Chương 17: Mượn rượu giải bày
Tôi với Duy Thần có nhiệm vụ là cùng chuẩn bị các món đồ ăn vặt để trên xe, nên chúng tôi đã quyết định cuối tuần sẽ cùng nhau đi siêu thị. Đã tới giờ cần có mặt nhưng tôi vẫn chưa thể ra khỏi nhà được. Mẹ tôi đang nấu một nồi nước lèo để trưa đãi khách mà có việc bận nên phải a ngoài, ba tôi thì đi đón khách ở sân bay nên nhiệm vụ đứng canh cái nồi này là của tôi.
Cuối cùng cũng xong, tôi đặt xe rồi nhờ tài xế chạy thật nhanh đến siêu thị. Duy Thần hôm nay không đón tôi vì cậu ấy cũng có việc bận trước giờ có mặt. Nhưng tôi cũng không nghĩ là mình lại trễ đến như vậy. Cuối cùng tôi đến nơi lúc 10 giờ, mà giờ hẹn của chúng tôi là 9 giờ, tôi đã trễ 1 tiếng đồng hồ.
Thần đang đứng dựa vào lan can trong siêu thị, tay thì đang cầm điện thoại lướt, thấy tôi bước tới thì cậu ấy ngước lên, mắt sáng rực.
Vì tôi tới trễ hơn dự kiến rất nhiều hơn rất nhiều nên trong lòng có hơi lúng túng, không biết mở lời như thế nào. Tôi lắp bấp: " Ờm...ờm xin lỗi mày nhe, tao tới muộn quá để mày đợi rồi!"
" Được rồi! Vậy hôm nay phạt mày là phải đẩy xe đẩy hết buổi đấy nhé!" Tôi cứ tưởng là cậu ta sẽ hỏi tôi là tại sao lại tới trễ nhưng Thần lại đưa ra cho tôi một hình phạt, dù nó không nặng nhưng tôi vẫn có đôi chút hụt hẫng.
Chúng tôi đi qua từng gian hàng bánh kẹo, lựa từng món một. Trước khi đi, để mua đúng ý tất cả mọi người nên Thần đã nhắn tin hỏi trong nhóm về sở thích của mỗi người nên việc chọn món cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Chợt Duy Thần lên tiếng:
" Tao hỏi mày vài câu được không?"
Tôi phì cười, từ khi nào mà đặt câu hỏi cũng cần phải xin phép vậy?
" Mày cứ nói đi!"
Cậu ta vừa phân vân giữa sữa vị dâu và chuối vừa nói:
" Mày thân với ai nhất?"
Tôi giật lấy lốc sữa vị dâu để vào xe đẩy, thuận miệng cũng trả lời theo luôn:
" Câu này mày cũng phải hỏi hả? Đương nhiên là em yêu Yên Nhi của tao còn có...mày nữa."
Cậu ta bật cười:
"Nếu tụi mình không phải bạn thân, mày nghĩ tụi mình là gì?"
Tôi đã hiểu ra ý đồ trong việc đặt câu hỏi của cậu ta rồi, nhưng thôi để Thần vui tôi cũng đành trả lời:
"Thì là thanh mai trúc mã, ai cũng nói tụi mình như thế mà."
Bỗng chợt, mặt cậu ấy bắt đầu đỏ nên. Lời nói thốt ra miệng cũng bắt đầu ấp a ấp úng:
" Vậy mày có bao giờ rung động với tao chưa?"
Sự thật thì đã được tôi lặng lẽ thể hiện ra một cách công khai từ lâu, người ngoài nhìn vào thì ai cũng cảm nhận được điều đó nhưng sao nha đầu ngốc cao 1 mét 85 đang đứng trước mặt tôi lại không thể nhìn thấy thế này. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này một chút nào, tôi muốn tình cảm của mình phải do cậu ấy tự nhận ra. Thế nên tôi đánh trống lảng sang chủ đề khác: " Bài hôm bữa mày làm được không?"
" Mày đừng có đánh trống lảng nữa mà! Trả lời câu hỏi của tao đi!" Thần cầm tay tôi lên đung đưa, bĩu môi rồi năn nỉ tôi. Đôi lúc tôi cũng hơi thắc mắc rằng là một người có thành tích luôn đứng nhất lớp và rất nghiêm túc này lại có một mặt dễ thương như thế này.
Nhưng cứ làm thế trong chỗ đông người thế này thì hai đứa tôi sẽ bị cho là trung tâm của sự chú ý mất. Tôi thấy mất mặt quá nên ghé sát vào tai cậu ấy và nói: " Nếu muốn biết thì mày phải tự cảm nhận đi chứ! Sao tự nhiên lại đi hỏi thẳng như thế?"
Duy Thần nghe xong thì mở to mắt ra nhìn tôi, trong ánh mắt ấy gợn lên sự hài lòng, rồi bắt đầu cười khúc khích. Không phải một nụ cười của sự vui sướng, mà trong đó mang một sự thỏa mãn, một chút bất lực và... một chút mềm lòng.
