hoa mõm sói
_ Ngày X tháng X năm XXXX / giữa hè năm lớp 9_
____________________________________________
Người ta thường nói chúng ta đừng chỉ nhìn bằng mắt mà phải nhìn cả bằng tim.Tim...nhìn thế nào đây,cậu chẳng hề biết,nhìn sắc mặt người khác chưa đủ sao?
Cậu luôn thắc mắc liệu họ nghĩ gì về mình kể cả những người cậu coi là bạn bên cạnh. Là anh đã nói với cậu : Tim em không phải sắt đá,tim em chỉ đang bị đóng băng,nó cần một lò sưởi là đủ không cần mặt trời.Nếu ở cạnh họ em không cảm thấy an toàn có thể rời đi vì nếu họ muốn bên em thì nước mắt em sẽ không rơi,tim em sẽ không lạnh đi.Đừng nói mà hãy im lặng rời đi , họ là em chảy máu thì ít nhất em hãy là gió làm xước tim họ.Hãy tìm cho mình nơi em thấy bình yên ,con người mà,ai cũng xứng đáng với sự dịu dàng của bản thân
___________________
Lại là một buổi sáng thứ bảy như bao ngày, thời tiết nay hơi âm u mang theo gió se lạnh.Tại quán coffee nào đó ,cậu ngồi uống cốc trà tranh nhìn hai kẻ trước mặt cãi nhau ầm ĩ khi đang chơi game.Bên cạnh không ai khác là Nghiên,tên này đang dựa vai cậu ôm cái gối của quán ngủ ngon lành.Chậc chậc...bốn người bốn tính cách hai thế giới mà.
Nhìn điện thoại,tám giờ mười năm rồi,anh trai Nhược Lâm vẫn chưa đến.Đã nói trước từ hôm qua là nay đi ra đây giúp các cậu làm dự án thuyết trình mà giờ chưa đến.Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại không rời,kẻ bên cạnh bỗng nhiên tỉnh dậy che mắt cậu càm ràm
- Bớt xem lại,mày muốn cận như tao à?
- Mới cầm thôi,với lại đang xem anh Viễn đến chưa
- Ừm... không biết tên đó đến chưa nhưng trước cửa phòng chúng ta có một anh trai cực phẩm kìa
Cậu ngẩng đầu dậy nhìn ra cánh cửa đang hé mở ra,quả thực có một người đi vào.Nhưng đây là phòng riêng mà?Sao lại có người lạ vào đây?Đôi mắt sắc sảo ấy nhìn về phía cậu mang theo hơi lạnh khó tả...à... cũng có thể do gió mà hay tất cả đều bị nhìn như vậy ta. Chưa kịp nghĩ nhiều thì người đằng sau,cái màu tóc xanh than kia không lẫn đi đâu được vỗ vào vai người ấy,là anh La Viễn. Hai người đều trên mét tám,dù có phần là anh Viễn cao hơn chút,đúng thật là người đẹp thường sống theo bầy,hai khuôn mặt đó đã ăn bao nhiêu cô gái rồi không biết. Hạ Nghiên từ bên cạnh đã lấy điện thoại của cậu đi từ lúc nào, khuôn mặt vẫn dựa trên vai cậu, giọng nói bỡn cợt thì thầm
- Làm kĩ nam chắc nhiều tiền lắm với hai cái mặt đó
- Mày không bình thường vừa thôi
- Có sao nói vậy
- Vậy tao bán mày vào bar cũng được kha khá đấy Nghiên
- Tao biết tao đẹp mà,nhưng...để mày với Dương ngắm thôi
- Tự luyến
Lúc này đây,bên phía hai con người mải mê cãi nhau cũng đã dừng lại,cả hai quay đầu nhìn ra phía cửa như cậu và Nghiên.Coi cái biểu cảm đa dạng chưa kìa,kẻ thì tái xanh mặt đứa thì đỏ ửng như trái cà chua chín.La Viễn và người kia đi vào , chỉ một cái liếc nhìn thôi đã làm cho ai đó ngồi xuống ngay ngắn như học sinh tiểu học rồi .
- Xin lỗi mấy đứa anh tới hơi trễ.Lôi được thằng này ra ngoài mất thời gian quá
- Không sao,trong lúc anh chưa đến em trai anh vui vẻ văng tục lắm
- Thật sao Nghiên ~ vậy anh phải về dạy bảo lại em trai yêu quý của anh rồi.
Coi cái mặt đắc ý kia xem, người không biết cậu ta chắc nghĩ là thiên thần chứ quen rồi thì đúng là một tên thích đâm sau lưng, kiểu này ngày mai Nhược Lâm còn sống không đây.Bỏ qua tất cả, người bên cạnh anh La Viễn giờ mới lên tiếng, giọng trầm thật sự , nhìn người có vẻ hơi mảnh nhưng cái áo cỏ lọ bó sát vào cơ thể lại tôn lên cái eo thon ấy. Thật là... giống mấy bé bot trong bộ đam,dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng bởi tên bên cạnh.Đúng hơn là hắn biết cậu nghĩ gì mà ngay lập tức dừng lại bằng cái cốc đầu
- Anh tên Lâm Duệ , cùng lớp với La Viễn . Ngoài học ra thì tốt nhất không nên hỏi những chuyện khác của anh.
- Ồ...thế em hỏi một câu được không?
- Hửm?
- Anh có bạn trai chưa?
Câu hỏi của cậu làm không khí im lặng trong vài giây,sau đó là tiếng cười của mọi người .Thật không ai ngờ lại có câu thẳng thắn đến vậy,Hạ nghiên bên cạnh bịt miệng cậu để không gây nên những thảm họa tiếp theo . Khuôn mặt anh ta trở nên xám xịt,dù cười nhưng chẳng có mấy thiện chí. Tiểu Dương đi đến ngồi cạnh cậu , xoa cái mái tóc cậu rồi lên , lúc nào chẳng vậy , coi cậu là đứa trẻ mà cưng nựng
- Tửu Tửu à,cậu biết như vậy dễ thương lắm không
- Phải đó,em làm bạn anh cảm động không nói lên lời rồi
- Mấy người thôi đi.Còn em... tôi thẳng,làm ơn dừng cái suy nghĩ đó đi
- Em ấy nói cũng đúng mà,mày bé quá
- Mày nói nữa là tao về đó Viễn
- Ây...dỗi rồi
Cuối cùng mọi thứ cũng bình thường lại, bốn người các cậu lấy máy tính với sách vở ra.Về căn bản mỗi người đều có nhược điểm và ưu điểm khác nhau. Dù có thể tự dạy nhau nhưng ngặt nỗi chỉ vài phút là sẽ cãi vã nên mới có buổi tụ họp này. Nhược Lâm và tiểu Dương cùng anh La Viễn học cách viết, cậu và Hạ Nghiên cùng anh Lâm Duệ sẽ làm cái hiệu ứng và mẫu thuyết trình. Quả thực người có kinh nghiệm vẫn khác, trước nay cậu biết cách làm nhưng không thể vận dụng vào nhưng cách của anh lại như khai sáng. Khác với cậu,Hạ Nghiên am hiểu nhiều hơn nên không chỉ nghe mà còn bàn luận sôi nổi.Cấu trúc không quá khó, chỉ một lúc là đã tự làm được, không hiểu thì hỏi lại
Cứ vậy mà làm đến hơn mười một giờ trưa, vươn vai nhìn sang phía kia.Không khác gì bị hút cạn sinh khí,cả hai người họ đều gục cả rồi. Dù sao chỗ bài này cũng chỉ là bổ túc trước khi các cậu lên lớp mười nên có sự tra tấn cũng coi như rèn luyện trước.Bắt gặp ánh mắt cậu nhìn qua,La Viễn vẫy tay cười nhẹ nhàng khác với khi dạy một trời một vực.Ừ...dừng ở đó được rồi, không cần phải đi ra rồi nhảy vào ôm cậu đâu,hai anh em này mất hình tượng như nhau thế? Cũng không quá lâu vì bạn anh và Nghiên đã kéo anh ra ngay lập tức
- Viễn,mày khó coi quá
- Có gì mà khó coi,bạn của em trai cũng là em tao
- Thế mày ôm thằng bạn em mày đi.Nam nữ bớt đụng chạm lại.
- Không có nên ghen à,ngại quá đồ con một
La Viễn nhìn Hạ Nghiên đầy đánh giá,ánh mắt lộ rõ sự khinh thường không che giấu.Nhìn sang mặt Lâm Duệ như bị vả một cái đau đớn.Chẳng biết là do câu nói hay cái thái độ của người bạn mình mà anh ta lôi cổ La Viễn ra đè đánh nhau đầy yêu thương giữa những người bạn. Cảnh tượng thật đẹp mắt,bổ mắt thật sự,mà nó làm cậu chảy máu mũi rồi,đến nỗi Hạ Nghiên cuống quýt lấy mấy tờ giấy lau cho cậu.
Bên kia, tiểu Dương và Nhược Lâm đã làm xong bài,đang lén chơi điện thoại dưới gầm bàn.Thấy cậu chảy máu mũi cũng chạy ra lắc người cậu xem có ổn không. Cậu ổn nhưng bị lắc vậy mới thấy bất ổn hơn ấy.Lâm Duệ lau tay rồi đi về phía cậu, thành thục lấy giấy lau và....bịt mũi cậu lại,động tác thô bạo nhưng ít nhất ổn hơn ba con người kia.
- Anh không thể nhẹ nhàng chút à , tiểu Mạc cũng biết đau chứ
- Ồ, nhưng ít ra anh đây làm nhóc này ngừng chảy máu,còn nhóc...vô dụng
- Anh...sau em hơn anh, giờ không tính
Không ngờ Hạ Nghiên lại cũng có mặt như này, bình thường cậu ấy chẳng bao giờ phản bác lời nào,thậm chí cả khi bị mắng. Thấy không ổn,cậu xoa đầu Hạ Nghiên tỏ ý bản thân ổn không cần lo lắng.
