Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bây giờ vẫn xinh như ngày nào ha.

Tôi thức dậy trong cơn mơ màng và tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai. Đang ngáy ngủ, mắt chẳng mở nổi thì đột nhiên tôi nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Định bụng là sẽ dậy sớm, gội đầu, tết 2 bím tóc nhìn cho tươm tất rồi mới đi học. Nhưng đời đâu như mơ, đã qua 5 cái báo thức rồi tôi mới dậy nhưng hên là còn 1 tiếng để chuẩn bị. Tôi chạy ngay vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh gọn lẹ để tranh thủ thời gian để tết 1 bím thôi. Nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra bếp ăn sáng. Ai ngờ là mẹ tôi cũng dạy muộn, chỉ đủ thời gian làm cho tôi 1 cái bánh mì que thôi, đành ăn rồi uống sữa vào cho no bụng vậy. Mới ngày đầu tiên chắc chưa sử dụng gì đến sách vở nên tôi cũng vứt chúng ở nhà. Mới ra khỏi cửa thì tôi đã gặp Yên Nhi.

" Sao mà lâu thế, tao đứng đây đợi nãy giờ!" Mới gặp chưa kịp tay bắt mặt mừng thì nhỏ đã mắng tôi rồi.

" Xin lỗi, xin lỗi nhé. Do tao mất thời gian ngồi tết tóc với lại sáng nay dậy hơi trễ. Thông cảm đi mà." Tôi bày bộ mặt vừa đáng thương vừa dụi đầu vào vai nhỏ. Sau một hồi năn nỉ thì Nhi cũng đã hết giận. Chúng tôi cùng nhau nắm tay ra xe buýt để đến trường.

Sau khi lên xe được vài phút thì có một nhóm 3 bạn nam bước lên xe, tôi nhìn vào đồng phục thì cũng ngầm đoán ra là học cùng trường với mình nhưng chẳng biết là khối nào. Đột nhiên Nhi quay sang thì thầm vào tao tôi. " Cậu có thấy 3 người họ không?" Tôi gật đầu lia lịa chuẩn bị hóng chuyện.

" Ba người họ được gọi là tam ca học bá đó, vừa học giỏi lại đẹp trai nữa. Trong đó có người cậu cần tìm đó." Nghe nhỏ nó thì tôi cũng biết là có ai đặc biệt trong đó, còn ai ngoài Duy Thần. Nhưng nhìn chằm chằm nãy giờ mà vẫn chưa suy ra được là ai trong số ba người họ. Tôi chợt nhớ đến lời nói của Yên Nhi ngày hôm qua " thằng kia thì đẹp trai, là học bá nữa, còn cao trên 1m85." Mắt tôi lia lịa tìm xem ai là người cao nhất. Nói trắng ra thì họ cao cũng xấp xỉ nhau, chẳng chênh lệch được bao nhiêu nên hơi khó đoán.

" Thôi đừng mang cái ánh mắt dò xét ấy mà đi nhìn người ta như vậy, người ta đang nhìn tụi mình đó." Yên Nhi nhẹ nhàng nói khẽ vào tai tôi, tôi liền thu lại ánh mắt rồi hỏi Nhi. " Vậy là ai?"

" Mày có thấy thằng đứng giữa đám đó không?" Tôi lại đưa mắt sang nhìn, chỉ thấy bóng lưng thôi chứ chẳng thấy gương mặt đâu.

" Thấy cái lưng thôi thì biết là ai được bà!" Tôi cười bất lực liếc sang Nhi.

" Thế mày muốn nhìn thẳng mặt đúng không? Vậy thì để tao." Nói xong, tôi chưa kịp trả lời thì con bé đã nhanh nhảu kêu tên của Duy Thần. Quả nhiên là cậu bạn đứng giữa quay đầu lại và đi về phía chúng tôi. Thật sự rất rất cao! Cậu ấy siêu cao. Duy Thần cuối đầu xuống. " Nhi đó à." Nói xong, một bạn nam khác chạy lại tươi cười nhìn Nhi.

