Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Có người không biết bơi!

Sau hai tuần nhồi nhét kiến thức một cách miệt mài thì chúng tôi cũng đã hoàn thành kì thi cuối kỳ của mình. Qua tuần sau mới có kết quả nên trạng thái của mọi người hiện tại rất thoải mái. Gạt bỏ hết các thông tin đã hấp thụ bấy lâu ra khỏi não, cả nhóm quyết định lên kế hoạch đi chơi xa một chuyến.

" Ê tao muốn đi Vũng Tàu quá đi! Hay tuần sau tụi mình đi Vũng Tàu đi rồi về là ngay sinh nhật tao luôn!" Nhi lên tiếng, ngồi nãy giờ thì mới suy nghĩ ra một chỗ đi ổn áp.

Ngay sau khi nghe đến Vũng Tàu thì tất cả mọi người bắt đầu nháo nhào lên, năm người nhưng tới mười ý. Có đứa thì kêu thèm hải sản, có đứa thì lại kêu muốn đi tắm biển, còn có đứa thì chỉ quan tâm đến việc sống ảo trên bờ biển mà thôi.

Duy Thần lập tức ngắt lời mọi người, mặt căng như dây đàn mà lên mạng, mở Google Map, gõ "Vũng Tàu từ đây bao xa".

"126 cây số!" – Duy Thần công bố như trọng tài biên thổi còi.

Hạo đột nhiên lên tiếng: " Ê rồi đi bằng cái gì?"

" Xe máy đi!" - Yên Nhi hào hứng đập bàn.

Khánh Hạo liền lắc đầu lia lịa: " Ê định cho tao ra rìa hay gì vậy? Đi vậy rồi ai đi chung với tao, mà 126 cây xa lắm mấy cha mấy má ơi! Nghĩ sao đi xe máy vậy?"

Cả đám cũng gật gù đồng ý với những lời phản biện của Hạo. Nếu đi như vậy thì cực mà còn tội nghiệp Hạo nữa, 5 đứa thì 3 xe nên chắc chắn sẽ có một đứa bị cho đi một mình, và đó là người chưa có đôi có cặp.

" Vậy thôi lấy xe hơi nhà tao đi đi! Tao với Nguyên lái thay phiên nhau!" Duy Thần đưa ra một ý kiến làm ai cũng thở phào như trút một gánh nặng vậy, tại tiền thuê một chiếc xe bảy chỗ thì chúng tôi không thiếu nhưng muốn tiết kiệm để mua sắm hơn, nên cả nhóm không ngần ngại mà gật đầu lia lịa.

" Có ai say xe không?" Trong 5 đứa thì có một người rụt rè giơ tay lên, bọn tôi nhìn theo hướng cánh tay đang giơ và ... đó là Hạo. Cậu bạn này yếu đuối quá nhỉ!

" Vậy lượt đi Thần lái đi, lượt về tao lái. Hạo thì ngồi đằng trước gặm BÁNH MÌ, còn hai bạn nữ thì ngồi hàng ghế 2 với bạn nam còn lại." Không thể nhịn cười với độ dí dỏm của Mộc Nguyên, cố tình nhấn mạnh chữ 'bánh mì' để làm cậu bạn duy nhất bị say xe cáu lên.

Tôi thắc mắc hỏi: " Đi mấy ngày vậy?"

" 3 ngày 2 đêm!" Tôi không thể ngờ là họ cùng đồng thanh luôn đó.

Trong lúc cả nhóm vẫn đang đùa giỡn với nhau, Mộc Nguyên lặng lẽ rút ra từ túi một chiếc sổ tay nhỏ rồi ghi lại chi tiết các đầu mục: " Xe - nhà Duy Thần, đồ ăn vặt - Thần với Di, đồ ăn chính để cắm trại - Nhi và Nguyên, thuốc thang - Hạo, lịch trình - tối làm,..."

Duy Thần liếc nhìn cuốn sổ, nhíu mày: " Ê bộ mày định assistant manager cho ai vậy hả?"

Nguyên chỉ im lặng, khoé môi cậu cong lên rồi lắc đầu một cách khó hiểu. Chỉ có tôi và Nhi không hiểu thôi, hai thằng còn lại thì nháy mắt với nhau, chắc tụi nó lại bày ra cái gì bí mật lắm đây.

Mọi người không nói gì nữa, không khí cũng dần trùng xuống và không còn vẻ hào hứng như hồi nãy nữa. Tôi quyết định nói gì đó để khuấy động: "Ê mọi người! Đặt tên cho chuyến đi đi! Ví dụ như... 'Chuyến đi định mệnh', 'Hành trình giải cứu não bộ', hay... 'Mùa hè định mệnh 2025'?"

Yên Nhi lật mắt: "Đặt tên như phim sắp chiếu rạp vậy. Nhưng cũng hay á. Để tao vẽ sticker dán balo cho mỗi đứa."

