Chương 7: Cả hai đều thích nhau
" Này, dạo này tao thấy thằng Duy Thần thay đổi nhiều dữ lắm ấy!" Đang đi dạo cùng nhau dưới sân trường, Yên Nhi bất ngờ quay sang chuyển chủ đề nói chuyện của chúng tôi sang về chuyện tình cảm của Duy Thần.
- Tao thấy vẫn bình thường mà, có gì thay đổi đâu? - Tôi ngơ ra và vẫn chưa hiểu con bé đang nói gì.
- Mày không nhớ lần trước tao nói với mày những gì à. Một tháng kể từ khi nó chia tay con Ngọc rồi, chưa thấy có người mới.
- Sao mày biết? - Tôi trưng ra vẻ mặt dò xét nhìn Nhi.
- Mày kết bạn facebook với nó mà mày không biết à với lại tao hỏi Mộc Nguyên, lúc nào nó yêu ai mà chả set hẹn hò trên đó, nhưng mà dạo này lạ lắm, còn để trạng thái riêng tư trên tất cả trang mạng xã hội luôn. Đối với thằng đấy, mạng xã hội là thứ quan trọng nhất trên cuộc đời của nó đó, chưa bao giờ tao thấy hiện tượng để riêng tư xảy ra trên acc nó - Con bé nói quá trời nói làm tôi cũng rối tung lên.
Tôi phẩy phẩy tay rồi nói : " Chắc là lãng tử quay đầu, làm người tốt thôi đấy mà! Tích phước dần." Nói xong tôi nhún vai một cái tỏ vẻ không hứng thú
" Tao nghĩ nó làm là vì mày á. Từ khi mày ngồi kế nó rồi làm thân với nó, nó như trở thành con người khác luôn. Hôm bữa mày bị con nhỏ kia ăn hiếp, nó đứng ra bảo vệ cho mày, còn âm thầm đi theo sau mày từ trường về nhà mày chung luôn mà." Tôi nghe xong ngẩng người ra, đúng thật là những gì Duy Thần vào buổi chiều ngày hôm đó đã làm tôi rung động rất nhiều, còn làm tôi nghĩ lung tung nữa, tưởng là cậu ấy có tình cảm với mình.
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, bọn tôi chạy hồng hộc lên lớp. Vừa tới cửa thì đã thấy một đám nữ sinh đứng ngay đó, như đang tìm ai trong lớp tôi á.
" Phiền ghê, lại tới lớp bọn mình nữa rồi!" Yên Nhi thủ thỉ bên tai tôi.
" Tụi nó làm gì vậy mày?" Tôi hỏi lại.
" Những đứa đó thích thằng Duy Thần đấy!" Tôi cũng chẳng bất ngờ mấy khi biết chuyện này, cậu ấy đẹp trai và giỏi giang như thế thì ai mà chả rung động được chứ.
Cuối cùng thì giáo viên cũng đến để giải quyết đám học sinh đó. Tôi ngồi phịch xuống bàn, tâm trạng tự nhiên trùng xuống, chẳng còn cảm giác hào hứng nữa dù tiết tiếp theo là môn tôi yêu thích nhất. Chẳng lẽ tôi buồn vì biết Duy Thần có nhiều người thích.
Những cảm giác bấy lâu nay tôi có, cùng với những thứ cậu ấy làm thì cũng phải thừa nhận rằng tôi có tình cảm với cậu ta, nhưng Duy Thần không thể thích tôi được. Những bạn nữ đứng trước lớp trông ai cũng xinh đẹp, một đứa không nổi bật lại còn hơi rụt rè như tôi thì khó mà lọt vào mắt xanh của cậu ta, tôi vẫn luôn tự ti về bản thân mình
" Sao buồn thiu nữa vậy chèn?" Duy Thần chẳng biết đâu ra lại đứng sau lưng tôi rồi đặt cánh tay lên vai tôi.
Trời đất ơi, tôi ngại quá đi. Mặt tôi đã nóng lên rồi đỏ như cà chua rồi. Không biết cậu ấy có thấy không nữa.
" Đâu có, tao đang bình thường mà." Tôi gượng cười trả lời.
" Ồ, vậy cuối tuần này đi chơi với tao không?" Duy Thần ngồi xuống rồi hỏi tôi.
" Đi đâu? Chỉ tao với mày thôi à?" Tôi nghiêng người qua phía cậu ấy.
" Đi đâu cũng được nếu mày muốn, và chỉ tao với mày thôi." Cậu ấy trả lời.
