Chương 15: Đợi rồi cũng sẽ có được trái tim em
Góc nhìn thứ ba
Sân trường đã vắng dần, các bạn học sinh lác đác đi ngang qua, tay ôm cặp, cười nói rôm rả. Mặc dù đã là giờ về rồi, nhưng hai cô bạn Di và Nhi vẫn chưa về, ở lại chờ ba bạn nam tập bóng rổ xong rồi về chung. Thiên Di và Yên Nhi ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng già, nơi cành lá đung đưa theo gió, và ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng rọi qua từng kẽ lá, vàng ươm.
Di chống cằm lên, thở dài một cái đúng dài.
" Ê... Mày có bao giờ thấy mệt mỏi vì tình yêu chưa?" - Thiên Di hỏi, nhưng ánh mắt không nhìn Nhi, mà cứ lơ đễnh nhìn lên các tầng mây trên mái trường.
Nhi không bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi đó từ cô bạn thân, vừa ngậm viên kẹo chanh vừa nhìn chằm chằm xuống đất, nhún vai: " Có chứ,... tình cảm là một thứ mà tao không bao giờ muốn dính vào!"
Giọng điệu của Nhi như đang đùa giỡn, nhưng để ý kỹ thì đôi mắt đã bắt đầu cay xè.
Thiên Di bắt đầu nghiêm túc tâm sự, cô bé ngồi thẳng dậy rồi quay sang nhìn vào Nhi: " Tao thấy thương Duy Thần lắm, nhưng tao thấy mình cứ không xứng với cậu ấy. Thần thì suốt ngày lo cho tao cái này cái kia, tao thì ngồi không biết làm gì."
Nhi bật cười: " Đồ ngốc, như cái tên của mày đấy, một ngọn gió lúc nào cũng bay trên bầu trời, ai yêu mày thì sẽ tự chạy theo mày."
Thiên Di quay lại nhìn, khẽ cười: "Nói như từng trải ghê ha."
Yên Nhi búng tay vào vai bạn: "Thì đúng mà. Bộ mày tưởng tao bà cụ non mà chưa từng yêu ai hả?"
Thiên Di nheo mắt, có vẻ bất ngờ: "Ủa? Mày thích ai rồi hả?"
Yên Nhi ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật: "Thích lâu rồi. Một năm."
Thiên Di gật gù như đang nghe một bí mật kinh thiên động địa: "Là ai? Nói tao nghe coi!"
Yên Nhi không nói gì ngay. Cô nhìn lá phượng rơi xuống nền xi măng, rồi mới nhẹ giọng:
"Người tao hay cằn nhằn mỗi ngày. Tao làm như vậy để gây chú ý, chứ thiệt ra... tao thích bạn đó đến mức không biết giấu đi đâu."
Thiên Di chớp mắt, nhích lại gần hơn: "Mộc Nguyên?"
Yên Nhi cười khẽ, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm như cuối cùng cũng dám nói ra:
"Ừ. Là cậu ấy."
Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây. Thiên Di lặng người, rồi thốt lên:
"Trời ơi trời! Tao nghi ngờ lâu rồi! Mà sao mày không nói sớm?"
Yên Nhi chống tay lên má, giọng trầm xuống:
"Tao sợ. Sợ cậu ấy không thích tao. Với lại, cậu ấy từng thích người khác rồi. Tao không muốn trở thành người đến trễ."
Thiên Di lắc đầu, nắm lấy tay bạn:
"Mày không đến trễ đâu. Tao thấy Nguyên cũng có gì đó... khác khác mỗi lần nhìn mày. Kiểu như lúc mày la cậu ấy chuyện ăn bánh cay quên uống nước, mặt cậu ấy đâu có khó chịu gì đâu, còn cười nữa."
Yên Nhi cười khì: "Ừ thì... tao hay la lắm. Nhưng tao la vì tao quan tâm, không phải khó ưa."
Gió chiều mơn man thổi qua mái tóc hai cô gái. Nắng đã dịu dần. Lá phượng bay lác đác, như báo hiệu một mùa mới sắp tới.