Cậu ta không hỏi thêm gì nữa, tay giật lấy chiếc xe đẩy trong tay tôi rồi ung dung bước về phía quầy bánh snack. Tôi đi bên cạnh, mắt ngắm nghía xung quanh. Sau đó, ánh mắt tôi đã đặt lên người Thần, với sự chênh lệch lớn trong chiều cao của hai chúng tôi thì nhìn rất giống một cặp đôi thực sự đang đi siêu thị với nhau. Cậu ta có lúc cứ nhí nhố, đôi lúc lại dịu dàng nên khi đi bên cạnh thì làm lòng tôi cảm giác rất an toàn.
"Ê nhưng mà này," tôi lên tiếng phá tan sự im lặng đang giăng nhẹ giữa hai đứa, "mày hỏi vậy là định làm gì với câu trả lời đó hả?"
Cậu ta quay sang, nheo mắt nhìn tôi, giọng kéo dài trêu chọc:
"Thì biết đâu nếu câu trả lời là 'có', tao sẽ tỏ tình lần nữa?"
Tôi trợn mắt: "Mày bị gì vậy? Đã tỏ tình rồi còn tỏ tình nữa là sao?"
"Thì ai biểu lần trước mày chưa gật đầu. Tao tính lần sau sẽ làm cho lãng mạn hơn, kiểu... cầu hôn giữa siêu thị chẳng hạn?"
Tôi phì cười. "Ờ, mày mà quỳ xuống giữa gian hàng nước ngọt cầu hôn, tao đạp mày vô xe đẩy liền á!"
Hai đứa cười phá lên, tiếng cười vang vọng giữa lối đi vắng người, nghe trong veo mà ấm áp. Tôi bất giác nhìn xuống bàn tay của mình, nãy giờ do đi gần nhau nên đôi lúc tay của chúng tôi có chạm nhẹ vào nhau, có chút lạ lẫm.
Thần im lặng một chút rồi nói khẽ, như thể sợ nếu nói to hơn thì tôi sẽ bỏ chạy mất:
"Di nè, tao không vội đâu. Chỉ cần mày còn đứng cạnh tao, còn để tao quan tâm, thì dù có là bao lâu tao cũng đợi được."
Tôi cứng người trong một tích tắc, rồi khẽ gật đầu, không dám quay sang nhìn cậu ấy.
Lúc tính tiền, tôi loay hoay với ví thì Thần đã rút thẻ trước.
"Ê! Chia đôi chứ?" – Tôi giật mình.
"Ừ thì lát về chia. Giờ để tao trả trước. Tới phần chia thì... mày chia tao cái nắm tay cũng được rồi." – Cậu ta nháy mắt.
Tôi không biết phải đập cậu ấy hay đập tim mình trước.
Trên đường về, tôi ngồi sau xe Thần, gió thổi nhẹ qua tóc, tay ôm túi bánh kẹo, lòng thì cứ bồn chồn.
Tôi ngước nhìn trời, tự hỏi liệu có bao nhiêu phần trăm là Thần đang thật lòng?
Rồi chợt nghĩ... có khi nào tôi chỉ đang cố trì hoãn một điều mà bản thân thật ra đã biết chắc từ lâu?
Mà thôi... có Thần đạp xe trước, cứ để cậu ấy đạp... còn tôi sẽ từ từ nhận ra.
Duy Thần chở tôi về nhà cậu ấy, chúng tôi bắt đầu sắp xếp các gói đồ ăn vặt vào trong xe của nhà Duy Thần. Làm xong và dọn gọn tất cả mọi thứ thì cậu nói rằng muốn rủ tôi đi dạo, tôi cũng đang chán nên đồng ý với lời mời đó luôn.
Đi được khoảng vài trăm mét rồi, chúng tôi quyết định dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi. Không hẳn là chúng tôi, mà chỉ có tôi muốn vào vì từ trưa tới bây giờ tôi vẫn chưa có gì vào bụng.
Chúng tôi cùng nhau bước vào trong, cửa hàng chỉ nho nhỏ thôi nhưng đồ ăn thì cứ phải gọi là vô vàn. Nhiều đến nỗi, một người quyết đoán như Duy Thần còn phải lưỡng lự giữa các sự lựa chọn. Nhìn món nào cũng hấp dẫn nhưng cuối cùng tôi đã chọn cho mình một chiếc bánh bao nhân thịt với trứng muối và một chai trà vải. Còn cậu ấy thì chọn một chiếc hotdog và một hộp sữa dâu.
Lần thanh toán này thì tôi đã nhanh nhảu mà tính tiền trước, không ấy Thần lại nằng nặc đòi bao tôi nữa. Tôi là một người rất thẳng thắng trong chuyện tiền bạc, tôi không muốn mình mắc nợ ai hết.
Hai đứa tôi ngồi xuống bên cạnh cửa kính. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng không còn chói chang nữa mà dịu xuống như một tấm khăn lụa màu cam nhẹ nhàng phủ lên khu phố nhỏ. Tôi và cậu ấy ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời nào nhưng trong không khí không có sự ngượng ngùng nào.
Bỗng nhiên, Duy Thần đứng bật dậy, chạy lại quầy bia và mua 4 chai soju.
