt tươi ngon.
"Cháu có muốn thử cho chúng ăn không?" bà Flora thân thiện hỏi, trao cho Tina cơ hội được chăm sóc những vị khách đáng yêu của khu vườn. Tina khẽ gật đầu đồng ý. Bàn tay em mở rộng nâng niu những lát cà rốt, và ngay lập tức, một chú thỏ với bộ lông xám tro bồng bềnh như mây kéo đến, e ấp cọ mõm vào lòng bàn tay cô bé. Cảm giác dịu dàng, êm ái lan tỏa tựa như luồng điện ấm áp chạy dọc cơ thể Tina, sưởi ấm trái tim đang dần tan ra, nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng dần bình yên sau khi cơn gió nhẹ nhàng vừa mới lướt qua.
"Cháu cảm ơn bà... vì đã cho cháu ở lại đây ạ." - Giọng nói của Tina lí nhí, nhỏ nhẹ hơn cả tiếng gió thoảng qua. Nó chứa đựng sự biết ơn sâu sắc, như một lời thì thầm trong không gian yên tĩnh.
Bà Flora chỉ khẽ nở nụ cười, không nói thêm một lời nào. Khuôn mặt hiền từ của bà như ẩn chứa một thế giới bình yên, sâu thẳm.
Tina sau đó ngồi lặng lẽ bên cạnh đàn thỏ thêm một lúc lâu, say sưa quan sát những chú thỏ đáng yêu đang say sưa gặm nhấm những lát cà rốt giòn tan và cỏ khô thơm lừng. Gió nhẹ nhàng lướt qua mái hiên bằng kính, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa trà tinh khôi, hòa quyện cùng tiếng chim líu lo từ xa vọng lại, tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên thanh bình, êm dịu.
Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo, vang vọng như tiếng chuông ngân nga len lỏi vào không gian yên tĩnh. Tiếng chuông đó báo hiệu giờ học đầu tiên đã bắt đầu, lan tỏa khắp ngôi trường nhỏ bé.
Tina giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy vẻ bất ngờ.
"Ôi, không xong rồi! Đã đến giờ vào lớp học mất rồi!" - Tina vội vã đứng phắt dậy, nhanh chóng chỉnh lại vạt váy bị gió thổi tung lên và vuốt lại mái tóc rối bù, cố gắng lấy lại vẻ chỉnh tề.
Bà Flora vẫn giữ nụ cười điềm đạm, không hề vội vàng, chỉ từ tốn gật đầu, thể hiện sự thấu hiểu và yêu thương: "Thôi, cháu mau đi học đi. Nhớ ghé thăm nơi này lần sau nhé. Bọn thỏ này chắc hẳn sẽ rất nhớ cháu đấy."
Trái tim nhỏ bé của Tina dường như khẽ rung động. Em ngước nhìn bà Flora, ánh nắng mặt trời lúc này đang dịu dàng bao phủ lên mái tóc bạc phơ của bà, khiến nó lấp lánh như những sợi tơ vàng óng ánh. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh Tina trở nên thật yên bình và dịu dàng, tựa như một bức tranh cũ kỹ, đầy hoài niệm.
"Dạ, ngày mai cháu sẽ quay lại ạ. Cháu hứa đấy ạ." - Giọng Tina nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, mang theo những hy vọng và lời hứa ngọt ngào. Bà Flora khẽ gật đầu, một cử chỉ kín đáo mà người đối diện có thể dễ dàng bỏ lỡ. Lúc Tina lao ra khỏi cổng, tiến về con đường phía trước, em còn xoay người nhìn lại, kịp ghi nhận tia nhìn trìu mến từ sau khung cửa sổ. Ánh mắt ấy truyền đi sự quan tâm sâu sắc, tựa như một lời chào tạm biệt thầm lặng, không thể cất thành lời.
Tina, trong khi đó, phóng như bay trên con đường, tà váy bay bổng phấp phới theo làn gió buổi sớm mai. Trong khoảnh khắc ấy, tâm hồn em nhẹ tênh, tựa như vừa mang theo một chút ánh sáng ấm áp của ngày mới. Sâu thẳm trong tâm can, một cảm xúc kỳ lạ đang bắt đầu lớn lên, khẽ khàng mà chắc chắn - một sự bình yên sâu sắc, dịu dàng đến lạ thường, và lặng lẽ len lỏi vào mọi ngõ ngách của tâm trí.
Khi mặt trời mới chớm lên, những tia nắng dịu dàng còn chưa gay gắt chói chang. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua vòm lá xanh mướt của những cây cổ thụ, tô điểm cho con đường đất nhỏ, quanh co uốn lượn dẫn vào khu vườn nhà kính, tựa như hàng ngàn tấm thảm ánh sáng óng ánh. Tina, theo lời hẹn, đã đến từ rất sớm. Vừa đặt chân đến cổng, cô đã nghe thấy những âm thanh xào xạc phát ra từ bên trong.
"Cháu đến sớm hơn cả mong đợi của bà," bà Flora, sau khi buộc lại chiếc tạp dề đã sờn cũ quanh eo mình, bước ra từ phía sau những luống hoa hồng phớt, trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương mai lung linh. "Lũ thỏ nghịch ngợm đã trốn biệt tăm mất rồi."
"Cháu sẽ giúp bà bắt chúng ạ," Tina đáp lời, một nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi.
"Phiền cháu quá."
"Không có gì phiền cả ạ."
Bà Flora khẽ bật cười, đôi mắt nhăn lại vì nụ cười, ánh lên vẻ trìu mến và biết ơn.
"Về sớm đấy nhé, lỡ muộn học đấy."
"Không sao đâu ạ. Sáng nay nhà trường cho bọn cháu nghỉ. Chiều mới học ạ."
Tina, không một chút do dự, cởi chiếc áo khoác mỏng manh ra, xắn cao tay áo lên, bắt đầu len lỏi vào giữa những lùm cây và bụi rậm. Lũ thỏ tinh ranh quả thực rất nhanh nhẹn, chúng thoắt ẩn thoắt hiện, như những cái bóng nhỏ xíu lướt đi thoăn thoắt giữa đám lá khô xào xạc và lớp cỏ dại. Một con bất thình lình vụt qua một khe hở nhỏ, phóng nhanh như bay qua con đường nhỏ lát đá, biến mất vào một khoảng sân rộng lớn ở phía sau nhà kính.
Tina, không một chút chần chừ, vội vàng đuổi theo, vượt qua một lối đi rợp bóng mát rượi dưới những tán cây, rồi bất ngờ đặt chân vào một không gian rộng lớn, bao trùm bởi một thảm cỏ xanh mượt mà như nhung - nơi đặt một sân tập bắn cung.
Ở giữa sân, một cậu con trai đang đứng sừng sững, trên tay cầm một chiếc cung gỗ cổ điển, đôi mắt tập trung cao độ, hướng thẳng về phía bia tập. Cánh tay cậu thon dài, nhưng lại toát lên vẻ khỏe khoắn và vững chãi. Tiếng dây cung bật ra một âm thanh "vút" trầm vang vọng trong không gian tĩnh lặng, và mũi tên, với một đường bay hoàn hảo, găm thẳng vào vòng hồng tâm của bia.
Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Mỗi một mũi tên đều cắm trúng vào tâm bia, không hề có một chút sai lệch nào. Tina núp mình sau thân cây cổ thụ, khoảnh khắc đó, dường như em bị cuốn hút vào sự tĩnh lặng sâu lắng đang bao trùm lấy con người kia. Làn gió dịu dàng khẽ lướt qua mái tóc, mang theo những lời thầm thì thốt lên từ đôi môi nhỏ nhắn:
"Cừ ghê..."
Tiếng dây cung vừa dứt bặt. Cậu bạn, có vẻ như cảm nhận được điều gì đó, bàn tay đang thao tác bỗng khựng lại một chút, rồi cậu xoay người về phía phát ra âm thanh.
Ánh mắt hai người giao nhau, một cái nhìn ngỡ ngàng nhưng không hề chứa đựng sự gay gắt, chỉ là sự hiện diện bất ngờ của Tina làm xáo trộn sự yên bình vốn có trong thế giới riêng tư của cậu.
"Cậu là ai? Đến đây làm gì?" - Giọng nói của cậu không hề lạnh lùng, nhưng lại phảng phất sự đề phòng.
Tina giật mình, trong phút chốc bối rối bước ra khỏi lùm cây, đôi tay vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo:
"À... mình... mình đang giúp bà Flora bắt lũ thỏ. Có một con vừa chạy sang bên này..."
Cậu thiếu niên cau mày. Nét mặt cậu thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ tới điều này.
"Bà Flora? Ở trong nhà kính à?"
"Đúng vậy," - Tina gật đầu, có chút e dè. "Có chuyện gì sao?"
Cậu im lặng. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc, ngắn ngủi thôi, nhưng dường như chứa đựng cả một miền ký ức xa xưa. Cuối cùng, cậu cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, từng lời như muốn khẳng định điều gì đó:
"Tớ sẽ giúp cậu."
Tina ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng pha lẫn sự ngạc nhiên: "Thật sao ?"
"Ừ." - Cậu vừa tiến gần hơn, gương mặt thoáng chút nghiêm nghị rồi dần trở nên ôn hòa. "Tớ quen bà ấy."
Trên đường đi, cả hai làm quen với nhau. Tina giới thiệu :
"Tớ là Tina, tớ là học sinh chuyển trường, học lớp 8A3."
Kwan gật đầu đáp lại :"Tớ là Kwan, học lớp 8A7, rất vui được gặp cậu."
_____________
Sau một khoảng thời gian dài, Tina và Kwan đã phải lật tung khu vườn hoa rộng lớn để cuối cùng cũng thu gọn được những chú thỏ tinh nghịch vào bên trong chiếc lồng gỗ xinh xắn, đặt dưới gốc đào cổ thụ. Công việc này quả thật không hề dễ dàng, bởi lẽ lũ thỏ con cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thoắt thì ở bụi hoa cúc, thoắt lại chạy nhảy dưới tán hồng.
Tina, sau khi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, buông tay và thở ra một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả. Em hướng về Kwan, giọng nói đầy thành ý: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì chắc có lẽ mình còn phải đuổi bắt đến tận trưa mất."
Kwan mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy mang theo sự ấm áp và sẻ chia. Sau đó, ánh mắt cậu chợt dời đến Tina, nghiêng đầu thể hiện sự tò mò: "Sao cậu lại biết đến bà Flora? Thông thường, hầu như không ai ghé thăm nhà kính của bà ấy cả."
Tina, trong giây lát, dường như có chút do dự. Trong đầu em hiện lên muôn vàn suy nghĩ, cân nhắc trước khi mở lời. Cuối cùng, em chọn cách hỏi lại, khẽ khàng: "Có phải là do những lời đồn thổi không hay về bà ấy không?"
Kwan gật đầu một cách chậm rãi, ánh mắt cậu dường như đang hướng về những giàn hoa đủ màu sắc đang lung linh dưới ánh nắng phía sau lưng Tina, chất chứa cả một bầu trời hoài niệm: "Ừ, đúng như vậy. Những câu chuyện cũ... về nơi ở của bà Flora được lưu truyền rất lâu rồi. Người ta đồn rằng nhà kính ấy đã cũ kỹ lắm rồi, và bà Flora thì lại rất kỳ quặc nữa. Hầu hết những đứa trẻ trong trường đều không dám đến gần đó."
"Thì ra là vậy..." - Tina, lúc này, khẽ cắn nhẹ vào đôi môi của mình, đôi mắt em hướng xuống những ngón tay đang mân mê vành lồng thỏ. Em tiếp tục, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Còn tớ thì... là vì nhận được một lá thư."
"Một lá thư?" - Kwan, vẻ mặt sửng sốt hằn rõ trên gương mặt điển trai của cậu. Đôi lông mày cậu nhíu lại, thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.
"Nghe có vẻ hơi lạ lùng, nhưng sự thật đúng là như vậy. Có một lá thư bí ẩn bảo tớ đến nhà kính."
Không gian trở nên im lặng đến lạ thường, một sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai người.
Tina, trong khoảnh khắc ấy, ngẩng đầu lên nhìn Kwan, trong lòng dâng trào cảm xúc lo lắng. Em tự hỏi, liệu khi nghe đến đây, Kwan sẽ nghĩ rằng em đang tưởng tượng, bịa đặt để che giấu một điều gì đó?
Nhưng, không như những gì Tina lo sợ và nghĩ đến, đôi mắt Kwan không hề có biểu hiện của sự hoài nghi, thay vào đó, chúng sâu thẳm, lặng lẽ và đầy sự cảm thông.
Đúng lúc đó, một tiếng động mạnh bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh - bịch!
Một chú thỏ màu nâu, với bộ lông mềm mại và đôi tai dài, bất ngờ thoát ra khỏi đám cỏ, nhanh chóng lao về phía rìa hàng rào, với quyết tâm trốn thoát.
"Trời ạ!" - Tina, không giấu nổi sự hoảng hốt trong giọng nói, vội vàng đóng chặt nắp lồng gỗ. Những chú thỏ còn lại, vì quá bất ngờ, xô đẩy nhau trong lồng, cố gắng thoát ra nhưng đều vô vọng. Chỉ riêng chú thỏ tinh ranh kia, đã chạy mất.
"Điên mất thôi!" - Tina thở ra một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, rồi hướng ánh mắt về phía Kwan. Em quả quyết: "Chúng ta phải tìm và bắt lại con thỏ đó bằng được!"
Không chần chừ, cả hai người cùng lao ra, gấp rút đuổi theo hướng con thỏ đã chạy mất. Sau một hồi tìm kiếm liên tục, cuối cùng, tầm mắt của họ dừng lại ở một bụi cây khô héo, nơi con thỏ, với bộ lông nâu, đã chui vào núp bóng. Nó trốn trong một thân cây mục, bị rỗng ruột, với một vài vệt rêu xanh mướt ánh lên vẻ ẩm ướt.
Kwan, nhanh chóng đánh giá tình hình, khoát tay về phía Tina, phân chia nhiệm vụ: "Tớ sẽ đứng ở đây, dùng cành cây dọa nó. Cậu đứng ngay phía bên kia, canh sẵn. Hễ nó chui ra là cậu bắt lấy ngay!"
Tina nghe theo, gật đầu xác nhận: "Đã hiểu!"
Hai người nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã định. Kwan, cẩn thận cầm một cành củi khô, nhẹ nhàng gõ vào miệng ống, tạo ra những âm thanh nhỏ, đủ để đánh động con thỏ đang ẩn náu bên trong. Loạt âm thanh lạ lẫm khiến con vật giật mình, thân hình nhỏ bé run rẩy. Sau một khoảnh khắc do dự, con thỏ quyết định tìm đường thoát thân, nhanh như chớp nó lao ra từ phía bên kia của ống cây - nơi Tina đã sẵn sàng để đón đầu.
"Bắt được rồi!"
Một tiếng "phập!" vang lên. Tina, bằng một động tác nhanh nhẹn, đã ôm trọn con thỏ vào lòng, vẻ mặt rạng rỡ, hân hoan vì đã thành công.
Tuy nhiên, niềm vui của Tina nhanh chóng bị dập tắt.
Em khựng người lại, đôi mắt mở to, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút khó hiểu: "...Khoan đã? Có gì đó... kỳ lạ..."
Con thỏ, thay vì giãy giụa như lẽ thường, lại nằm yên trong vòng tay em, một điều vô cùng bất thường.
Quan sát kỹ hơn, Tina để ý thấy giữa hai chân trước của con thỏ, một mẩu giấy nhỏ đã bị gấp đôi, có vẻ như đã dính nước, làm mờ đi đôi chút mực viết.
Tina thì thào, tay nhẹ nhàng, cẩn thận gỡ tờ giấy ra rồi mở ra đọc. Những dòng chữ trên tờ giấy nhỏ bí ẩn đã khiến em phải ngạc nhiên hơn nữa.
Kwan, thấy Tina im lặng đầy suy tư, liền bước lại gần, tò mò hỏi:
"Cậu đang đọc gì vậy?".