Yên Nhi nhìn xa xăm, mắt long lanh ánh nắng:
"Nếu một ngày nào đó, cậu ấy tỏ tình, chắc tao sẽ gật đầu liền quá."
Thiên Di cười, nghiêng người tựa vào vai bạn:
"Còn nếu không thì để tao đá đít cho một cú tỉnh mộng."
Cả hai phá lên cười, tiếng cười trong vắt giữa sân trường cuối buổi – nơi những điều thầm kín được nói ra, và một thứ tình cảm tuổi mười bảy đang chớm nở, dịu dàng như gió đầ
" NÈ, làm cái gì mà cười như hai con điên vậy?" Một giọng nam đang hướng về phía hai cô bạn. Quay qua quay lại tìm thì chẳng thấy ai. Đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai Di và Nhi cũng thế. Ngoái đầu lại thì thấy đó là Mộc Nguyên và Duy Thần, giọng hồi nãy là của Khánh Hạo. Có vẻ ba người đó đã tập bóng rổ xong rồi.
" Ê hay mấy đứa mình đi ăn mì cay đi!" Khánh Hạo rủ rê mọi người đi ăn, cả đám từ trưa tới bây giờ chưa ăn gì hết nên liền đồng ý.
Vừa đi bộ vừa tám chuyện ra bãi xe để lấy xe đạp. Mọi người bắt đầu chia cặp đèo nhau. Duy Thần-Thiên Di, Mộc Nguyên-Yên Nhi, còn Khánh Hạo...đi một mình.
___________
Quán mì cay cách trường không quá xa, chỉ đạp xe vài phút là tới. Nhìn từ, bảng hiệu đèn đỏ chói " Mì cay 7 cấp độ và miễn phí trà đá" nhấp nháy liên hồi như đang muốn gọi mời mọi người vào thưởng thức. Bước vào bên trong, khung cảnh như đang trong một quán ăn vỉa hè ở trung quốc, những chiếc đèn vàng cùng với những chiếc bàn nhỏ và các miếng đệm làm cho không khí trong quán trở nên ấm cúng hơn. Trên tường còn dán đầy những hình dán "hot trend" từ thời học sinh cấp 2.
Cả đám bước vào bên trong để chọn chỗ ngồi. Chưa kịp đặt mông xuống thì Hạo đã nhanh trí phóng đại như là nó đang đi thi ăn mì cay:
" Bà chủ ơi, cho cháu 5 tô mì cấp 3! À không, 4 tô cấp 3 và 1 tô cấp 7 cay ơi là cay cho con như cuộc tình đơn phương vậy!"
Bà chủ chưa kịp phản xạ với những lời nói của Hạo thì Thiên Di đã giơ tay lên chen vào: " Sẵn cho bọn cháu 1 ly trà đá, 2 ly trà vải, 2 ly trà tắc, 3 khăn ướt và 1 bình cứu hỏa luôn ạ..."
Duy Thần nghe xong chỉ biết cười xòa, vừa xoa đầu Di vừa lắc đầu: " Đừng ai cứu nó hết á, để nó ăn cay rồi tự tình ngộ đi!"
Mộc Nguyên vừa ngồi xuống thì đã thấy Yên Nhi ngồi đối diện, ngại ngùng lau kính. Bất giác mà chẳng hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn. Đã cố tình len lén nhìn Nhi nhưng hình ảnh và cảm giác không khác gì lần đầu, tóc vẫn buộc cao, cặp mắt kính tròn, mặt nghiêm nghị như một bà cụ nhưng khi cười lên thì...thôi rồi.
Yên Nhi thấy Mộc Nguyên cứ nhìn sang chỗ mình thì tai bắt đầu đỏ lên, nhưng Nhi không muốn thể hiện rõ ra nên đành xài chiêu cũ. Liếc Nguyên một cái rồi buông một câu đầy châm chọc: " Đại ca Nguyên có mang tiền không đấy? Không là một hồi ở lại rửa chén một mình đó nhe!"
" Trời tưởng gì, cứ yên tâm, hôm nay mang đầy đủ. Làm sao mà để nữ hoàng của ta phải rửa chén chứ!" Nguyên cười khì, nhưng trong bụng thì muốn ôm tim.
