Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa hồng xanh

 _ ngày X tháng X năm XXXX / giữa học kì I lớp 9 _

____________________________________________

  Chúng ta không phải bầu trời của nhau , nhưng chắc chắn chúng ta là một góc bình yên trong cuộc sống của nhau.Có những ngày nắng cậu cùng hắn che ô phe phẩy chiếc quạt. Có những ngày mưa đôi ta cùng nhau chạy thật nhanh về nhà như những đứa ngốc. Hay những lần bất đồng ý kiến lườm nhau rồi cười ha hả như những kẻ khùng rồi lại ngồi xuống ăn kem.

   Có thể nói,hắn là một người bạn tốt, một người sẽ ở bên để lắng nghe và chia sẻ. Bên ngoài là lớp vỏ cứng bảo vệ bản thân,bên trong lại là con người dễ bị tổn thương.Nhưng người ta cũng nói rồi, cuộc sống này mà dễ dàng thì con người ta đã không chào đời bằng tiếng khóc.Vậy nên cậu luôn nói với hắn rằng hắn xứng đáng với những nỗ lực của bản thân , xứng đáng là có được sự dịu dàng của mình.

_______________________

   Năm nay thời tiết thật sự rất lạnh,cái rét hanh khô này làm con người ta không muốn ra ngoài,thậm chí việc bước ra khỏi chăn đã là một điều khó khăn.Phải mất hơn mười phút cậu mới rục rịch bò ra khỏi giường ,đồng hồ vừa đúng năm giờ. Hôm nay là thứ bảy,tầm này cậu sẽ chẳng dậy đâu,vì trường có buổi hoạt động cho khối 8 cần học sinh đến sớm. Không học thì cũng là hoạt ngoại khóa, cậu chỉ muốn ngủ nướng thôi!!!

   Sau nửa tiếng cậu cuối cùng cũng thay quần áo xong và vác cái mặt như sắp chết đi học. Thở dài đầy ngao ngán,căn bản bình thường cũng chẳng mất nhiều thời gian vậy, chỉ là lệch thời gian theo quỹ đạo thì cậu sẽ lâu vậy đấy.

   Mở cửa chính ra, gió rét lùa vào làm cậu run lên vì lạnh.Đôi má đã ửng hồng lên vì rét,cậu dắt xe ra rồi đóng cửa,nhà không xa trường nên chỉ mất chút thời gian là đến. Vừa đúng sáu giờ,sân trường mới chỉ lác đác vài người , có những cậu trai đang chơi game, những cô gái đang đánh phấn,trang điểm cho nhau.

   Vì nhiệm vụ lần này không chia theo lớp mà trộn lẫn học sinh với nhau nhằm tăng tính hợp tác.Chưa biết ra sao nhưng đã thấy mệt khi phải nói chuyện rồi,mong người chung nhóm sẽ không nhiều chuyện để cậu yên tĩnh. Trường đã chuẩn bị sẵn các 4 khu cho hoạt động lần này,khu một ở sảnh chính với các hoạt động thể thao,khu hai ở nhà A và nhà đa năng với các gian hàng đồ ăn,khu ba là nơi chụp ảnh,làm đồ handmade lưu niệm,và khu bốn là nơi để thay đồ của các học sinh.

   Hòm bốc nhiệm vụ được đặt ngay ở đầu khu 4 , học sinh chỉ cần đến rồi bốc nhiệm vụ bất kì. Lúc đến cũng có một nam sinh đang chuẩn bị bốc,đôi mắt hai người chạm nhau như thay lời chào. Cậu cũng bốc nhiệm vụ rồi cùng lúc hai người mở tờ giấy ra.Thật sự trùng hợp quá rồi đấy,cả hai đều trong ban tiếp khách và số sao lại cùng một đội.

- Cũng trùng hợp nhỉ ?

- Ừ, biết đồ hoá trang ở đâu không?

- Đi,tôi dẫn cậu

 Hai kẻ kiệm lời gặp nhau không biết là may hay nghiệp đây. Cậu và hắn im lặng đi lấy trang phục, đường cũng không dài chỉ một lúc là tới. Ừm... thật ra tiếp khách thôi có cần mặc đồ hầu gái,quản gia không?Nhìn đồ đặt sẵn trên bàn rồi lại nhìn nhau như muốn nói : " tôi không muốn mặc " . Thở dài đầy chán nản,cả hai cầm đồ đi thay rồi vào phòng makeup. Vì được đeo khẩu trang nên chủ yếu là phần mắt,hắn chỉ cần làm trắng da một chút là xong,còn cậu thì phải qua đủ thứ bước mới lê lết bước ra khỏi phòng,cũng phải cảm khái những người trong đội makeup thật đáng sợ. Nghĩ hắn đã đi ra ngoài cổng trước rồi nhưng khi ngước mắt lên thì thấy hắn đang đứng chơi game trước của.Hắn cũng thấy cậu đi ra thì cất điện thoại đi ,đưa cậu chai nước lọc. Khá bất ngờ rồi cậu nhận lấy chai nước