Tina còn chưa kịp trả lời thì Kwan đã đứng sững lại. Ánh mắt cậu trở nên căng thẳng, tập trung dán chặt vào những nét chữ quen thuộc, hiện rõ trên tờ giấy. Khuôn mặt cậu dần dần biến sắc, biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ, cùng với một cảm giác khó tả.
Lần này, má thư vẫn gửi cho em nhưng khác ở chỗ, lại có thêm tên Kwan.
Gửi Tina và Kwan thân mến,
Chắc là hai cậu cũng đã gặp nhau rồi, đúng không? Tớ luôn tin rằng khoảnh khắc đó sẽ đến và hy vọng mọi chuyện đã diễn ra êm đềm như một buổi chiều có nắng.
Nếu mọi thứ đang khẽ khàng trôi đúng hướng, thì tớ nghĩ đây mới chỉ là điểm bắt đầu. Chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một hành trình còn dài, nhưng cũng thật đáng để chờ đợi.
Tớ có để lại thêm một điều nho nhỏ cho hai cậu, một thông điệp khác. Nó được giấu ở tầng hai thư viện, không nằm ngay nơi dễ thấy đâu. Hãy tìm đến góc mà ánh nắng cuối ngày thường ghé qua, nơi những trang sách còn thơm mùi giấy cũ và có gì đó giống như một khu vườn khép lại.
Cuốn sách ấy lưu giữ những mảnh ký ức dịu dàng nhất của tự nhiên: về hoa, về những cơn gió, và về những mùa đã lặng lẽ đi qua. Nếu lật giở kỹ, cậu sẽ thấy nó đang giữ giùm tớ một điều muốn nói.
Đừng ngần ngại. Cũng đừng để thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Có những điều, nếu không tìm ngay, sẽ dần tan như sương sớm.
Tớ tin hai cậu sẽ tìm thấy điều cần tìm.
— Từ Sojax
Tina sau khi đọc đến những dòng cuối cùng, trái tim em dường như có chút se lại, cảm xúc len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn. Mắt ngẩng lên, đôi môi xinh xắn khẽ bật ra những âm thanh nhỏ:
"Sojax ư? Cậu có quen biết ai tên Sojax không, Kwan?"
Gương mặt Kwan, vốn thường ngày điềm tĩnh, thoáng chốc hiện lên một sự thay đổi nhỏ, dường như có điều gì đó bất ngờ. Gió nhẹ thoảng qua, khẽ khàng lướt trên vạt áo đồng phục trắng tinh khôi mà cậu đang mặc, khiến nó khẽ rung động.
"...Có biết." - Kwan từ tốn trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng, mang theo chút gì đó của những kỷ niệm đã cũ, đã phai nhạt theo thời gian.
"Tớ biết cậu ấy rất rõ."
Tina vẫn không rời mắt khỏi Kwan, trong lòng còn chất chứa không ít những câu hỏi, những thắc mắc chưa được giải đáp.
"Tớ... tớ có thể hỏi một câu được không... cậu ấy là người như thế nào không?"
Kwan lặng im một lúc, dường như đang cẩn thận chọn lọc, sắp xếp lại những mảnh ký ức trong tâm trí mình. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu từ tốn lên tiếng, giọng nói chậm rãi, chứa đựng nhiều suy tư: "Sojax... quả thật là một người tài giỏi, xuất chúng. Học giỏi giang, luôn đạt điểm cao trong các môn học. Chơi thể thao cũng hết sức đáng nể, rất xuất sắc. Môn bắn cung của tớ cũng do chính cậu ấy dạy cho."
Tina tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: "Thật sao?"
Kwan khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng in hằn trên môi. "Cậu ấy luôn biết cách hướng dẫn, dìu dắt người khác. Luôn giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt trong mọi tình huống, luôn hiểu rõ mình đang làm gì và mong muốn điều gì. Mọi người xung quanh đều dành cho cậu ấy một tình cảm quý mến, sự tôn trọng chân thành."
"Vậy bây giờ cậu ấy... đang ở đâu?"
"Có lẽ là hiện tại đang ở trên thành phố rồi. Sojax có kế hoạch luyện tập để thi đỗ và trở thành một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp." - Giọng nói của Kwan trở nên xa xăm, ánh mắt hướng về một nơi nào đó xa xôi. "Tớ có nghe nói cậu ấy nhận được lời mời lên đó học với một người thầy cũ, người từng dẫn dắt cậu ấy trong những năm đầu."
Em cảm thấy có gì đó lạ, thật sự chỉ vậy thôi sao? Em muốn hỏi Kwan rằng có thật sự là Sojax lên thành phố luyện thi không.
Nhưng chưa kịp hỏi, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên một cách khẩn trương, vang vọng trong không gian yên tĩnh buổi trưa. Âm thanh vang vọng, kéo dài và khô khan, như xuyên qua những tán lá cây còn đọng lại hơi ẩm ướt của cơn mưa đêm nặng hạt vừa qua. Tina giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy tư. Em chợt nhớ ra buổi sáng nay nhà trường đã cho học sinh nghỉ học để kiểm tra lại các thiết bị, nhưng buổi trưa thì đã phải trở lại lớp học lại như thường lệ.
"Trễ giờ rồi!" - Kwan cũng đột ngột nhận ra. "Chạy nhanh lên! Đưa những con thỏ cho bà Flora đã, rồi chúng ta cùng về lớp thôi."
"Ôi! Tớ còn chưa ăn cơm trưa nữa!" - Tina vừa chạy vừa than thở.
Cậu thiếu niên nắm chặt lấy bàn tay của Tina, nhanh chóng lôi kéo em về phía trước. Những bước chân gấp gáp của cả hai, như những nhịp trống dồn dập, liên tục đạp lên thảm cỏ xanh mướt, mềm mại dưới chân. Trên bầu trời cao vời vợi, những áng mây trôi lững lờ dường như đã tan vỡ, để lộ ra những tia nắng yếu ớt, nhợt nhạt của buổi sớm mai.
Khi họ vừa lướt ngang qua giàn hồng leo rực rỡ, Kwan, vẫn đang thở dốc vì gắng sức chạy, quay đầu lại nhìn Tina. Hơi thở của cậu phả ra thành những làn sương mỏng trong không khí se lạnh. Với giọng nói ngắt quãng, Kwan nói: "Vào buổi chiều hôm nay, khi tan học, tớ sẽ đứng đợi cậu ở phía trước thư viện."
Tina gật đầu, đáp lại lời hẹn ước. Trong lòng em, một cảm giác xao xuyến nhẹ nhàng len lỏi, khiến trái tim cô khẽ rung động.
Thế nhưng, trong lúc hai người đang vội vã di chuyển, một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Tina. Em bỗng nhận ra, một điều quan trọng nhất, một câu hỏi có ý nghĩa quyết định, dường như đã bị em bỏ quên mất.
Buổi chiều hôm ấy, không gian tại tầng hai thư viện chìm trong một bầu không khí thanh bình đến kỳ lạ. Ánh mặt trời, như thể đang lười biếng tận hưởng sau một ngày vất vả, len lỏi qua những ô cửa kính lớn, nhẹ nhàng trải dài trên nền gạch đã phai màu theo năm tháng, phản ánh những câu chuyện đã từng diễn ra nơi này. Những dãy giá sách, được sắp xếp ngay ngắn tựa như đội quân im lặng, đứng sừng sững, bảo vệ những câu chuyện cổ xưa, những bí mật đã được lưu giữ qua bao thế hệ. Chúng lặng lẽ như những chứng nhân thầm lặng, chứng kiến sự đổi thay của thời gian.
Tina, đứng dựa vào lan can bằng gỗ đã sờn màu, đôi mắt em đảo quanh, quan sát toàn bộ không gian quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn. Em như đang cố sức tìm kiếm một điều gì đó vô hình, một thông điệp bí ẩn đang chờ được khám phá. Em thì thầm, câu hỏi của em như một làn gió nhẹ thoảng qua, "Cậu nghĩ manh mối mà chúng ta đang tìm kiếm, nó nằm ở đâu?"