Thiên Di ngồi kế bên huých tay Nhi một cái, thì thầm như mấy bà hàng xóm đang nhiều chuyện:
" Trời, ngồi đối diện luôn rồi kìa. Nhích luôn đi bà cụ non ơi!"
Câu nói của Di đã làm cho Yên Nhi đỏ hết cả mặt, khe khẽ nói lại: " Mày cứ từ từ coi nào, chừng nào tao thấy ổn rồi mới bày tỏ chứ!"
Tính cách của Yên Nhi và Thiên Di hoàn toàn khác nhau. Trong khi Di thì suốt ngày mơ mộng, tâm trí của cô luôn trên mây, hành động nhất thời mà không suy nghĩ kĩ càng. Còn Yên Nhi thì đối lập lại hoàn toàn, cô là một người rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, nên trước khi hành động một việc quan trọng thì luôn suy nghĩ rất kĩ và chuẩn bị rất lâu để không bị người khác dò xét.
Trong lúc đó, Duy Thần nãy giờ vẫn luôn nhìn Thiên Di. Mọi khi cô không bao giờ cột tóc cao lên nhưng hôm nay lại khác. Mái tóc dài đen bóng đã được cô búi củ tỏi lên, lộ cả vầng trán trắng và hai cái má lúm đồng tiền khi cười. Thần cũng cười theo trong vô thức. Mì cay vẫn chưa tới mà tim đã nóng hừng hực lên rồi.
Chừng năm phút sau thì bà chủ cũng đã mang mấy bát mì lên, khói nghi ngút cùng với màu đỏ sẫm của nước lèo làm cho mọi người cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ai cũng được phát cho một ly nước giải nhiệt, riêng Khánh Hạo là hai ly.
"Khởi động nhẹ nhàng ha, mời quý vị khán giả thưởng thức màn thi cay đẫm lệ của vận động viên Hạo!" – Thiên Di hô to.
Hạo gượng cười, gồng người lên húp một muỗng nước mì cay cấp độ 7 rồi...đứng hình.
Mặt cậu ta đỏ lên như gấc, mồ hôi lẫn nước mắt bắt đầu nhỏ giọt. Ngũ quan vẫn giữ nguyên vị trí và không hề lay động. Được vài giây thì Hạo gào lên:
" TRỜI ƠI! CỨU TÔI!"
Cả đám thấy chết không cứu mà còn ngồi cười nghiêng ngả. Yên Nhi đang ngậm ống hút uống trà tắc, không kiềm được sự mắc cười mà ho sặc sụa. Buồn thay cho Hạo, Nguyên đang định đưa giấy cho Hạo thì lại đổi ý quay sang quan tâm, lo lắng cho Nhi.
Duy Thần vừa cười vừa bất lực rồi chìa giấy ra: " Lấy nè, có ký tên tao luôn. Coi như vật kỷ niệm buổi ăn cay cuối cùng."
Mọi người vừa ăn vừa cười nói rất rôm rả. Đến khi không ai để ý thì Mộc Nguyên đẩy ly trà tắc của cậu đến trước mặt Nhi:
" Nè uống thêm đi, hồi nãy thấy mày ăn cay mà ho quá trời!"
Yên Nhi bật cười một cách nhẹ nhàng để tránh sự chú ý rồi ngạc nhiên nhìn lên hỏi Nguyên: " Vậy sao không đưa từ hồi nãy vậy?"
" Do...lúc đó...chưa đủ can đảm thôi!" Hai bên tai của Nguyên bắt đầu đỏ lên, không có đủ dũng khí để nhìn vào ánh mắt dò xét của Nhi nên ngại ngùng quay đi bắt chuyện với Thần kế bên.
Mặc dù bên ngoài tỏ ra là đang dò xét câu nói của Nguyên, nhưng trong lòng Nhi đã muốn nhảy cẫng lên.
Bên này, Duy Thần và Thiên Di cũng không thua kém gì cặp đôi kia. Không ngại ngùng mà công khai thể hiện tình cảm. Dù chưa một lời tỏ tình hay chưa có danh phận gì cho nhau rõ ràng cả nhưng...bằng một cách nào đó, họ vẫn như một cặp đôi gà bông rất tự nhiên.