" Bạn mới chuyển đến à Nhi? Chưa thấy bao giờ." Duy Thần vừa nhìn thẳng vào mặt tôi vừa hỏi Nhi. Duy Thần đẹp trai thật, đúng như những gì nhỏ Nhi đã kể với tôi tối qua. Cậu ấy cao, đúng thật là trên 1m85 chút khiến tôi phải ngước đầu lên nhìn mặc dù cậu ấy đã cúi xuống. Duy Thần còn có bờ vai rộng, làn da hơi ngăm cùng với một cặp mắt nhìn rất tĩnh lặng, nhưng cách cậu ấy nhìn tôi có một chút tinh nghịch. Ánh nhìn của Duy Thần khiến tim tôi đạp loạn nhịp rồi tai tôi bỗng đỏ lên.

" Ừ đúng rồi, cậu ấy tên là Lâm Thiên Di. Cậu ấy sẽ học chung lớp với cả 4 bọn mình đấy." Nghe Yên Nhi giới thiệu xong, Duy Thần cau mày đôi chút, giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau vài giây, cậu ấy lên tiếng. " Có phải cô bé dễ thương ngày trước tao hay qua nhà chơi đúng không Nhi?"

" Ừ." Mặc dù trả lời cọc lóc nhưng nhỏ không giấu được nụ cười tự hào khi tôi được khen.

" Bây giờ vẫn xinh như ngày nào ha." Duy Thần nói xong liền quay đi và bước về lại chỗ hồi nãy mà họ ngồi.

Ánh mắt, giọng nói và câu nói của cậu ấy đã khiến tôi đỏ hết cả mặt.

_____________

Chắc trường nào cũng sẽ có phong tục giới thiệu học sinh mới trước cả lớp đúng không nhỉ? Lớp tôi cũng thế, khi đứng ngoài cửa đợi cô kêu bạn mới vào, tôi đã nghe thấy những tiếng hối thúc của các bạn trong lớp. Khi cô gọi tôi vào, bên dưới toàn những tiếng rì rầm, nhưng không phải những lời nói không tốt về tôi mà đa số là khen tôi xinh xắn.

" Em giới thiệu tên, sinh nhật và sở thích của em cho các bạn cùng nghe nhé!" Cô dịu dàng nói.

" Chào các bạn, tớ tên là Lâm Thiên Di. Sinh nhật của tới là vào ngày 24 tháng 11. Trước kia, tớ không ở trên thành phố, tớ mới chuyển lên đây nên còn hơi bỡ ngỡ. Mong các bạn giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới." Tôi nói mà hết cả hơi.

" Ơ, còn phần giới thiệu sở thích của cậu đâu?" Có bạn nào ở dưới hô to. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là cậu bạn Duy Thận.

Tôi liền ngại ngùng sửa chữa. " À, sở thích của tớ là viết lách và làm bánh."

" Các em nhớ chào đón bạn nhé! Ở dưới còn chỗ trống kế bên Duy Thần, em mới vô nên ngồi với bạn ấy sẽ đỡ khó khăn hơn trong việc học đấy." Vừa nói cô vừa chỉ tay xuống chỗ của Duy Thần.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải ngoan ngoãn mà ngồi kế cậu ấy.

" Thì bây giờ tới lượt cô giới thiệu về bản thân nhé. Thì tên của cô là Đỗ Thùy Dương. Và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay và kiêm luôn cô văn nhé. Mong các em sẽ hợp tác vui vẻ với cô trong thời gian tới nhé!" Nghe cô giới thiệu cô là giáo viên dạy văn là mắt tôi từ chán nản lại sáng rực lên. Nhìn cô với vẻ trìu mến.

Thấy sự thay đối sắc mặt nhanh đến chóng mặt của tôi mà Duy Thần phải ngại ngùng gãi đầu. Sau đó Duy Thần lên tiếng. " Chào bạn cùng bạn mới nhé."

Tôi quay sang cười một cách gượng ép với nó. Mặc dù thằng này đẹp trai thật nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì những suy nghĩ như " nếu đẹp trai thì 1 là thuộc về người khác hoặc là LGBT thôi", nghĩ đến tôi rùng mình, tôi nghĩ Duy Thần đẹp trai như vậy thì sẽ có nhiều người theo đuổi và khá đào hoa nên tôi chẳng dám rung động trước vẻ đẹp này chút nào.

" Sắp tới là lễ khai giảng, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ nên các em bắt đầu bàn bạc với lớp phó văn thể mỹ nhé." Cô nhẹ nhàng thông báo.

