Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy lại công bằng cho cậu

Chói quá! Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào phòng tôi. Lại là một ngày đi học, tôi lồm cồm bò xuống giường, mới hết bệnh nhưng lưng và đầu tôi vẫn còn khá đau. Dù không muốn đi nhưng tôi có hơi nhớ Yên Nhi và cả... Duy Thần. Dù chuyện lần trước làm tôi rất giận nhưng có vẻ cậu ấy đã hối lỗi với những gì cậu ta đã làm nên tôi cũng mềm lòng. Những ngày tôi bị bệnh còn ở nhà, Duy Thần ngày nào cũng qua nhà tôi với lỉnh kỉnh túi đồ ăn mà tôi thích.

" Đỡ mệt chưa con?" Mẹ tôi mở cửa phòng rồi bước vào, cầm một ly sữa ấm đưa tôi.

" Dạ đỡ nhiều rồi, hôm nay con có thể đi học rồi ạ. Ở nhà riết cũng chán lắm." Tôi uống xong rồi đặt ly sữa lên bàn, chạy vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Dạo này ở nhà mệt nên chẳng chăm chút bản thân, nhìn tôi trong gương rất nhợt nhạt, khác hẳn vẻ tươi tắn lúc đi học. Như mọi ngày, tôi tết hai bím tóc rồi thoa tí son dưỡng có màu, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng rất tươm tất.

Nhìn từ cửa sổ phòng tôi xuống thì chính là ngay cổng nhà tôi, đúng như tôi đoán, Duy Thần đã đứng đó đợi từ rất lâu ở dưới. Cứ làm như tôi sẽ đi học thật sớm trên xe buýt để bơ đi cậu ta.

" Mày tới đây làm gì? Sao không bỏ tao như lần trước ấy?" Tôi vừa mở cửa ra là đã khiêu khích cậu ấy, mặc dù không nói gì lại nhưng cái mặt cậu ta lại bĩu môi nhìn tôi, như cái bánh bèo ấy.

" Thôi mà đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà, ngàn vạn lần xin lỗi." Duy Thần đội mũ bảo hiểm cho tôi xong thì chắp tay lại năn nỉ tôi. Đấy, cậu ta cứ như vậy đấy! Hỏi sao mà tôi có thể không mềm lòng được chứ?

Tôi ngồi lên xe, vẫn như thường lệ vòng tay quanh eo ôm cậu ấy. Đang trên đường tới trường, bỗng nhiên Duy Thần hỏi tôi một câu : " Mày đã từng coi ai là một người quan trọng mà mày không bao giờ muốn đánh mất không, ngoại trừ gia đình mày và bạn thân của mày?"

Thật ra, trong tận đáy lòng tôi, người mà tôi không muốn đánh mất là cậu ấy. Tôi cũng không biết lý do tại sao tôi coi cậu ấy là người quan trọng như thế. Nhưng khi ở cạnh Duy Thần, tất cả muộn phiền của tôi đều tan biến một cách khó hiểu, chỉ cần cậu ấy bên cạnh thôi, tôi liền có cảm giác an toàn và yên tâm hơn những người bạn khác, dù cho cậu ấy đã làm những gì với tôi. " Có chứ, sao tự nhiên mày lại hỏi như thế?"

" Tao cũng giống mày, trong cuộc đời tao, tao đã từng đánh mất hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời rồi. Lúc đó tao rất tuyệt vọng nhưng sau khi gặp một người con gái, cuộc sống lại một lần nữa có lại sức sống, từ đó tao đã quyết định rằng mình phải bảo vệ bông hoa bé nhỏ đó suốt một cuộc đời." Cậu ấy nói một cách dịu dàng như làn gió thổi ngang qua man mát tựa mùa thư.

" Vậy cô bé đó là ai?" Tôi nghĩ rằng mình biết câu trả lời của Duy Thần nhưng không chắc lắm, nên tôi thắc mắc muốn biết.

Là mày!

Mày đùa tao à?

Không đùa, người con gái mà tao muốn nói đến là mày đó!