" Ê Di ơi, ăn miếng này không? Ngon lắm!" Thần gắp miếng bò trong tô lên.
Thiên Di không trả lời mà chỉ mở miệng ra và " A!" một tiếng. Duy Thần dịu dàng đút cho Di miếng bò trong muỗng.
" Ê ý là tao bị no dữ lắm rồi đó mà còn phải ăn cơm 'tró' của tụi bây nữa!" Cậu bạn bị ra rìa nãy giờ đã không nhịn được nữa mà bắt đầu lên tiếng. Giọng điệu rất bình thường nhưng trong câu nói có đầy ý châm chọc.
Duy Thần nghiêng đầu nói nhỏ với Thiên Di:
"Mai thi môn Sinh, Di học tới đâu rồi?"
"Chưa học gì hết trơn. Tối nay tính gọi video học chung, được không?" – Thiên Di nhìn cậu, mắt long lanh.
"Ừ, học chung, nhưng đừng dụ tui nói chuyện suốt nha. Học thiệt đó."
"Yên tâm, tui mà dụ thì là vì muốn cậu học thêm... yêu tui nữa thôi." – Thiên Di nháy mắt.
Duy Thần nghẹn cả muỗng mì, quay đi giả vờ ho.
Khánh Hạo lau nước mắt cay xè, miệng run run:
"Còn tui... có ai học môn nào chung với tui không?"
Cả bàn nhìn Khánh Hạo thương cảm như nhìn chú cún bị bỏ rơi. Yên Nhi vỗ vai cậu:
"Thôi ráng sống, mai mốt tao bày cho toán. Hết cay rồi học hành nha."
Bên ngoài, trời bắt đầu sẫm màu. Bên trong quán, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt cười nói rộn rã. Dường như ai cũng đã bớt ngại ngùng, trái tim mở ra một chút, để người khác bước vào. Một buổi tối đơn giản, nhưng lại ấm áp như chén mì cay giữa ngày gió nhẹ.
Mộc Nguyên nhìn Yên Nhi một lần nữa, thấy ánh mắt cô lóe lên một chút ngại ngùng, một chút chờ mong. Cậu thầm nghĩ Hay là sớm hơn kế hoạch nhỉ?
______________
Góc nhìn của Duy Thần
Sau khi ăn xong thì phố cũng đã lên đèn nên bọn tôi quyết định ngưng tám chuyện rồi đi về. Như lúc đi, chúng tôi bắt cặp đèo nhau về. Tôi chở Di về, thời tiết mát mẻ và đằng sau có người tôi thương đang ôm eo tôi, sướng hết cả người.
Trong lòng tôi bây giờ không biết mình có nên tỏ tình ngay bây giờ luôn không?
" Ê Di, tao...tao...tao...muốn nói một...một chuyện này cho... mày!" Giọng tôi bắt đầu run lên, tay lái cũng bắt đầu lạng qua lạng lại.
" Sao á?" Có lẽ là tâm trạng của con bé hôm nay khá vui nên cách trả lời cũng khác với thường lệ.
" Tao thích mày, mày làm người yêu tao nhe!" Tôi không ngần ngại mà nói một mạch, không chút run rẩy hay ngập ngừng. Bây giờ nghĩ lại cũng thật là bái phục mình, sao lúc đó tôi có đủ can đảm mà nói kiểu đó.
Đột nhiên, Di bật cười. Được một lúc thì con bé cho tôi đáp án: " Nếu được thì mày đợi tao được không? Tao vẫn chưa đủ dũng khí để bước vào một mối quan hệ chính thức!"
Tôi cứng người luôn. Không lẽ là do tôi thể hiện chưa tốt? Hay do con bé không thích tôi? Hay là do con bé thích người khác? Hay là do....? Hàng vạn câu hỏi vì sao đã hiện lên trong đầu tôi. Nghĩ gì hỏi đó, tôi cất tiếng: " Do mày không thích tao à?"