Kwan, sau một vài giây trầm ngâm suy nghĩ, quyết định đưa tay về phía góc Tây của thư viện, nơi ánh nắng cuối ngày đang nhẹ nhàng ôm lấy một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, dường như đã trải qua không ít thăng trầm của thời gian. Cậu lên tiếng, giọng điệu đầy suy tư, "Sojax đã nói rằng, nó nằm ở 'góc mà ánh nắng cuối ngày thường ghé qua'. Có lẽ, nơi đó chính là chìa khoá cho bí ẩn này."
Cả hai cùng nhau tiến về phía mà Kwan đã chỉ. Khu vực này vốn ít người lui tới, yên tĩnh đến lạ thường. Xung quanh chỉ toàn những cuốn sách cũ kỹ, gáy sách đã sờn rách, giấy đã ngả màu theo thời gian, mang đậm dấu ấn của những năm tháng đã qua. Một mùi hương đặc biệt, pha trộn giữa mùi giấy đã lâu năm, mùi nắng ấm áp và một chút bụi bặm của thời gian, tạo nên một cảm giác thân quen, như thể thời gian đã ở lại nơi đây từ rất lâu rồi, trở thành một phần không thể tách rời của không gian này.
Tina, với sự tò mò chất chứa trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một cuốn sách mỏng manh, nhưng em nhanh chóng nhận ra đây không phải là điều mà họ đang tìm kiếm. Kwan, thì cúi gập người, tập trung đọc những dòng chữ được in trên gáy sách, miệng lẩm bẩm, như đang cố gắng tìm kiếm một manh mối. Rồi cậu lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ
"Cậu để ý mà xem, Sojax đã nhắc đến những cánh hoa, mùi gió thoảng qua... và những mùa đã trôi qua. Cảm giác như cậu ấy đang miêu tả một cuốn sách, chứ không đơn thuần chỉ là khung cảnh xung quanh."
Tina, sau khi nghe thấy những lời đó, em quay sang nhìn Kwan, ánh mắt em ánh lên vẻ đã hiểu. Em khẽ gật đầu, như đồng tình với ý kiến của Kwan.
"Có lẽ, Sojax đang ám chỉ đến những cuốn sách viết về hoa. Hoặc thậm chí... về sự thay đổi của các mùa trong năm." Em dừng lại, dòng suy nghĩ trong đầu em như được khơi gợi, với một ý tưởng chợt lóe lên. "Hay là... những cuốn sách viết về 'Những Mùa Hoa Cũ'?"
Cả hai gần như đồng thời quay về phía giá sách gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên có thể dễ dàng len lỏi vào. Tina, với sự kiên nhẫn lạ thường, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua từng tựa sách, đọc từng dòng chữ một cách chậm rãi, như đang lựa chọn một kho báu thật sự. Cho đến khi, bàn tay em dừng lại trước một gáy sách màu nâu bạc, với những dòng chữ in mờ nhạt, chứa đựng bí mật của quá khứ: "Những mùa hoa cũ."
Cùng một lúc, một sự im lặng đến kỳ lạ bao trùm. Tina, trong sự hồi hộp khó tả, nhẹ nhàng lấy ra cuốn sách đã cũ. Em cẩn thận lật từng trang giấy, chậm rãi và tỉ mỉ như đang khám phá một bí mật được cất giấu. Đến gần giữa cuốn sách, nơi thời gian đã in dấu lên những trang giấy, khiến chúng dính vào nhau một cách khẽ khàng, ánh mắt Tina dừng lại. Ở đó, được kẹp chặt một cách tinh tế bằng những cánh hoa khô đã phai màu, giờ đây mang sắc vàng óng ánh như mật ong, là một phong thư nhỏ nhắn. Nó gợi lên sự tò mò, hé mở cánh cửa dẫn đến những điều chưa từng được khám phá.
Tina cẩn thận mở lá thư ra, vẫn là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. Nó không chỉ là những lời kể hay dẫn dắt mơ hồ, mà là một tấm bản đồ nhỏ được vẽ tay bằng nét mực xanh đã nhòe ở góc, kèm theo vài dòng chữ nghiêng nghiêng:
Gửi Tina và Kwan thân mến,
Vậy là hai cậu đã tìm được lá thư của tớ rồi.
Hãy luôn đồng hành cùng nhau nhé, tớ vẫn để lại nhiều bí mật chờ các cậu khám phá đó. Hãy đi theo tấm bản đồ, cậu sẽ biết nơi mình cần đến.
Nếu một ngày cậu quên mất đường về khu vườn, hãy đi cùng người có thể lắng nghe nỗi buồn của cậu mà không cần lời giải thích.
___Từ Sojax
"Vậy là lá thư tiếp theo ở nhà kính của bà Flora rồi." Tina nói.
Em nhìn sang Kwan. Cậu đang cười, đôi mắt lấp lánh như gió thoảng.
Họ cùng bước vào cuộc hành trình nhỏ của riêng mình, mỗi buổi tan học, họ lại cùng nhau ghé qua một góc trường bị lãng quên, khám phá tầng áp mái nơi bụi phấn vẫn còn lẫn trong không khí, hay men theo hàng rào đầy dây tơ hồng phía sau nhà tập thể dục, nơi một chiếc lọ thủy tinh buộc dây thừng đựng thư được giấu khéo léo giữa những tán lá.
______________
Lá thứ thứ bảy.
Vòm trời từ tảng sáng đã gửi xuống những hạt mưa mong manh, nhẹ nhàng. Những hạt mưa nhỏ bé, đọng lại trên cửa kính lớp học, tựa như những tiếng vọng thì thầm từ sâu trong ký ức, gợi lên những kỷ niệm đã phai nhạt. Tina, cẩn thận kéo chiếc áo khoác dày dặn lên cao hơn, di chuyển sát lại gần Kwan, rồi cả hai cùng bước qua khoảng sân trường rộng lớn. Điểm đến của họ là sân sau khu trường, nơi đặt phòng dụng cụ. Nơi đây, sâu thẳm trong tâm trí cả hai, họ cảm nhận được sự hiện diện của một bức thư khác đang chờ đợi.
Bức thư, lần này được cẩn thận đặt trong một khung gỗ thô sơ, bị che khuất bởi vô số những vật dụng cũ kỹ, tưởng chừng như lãng quên. Khi họ nhẹ nhàng nâng khung gỗ lên, mặt giấy dần lộ ra vẻ bí ẩn. Thế nhưng, điều kỳ lạ thay, nó hoàn toàn khác biệt so với những lần trước. Hoàn toàn vắng bóng những lời chào hỏi thân mật, những lời nhắn nhủ hay gợi ý mơ hồ vốn dĩ quen thuộc.
Thay vào đó, chỉ có một dòng duy nhất, được viết gọn gàng bằng một nét chữ mềm mại nhưng lại chứa đựng sự kiên định, như thể được khắc sâu trong tâm trí:
"Kwan, đã đến lúc cậu phải nhớ lại con đường mà chỉ một mình cậu đã từng bước đi qua."
Tina, bâng khuâng ngước nhìn cậu. Kwan vẫn im lặng, đôi tay cậu siết chặt lấy cạnh khung thư gỗ, ánh mắt cậu cúi gằm xuống, hàng mi rủ xuống che khuất. Tựa như cậu đang âm thầm đọc lại những bí mật từ quá khứ, những điều tưởng chừng như anh chưa từng dám nghĩ đến hay nhớ lại.
Không một địa điểm cụ thể nào được nhắc tới. Không có bất kỳ chỉ dẫn rõ ràng nào dành cho họ. Bức thư lần này, khác biệt hoàn toàn so với những gì họ đã từng tìm thấy trước đây, dường như không phải là một lời hướng dẫn để tìm kiếm hay khám phá điều gì đó bên ngoài. Thay vào đó, nó như một lời thôi thúc sâu thẳm, đánh thức những ký ức, gợi lên những cảm xúc ẩn sâu trong tâm hồn Kwan.
Tina không hề hỏi. Em chỉ đứng bên cạnh, im lặng như những ngày đã qua. Bởi em hiểu rằng, có những điều không cần phải được giải thích bằng lời nói. Đôi khi, tất cả những gì cần thiết chỉ là sự hiện diện, một người sẵn sàng lắng nghe, ngay cả khi người kia vẫn chưa cất lên một lời.