Tôi không nghĩ đó là tôi đâu, nhưng khi nghe Duy Thần nói là mình thì tôi cũng không bất ngờ, nhưng tôi muốn biết lý do sao câu trả lời là tôi." Tại sao lại là tao?"

" Từ từ rồi mày sẽ biết thôi." Cậu ta ngại ngùng gãi đầu rồi nhún vai, quay trở lại trạng thái như bình thường. Tôi đã biết được vị trí của mình trong lòng cậu ấy như thế nào kể từ đợt mà Mộc Nguyên nói chuyện với đám tôi, Nhi và Hạo dưới căn tin rồi' Những ai quan trọng mới được Duy Thần kể về gia đình thôi.', tôi chỉ bất ngờ là tại sao cậu ấy lại có đủ can đảm để quan tâm tôi một cách trực tiếp như thế. Từ những gì tôi đã trải qua, cộng với suy nghĩ của mình tôi cũng đoán được là Duy Thần thích mình.

______________

Góc nhìn của Duy Thần

Tôi đang đi xuống sân bóng rổ vào giờ ra chơi thì nghe thấy Bảo Ngọc đang đứng nói chuyện với tụi bạn nó, có nghe thấy tên của Thiên Di trong cuộc trò chuyện đó nữa nên tôi đã kêu Mộc Nguyên và Khánh Hạo ra sân trước còn mình đứng lại nghe.

Bảo Ngọc: " Ê tao tức dễ sợ, tao với ông Nhật đã cố gắng làm con mẹ Thiên Di với thằng bồ cũ tao tách nhau ra rồi, vậy mà sáng nay con chó kia vẫn kè kè theo ông Duy Thần, tao cũng chịu cái tính hãm đó rồi đấy!"

Ngọc Châu: " Hình như tuần trước mày có thuê cái gã ngoài chợ đi theo con Di rồi mà, con đó bị thằng kia giận, bị bỏ lại rồi còn bị xâm hại nữa thì chắc chắn phải giận nhau rồi chứ."

Nguyễn Ngân: " Trời, mày hơi bị con thường con nhỏ mới vô đó rồi. Để tao nói cho mày nghe he, con đó qua lời con Ngọc là tao thấy nó hãm đến mức nào rồi, giật bồ người ta. Mà ông Duy Thần kia ta nói giọng thứ ngu, Bảo Ngọc nhà ta xinh xắn như này mà đi bỏ, đi thích con nhà quê."

Bảo Ngọc: " Tao với ông Minh Nhật mất một ngày để đi tìm một gã vừa mê gái vừa mê tiền ngoài chợ, cho nó một đống tiền để đi theo con Di xâm hại. Tụi tao còn lên kế hoạch để ông Nhật làm cho thằng Duy Thần giận con Di để nó đi về một mình đó, rồi thằng cha già kia mới có cơ hội đã lột đồ con hãm kia ra chứ!"

Bảo Ngọc: " Mà tức thật! Đưa hết tiền cho hắn rồi mà chưa lột đồ được con nhỏ đó thì đã bị cảnh sát tới bao vây rồi. Tao muốn là con chó đó nó phải bị hiếp, bị gã đó làm cho chẳng còn chút gì gọi là tinh khiết. Hoặc là giết cho chết mẹ nó luôn đi, đâm nó nhiều nhát để thỏa sự hả hê của tao."

Bảo Châu: " Đúng, đúng, tao nhìn cái mặt nó là tao không thể nào ưa nổi rồi đó, thật sự rất đáng ghét!"

Tôi sốc, rất sốc, không thể nào ngờ là Bảo Ngọc lại có cái tâm ác như vậy. Nó đã làm cho tôi thất vọng khi nghĩ rằng nó sẽ buông tha cho chúng tôi. Tôi đã sai khi nghĩ như vậy. Hên là tôi có mang theo điện thoại để ghi âm lại những gì nãy giờ bọn nó nói, tôi sẽ đem lên phòng hiệu trưởng. Chiều nay chắc hẳn có kịch hay để mọi người cùng thưởng thức.