" Do tao chưa sẵn sàng mà thôi, tao chưa chắc chắn nên tao không muốn bắt đầu một mối quan hệ."
Không sao cả, nếu Di chưa muốn thì tôi vẫn có thể đợi, dù thời gian có lâu đến cách mấy thì tôi vẫn đứng yên chờ Thiên Di bay lượn xong rồi trở về. Tôi đã có thể chờ cậu ấy trong 10 năm rồi nên việc chờ đợi không thành vấn đề, nhưng chỉ khi tôi nhận được kết quả mình mong muốn.
" Sau này tao hứa sẽ cưới mày về!" Cái miệng đã không thể kiểm soát được nữa nên tôi nói hết tất cả những gì mình đang suy nghĩ trong đầu mình.
Lần này Di cười còn to và còn lâu hơn hồi nãy nữa. Tôi biết những lời mà một đứa trẻ 17 tuổi như tôi nói thì mai sau này chưa chắc sẽ xảy ra, chắc hẳn ai cũng sẽ coi nó như một trò đùa. Nhưng tôi chắc chắn sẽ làm như thế.
" Được rồi! Tao sẽ đợi mày nhé!" Cậu ấy không chê tôi ngớ ngẩn là tôi đã biết ơn dữ lắm rồi đó.
Tự nhiên kết thúc cuộc trò chuyện kiểu này thì có vẻ là hơi nhàm chán nhỉ và tôi không muốn nó kết thúc. Muốn cho Di cười một chút nên tôi bắt đầu chọc ghẹo: " Về nhà nhớ chăm da cho kĩ vào nhé vợ tôi ơi, không ấy muốn tao mà lấy mày về người ta lại gọi tao là chồng khô mực đó! Ha ha!"
Con bé đập vào lưng tôi một cái: " Khô mực cái đầu mày! Tao mà lấy mày là tao thiệt thòi đủ đường rồi!"
Không khí xung quanh dường như đã được tôi làm cho dịu đi. Bớt căng thẳng hơn sau lời tỏ tình bất chợt đó của tôi. Cơ thể tôi cũng bắt đầu thả lỏng xuống, đang hưởng thụ làn gió mát buổi tối thì Thiên Di hỏi: " Sao mày thích tao vậy?"
Tôi lúng túng, nhưng thật lòng:
"Thì... vì mày hay cãi nhau với tao. Nhưng mỗi lần mày cằn nhằn, tao thấy vui vui. Nhìn mày giận mà tao còn muốn chọc thêm nữa."
Đang lái xe nên tôi không thấy được khuôn mặt đang cười khúc khích của Di: " Mày đúng là bệnh thật rồi đó!"
Tôi không biết đạp xe về nhà Di mất bao lâu, chỉ biết là đoạn đường này hình như dài gấp đôi ngày thường. Lòng tôi vẫn còn lâng lâng sau câu nói "Tao sẽ đợi mày nhé" hồi nãy. Vui đến mức... quên cả thở luôn á.
Đến đầu con hẻm nhà Di, tôi cố tình giảm tốc độ. Thật ra là tôi muốn đạp chậm lại một chút. Tới liền thì tiếc quá.
"Gần tới nhà rồi kìa," tôi nói, nhưng chân vẫn không chịu đạp nhanh hơn.
Di nhìn tôi bằng nửa con mắt:
"Bộ mày tính đạp vòng vòng hẻm nhà tao thêm ba vòng nữa hả?"
Tôi giả vờ chỉnh tay lái, nói tỉnh bơ:
"Ờ... xe tao bị hư thắng. Tự nhiên nó chưa chịu dừng."
Di phì cười, khẽ đấm nhẹ vào lưng tôi:
"Xe hư hay não hư?"
Tôi quay đầu lại, lè lưỡi trêu:
"Não tao chỉ hư mỗi lúc gặp mày thôi đó."
Cô bé phía sau im lặng một chút, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan của Di làm tim tôi như bị ai bóp nhẹ. Đau nhẹ thôi, nhưng là kiểu đau... dễ nghiện.
Tới đúng cổng nhà Di, lần này tôi buộc phải dừng lại. Không còn cái lý do "xe hư" nào cứu tôi nữa.