"Nhớ dán sticker cho tao hình con vịt đội phao nha. Tao không biết bơi á!" – Khánh Hạo vội chen vào, vẻ mặt vô cùng thật thà.

"Vậy khỏi xuống nước luôn đi ông nội!" – Cả nhóm đồng thanh đáp.

" Lớn già đầu không biết bơi là sao vậy cha." Yên Nhi dè bỉu.

Khánh Hạo nghe xong thì cáu lên, ít ai trong nhóm này có thể trêu ghẹo cậu ta lắm nên thấy Hạo vậy cũng không ai bênh.

" Kệ tao đi!" Cậu ta ra vẻ giận hờn rồi quay mặt đi.

Thần không muốn mọi người cãi nhau nên can ngăn lại: "Không biết bơi thì đi dạo biển thôi, khỏi xuống nước. Tụi tao không muốn sinh nhật con Nhi thành lễ truy điệu đâu nha!"

Khánh Hạo nhăn mặt:

"Ê ê, đừng dọa! Tao xuống nước được, chỉ là... không nổi lên được thôi."

Cả nhóm lại phá lên cười. Tôi ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Mộc Nguyên lúc này mới lên tiếng, tay vẫn chăm chú ghi vào sổ tay kế hoạch:

"Vậy quyết định nha. Mình sẽ ở lại hai đêm, sáng hôm thứ 3 về sớm cho kịp sinh nhật Nhi."

Tôi huých tay Yên Nhi, nhỏ giọng:

"Ê... hình như cậu ấy rất chăm chút cho chuyến đi này luôn á."

Yên Nhi cười mím chi, đỏ cả mặt.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra – chuyến đi này, không chỉ để nghỉ ngơi sau kỳ thi, mà còn là một cột mốc nhỏ. Một hành trình để tụi tôi hiểu nhau hơn, trưởng thành thêm chút, và có những kỷ niệm thật đáng nhớ trong những ngày cuối cùng của năm học.

________

Trong đầu tôi từ hôm Thần tỏ tình tới nay lúc nào cũng suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và cậu ấy. Thành thật mà nói việc tôi có tình cảm với cậu bạn cùng bàn là sự thật, nhưng tôi không chắc chắn là Thần có thích mình thật hay không? Hay chỉ là do một phút bốc đồng chiếm hữu. Những dòng nhật ký đầy thâm tình trước kia tôi đã đọc qua hay biết cậu ấy đã thầm yêu tôi được 10 năm bây giờ cũng không còn tác dụng làm cho tôi suy nghĩ lại nữa. Tôi thấy như mình đang trên mây vậy.

Những cảm giác mông lung bao lấy tôi, những điều nhỏ nhặt ấy luôn khiến tôi rối bời.

Chẳng hạn như hôm qua, Thần chỉ vô tình gửi cho tôi một sticker hình trái tim trong lúc chat nhóm — vậy mà tôi đã mất mười phút để ngồi nhìn cái sticker đó, rồi lại tự hỏi không biết cậu ấy gửi đại cho vui hay cố tình chọn đúng cái đó.

Rồi sáng nay, khi vừa tới lớp, tôi phát hiện có một hộp sữa dâu để sẵn trên bàn tôi, loại tôi thích nhất. Không có tên, không có nhắn gửi, nhưng tôi biết chắc chắn chỉ có thể là cậu ấy.

Tôi không phải kiểu người dễ ảo tưởng đâu. Nhưng khi ai đó cứ xuất hiện trong từng ngóc ngách nhỏ của cuộc sống mình, thì liệu có thể nào... không rung động?

Tôi đã rung động từ lâu rồi. Tôi biết chứ.

Chỉ là, tôi vẫn chưa đủ dũng khí để tin.

Tình cảm khi còn là học sinh, giống như nắm cát trong tay. Nắm lỏng thì sợ rơi, nắm chặt thì lại vụn vỡ. Tôi không muốn cậu ấy thích tôi chỉ vì... một khoảnh khắc cảm nắng.

Cậu ấy từng là một đứa con trai quậy phá, hay bị gọi lên phòng giám thị. Bây giờ thì khác — trở nên điềm đạm, chăm học, và... có vẻ như rất kiên định với tôi.

Nhưng liệu cái sự thay đổi đó... có phải chỉ vì tôi? Và nó sẽ duy trì được bao lâu?

Tôi muốn biết, một Thiên Di lười biếng, hay bày trò ngớ ngẩn như tôi — liệu có xứng đáng với một Duy Thần đang cố gắng từng ngày như vậy không?

Tôi không muốn chỉ là "người cậu ấy từng thích."

Tôi muốn là "người cậu ấy sẽ luôn thích."

Trên đầu, quạt trần vẫn quay đều đều. Ngoài cửa sổ là ánh đèn đường vàng nhạt và tiếng xe thưa thớt.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ thầm:

"Nếu một ngày nào đó, cậu ấy vẫn kiên trì như thế này... vẫn là Duy Thần dịu dàng và thấu hiểu... thì có thể, tôi sẽ không từ chối nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com