- Đi thôi, giáo viên nói phiếu để ở bàn ngoài cổng rồi

- à..ừ. Để cậu phải đợi rồi

- Ừm.Không muốn lát lại như mấy người kia chạy đi tìm bạn đồng hành thôi

   Nói cũng đúng,nhìn ra ngoài sân trường không ít người đang tìm thành viên.Kể ra cũng may mắn khi cậu đã gặp được ngay từ đầu để không phải như những người kia.Ngay sau đó cả hai cùng nhau đi ra ngoài lấy tập tờ rơi đã được để sẵn.Lúc này sân trường đã đông hơn rất nhiều , cũng có nhiều người ở lớp cậu,dù vậy cậu vẫn chọn cách đi sau hắn.Hắn có vẻ như cũng để ý hành động của cậu đứng chắn đằng trước cho đến khi đến chỗ giáo viên.

   Khi giáo viên thấy hai người thì dặn dò vài thứ rồi đưa phiếu và chỉ ra chỗ đứng. Nhìn đống giấy trên tay là thấy nhiều rồi,cậu cầm chỗ thẻ cào may mắn và quảng cáo gian đồ lưu niệm còn hắn thì nhiều hơn,từ hoạt động thể thao đến đồ ăn, bản đồ vị trí...Cả hai đi ra ngoài đầu đường,đã có các nhóm khác đang làm nhiệm vụ, cũng có những người giờ mới đến. Điểm chung của những người như cậu và hắn chính là cái bộ đồ hầu gái này.

   Cậu và hắn phát cũng khá nhanh , có thể vì trước đó trường đã rầm rộ trên mạng rồi nên nhiều người từ các trường và người lớn cũng đưa con mình tới. Chẳng mấy chốc đã tới trưa, nhiệm vụ cũng hoàn thành xong , ngó nhìn xung quanh tìm hắn,vừa nãy hắn nói có chút việc xong đi mất tăm.Loay hoay một hồi thì một cốc nước ấm áp sát vào mặt làm cậu giật mình.Quay lại nhìn, thì ra là hắn,trên tay còn cầm hai cốc nước của gian đồ ăn.

- Vất vả rồi, uống không?

- Cảm ơn.Thấy mọi người mua nước này nhiều làm tôi tưởng hết rồi chứ.

- Ừm.Cái này giáo viên để riêng cho ban.

- Ra vậy.Hên ghê

- Đi ăn không? Mấy gian trong trường còn nhiều món cũng ổn đấy.

- Ý hay, tôi cũng đói rồi.

   Nói vậy chứ thực tế cậu được ngồi ở ghế đá còn hắn đi mua đồ ăn. Lúc này cũng đỡ lạnh hơn khá nhiều so với ban sáng,nhắm mắt lại định ngủ chút thì từ đằng sau có ai đó chùm khăn vào cổ cậu. Mở mắt ra,đập ngay vào mắt cậu là gương mặt không thể nào quen hơn được nữa,rất đáng ghét và gợi đòn.

- Nhược Lâm,mày tính giết tao hay gì hả

- Oan quá,quan tâm vậy mà chê tao.

- Mày muốn mạng tao thì có, hết trò hả

- Đâu,tao còn nhiều lắm.Hay tao hôn mày cái nà ~

   Không chút cho dự,cậu túm tóc người bạn này giật ngược ra sau, ánh mắt chán ghét không che giấu mà nhìn.Cậu ta không có lấy một điểm gì bình thường từ khi quen nhau cả.Cậu ta tủi thân đôi mắt long lanh ngấn lệ tỏ vẻ đáng thương,còn bày đặt ngồi bên cạnh dựa lên vai cậu rồi bắt đầu than thở làm trò.

- Oa...mày biết không,tao phải chạy khắp cái sân trường để cấp thêm đồ cho các gian hàng đấy,mệt lắm đó.Coi nè,xong tao còn đứng xếp hàng mua kem,kẹo dẻo việt quất,kẹo matcha,bánh bông lan socola...xúc xích phô mai cho mày nè , thấy tao thương mày không.

   Thật ra cậu chẳng nghe lọt từ nào ngoài kẹo việt quất cả,tụt huyết áp nên lúc nào trên người cậu cũng có kẹo mà,vị cậu thích nhất lại là việt quất.Cậu ta vừa nói vừa nhét đống thứ vào tay cậu , ngon thật , sau đòi thêm. Đúng lúc hắn vừa đi mua đồ ăn về, cũng túi lớn túi nhỏ đi đến ngồi cạnh cậu. Bị ép ngồi giữa như túi sưởi ấm vậy?