Trước khi con bé bước xuống, tôi móc trong túi ra một viên kẹo bạc hà nhỏ, dúi nhẹ vào tay nó.
"Cái gì đây?" – Di hỏi.
"Tặng mày. Lúc nào buồn hay nhớ tao thì lấy ra ngậm. Vị bạc hà giống như cái cảm giác khi mày chửi tao: the the, nhưng dính hoài không dứt."
Di nhận lấy, mỉm cười, rồi quay người bước vào nhà. Nhưng được ba bước thì quay lại, chỉ tay vào tôi:
"Nè, mày mà không giữ lời hứa... tao sẽ đá đít mày thiệt đó nha."
Tôi giơ tay lên trịnh trọng như thề độc:
"Yên tâm. Tao giữ lời giỏi lắm. Nhất là lời hứa với mày."
Cổng nhà Di đóng lại nhẹ nhàng. Tôi ngồi yên trên xe một lúc, tim vẫn đập rộn ràng như trống hội. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thấy... hoàng hôn đẹp tới vậy.
____________
Góc nhìn của Thiên Di
Bước vào trong nhà với một tinh thần không thể nào hưng phấn hơn được, vui thì có vui đó nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn lại sau lời tỏ tình ngây ngô của Duy Thần.
Trước đó tôi đã luôn thầm nhủ bản thân rằng là nếu có được cậu ấy tỏ tình thì sẽ lập tức đồng ý mà không dè chừng. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để yêu Duy Thần. Cũng có thể là tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ trên tình bạn với một người nào đó, tôi chưa có kinh nghiệm yêu ai, sợ rằng sẽ làm cậu ấy tổn thương...
Cảm xúc bây giờ của tôi đang rối loạn lắm, không muốn cậu ấy đợi lâu và cũng chưa thực sự sẵn sàng. Tôi phải làm sao đây. Ngồi vào bàn ăn mà não tôi toàn hình bóng của chàng thiếu niên dịu dàng nói lời yêu tôi.
" Con với Thần có chuyện gì đúng không?" Tôi không ngờ là ba mẹ tôi có thể đoán được những gì đang xảy ra, câu hỏi khiến tôi bất ngờ ho sặc sụa miếng cơm trong miệng.
Tôi uống nước rồi không chần chừ mà giải thích:
" Thực sự là không có gì đâu ạ! Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ không có chuyện xảy ra hết á."
Dù đã giải thích hết cỡ rồi nhưng ánh mắt dò xét từ ba mẹ vẫn dán chặt lên người tôi, đoán chắc là họ vẫn còn đang nghi ngờ... hoặc là đã biết là tôi đang nói dối mà thôi.
Nhìn tôi lúng túng thì ba mẹ tôi phì cười: " Giấu làm chi không biết! Hồi nãy ba mẹ thấy và nghe hết rồi. Không cấm con đâu! Thằng nhóc đó cũng tốt."
Lòng tôi chợt nhẹ bẫng đi, những cảm xúc rối bời cũng đã được gỡ ra một cách nhẹ nhàng nhất.
" Nhưng con với cậu ấy thật sự là không có gì đâu ạ!" Tôi vẫn cố giải thích, tôi biết ba mẹ sẽ không tin những lời biện minh của tôi đâu nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Ba mẹ tôi chỉ cười rồi lắc đầu, thật khó hiểu.
Ăn xong thì tôi chạy một mạch lên phòng, muốn nhắn tin cho Nhi kể hết những chuyện tối nay đã xảy ra.
Lâm Thiên Di: [ Ê, tao có chuyện muốn kể với mày nè!!!!!]
Hoàng Yên Nhi: [ Vụ gì nữa???]
Lâm Thiên Di: [ Hồi nãy á, lúc mà Thần đèo tao về á. Nó tỏ tình tao mày ơi!]
Hoàng Yên Nhi: [ Rồi mày có đồng ý không? Dễ gì mà mày từ chối. Hai đứa bây thích nhau lâu rồi mà.]
Lâm Thiên Di: [ Mày đoán trật lất hết rồi!]
