Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

190725

Dear, 

Em muốn gặp anh, muốn hỏi chuyện cùng anh, muốn nhìn vào mắt nhau và vui đùa dăm ba câu nhạt thếch bất kì em nghĩ ra trong giây lát.

Hỏi rằng,

"Chúng ta là gì của nhau?"

Không, em không hỏi như vậy đâu, là không muốn hỏi, hoặc không dám hỏi, cũng có thể là không thể hỏi.

Nên em sẽ tự hỏi bản thân, rằng, "Anh là gì của em?"

À, thật ra em cũng không chắc nữa, lòng rối bời và suy nghĩ trộn chéo lên nhau làm em chẳng nói được câu nào mà không phải lắp bắp. Vì nói cho cam ra thì mình chẳng là gì của nhau, nhưng em vẫn nghĩ anh là rất nhiều của em.

rất nhiều của em đấy.

Vì em chẳng thể nói anh là tất cả của em, chỉ có thể là rất nhiều.

Kể lể ra từng cái trong sự rất nhiều đó sẽ làm em như con nhỏ ngớ ngẩn, nên em sẽ không làm đâu. Em chỉ muốn nói, kiểu, anh thật sự có ý nghĩa với em, và em thật sự rất trân trọng anh, vậy thôi.

Nhưng đến bây giờ em vẫn không biết anh có phải người em yêu hay là không.

Không phải người yêu em, chắc chắn rồi....nhưng người em yêu?

Băn khoăn thật đấy, vì em chẳng biết yêu là gì đâu.

Là vì người mà chết hay vì người mà sống? Là vì người mà bất chấp ở lại hay vì người nên đành lòng rời đi?

Là vì người mà thổ lộ hay vì chọn lựa lặng im vì nghĩ rằng tốt cho người?

Là tất cả những điều trên hay em nói sai cả rồi?

Ôi em cũng chẳng biết nữa, dù sao thì em vẫn còn quá trẻ để cắt nghĩa rõ từ yêu, ai lại mong đợi vào con bé mới qua mười tám sẽ hiểu được thứ cảm xúc phức tạp nhất của con người chứ.

Nên em nghĩ rằng em chẳng thể nói rằng em yêu anh, nên cũng chẳng thể nói rằng anh là người em yêu được, dẫu sao nếu bảo rằng em sẽ sống chết vì anh thì cũng kì quặc lắm.

Nhưng lạ lắm, em có thể bảo rằng vì nghĩ tới anh mà em đã cố gắng thêm một chút, vì nghĩ tới anh mà em lại cười nhiều hơn một chút, rồi cũng có ngày vì nghĩ tới anh mà em đã khóc rất nhiều, rất nhiều.

Là gì vậy người ơi? Nói em biết đi, my faith?

Em chẳng biết mình đang luyên thuyên về thứ gì nữa, chắc vì vừa nãy em đã nghĩ về anh rất nhiều, và em muốn gặp anh rất nhiều.

Rất nhiều.

Nhưng dẫu chẳng thể gặp, chúng ta vẫn cứ sống tốt phần đời của mình nhé? 

Rồi đến khi ánh mắt ta chạm nhau, em sẽ lại gửi anh lời chào.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com