" Sao tự nhiên lại đi mua rượu uống vậy?" Tôi bất giác cảm thấy lo lắng cho cậu ta, cũng lo cho bản thân nữa. Nếu Thần say xỉn thì người khổ là tôi đây.
" Lâu lâu không uống, tâm trạng hôm nay không được tốt lắm nên mới muốn uống một chút!"
Cậu ta vừa nói vừa khui chai đầu tiên ra và làm một ngụm lớn. Soju không phải là bia nên nếu uống một lượng nhiều như thế sẽ gây ra cảm giác rất khó chịu. Thần chìa một chai về phía tôi và hỏi: " Làm một miếng không?"
Tôi xưa giờ chưa đụng đến rượu bia bao giờ nên đã từ chối.
Ngồi được cỡ 1 tiếng, cậu ta đã uống hết chai thứ 3 rồi. Định khui thêm chai thứ tư nữa nhưng tôi đã đứng dậy đi qua ghế bên kia để can ngăn lại.
" Này, không biết lượng sức à? Mày uống nhiều như vậy không tốt đâu!" Tôi quát cậu ta, nhưng không nhận được được phản hồi nào.
Tôi cúi đầu xuống nhìn gương mặt đang gục lên bàn. Tôi...thấy mắt cậu ta đã...đỏ hoe.
Thấy vậy, tôi trở lại ghế bên kia. Tôi biết cậu ấy đang có tâm sự, nhưng lại khó lòng nói ra nên mới nhờ đến cơn say để dễ dàng bày tỏ.
Được một lúc thì cậu ta mới ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn đỏ hoa và long lanh.
"Tao... tao biết mày còn lưỡng lự, còn chưa chắc chắn về tao. Nhưng mày biết không... lúc mày do dự, tao lại thấy sợ lắm. Sợ một ngày mày sẽ buông tay. Sợ tao chờ mày cả chục năm... rồi cuối cùng, lại chẳng đi được đến đâu."
Tay cậu ấy vẫn còn đặt trên bàn, tôi không chần chừ mà đưa tay ra nắm lấy.
Thần nói tiếp, giọng bắt đầu khàn khàn và rung hơn: " Tao đã trải qua quá nhiều sự mất mát rồi, tao...tao thực sự không muốn đánh mất thêm một ai quan trọng trong cuộc đời tao nữa."
Tôi im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà là vì tim tôi lúc này thắt lại. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ Thần là người vững vàng, chững chạc, ít nói... nhưng ngay lúc này đây, tôi mới biết phía sau sự trầm tĩnh đó là cả một nỗi lo bị bỏ lại.
"Tao không giận gì mày đâu. Tao hiểu mà... Mày cần thời gian, cần chắc chắn. Nhưng... mỗi ngày chờ mày, tao lại thấy mình như đang bước đi trên sợi dây mỏng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ... là rớt."
Thần chống tay lên trán, mắt cụp xuống. Giọng lặng đi:
"Biết không? Tao không cần mày trả lời liền. Chỉ xin mày... đừng quay lưng với tao. Đừng làm tao phải tự tưởng tượng một tương lai có mày, rồi lại tự mình xóa đi."
Tôi thừa biết những lời cậu ấy nói nãy giờ là thật tâm cậu ấy, nhưng tôi không thể ngưng bản thân mình bật cười : " Được rồi, Lâm Thiên Di sẽ không rời xa Ngô Duy Thần đâu, nên là mày đừng uống nữa mà về nhà nhé!"
Cậu ấy gật đầu lia lịa nghe theo lời tôi nói, liền đứng dậy, những bước đi không vững mà đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tôi đã đợi lúc Thần không để ý mà gọi Mộc Nguyên tới giúp đỡ đưa cậu ấy về, chứ cái thân lùn một mét năm mươi bảy như tôi mà đưa cậu ấy về thì e rằng không được. Nguyên chở Duy Thần về, còn tôi thì đạp xe của cậu ấy đi theo sau. Rồi Nguyên từ nhà Thần mà chở tôi về.
" Này, chừng nào thì mày mới đồng ý lời tỏ tình của thằng Thần vậy?" Đang đi giữa đường thì Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
Tôi đã quá quen với câu hỏi này, hết Thần tới Nhi rồi bây giờ tới Nguyên cũng đưa ra cùng thắc mắc với hai người kia.
" Sao mày biết?"
Nguyên phì cười, nhún vai một cái.
" Trời, tao là bạn thân nó mà, mày hỏi câu gì kì vậy? Mau đồng ý lẹ đi, trong cái nhóm này, không biết Yên Nhi có biết không nhe nhưng mà tao với Hạo đều biết là thằng Thần, nó đã đợi mày gần 10 năm rồi."
" Thôi chuyện tụi tao, để tụi tao giải quyết thôi!" Tôi thực sự đã quá mệt sau một ngày dài rồi nên cũng không còn tâm trí đâu mà đi trả lời những câu hỏi như vậy.
Nguyên chỉ cười khẽ rồi gật đầu. Từ lúc đó về tới nhà tôi, cả hai đứa đều không hé một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com