Hoàng Yên Nhi: [ Ủa vậy là mày từ chối á hả? Sao lại từ chốiiiiii??????]
Lâm Thiên Di: [ Tao không biết nữa, nhưng tao cảm giác mình chưa sẵn sàng để yêu Duy Thần. Cảm giác bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với cậu ấy vẫn là một điều gì đó hơi mông lung. Tao cảm thấy mình chưa xứng đáng với tình cảm của cậu ấy, trong khi Thần lúc nào cũng kè kè chăm sóc và quan tâm tao còn tao thì lại thờ ơ quá mức với Thần.]
Hoàng Yên Nhi: [ Trời ơi con nha đầu ngốc kia, chiều nay tao nói rồi mà mày có nhớ đâu. Mày không giống mọi người, mày chỉ cần ngồi im thì người yêu mày sẽ tự tìm tới thôi!!!]
Cách cái màn hình điện thoại nhưng trực giác của tôi tự thấy là bên đầu dây kia, hai cái lông mày của Nhi đang hôn nhau nãy giờ. Ngoài tôi ra, người biết rõ cảm xúc của tôi dành cho Duy Thần chỉ có Yên Nhi thôi, nên khi biết tôi từ chối, chắc chắn con bé đang cảm giác như bị phản bội.
Lâm Thiên Di: [ Tao nghĩ tao cần thêm thời gian để ngẫm lại!]
Hoàng Yên Nhi: [ Tao thấy mày đồng ý bây giờ là chắc dữlắm rồi, muốn sao nữa trời.]
Hoàng Yên Nhi: [ Thôi thì tao không nói nữa, mày muốn thì có thể theo quyết định của mày.]
Lâm Thiên Di: [ Cảm ơn mày!]
Lâm Thiên Di: [ Mà hồi nãy Nguyên chở mày về đúng không? Có xảy ra gì không?]
Hoàng Yên Nhi: [ Ờm ờm, ý là cũng không giống tụi bây nhưng mà kiểu cũng có chút ít!]
Lâm Thiên Di: [ Kể đi mà!]
Hoàng Yên Nhi: [ Thì lúc lên xe ngồi, tao được ôm Nguyên nè, rồi cậu ấy chở tao đi lòng vòng rồi còn nói chuyện với nhau nữa!
Lâm Thiên Di: [ Nói chuyện gì với nhau thế bà xã?]
Hoàng Yên Nhi: [ Thì Nguyên hẹn tao là ngày sinh nhật tao sẽ chuẩn bị 3 món quà thật lớn, kêu là hãy chuẩn bị tinh thần, thế thôi!]
Ối dồi ôi, sao mà tôi thấy đôi này nó cứ bị dễ thương làm sao á. Chuẩn bị tận ba món quà lớn luôn cơ, tôi không nghe ai kể nhưng tôi đoán chắc một trong ba cái đó là một lời tỏ tình siêu chân thành cho xem.
Lâm Thiên Di: [ Thế thì cố gắng chờ đợi thôi, còn 1 tháng nữa thôi là tới sinh nhật của mày rồi!]
Yên Nhi không nhắn lại mà chỉ thả cảm xúc haha vào dòng tin nhắn cuối của tôi thôi. Con bé chắc là đang rất mong đợi và vui sướng khi biết sẽ nhận được quà của crush vào sinh nhật mà còn là ba món quà lớn.
Chợt, trong tôi lóe lên một suy nghĩ là tôi sẽ hơi thử thách Duy Thần một chút, tôi cũng chẳng biết sao mình lại nghĩ như vậy nhưng tôi muốn kiểm chứng lại tình cảm của cậu ấy. Trước đây Thần đã có quá khứ huy hoàng nổi tiếng với sự đào hoa của mình và đó cũng là một trong những lý do khiến tôi ngập ngừng từ chối. Tôi nghĩ là sẽ còn những lần tỏ tình khác nữa, tôi sẽ từ chối đến lời tỏ tình thứ 20 mới đồng ý. Nếu cậu ấy kiên nhẫn tới lúc đó thì tôi sẽ không ngần ngại mà trao trọn trái tim cho người con trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com