Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ghen à?

Ngày đi chơi cùng với Duy Thần rất vui, cậu ấy rất chu đáo và tinh tế để ý tất cả mọi thứ về tôi, làm tôi cảm động rất nhiều. Sau khi về nhà thì tôi đã nhắn kể với Yên Nhi về những gì đã xảy ra trong hôm đó.

Hoàng Yên Nhi: [ Tao thấy là thằng đó là nó thích mày thật đó!]

Lâm Thiên Di: [ Lỡ chỉ coi tao là bạn bè thân thiết thôi thì sao?]

Hoàng Yên Nhi:[ Mày nghĩ làm sao mà nó chỉ coi mày là bạn bè thôi vậy? Nó dẫn mày đi chơi riêng, chỉ mình mày và nó, chẳng đi chung với ai khác hết, chắc cũng phải lên kế hoạch để rủ mày đi lâu rồi. Còn mạnh tay chi tiền để mua quà cho mày trong khi không có dịp nào hợp lý để tặng quà hết.]

Hoàng Yên Nhi: [ Hay là mày thử xem?]

Lâm Thiên Di: [ Thử cái gì mới được?]

Hoàng Yên Nhi: [ Thử quen một đứa con trai xem nó có ghen không.]

Đang đắn đo suy nghĩ về kế hoạch của Yên Nhi, không biết có nên làm vậy hay không thì một đống thông báo hiện lên màn hình điện thoại của tôi. Con bé đã tạo một nhóm chat gồm tôi, Nhi, Nguyên và Hạo. Con bé không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề với hai đứa kia.

Hoàng Yên Nhi: [ Ê, tụi bây có thấy giống tao không?]

Trần Mộc Nguyên: [ Thấy cái gì mới được?]

Hoàng Yên Nhi: [ Có phải là thằng Duy Thần thích Thiên Di đúng không?]

Lê Khánh Hạo: [ Ừ đúng rồi, tao nghi bấy lâu nay rồi. Hồi trước tự nhiên nó bắt tao đứng trước cửa lớp nói chuyện với nó. Mà chả hiểu sao cứ một hai câu lại nhắc Thiên Di. Tao nghi từ đợt đó rồi.]

Tôi chỉ ngồi đọc tin nhắn mà không nhắn lại, đọc tới dòng của Khánh Hạo thì tôi mới nhớ lại ngày hôm đó. A, chính là cái ngày mà tôi lén nghe bọn họ nói chuyện. Tưởng đâu chỉ là trùng hợp thôi, ai ngờ tới hôm nay mới biết là do Duy Thần lên kế hoạch hết.

Trần Mộc Nguyên: [ Đi chới bóng rổ với tao cũng vậy, lúc nào cũng nhắc về Thiên Di hết.]

Hoàng Yên Nhi: [ Nhưng mấy cái đó thì cũng không thể hiện được gì, tao cần thằng Duy Thần thể hiện rõ là đang thích Thiên Di!]

Trần Mộc Nguyên: [ Để chi má?]

Hoàng Yên Nhi: [ Để Di còn biết mà bật đèn xanh chứ!]

Lê Khánh Hạo: [ Làm cách nào?]

Trần Mộc Nguyên: [ Đừng nói là mày nhờ một trong hai bọn tao giả vờ thích Di coi nó có ghen không nhe.]

Hoàng Yên Nhi: [ Ừ.]

Sau đó là một tràng hình dán được gửi đến, cái thông báo của tôi như muốn bùng nổ. Có thể thấy cả Hạo và Nguyên đều không đồng tình với ý kiến này của Yên Nhi, nhưng con bé không bỏ cuộc đâu, cứ ngồi cào bàn phím để nài nỉ hai thằng.

Trần Mộc Nguyên: [ Tao đang theo đuổi một bạn rồi, không giả được. Nếu giúp nói thì tao có thể nhưng mà không thể giả thích Di được.]

Hoàng Yên Nhi: [ Hạo ơi, còn có mỗi mày thôi đó! Tao năn nỉ mày mà, xin mày luôn đấy. Giúp bạn bè đi mà.]

Lê Khánh Hạo: [ Thôi mày ơi, tao với Duy Thần là bạn thân. Lỡ nó tin thật rồi tình bạn của hai đứa tụi tao rạn nứt thì sao hả mày?]

Trần Mộc Nguyên: [ Ừ đúng rồi đó, thằng đó mà giận là dai lắm. Tao đã bị một lần rồi.]

Hoàng Yên Nhi: [ Chứ sao bây giờ?]

Lê Khánh Hạo: [ Ê, cái thằng Nhật bên lớp 11A4 cũng thích Thiên Di á, thấy lúc nào cũng qua đứng trước cửa lớp nhìn vào. Hôm bữa tao hỏi thì nó nói là để ý bạn nữ ngồi kế bên Duy Thần. Tao nghĩ là tuần sau nó sẽ tấn công tới á, thằng đó danh tiếng đào hoa cũng không kém gì Duy Thần lớp mình đâu.]

Hoàng Yên Nhi: [ Ok, vậy tuần sau hai đứa bây làm điệp viên giúp tao đi, coi Duy Thần nó có ghen hay nói gì không.]

Trần Mộc Nguyên: [ Ủa bộ Thiên Di thích Duy Thần hả? Sao phải theo dõi vậy?]