Một bạn nữ đứng dậy. " Mọi người ơi, chúng ta sẽ múa hay nhảy đây?"

Cả lớp đồng thanh. " Nhảy đi Nguyệt ơi."

Tự nhiên cả Nhi và bạn nữ kia đều bước lại chỗ của tôi rồi mời tôi vào đội nhảy. Cả hai đều bảo tôi và Duy Thần thật sự rất đẹp đôi nên sẽ là cặp nhảy chính trong bài trình diễn của lớp.

Tôi chưa kịp mở miệng trả lời thì lớp phó văn thể mỹ đã đồng ý và ghi tên tôi vào trong danh sách văn nghệ. " À quên giới thiệu với Thiên Di. Tớ là Phan Ánh Nguyệt, là lớp phó văn thể mỹ của lớp chúng ta nhe."

" Sau giờ học, đứa nào có tên trong danh sách thì tập hợp ở nhà đa năng nhé! Đứa nào vắng tao mách cô hết đấy nhé!"

_________________

Sau 5 tiết học mệt mỏi, thật thì chẳng học gì cả nhưng mà ngồi không chẳng làm gì trong lớp khiến tôi chán và đau lưng vô cùng. Tôi và Yên Nhi cùng nhau đi xuống nhà đa năng. Đi cùng chúng tôi không chỉ có Duy Thần mà còn có 2 bạn nam trên xe buýt sáng nay nữa. Tôi mới quay qua hỏi Nhi hai người còn lại là ai.

" Đi kế bên tao là Trần Mộc Nguyên, bạn thân từ hồi cấp 2 của Duy Thần tới bây giờ đó. Còn kế bên Duy Thần là Lê Khánh Hạo, là lớp phó học tập của lớp mình đấy. Nhìn mấy thằng nghiêm nghị vậy thôi chứ thật ra là đang ra vẻ trước mặt học sinh mới là mày mà thôi, chơi với tụi nó một thời gian là sẽ thấy nhây cỡ nào." Nhi vừa nói vừa cười khúc khích.

Sau khi nhìn mọi người nhảy phần đệm thì cũng đến lượt tôi nhảy đôi với Duy Thần. Động tác của chúng tôi cũng khá đơn giản, chỉ là những động tác nhảy đôi cùng với những cái nắm tay rồi những cái ôm nhẹ thì mấy cái đó tôi không ngại lắm. Nhưng có một đoạn là bạn nam phải nhấc bạn nữ lên bằng hai tay rồi xoay một vòng.

Tôi thì hơi ngại nhưng Duy Thần lại không như thế, cậu ấy nhắc bỏng tôi lên rồi quay sang hỏi ý kiến lớp phó, Nguyệt không nói gì mà chỉ giơ ngón tay cái lên rồi cười nham hiểm nhìn Duy Thần.

Thả tôi xuống, cậu ấy liền nói : " Mày nhẹ thật đấy, eo gì mà nhỏ xíu. Mốt ăn nhiều lên một xíu."

Với chiều cao 1m57 và cân nặng 46kg của tôi mà cậu ấy còn kêu tôi ốm á.

Sau nhiều lần bị cầm eo rồi nhấc lên thì tôi cũng chẳng còn ngại trước cái việc đó nữa, những mỗi lần tôi được nhấc lên, thực sự tầm nhìn của tôi được mở rộng hơn hẳn, cao tít bên trên.Thấy mọi người ở dưới reo hò : " Đẹp đôi quá!" Mà tôi chỉ biết ngại ngùng quay đi nhìn chỗ khác mà thôi.

Đến lúc ra về, đang đợi Yên Nhi lấy đồ từ chỗ Mộc Nguyên thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. Quay lại thì tôi thấy Duy Thần cầm một chai nước suối lạnh đã mở sẵn nắp đưa cho tôi. Tôi như tìm được cứu tinh cho sự khát khô họng của mình mà cầm lấy uống. Sau đó không quên quay sang cảm ơn cậu ấy và chạy lại kéo Yên Nhi về.

Con bé thấy tôi uống nước của Duy Thần đưa liền hỏi : " Hai bây có gì với nhau đúng không?"

Tôi lắc đầu lia lịa như đang phủ nhận một cách mãnh liệt.

Cứ thế mà chúng tôi vừa đi vừa tâm sự suốt quãng đường đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com