Kwan ngước nhìn Tina, ánh chiều muộn rơi nhẹ trên khuôn mặt đang lặng lẽ theo dõi từng chiếc lá trôi theo gió. Em ngồi trên bậc thềm gỗ phía sau thư viện cũ, nơi hai đứa đã nhiều lần ngồi lại sau giờ tan học để đọc thư và nối từng mảnh kí ức. Giọng Kwan vang lên, dịu dàng mà đầy do dự:
"Có phiền không nếu tớ kể cậu một câu chuyện?"
Tina nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ chăm chú, môi em nở một nụ cười dịu dàng như gió đầu thu:
"Không phiền đâu."
Kwan mỉm cười, nụ cười hơi buồn. Rồi cậu bắt đầu kể, giọng chậm rãi như đang lần mở một vết sẹo cũ, lâu ngày không ai chạm tới.
Không có tiếng ve, không có tiếng cười đùa của học sinh tan học. Chỉ còn gió thoảng nhẹ qua, và sự im lặng đủ để một câu chuyện cũ được bắt đầu.
___________
Trước khi đắm chìm vào thế giới huyền ảo, bí ẩn của Tina, nơi những lá thư trao đổi và mật mã phức tạp như mê cung cuốn hút, một thời thơ ấu khác biệt, đầy màu sắc đã từng thuộc về Kwan. Đó là những tháng ngày khép lại năm học lớp sáu, một giai đoạn mà cậu bé đã từng kỳ vọng sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng, êm đềm nhất, nhưng trớ trêu thay, lại khắc ghi vào tiềm thức như một vết sẹo sâu thẳm, dai dẳng theo năm tháng.
Khi ấy, Kwan chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, với thân hình nhỏ thó, vẻ ngoài hiền lành và luôn nở nụ cười tươi tắn, thân thiện với tất cả mọi người mà cậu gặp. Cậu không có những tài năng đặc biệt để thu hút sự chú ý, cũng không phải là một cá nhân tỏa sáng rực rỡ để mọi người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, giữa một tập thể lớp học tràn ngập những tiếng cười nói rộn rã, những trò đùa nghịch tinh quái, thậm chí là những cú đấm giả vờ đầy hài hước, Kwan lại vô tình trở thành đối tượng dễ bị lợi dụng nhất. Cậu thường xuyên lui tới với một nhóm bạn chỉ toàn là con trai. Cái tình bạn đặc biệt ấy, cứ mỗi buổi sáng khi vừa bước chân vào lớp, chúng thường vỗ vai cậu, nhét vào tay cậu một gói xôi nóng hổi, kèm theo đó là những mệnh lệnh quen thuộc: "Này, xếp bàn giùm tao cái, điền tên tao vào phiếu điểm luôn đi, tao quên mang bút với phiếu rồi!"
Kwan, đã từng đinh ninh rằng khi được tin cậy là khi mình thực sự có ý nghĩa. Thế nên, cậu nhanh nhẹn đáp ứng mọi yêu cầu, không nề hà bất cứ điều gì: từ việc dọn dẹp bàn ăn ngay sau khi dùng bữa, đến việc cẩn thận mang vác những chồng sách nặng nề, hay cả việc sẵn lòng nhường phần ăn của mình. Thậm chí, khi bạn bè cần, cậu còn nhiệt tình hỗ trợ hoàn thành cả những bài tập về nhà. Thế nhưng, theo thời gian, một sự thật phũ phàng dần lộ diện, như những gợn sóng lan tỏa trong tâm trí: dường như chẳng một ai thực sự quan tâm đến cậu sau khi đã nhận được sự giúp đỡ. Không có ai hỏi han về tình hình sức khỏe hay những khó khăn mà cậu đang đối mặt. Ngày sinh nhật của cậu lặng lẽ trôi qua, không một lời chúc mừng, không một món quà. Cậu đứng lặng lẽ một mình khi tan học, không có ai chờ đợi, không có ai cùng bước chân về, trong khi tiếng chuông báo hiệu giờ phút tự do vang vọng khắp trường. Cậu chỉ là một cái bóng, lẽo đẽo phía sau một nhóm bạn đang vui vẻ cười đùa, như thể cậu là một phần của khung cảnh thay vì là một thành viên thật sự. Cậu không thuộc về họ.
Lòng cậu bắt đầu nhen nhóm một cảm giác kì lạ khó tả, mơ hồ nhưng dai dẳng, dần len lỏi vào sâu tâm hồn của Kwan, cứa vào trái tim cậu : cậu không muốn gắn bó với những người bạn này nữa, cậu không muốn làm những điều vô ích ấy nữa. Nhưng rồi, khi cậu vừa rón rén từ chối một lần sai vặt, thay vào đó là sự im lặng, một cái búng trán đầy châm chọc giáng xuống: "Mày lạ thế Kwan? Hay giận dỗi rồi?"
Tiếng cười của lũ bạn bỗng chốc vỡ òa, như những mảnh thủy tinh văng tung tóe, cứa vào tai cậu và làm tâm hồn cậu thêm chát chúa. Kwan, lúc này chỉ còn biết im lặng, không thể thốt lên bất cứ lời nào. Cậu gượng cười, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. Và rồi, một cách vô thức, cậu lại tiếp tục gật đầu mỗi khi có ai đó, dù chỉ là một người trong số họ, đưa ra một lời "nhờ vả".
Một tuần sau, nhà trường tổ chức cắm trại cho tất cả các khối trong trường. Cậu thấy hồi hộp, vui mừng lắm. Cắm trại, với cậu, giống như một buổi dã ngoại kỳ diệu - nơi người ta ngồi quây quần bên lửa, kể chuyện ma, ăn bánh nướng và ngủ dưới trời đầy sao.
Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, Kwan đã thấy bồn chồn. Cậu vẫn đi cùng nhóm bạn cũ - như một thói quen chưa thể dứt bỏ. Họ ngồi chung, ăn chung, đùa giỡn, cười vang như chưa từng khiến cậu tổn thương. Theo lẽ thường tình, cậu luôn lẽo đẽo bước theo sau nhóm bạn, đôi mắt thường xuyên hướng xuống mặt đất, lắng nghe một cách mơ hồ những câu chuyện rôm rả, ồn ào phía trước.
Khi màn đêm buông xuống bao trùm khu cắm trại, sau khi mọi người đã hoàn tất việc dựng lều trại, Kwan lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện bí mật của nhóm bạn. Chủ đề mà họ đang bàn luận lại là một trò đùa dại dột, một trò nghịch ngợm liều lĩnh. Chúng nảy ra ý định táo bạo là sẽ châm lửa đốt một trong những căn lều nhỏ của một lớp khác, một "màn trình diễn" chớp nhoáng, một trò đùa nhằm mục đích gây ấn tượng, và đương nhiên, chúng sẽ ngay lập tức dập tắt đám cháy khi nó vừa bùng lên. Nghe đến đây, Kwan vô cùng kinh ngạc và sửng sốt. Cậu bất giác khựng lại, đứng yên một chỗ, khi âm thanh cười lớn đầy hả hê, khoái trá của một trong số những người bạn vang lên:
"Có bình xăng chưa?"
"Rồi, tao mang theo. Chỉ cần chờ lúc bắt đầu đốt lửa trại, giáo viên không để ý là tụi mình hành động."
Kwan đứng sau thân cây, tim đập thình thịch. Cậu không dám tin tai mình. Là thật sao? Đùa gì mà độc địa đến vậy? Cậu bước ra, cất tiếng nói run:
"Các cậu không được đâu... nếu chẳng may cháy thật thì sao? Lỡ có ai bị thương thì..."
Một tiếng cười bật ra. Một đứa trong nhóm tiến đến gần, vỗ vai Kwan như trấn an, mà đúng hơn là giễu cợt.
"Trời ơi, Kwan, sao mày lại nhát gan đến thế?" - một người bạn có vẻ ngoài hầm hố nhất trong nhóm, với giọng điệu đầy vẻ giận dữ và khó chịu đáp lại. "Mày đừng có lo lắng thái quá, có chết ai đâu mà lo!"