   Vì cả ba chưa cũng chưa ai ăn gì nên lúc này chẳng bận tâm gì nữa mà ngồi ăn.Nhược Lâm lên tiếng hỏi tên hắn,à...sáng giờ cậu cũng quên không hỏi,phần vì xong thì cũng không gặp nên không hỏi, phần vì cậu chẳng mấy khi nhớ tên ai quá lâu . Hắn nhìn Nhược Lâm mang vẻ khinh thường không hề che giấu ,còn tên kia vẫn đang cười như chẳng có chuyện gì nhìn hắn , cảnh này làm cậu liên tưởng đến sen nuôi một con cún husky và một con mèo main coon , tội lỗi quá.Hắn nhìn rồi thở dài xoa mái tóc cậu

- Hạ Nghiên , Hạ trong mùa hạ Nghiên trong... thôi bỏ đi

- Tên nghe quen quen mà không nhớ ai nhỉ

- Tôi thấy cậu hay bị bế lên loa phát thanh lắm đấy Nhược Lâm

- Cậu... Tên Hạ Nghiên kia,ai cần cậu nói. Cậu có gì hơn tôi chứ.

- Tôi cũng được nhắc tên, nhưng là để tuyên dương.

   Nhớ rồi,hắn là học sinh ba tốt của khối.Gần như lúc nào cũng đứng đầu,nghe danh đã lâu lần đầu thấy người. Nhược Lâm giật giật đôi mắt không biết nói gì,nhìn là biết cứng họng rồi , cậu ta nhanh chóng viện cớ rời đi . Cậu cười khúc khích nhìn cảnh này,lâu lâu có chuyện như này cũng vui thật.Hắn nhìn cậu rồi đưa điện thoại ra trước mặt

- kết bạn không?

- Được thôi,rất hân hạnh.

- Hân hạnh,sau này giúp đỡ

- Tôi là người cần giúp mới đúng.

- Trông vậy thôi,tôi kém mấy môn xã hội lắm

- Ể,đúng sở trường của tôi rồi .

- Làm đôi bạn cùng tiến cũng được ha

- Tôi không ngại nhận lời đâu

_______________________

   Để mà nói thì suốt 4 năm quen hắn chẳng có cuộc cãi vã nào , nếu có thì là khi cả hai nhiệt tình chỉ bài cho nhau nhưng đối phương không hiểu,điểm kém ....lúc đó sao ư? chúng tôi theo quy tắc 3511, gào ầm lên ba phút bất lực năm phút một bình tĩnh một phút cười thân thiện rồi oánh lộn.Khó coi là vậy nhưng rồi vẫn phải nhẫn nhịn để giúp nhau,dù biết trước lần sau vẫn sẽ tái phạm.

   Cả hai chủ yếu dành thời gian ngồi bên hồ trên thảm cỏ uống một ly nước,trò chuyện về những thứ không mấy vui của mình như việc cậu bị coi là tiểu tam vì một viên kẹo,hắn bị đánh vì điểm kém.Những thứ thật ngớ ngẩn đổ lên đầu hai người như thể là lỗi của họ.Nhưng cũng nhờ vậy mà hai người sát lại gần nhau, hiểu nhau hơn,an ủi nhau bằng những lời nói đôi khi thật sự rất tốt .

_______________________

  Gửi đến cậu - Hạ Nghiên , một bông hồng xanh tuyệt đẹp dành cho cậu . Hoa hồng có nghĩa là tình yêu, nó là tình yêu bí mật và không thể có được.Nhưng mày biết không,trong tình bạn nó là sự may mắn, đem lại năng lượng tích cực,mong người bạn đó đạt được ước muốn.Nó như tên của mày vậy,không phải là vết nhơ mùa hạ mà Hạ là mùa hè rực rỡ,Nghiên là xinh đẹp, là mùa hè rực rỡ của tao,của nhóm.Mày giống như bông hồng xanh kia,mang một vẻ lạnh lùng khó gần nhưng bên trong là người nhạy cảm . Mong rằng bông hồng của tụi tao sẽ có một ngày nở rộ,để tất cả phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ,để tao có thể ngẩng cao đầu mà khoe khắp nơi rằng có một người bạn thế nào ( dù không được tao vẫn khoe )

 Đừng hỏi vì sao cuộc đời mình đầy giông bão, vì khi sinh ra chúng ta đã chào đời bằng tiếng khóc.Hãy đợi giông bão đi qua và tận hưởng những tia nắng sau đó , cậu xứng đáng với sự dịu dàng của chính mình

- Hạ Nghiên -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân