Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chai trà chanh và nhịp tim chúng ta

Góc nhìn của Yên Nhi

Ngày hôm nay đi học thật là chán, Thiên Di suốt ngày quanh quẩn bên Duy Thần còn Mộc Nguyên nguyên ngày hôm nay chẳng nói chuyện với tôi câu nào hết. Chán quá đi mất, tôi còn chưa làm bài tập, giờ ra chơi mà còn phải ngồi trong lớp để hoàn thành hết.

Chợt, Di chạy xuống dưới lớp ngồi chung với tôi. Mặt có vẻ là hớn hở lắm, không biết lại là gì nữa đây. Bình thường chủ đề nói chuyện của chúng tôi vẫn luôn xoay quanh Duy Thần, những hành động hay lời nói gì của cậu ta đối với Thiên Di như thế nào thì con bé đều đem kể cho tôi hết. Dần tôi cũng đã quen với việc phải ngồi nghe rồi, tôi cũng tự ngầm hiểu là hai đứa nó có tình cảm với nhau.

" Ê Nhi, làm gì đó?" Di ngồi xuống vào chỗ của Nguyên.

-  Tao đang làm bài tập nè.

- Mày biết gì không?

- Biết gì?

- Tao nghĩ tao thích Duy Thần rồi.

Xời, nói cái chuyện mà ai cũng biết hết, đến cả tình cảm của mình mà bây giờ mới nhận ra thì tôi cũng đành chịu con bé luôn đó.

" Tao biết từ lâu rồi! Không cần mày phải kể đâu." Tôi phì cười, bất mãn quay sang nói với Di.

" Sao mày biết? Bây giờ tao mới kể mà." Có vẻ là đang không tin những gì tôi nói, con bé ngạc nhiên hỏi tôi. Ngạc nhiên thì cũng đúng tại Di chưa bao giờ nói với tôi là con bé thích Duy Thần cả.

" Mày thử nghĩ xem? Ngày nào hai đứa bây cũng dính lấy nhau, đèo nhau đi học rồi lại đèo nhau về nhà. Thằng Duy Thần nó cũng tử tế, luôn quan tâm, chăm sóc mày một cách rất đặc biệt. Gặp tao là mày tao cũng rung động chớ nói gì là mày. Trong lớp ai cũng ngầm hiểu hai đứa bây có tình cảm với nhau hết á, bây giờ mày mới nhận ra hả, đồ ngốc!" Tôi vừa cười vừa kể, thật sự là rất bái phục trước sự ngây ngô của Thiên Di, cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn ngây thơ mà không để ý những thứ xung quanh.

- Trời vậy là ai cũng biết rồi hả? - Di bất ngờ.

- Có gì đâu mà phải bất ngờ, biểu hiện của hai đứa bây như vậy thì ai chả hiểu là thế cơ chứ.

Gần hết giờ ra chơi thì đám Duy Thần mới từ sân bóng rổ lên lớp, con bé thấy cậu ta đi tới của lớp thì tạm biệt tôi rồi hí hửng chạy lên chỗ ngồi, nhìn hai đứa nó dễ thương thật.

Không suy nghĩ tùm lum nữa, tôi tiếp tục với đống bài tập còn đang dang dở. Đột nhiên có một thứ mát lạnh đặt bên má tôi, tôi quay sang thì thấy Mộc Nguyên đang cầm chai trà chanh mà tôi thích nhất. Cậu ấy nói : " Mua cho mày nè!"

Nói xong liền xoa đầu tôi rồi ngồi xuống. Hơi ngạc nhiên với những hành động của cậu ấy.

- Sao mày mua cho tao vậy? - Thắc mắc gì là phải hỏi đúng không? Tôi không ngần ngại mà đưa mặt mình gần lại với Mộc Nguyên rồi hỏi.

- Thì do hồi nãy thấy Duy Thần mua cho Di một chai trà, sợ mày tủi thân nên tao mua cho mày một chai luôn.

" Chỉ vậy thôi sao...?" Tôi nhỏ giọng lại, chỉ để một mình tôi nghe thấy.

- Mày nói gì cơ? - Dường như nghe thấy tôi nói, Nguyên cau mày.

- À không có gì đâu, cảm ơn mày!

Tôi khi tôi tự hỏi sao mà Thiên Di lại có thể may mắn đến như thế, con bé như một ánh mặt trời rực rỡ thực sự. Con bé khác hoàn toàn với tôi, vì vậy tôi rất thích chơi với Di, con bé giúp tôi tích cực hơn mọi ngày. Cậu ấy có thể dễ dàng nói lời yêu với Duy Thần nhưng tôi thì không. Nguyên không thích tôi, cậu ấy luôn có người yêu, lúc nào cũng có hết. Tôi không có cơ hội chen vào và cũng không có dũng khí để nói ra lòng mình.

Có những lần cậu ấy thất tình đều kể cho tôi nghe, vì là bạn cùng bàn mà còn thân thiết nữa. Những lúc đó, tim tôi như thắt lại, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cậu ấy kể rằng cô gái kia đã đá cậu ta ra sao hay cô gái nọ đã cho cậu ta làm lốp dự phòng, không những cái đó thì cô gái đó ngoại tình. Tất cả những thứ phản bội đau lòng nhất trong tình yêu, Mộc Nguyên đã trải qua hết. Lòng tôi đau, từng cơn sóng cứ dồn dập mà cuộn trào trong lòng tôi.

Nguyên không giống Duy Thần, yêu ai cũng sẽ yêu hết lòng mình nhưng luôn bị phản bội nặng nề. Dốc hết lòng, hết tiền để giữ chân một người con gái mặc dù điều đó không đáng.

Lúc nhìn dáng vẻ Nguyên tràn ngập năng lượng của tôi bị dập tắt hết ánh sáng, tớ chỉ có một ước muốn thôi đó là làm bạn gái cậu. Tôi sẽ không còn thấy cậu khóc nữa và cũng sẽ không bao giờ phản bội cậu.

" Mày nghĩ cái gì mà ngồi thẫn thờ nãy giờ vậy Nhi?" Mộc Nguyên thấy tôi cứ ngồi đờ người ra mà không động đậy, nên hỏi han tôi.

" Không có gì hết á. À mà lần trước mày có nói mày có crush đúng không? Có thể kể một xíu không?" Tôi mở to con mắt rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu ấy để năn nỉ, Nguyên rất dễ mềm lòng nên chiêu trò của tôi chắc cũng sẽ dễ mà thông qua.

- À thì... - cậu ta ngại ngùng gãi đầu.

-Ngại gì chèn ơi, chuyện tình cảm của mày bà đây thuộc hết đó.

- Thì đúng là tao có thích một người bằng tuổi và....

- Và gì?

- Cũng học trong lớp của mình...

Tôi đứng hình luôn, đâu có ngờ lần này lại gần như thế. Những lần trước yêu ai cũng giữ bí mật nên toàn quen bên toà bên kia, bây giờ chơi lớn thích cùng lớp luôn. Tôi không nghĩ người đó là mình nhưng cũng mong là mình...

Đang rối bời với những suy nghĩ mông lung trong đầu thì tôi nghe tiếng cười khúc khích bên tai mình. Là Mộc Nguyên. " Cùng lớp, cùng bàn, rất hay cằn nhằn như bà cụ non, nhưng mà lại yêu thích trà chanh giống tao ."

Cùng lớp...

Cùng bàn...

Thích trà chanh giống cậu ấy trong lớp này...chỉ có tôi, ... không lẽ người cậu ấy thích là tôi?

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, không phải nóng bình thường mà là nóng bừng lên. Người tôi bắt đầu rung lên và tim tôi cũng đập mạnh hơn bao giờ hết. Cảm xúc hỗn loạn, tôi còn không biết mình nên vui mà nhảy cẫng lên hay là nên sốc mà xĩu đi. Thế là nguyên một ngày hôm đó, tôi bị chôn vùi trong nhiều loại cảm xúc rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com