Kwan thấy nghẹn ở cổ họng. Cậu nuốt khan. Suy nghĩ thoáng ngang qua đầu cậu, có một luồng sáng nhỏ nhoi gắng gượng: "Nếu mình nói với giáo viên thì sao?"
Nhưng rồi, một câu hỏi khác lại vang lên: "Nếu mình mách, liệu có ai tin không? Hay rồi lại bị gọi là đồ phản bội?"
Chân cậu như bị đóng đinh xuống đất, đứng sững lại đó, bất động. Thời gian như ngừng trôi, kéo dài vô tận. Chỉ đến khi nhóm học sinh đó đã khuất bóng, mang theo can xăng và những tiếng cười đắc thắng, Kwan mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng. Cậu hốt hoảng, vội vàng chạy về phía tòa nhà quản lý.
Giữa lúc hỗn loạn, trong tâm trí cậu vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh những kẻ đó. Rồi cậu nhìn thấy một người lớn - thầy giám thị - đang nghiêm nghị quở trách một nhóm học sinh khác vì những trò nghịch ngợm gần đó. Kwan vội vàng chạy đến, tiếng gọi khản đặc, xen lẫn sự sợ hãi và lo lắng:
"Thầy ơi! Có người định đốt trại!"
Giọng cậu khàn khàn vì gió đêm. Nhưng thầy hiểu. Và chỉ vài phút sau, kế hoạch của nhóm kia đổ bể.
Sau khi bị phạt và quở trách xong, bọn nó tìm đến cậu - người đang ngồi lặng lẽ ở một góc ít người chú ý tới.
"Mày đi méch thầy hả Kwan?' - một đứa gằn giọng. "Tao biết là mày. Thằng chó!" - rồi nó vung tay đấm cậu.
Đấm, đá, chửi rủa. Cậu không đánh lại. Chỉ đưa tay lên che mặt, run rẩy. Và dường như tiếng ồn ào ở chỗ cậu đã được người khác chú ý tới. Có học sinh hét lên :"Thầy ơi, có đánh nhau!". Và khi tiếng bước chân chạy tới gần, Kwan vùng lên, xô mạnh một đứa, rồi cắm đầu chạy về phía ngọn đồi sau trường.
Cậu không nhớ mình đã chạy bao lâu, bởi vì mọi thứ dường như chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn đang giằng xé bên trong lồng ngực, kèm theo đó là những hơi thở gấp gáp, nặng nề như thể đang đối mặt với cơn cuồng phong. Cuối cùng, khi chạy đến một cái cây cổ thụ, với bộ tán lá rộng lớn che phủ cả một vùng, Kwan buông xuôi, ngã khuỵu xuống, ôm lấy đầu gối, gương mặt úp vào giữa hai cánh tay.
Màn đêm nuốt chửng vạn vật, dần dần bao trùm cảnh vật xung quanh. Tiếp đến, những hạt mưa bắt đầu rơi, mỗi giọt nước lạnh lẽo như dao cứa vào gáy Kwan. Cái lạnh buốt giá lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không ngừng run rẩy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng còn lớn hơn cả cái rét thấu xương. Cậu sợ hãi vì những hành động của mình, sợ rằng mình đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Trong thâm tâm, nỗi sợ hãi còn bao trùm cả tương lai, ngày mai cậu sẽ phải đối mặt với những trận đòn, những lời chỉ trích cay nghiệt.
Và rồi, nước mắt của Kwan tuôn rơi. Trong làn mưa phùn mỏng manh, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu như những mảnh vỡ pha lê, tan vỡ và trải rộng trên mặt đất, mang theo tất cả nỗi đau, sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn sâu sắc.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Ánh sáng từ một chiếc đèn pin rọi qua kẽ lá.
Một giọng nói trầm nhưng dịu dàng vang lên: "Tìm thấy cậu rồi."
Kwan giật mình. Cậu không trả lời, chỉ ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ.
Người đó là một cậu bé, nhìn trạc tuổi cậu. Tóc xoăn nhẹ, áo khoác trùm kín cổ, tay phải cầm chiếc đèn pin nhỏ, tay trái cầm một cây dù.
"Cậu ổn chứ?" - cậu bé hỏi.
Kwan không trả lời.
"Đi với tớ nhé. Mưa rồi."
Người đó không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.
Kwan chần chừ một lúc, trong lòng dấy lên nhiều băn khoăn. Nhưng ánh sáng từ đôi mắt của người kia như một lời mời gọi không thể chối từ. Nó khơi gợi một niềm tin lạ lùng và xua tan những nghi ngại trong giây lát. Chính vì thế, Kwan đưa ra quyết định, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay ấm áp, đầy sự quan tâm của người kia. Như bị dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình, và cùng nhau đi về phía khu trại.
Họ đi rất chậm. Con đường đất lầy lội sau cơn mưa khiến mỗi bước đi đều cần sự cẩn trọng. Thêm vào đó, cơ thể của Kwan vẫn còn run rẩy vì những tác động của sự kiện vừa qua sau cú sốc. Dù vậy, người bạn đồng hành không hề tỏ ra sốt ruột, không hề hối thúc hay giục giã, chỉ giữ vững bước đi, nhẹ nhàng sánh bước bên cạnh, thể hiện sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ thầm lặng.
Khi về đến khu trại, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Mấy ánh đèn dọc đường lều trại lập lòe như mắt người mỏi. Kwan lặng lẽ bước theo cậu bạn lạ mặt, người ấy không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với thầy giám thị đang đi tuần.
"Cậu ấy trượt chân trên sườn đồi," cậu nói, giọng đều đều nhưng chắc chắn. "Em thấy nên đi theo giúp cậu ấy về."
Thầy gật đầu, dặn cả hai thay đồ và lau khô tóc kẻo cảm lạnh. Chỉ đến khi vào đến trong lều, một căn lều vải màu xanh đậm với hai tấm đệm ngủ đặt sát nhau, Kwan mới buông tiếng thì thầm khản đặc.
"...Cảm ơn."
Cậu bé kia quay sang, nở một nụ cười dịu nhẹ.
"Không có gì. À, tớ là Sojax. Mới chuyển về trường mình đầu học kỳ trước. Và tớ là bạn cùng lều với cậu."
Kwan ngập ngừng một lúc mới đáp lại: "...Tớ là Kwan."
Dưới làn mưa lất phất và tiếng xôn xao mơ hồ từ lều bên cạnh,họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ như hai kẻ lạc giữa những khoảng trống chưa kịp lấp đầy. Không ai biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, có quá nhiều điều chưa từng nói, mà cũng chẳng có gì nhất thiết phải nói ngay lúc này.
Rồi Sojax khẽ mở ba lô, lục tìm một lúc và rút ra một gói bánh quy. Cậu chìa về phía Kwan, động tác đơn giản đến mức tự nhiên, như thể món quà nhỏ ấy đã chờ sẵn từ lâu chỉ để trao đi trong khoảnh khắc này. Không cần lời nào, sự im lặng giữa họ bỗng nhẹ đi một chút.
"Khi buồn, tớ thường ăn đồ ngọt. Có thể không giúp được nhiều, nhưng ít ra cũng làm ấm bụng."
Kwan nhìn cậu một lúc. Đôi mắt kia bình thản, không dò xét, không thương hại. Chỉ có sự hiện diện âm thầm - như một tấm chăn được ai đó choàng qua vai đúng lúc gió thốc về.
Và thế là họ ăn bánh, cùng im lặng trong căn lều có mùi đất ẩm. Sáng hôm sau, Kwan không còn đi cùng nhóm bạn cũ nữa. Cậu ăn sáng cạnh Sojax. Cậu ngồi xe buýt và về trường cùng Sojax. Và khi cả đoàn đã điểm danh xong, Sojax nghiêng đầu hỏi:
"Cậu thích bắn cung không?"
Kwan hơi giật mình. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
"Chưa thử bao giờ..."
"Vậy thử đi."
Sojax rủ cậu ra sân thể dục, ra bãi bắn cung. Khu vực bắn cung được dựng tạm bằng các vòng bia treo lủng lẳng trên giàn tre. Những mũi tên gỗ đầu cao su, vừa đủ để trẻ con tập nhắm bắn. Sojax bắn trước. Cậu giương cung, giữ hơi, rồi buông, mũi tên vút qua không trung, cắm thẳng vào vòng đỏ giữa bia.