-Sao lại chỉ có hai đứa mình?
- Tao thích, đi không?
- Ô kê đi chứ!
Cứ như thế là bọn tôi đã lên được một cái kèo đi chơi mà chỉ có hai người thôi, chắc không được gọi là hẹn hò đâu ha.
___________
Góc nhìn của Yên Nhi
Chắc mọi người cũng biết tôi rồi đúng không? Tôi là bạn thân nhất của Thiên Di từ nhỏ. Ngày trước khi ba nhà cùng chơi với nhau ở một khu nhà nhỏ ở Đồng Nai, lúc đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi từ trước tới bây giờ. Sau khi chuyển lên thành phố, ba mẹ tôi đã li hôn. Mẹ tôi bước ra đi mà chẳng nhìn tôi lấy một lần,cũng không một gọt nước mắt nào rơi ra từ mắt mẹ tôi, lúc đó tôi đã ngầm hiểu là bà chẳng cần tôi nữa. Và từ đó, tôi ở với ba và bà nội, ba Hùng rất thương tôi. Nhưng do quá bận nên cũng không có thời gian quan tâm, chăm sóc hay ngồi lại nói chuyện với nhau. Bà tôi thì cũng thương tôi, nhưng bà đã qua đời được 1 năm rồi.
Những ngày đi học và mối quan hệ xung quanh tôi từ tiểu học lên cấp 2 cũng chẳng tốt đẹp gì. Bạn bè đều nói tôi là đứa mồ côi mẹ, gia đình không hạnh phúc. Những lời nói đó thì tôi đã quen rồi nhưng sau khi lên cấp 2 còn quá đáng hơn nữa. Bọn nó tạt nước trong nhà vệ sinh vào người tôi, vứt giày tôi vào thùng rác rồi còn xé tập tôi nữa. Đến một hôm, tôi không chịu nổi nữa, đi mách cô. Tưởng chừng như sẽ được giải quyết thỏa đáng, nhưng giáo viên cũng chỉ nhắc nhở cho qua thôi. Và những hành động bạo lực ấy, vừa thể chất vừa tinh thần mà cứ thế tiếp diễn. Những lời nói sỉ nhục, lăng mạ làm tôi bắt đầu có vấn đề về tâm lý, nhưng lại chẳng có ai để bày tỏ cả. Chắc sẽ có một số người hỏi là tại sao tôi không kể cho Thiên Di, thật tình là tôi sợ con bé lo lắng thôi, tôi không muốn người tôi quý vì tôi mà buồn lòng nên tôi chọn cách im lặng.
Lên cấp 3, mọi thứ như được bắt đầu lại. Vì những biến cố vào những năm trước nên tôi trở nên rất ít nói,dù các bạn cùng lớp rất thân thiện và hòa đồng nhưng tôi sợ quá khức lặp lại, mãi chẳng dám mở lòng với mọi người. Nhưng lúc đó tôi gặp được hai người, Duy Thần và đặc biệt là Mộc Nguyên. Tôi đã làm bạn cùng bạn với Nguyên được hai năm rồi, cậu ấy là người đã giúp tôi thoát khỏi ám ảnh tuổi thơ. Cậu ấy an ủi mỗi khi tôi có tâm trạng không tốt, luôn vui đùa, chọc ghẹo cho tôi vui. Những thứ cậu ấy làm đã kéo tôi ra khỏi bóng tối tâm lý, và tôi đã dần mở lòng hơn và được nhiều bạn bè yêu quý hơn. Và sau đó tôi thích Mộc Nguyên, tôi đã chôn vùi tình cảm đó của mình được gần một năm rồi, nhưng vẫn chưa dám bày tỏ và tôi giấu rất kĩ, hầu như không ai biết là tôi thích cậu ấy.
Sau khi Thiên Di chuyển tới thì những ngày đi học của tôi càng trở nên rực rỡ hơn. Nhưng mà có một điều tôi đã để ý rất từ đầu năm rồi, chắc là ai cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi nhỉ. Tôi thấy hình như Duy Thần thích Thiên Di nhà tôi. Không phải kiểu đùa giỡn mà tôi vẫn thường thấy ở cậu ấy, mà là sự chân thành và nghiêm túc che chở con bé. Thiên Di cũng thế, cứ mỗi lần Duy Thần lại gần là y như rằng cái tai cái mặt đều đỏ hết lên, ngại ngùng trò chuyện với nhau. Tôi nhìn là tôi biết liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com