Lâm Thiên Di: [ Không phải, chỉ thấy nghi ngờ nên Nhi kêu tao điều tra thôi.]

_________

Theo đúng như những lời Khánh Hạo nhắn trong nhóm ngày hôm qua, thì tuần này Nhật bên lớp 11A4 sẽ tấn công theo đuổi tôi. Nhưng sáng giờ, tôi vẫn chưa thấy ai xuất hiện trước của lớp hết. Tôi ngán ngẫm không chờ đợi nữa mà xuống căn tin mua nước.

" Thiên Di ơi!" Có một giọng nam rất trầm và ấm gọi tôi từ đằng xa, tôi theo phản xạ mà quay người lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thấy có một bạn nam tóc nâu, dáng người cao to đứng ngay nhà đa năng. Cậu bạn này trông đẹp trai hơn tôi tưởng đấy, trước đây chưa từng gặp bao giờ.

Cậu ấy vẫy tay về phía tôi, tôi mỉm cười tươi nhất có thể rồi tiến lại gần.

" Tớ tặng cậu nè!" Nói xong thì đưa tôi một chai trà đào.

Tôi nhận lấy. " Tớ cảm ơn. Mà cậu học lớp nào vậy? Trước đây chưa thấy cậu bao giờ."

" Tớ lớp 11A4." Cậu ấy trả lời.

Chỉ đứng nói chuyện với nhau một lát thôi rồi tôi quay người bỏ đi, không quên cảm ơn cậu ấy thêm một lần nữa. Vừa ra khỏi căn tin thì đã thấy F3 giúp tôi đang đứng ngay đó. Yên Nhi là người bước lại gần và lên tiếng đầu tiên.

" Hồi nãy diễn tốt lắm, ngay lúc Duy Thần đi ngang qua luôn." Con bé choàng tay qua vai tôi, cười nói.

" Nó đứng lại nhìn mày với thằng Nhật kia cũng khá lâu đó. Lúc nó lên lớp, tao đi ngang qua nhìn thấy mặt nó nhăn như đít khỉ vậy." Mộc Nguyên bây giờ cũng lên tiếng.

Khánh Hạo cũng thêm vô vài câu. " Cái hộp sữa tươi nó mua dưới căn tin xém bị bóp nát luôn ấy chứ, hên là tao cản kịp lúc rồi lấy uống chứ thôi là uổng nguyên con bò rồi."

" Thằng này nó vậy đó, cái tính đào hoa, chiếm hữu xưa giờ ai chẳng thấy rõ. Muốn biết nó có thật lòng với Di không thì cần một thời gian nữa. Là Di phải qua lại với thằng Nhật kia lâu hơn nữa. Nếu nó vẫn đợi mày thì suy ra là nó thật lòng, còn không thì mày tự hiểu rồi đó." Với tư cách là người hiểu Duy Thần nhất thì Mộc Nguyên nghiêm túc giải thích cho bọn tôi nghe.

" Ủa chứ hai bây là bạn thân nó, nó không tâm sự cho tụi bây biết à?" Yên Nhi hỏi lại.

" Trên cái cuộc đời này có hai chuyện nó sẽ không bao giờ kể cho ai hết. Một là chuyện liên quan đến gia đình nó, hai là về người yêu nó. Lúc trước nó yêu ai, thích ai tao cũng chẳng biết đây này!" Mộc Nguyên lớn tiếng nói lại.

Tôi nghe đến đây thì nhớ lại ngày đi chơi cùng với cậu ấy tuần trước, Duy Thần đã kể cho tôi nghe về gia đình cậu ấy mà chả có chút ngần ngại nào cả. Không lẽ tôi là người ngoài đầu tiên biết những gì xảy ra trong gia đình Duy Thần sao?

Chúng tôi cùng nhau lên lớp, cả đám vừa đi vừa tám chuyện về tôi và Duy Thần. Mặc dù chủ đề bàn tán liên quan đến tôi nhưng tôi vẫn không góp một câu nào, chỉ nghe bọn họ nói chuyện. Tôi có một thắc mắc là Mộc Nguyên thân với Duy Thần như thế, đã cùng nhau học suốt mấy năm cấp hai rồi lên cấp ba vẫn còn thân, tôi thì cậu ấy chỉ mới gặp lại trong năm nay thôi. Tại sao cậu ấy lại tin tưởng mà kể tôi nghe chứ?

Vừa đến lớp, tôi đã thấy Duy Thần ngồi làm bài tập, nhưng khi thấy bọn tôi, mặt cậu ấy tối sầm lại, rất khác với vẻ bề ngoài thân thiện thường thấy. Tôi tiến lại, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng và làm như đã không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Duy Thần hỏi tôi. " Mày quen thằng Nhật bên lớp 11A4 à?"

" Không hẳn là quen nhưng hồi nãy có nói chuyện." Tôi hờ hững trả lười câu hỏi cậu ta. Tôi cũng đánh hơi một mùi ghen tị nhẹ từ Duy Thần.

" Ừ." Tôi hơi ngạc nhiên với câu trả lời ngắn cũn cỡn đó, từ trước tới bây giờ, cậu ấy chưa bao giờ trả lời với tôi kiểu đó.

Thấy tôi và Duy Thần nói chuyện, ba người kia cũng ghé sát lại nghe. Nhưng đang có chuyện khó nói nên cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong chốc lát rồi dần mọi người cũng tản đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com