Kwan tròn mắt. "Cậu giỏi thật."
Sojax cười nhẹ: "Tớ tập từ nhỏ. Còn cậu, thử nhé?"
Cậu đặt cây cung vào tay Kwan. Từng động tác : đặt mũi tên, giữ dây cung, chỉnh góc bắn - đều được hướng dẫn tỉ mỉ. Cánh tay Kwan còn run, nhưng khi cậu buông dây, mũi tên dù chưa chạm bia vẫn bay thẳng, không lệch hướng.
"Không sao. Mũi sau sẽ tốt hơn."
"Tớ không biết là trường mình có sân bắn cung đấy." Kwan với vẻ mặt đầy kinh ngạc, thốt lên.
Sojax bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý như thể điều Kwan vừa nhận ra hoàn toàn dễ hiểu :"Cậu không biết cũng phải. Vì nơi này, là do tớ tạo ra."
"Kwan, tớ là một phù thủy."
Sojax vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt cậu ánh lên một vẻ trầm tư, rồi bất chợt, cậu khẽ búng tay. Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Kwan ngỡ ngàng đảo mắt quan sát rồi chợt nhận ra, cậu đang đứng giữa không gian trong lành và ngập tràn ánh sáng của một khu nhà kính rộng lớn.
"Tuyệt thật! Vậy ra cậu là một phù thủy!" - Kwan, trong lòng dâng trào sự ngạc nhiên và thích thú, reo lên một cách đầy phấn khích.
"Cậu không sợ sao?" Sojax nhẹ nhàng hỏi, giọng mang theo chút tò mò.
"Là cậu, nên tớ không sợ." Kwan đáp lại với sự chân thành sâu sắc.
Sojax chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Từ giờ, chỉ cần cậu tìm đến khu nhà kính này, đọc thần chú, sân bắn cung sẽ xuất hiện."
"Nhưng khoan đã, khu nhà kính này là của bà Flora! Bà ấy không thích người khác vào đây đâu!" - Kwan, dường như vừa nghĩ ra điều gì, lên tiếng.
"Yên tâm, bà Flora sẽ cho phép cậu thôi."
Từ hôm đó, cứ mỗi chiều sau hoạt động chung, hai cậu bé lại rủ nhau ra sân trống, nơi có bãi cỏ cao đến mắt cá chân và ánh hoàng hôn loang lổ. Có hôm không bắn cung, chỉ ngồi nghe nhạc từ chiếc máy phát mini Sojax mang theo, hoặc cùng gấp máy bay giấy ném qua lại.
Cũng từ hôm đó, Kwan bắt đầu cười nhiều hơn. Không phải kiểu cười ráng gượng để được hoà vào đám đông, mà là tiếng cười thật : nhẹ, ngắn, nhưng chân thành. Cậu dần kể cho Sojax nghe về mọi thứ: về việc bị sai vặt, về nỗi sợ bị gọi là "phản bạn", và cả những buổi tối co người trong chăn vì ác mộng.
Sojax không cắt ngang. Cậu chỉ lắng nghe. Và sau mỗi câu chuyện, cậu thường nói:
"Tớ hiểu."
Chỉ vậy. Không khuyên, không giảng, không buộc Kwan phải "mạnh mẽ lên". Cậu hiểu. Và sự hiểu ấy đủ để Kwan thấy mình không còn một mình nữa.
Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng, mới đó mà đã hai tuần rồi. Hôm nay, Sojax có rủ cậu qua nhà ngủ qua đên, cả hai lên ban công ngắm sao. Kwan đứng cạnh Sojax, tay ôm một cốc cacao ấm. Cậu nhìn lên trời và thấy những ngôi sao, những vì sao thật sự, sáng rõ như những đốm lửa nhỏ.
Không ai còn gọi cậu là "kẻ phản bội".
Không ai còn thì thầm sau lưng cậu nữa.
Và dù biết mai sẽ phải đi học lại, sẽ có nhiều bài tập về nhà hơn, Kwan lại không thấy buồn. Bởi vì trong lặng lẽ, có một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi. Có lẽ là lòng tin. Có lẽ là sự dịu dàng mà cậu tưởng đã biến mất khỏi thế giới.
Hoặc... là sự xuất hiện của một người tên Sojax.
____________
Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Hóa ra đây là cách hai cậu gặp nhau
Kwan gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hồi tưởng sâu sắc: "Đúng là như vậy. Giờ đây, khi ngẫm lại, Sojax dường như được định sẵn để xuất hiện, như một vị cứu tinh giải thoát tớ khỏi hoàn cảnh khó khăn."
Tina đồng tình, cất tiếng nói chắc nịch: "Không chỉ riêng cậu đâu. Tớ cũng thế."
Tuy nhiên, dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, ánh mắt Tina đột nhiên ánh lên vẻ tò mò, kèm theo chút ngờ vực. Em cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo vang vọng: "Khoan đã, Sojax... thực sự là một phù thủy sao? Cái từ 'phù thủy' này nghe có vẻ quá xa vời, cứ như một điều gì đó trong truyền thuyết vậy!"
Không để Tina phải chờ lâu, Kwan lập tức khẳng định với một cái gật đầu đầy quả quyết, giọng nói dứt khoát: "Đúng vậy!"
"Vậy thì, còn sân bắn cung thì sao? Làm sao tớ có thể đặt chân vào được? Theo lẽ thường thì tớ phải đọc thần chú chứ?"
Kwan khẽ liếc nhìn Tina, ánh mắt ẩn chứa sự trìu mến và một bí mật. Cậu chậm rãi giải thích, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Tina à, thực ra, mật mã mà Sojax đã viết riêng cho cậu, chính là một loại thần chú, là thần chú đưa cậu đến sân bắn cung."
Tina sững sờ trong giây lát, dường như đang cố gắng tiêu hóa thông tin bất ngờ này. Kwan không để em kịp suy nghĩ thêm, vội vã đứng dậy, phủi bụi trên áo quần, mắt hướng về phía trước, như đang nhìn thấy một tương lai. Cậu lên tiếng, giọng nói đầy quyết tâm: "Đi thôi, tớ biết bức thư tiếp theo đang ở đâu rồi." Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi sau lưng cậu, tựa như một áng hào quang thần thánh, như thể một vị thần đang dang tay về phía em, mời gọi vào một chuyến phiêu lưu đầy bí ẩn.
Tina khẽ khàng gật đầu, trả lời với một sự đồng ý đầy tin tưởng: "Ừm."
_________
Tina và Kwan tiếp tục bước đi giữa những cây cối rợp bóng mát. Bầu trời đã bắt đầu nhuộm màu cam rực rỡ, báo hiệu ngày tàn. Những tia nắng cuối cùng, mỏng manh nhưng đầy chất thơ, len lỏi qua kẽ lá, vẽ nên những đường nét ánh sáng mềm mại trên nền đất ẩm ướt. Cảnh quan xung quanh họ, từ những thân cây cổ thụ sừng sững đến những bụi rậm rạp, dường như đã rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến kỳ lạ, một sự yên bình sâu lắng bao trùm, gợi lên cảm giác bí ẩn và đầy mê hoặc. Mặc cho vẻ ngoài im lặng, cả hai người bạn đồng hành đều cảm nhận được một luồng cảm xúc bồi hồi khó tả đang dâng trào trong lòng. Họ cảm thấy như đang tiến gần đến một bí mật lớn, một sự thật quan trọng nào đó đang ẩn chứa đâu đây. Cảm giác này cứ thôi thúc họ, như thể họ sắp khám phá ra một điều gì đó đã tồn tại từ rất lâu, một điều gì đó vẫn luôn ở ngay bên cạnh, nhưng lại được che giấu một cách tinh tế, chờ đợi đến lúc được ánh sáng của sự giác ngộ làm lộ diện.
Kwan bước đi vững chãi, mắt vẫn quan sát xung quanh một cách cẩn trọng, như thể cậu đã quá quen thuộc với khu rừng này. Tina, người đi ngay phía sau, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, đôi chân em chạm khẽ lên lớp cỏ ẩm ướt, tạo nên những dấu chân mờ nhạt. Xung quanh em, những cánh hoa rơi rụng lả tả, tựa như những mảnh ký ức chắp vá, mơ hồ đang trôi dạt trong tâm trí, gợi lên những cảm xúc khó diễn tả.
Khi họ tiến sâu hơn vào khu rừng, đến một vùng đất mà ở đó sừng sững một cây cổ thụ khổng lồ, Kwan bất chợt dừng lại. Cây cổ thụ này thực sự là một kỳ quan của thiên nhiên, với những cành cây to lớn vươn dài lên bầu trời như những cánh tay mạnh mẽ, và bộ rễ chằng chịt, quấn quýt lấy mặt đất, như một con quái vật khổng lồ đang ôm chặt lấy kho báu của mình. Nó giống như một nhân chứng sống, đã chứng kiến biết bao thế hệ sinh ra và mất đi, đã trải qua vô vàn biến cố của thời gian. Chính tại nơi này, dưới bóng mát của cây cổ thụ này, Kwan và Sojax đã lần đầu tiên gặp gỡ. Vào thời điểm đó, Kwan cảm thấy lạc lõng và bất lực, như một con thuyền nhỏ bé giữa đại dương bao la. Cây cổ thụ, với sự tĩnh lặng và vững chãi của mình, đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn, chứng kiến sự hình thành và nảy nở của một tình bạn kỳ diệu, một mối quan hệ mà có lẽ cả Kwan và Sojax đều không thể ngờ tới.
"Tina, lá thư ở đây rồi," Kwan khẽ nói, ánh mắt của cậu nhìn vào gốc cây, nơi có một khe hở giữa những rễ cây lớn, giống như một cánh cửa nhỏ dẫn vào lòng đất.
Tina bước lại gần, tim em đập nhanh hơn, như thể cảm giác của em đang được dẫn dắt bởi một lực lượng vô hình. Kwan cúi xuống, khẽ vén những cành cây rậm rạp xung quanh và lấy ra một mảnh giấy nhỏ được cuộn chặt trong một ống tre. Cậu mở nó ra, và ngay khi mắt cậu đọc được dòng chữ viết tay cẩn thận trên đó, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua người Tina.
Gửi Tina và Kwan thân mến,
Kwan, có lẽ tớ phải bắt đầu bằng việc bày tỏ niềm ngưỡng mộ sâu sắc trước sự can đảm phi thường mà cậu đã thể hiện. Việc chấp nhận và đối diện với những gì đã xảy ra, nhìn thẳng vào những vết sẹo của quá khứ là một hành trình đầy thử thách, và cậu đã vượt qua nó một cách đáng kinh ngạc. Sự kiên cường của cậu thực sự là một điều đáng quý.
Còn đối với Tina, bạn của tớ, đã qua bao nhiêu mùa, bao nhiêu buổi chiều tà mà cậu chưa cho phép bản thân mình thả lỏng, tận hưởng chút bình yên trong không gian riêng tư nhất của tâm hồn? Đã lâu lắm rồi, liệu cậu còn nhớ cảm giác khi đắm mình trong làn nước mắt trong vắt, không phải là nước mắt của đau khổ, mà là dòng lệ của sự giải thoát, của sự tha thứ cho chính mình? Cậu có nhớ cảm giác khi ngâm chân mình trong làn nước mát, khi ngước nhìn lên, ngắm nhìn những cánh bướm đầy màu sắc, rực rỡ như những giấc mơ, điểm tô cho cả một khoảng trời bao la?
Tớ muốn cậu tìm về chốn bình yên ấy, nơi thời gian như ngừng lại. Hãy để mình chìm sâu vào giấc ngủ trưa yên bình, trong cái nắng hè gay gắt nhưng lại mang hương vị của sự sống, của sự tái sinh. Hãy cảm nhận sự mát lạnh từ ly nước chanh thơm lừng, thứ thức uống thanh lọc tâm hồn. Và đừng quên chiếc cài tóc màu đỏ rực rỡ, biểu tượng cho những bí mật đã từng được cất giấu, những kỷ niệm đã từng bị lãng quên. Hãy tìm lại nó, bởi vì giờ là lúc cậu nên giải phóng những điều đã từng kìm hãm cậu, để cậu có thể tự do bay bổng như những cánh bướm kia.
____Từ Sojax.
Khi Tina đọc xong lá thư, nước mắt em bất ngờ rơi xuống, lặng lẽ như những giọt sương mai rơi trên cánh hoa. Em không thể ngừng được mình, dù cố gắng kiềm chế, nhưng sự xúc động dâng trào khiến em không thể nào kiểm soát được nữa.
Kwan đứng bên cạnh, bất ngờ trước phản ứng của Tina. Cậu chưa bao giờ thấy em như vậy, mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng giờ lại yếu đuối đến mức này. Cậu không hiểu vì sao Tina lại khóc, nhưng cậu biết một điều, đó là những lời trong lá thư đã chạm đến một phần nào đó trong em, phần ký ức sâu thẳm mà em đã lâu không dám đối diện.
"Tina..." Kwan khẽ gọi, giọng cậu đầy sự lo lắng.
Em không trả lời ngay mà chỉ cúi đầu, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống, lăn dài trên má. Tina hít một hơi sâu, như thể đang cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.
Kwan không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên nhìn em, cố gắng tìm ra những từ ngữ an ủi. Cậu bước gần lại và vỗ nhẹ lên vai Tina, một hành động quen thuộc, nhưng lần này, không giống những lần trước. Cậu không chỉ là bạn, mà cậu còn là người hiểu rằng những đau đớn trong quá khứ đôi khi là những vết thương không thể dễ dàng lành.
"Tina, đừng khóc," Kwan nhẹ nhàng nói, dù cậu không hiểu lý do tại sao, nhưng cậu cảm nhận được rằng sự đau khổ của em chính là một phần của hành trình chữa lành mà họ đang cùng nhau bước qua. "Cậu không phải một mình."
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười khẽ mỉm trên môi. "Tớ không sao... Chỉ là... lá thư này... nó khiến tớ nhớ lại rất nhiều điều. Cái cảm giác thân thuộc đến mức tớ cảm thấy luyến tiếc đó, hận rằng tại sao nó không thể kéo dài mãi."
Kwan nhìn em, ánh mắt chân thành, đầy sự cảm thông. "Tớ hiểu. Cậu không phải đối diện với tất cả một mình đâu, Tina. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại những gì đã mất. Cậu không cần phải lo lắng nữa."
Tina khẽ gật đầu, lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má. Cảm giác như một phần nào đó trong em đã được nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa thể hiểu hết. Những lời của Sojax không chỉ là lời khuyên, mà còn là lời nhắc nhở em về chính mình, về khoảnh khắc đầy trân quý của quá khứ.
Kwan hướng ánh nhìn về phía Tina, ánh sáng dịu dàng của buổi chiều vàng óng khi mặt trời dần khuất bóng, len lỏi qua những tầng mây mỏng manh đang trôi lững lờ trên nền trời bao la. Khung cảnh xung quanh dường như ngưng đọng, mọi âm thanh bị lãng quên, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của cả hai, một điệp khúc thầm lặng, chứa đựng sự sâu lắng và những tâm tư chất chứa.
"Cảm ơn cậu," Tina thì thầm, giọng nói nhẹ tựa như làn gió thoảng qua, mong manh mà sâu sắc, thể hiện sự biết ơn sâu sắc trong lòng em.
Kwan chỉ mỉm cười dịu dàng, không thốt ra thêm lời nào. Chỉ cần được đứng bên cạnh, lặng lẽ sẻ chia những khoảnh khắc bình yên, cùng Tina bước qua từng thử thách, cậu đã cảm thấy mãn nguyện, đã thấy đủ đầy. Khoảnh khắc ấy, chỉ cần nhìn thấy Tina an yên, mọi thứ đều trở nên thật ý nghĩa.
"Sojax, cuối cùng tớ cũng hiểu cảm giác của cậu" - Kwan ngước mặt lên nhìn bầu trời, nơi đã chuyển sang màu mật ong, thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com