- Tao ổn mà,cảnh đẹp quá nên xúc động thôi
- Mày cứ xúc động như vậy bọn tao lo chết
- Đúng đó Mạc Mạc, tiểu Dương không muốn cậu bị đau đâu
Được quan tâm quá làm cậu cảm thấy không quen,đôi má ửng đỏ không biết nói gì. Lâm Duệ đứng khoanh tay nhìn những đứa trẻ vô tư trước mắt,La Viễn cũng đứng bên cạnh cười vui vẻ,cảm giác như hai người họ nhìn bản thân trước đây có như vậy không.
- Mấy đứa muốn ăn gì không,trưa rồi đi ăn ha?
- Anh bao hả anh trai
- Không,anh với Duệ nấu
- Lôi tao vào làm gì,mày thích thì tự đi mà nấu
- Nào,bọn trẻ trước mặt đó . Mày thấy mấy đứa gầy lắm phải không. Là người lớn, chúng ta phải vỗ béo chúng trước khi vào cấp ba ác mộng đó
- Cũng.... có lí.Gặp mấy cô ấy không bị thành xác khô thì cũng thành bộ xương di động
Anh ta bị thuyết phục rồi, thuyết phục bởi một lí do ngớ ngẩn hết sức. Thì ra người đẹp không chỉ sống theo bầy mà còn vô tri giống nhau nữa.Thế là cả năm người kéo nhau đi siêu thị mua nguyên liệu.Thật ra thì chỉ có hai người anh cả của nhóm đi mua,còn lại kẻ đi xem quần áo,kẻ đi chơi game,hay hơn nữa là vẫn còn sức đọc sách.
Việc mua đồ diễn ra nhanh chóng,ai nấy đều xách túi to túi lớn đi đến nhà Lâm Duệ.Nói không điêu ngoa,đây còn gì là nhà chứ?Sân vườn,cây cảnh đắt giá trưng đầy ra không đếm xểu.Nhà bốn tầng ,có gara oto,sân thượng....đủ các thứ khiến người ta chói mắt.Anh dắt mọi người đến bếp,mỗi người làm một việc,ai nấy đều tản ra chỉ còn có cậu và anh. Không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện
- Làm bạn với ba nhóc kia thấy sao?
- Dạ...em thấy ổn
- Ha,quả nhiên là vậy. Em có bóng ma tâm lí với xã giao nhỉ? Tuy nhìn bên ngoài em khá hòa đồng nhưng chỉ cần đụng chạm hay nói thôi thì em sẽ căng cứng người
- Sao anh biết,em chưa từng nói...
- Anh cũng từng vậy
- Thế giờ thì sao,anh thấy thế nào
- Chẳng sao cả,sống thôi
- Có buồn không? Nhiều lúc em cũng muốn nhưng lại lùi lại,sợ mất cũng là bệnh nhỉ
- Ừ, nhưng anh không sợ mất.Anh có quyền chọn bạn và cũng có quyền bỏ đi nếu họ không xứng
- Vậy anh La Viễn
- Ban đầu khi quen nó,tính cách khá giống anh.Nhưng có một điều chắc chắn rằng,nó biết làm người ta phát bực mà cũng làm người ta vui,như cách làm với tụi em
Cậu ngây người nhìn nước xả trong chậu,nghe kẻ bên cạnh nói không hiểu sao lòng hơi nóng lên.Bàn tay kia khẽ chạm lên đầu cậu, giọng cũng nhẹ đi đôi phần
- Tim người không cứng như đá,chỉ cầm nhát đâm là có thể chết, một vết nứt trong lòng nó sẽ đau.Cứ sống như em muốn là được. Và....nhớ kĩ điều này...anh thẳng,bỏ suy nghĩ anh cong khỏi đầu em đi
________________________
Gửi tới anh, người con trai với ấn tượng ban đầu là cong với em.Nói sao nhỉ?Chắc lúc đó do tình cờ nên nghĩ vậy.Giống như hoa mõm sói ấy anh biết không,anh giống hệt như Snapdragon flowers .Nghe oai ha,cái tên của nó làm em nghĩ đến anh - một con sói.Ngay từ lần đầu gặp em đã thấy anh giống một con sói lang thang đi một mình giữa thảo nguyên,sau đó em lại thấy anh là một con sói đầu đàn mới đúng,rất lí trí, quyết đoán.Là một vẻ đẹp ma mị, khiến người ta tò mò nhưng mà thật ra em muốn tặng chúng cho anh.Muốn anh không chỉ mạnh mẽ mà muốn anh tìm được người yêu nữa,anh ế quá
Giữa những bản nhạc buồn, anh là đoạn giao hưởng ấm áp.
Giữa cơn mưa như trút nước,anh là người đưa ô.
_ Lâm Duệ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com