_____________

" Các em nói tôi nghe, bản ghi âm này có phải là thật hay không?" Tôi nói là tôi làm, chiều nay thầy hiệu trưởng đã gọi triệu tập 3 đứa kia, Nhật, tôi và Thiên Di lên.

" Dạ còn đọan tin nhắn trong nhóm chat các em ấy tạo để đe dọa bạn em nữa thưa thầy." Tôi nhếch mép rồi đưa cho thầy hiệu trưởng coi. Ba đứa kia mặt mày tái nhợt nhìn tôi đăm đăm với ánh mắt hình viên đạn. Thiên Di nãy giờ trông cũng chẳng sợ gì cả, còn đứng trước tôi rồi ngẩng mặt lên nhìn đám kia, chắc con bé biết có tôi bảo vệ nên mới làm thế.

" Rồi thầy đã hiểu hết vấn đề, ba đứa kia và Nhật xin lỗi Thiên Di ngay cho tôi." Thầy đã bắt đầu tức giận lên quát.

Tụi nó cũng ngoan ngoãn làm theo, cái gan chắc cũng không còn to khi đứng trước mặt thầy hiểu trưởng nữa đâu ha. " Hai em về lớp đi, thầy xin lỗi bạn Di vì đã để em phải gặp tình huống này. Còn Duy Thần, về kêu ba em trả lời tin nhắn thầy nhé!"

Chắc mọi người chưa biết, hiệu trưởng của trường thpt Mozart danh tiếng này là chú của tôi, là em của ba tôi, ba tôi cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho trường. Trong trường hầu như ai cũng biết nên không ai dám đụng đến tôi. Lần này thì có lẽ là Nhật và Ngọc sẽ bị đuổi học còn con Châu với con Ngân có thể bị đình chỉ học một tháng hoặc nhiều hơn, tùy theo cảm xúc của tôi vì tôi chắc chắn rằng một hồi chú sẽ nhắn tôi muốn xử lý như thế nào và tôi cũng sẽ đưa ra những cái nặng nhất, vì dòng tin nhắn của ba tôi nên thầy sẽ làm như thế.

Thiên Di từ lúc bước ra khỏi phòng của thầy hiệu trưởng thì vui hơn hẳn, cứ cười mỉm nãy giờ.Chợt, con bé quay sang nói với tôi: " Cảm ơn mày nhiều nhe, đã lấy lại công bằng cho tao."

Có gì đâu, chuyện nên làm với người quan trọng thôi mà.

Tao cũng không ngờ là Ngọc với Nhật lại có thể thuê người làm những điều đồi bại đó với tao luôn đó.

Vui rồi đúng không?

Đúng vậy!

Thấy người con gái mình yêu vui như thế tôi cũng không kìm được nụ cười của mình mà cũng hạnh phúc lây, thật hả hê khi nhìn thấy những người đã làm Thiên Di phải tổn thương bấy lâu nay bị trừng phạt.

Nhật kí của Duy Thần

Sau những ngày em bị tổn thương thì cuối cùng anh cũng có thể giành lại công bằng cho em. Anh cảm thấy rất hối lỗi khi lúc đó đã bỏ em mà đi về một mình, nhưng thật ra đi được nửa đường thì anh đã lo lắng chạy về trường, anh còn gọi cảnh sát đi chung để tìm em. Cuối cùng anh cũng tìm được em nhưng nếu chậm xíu nữa thì em đã bị người khác xâm hại rồi. Dù chuyện đã qua được gần một tuần rồi nhưng anh vẫn cảm thấy rất hối lỗi với em, nếu anh có cỗ máy thời gian thì anh sẽ có thể quay lại lúc đó để bảo vệ em.

Nhưng khi anh nhìn thấy em thân thiết với Minh Nhật, anh thật sự chẳng thể cầm lòng mình. Trong nguyên một ngày hôm đó, anh đã luôn tự hành hạ bản thân với những câu hỏi biết chắc là sẽ đau lòng như tại sao em phải đi tim người khác? Tại sao em lại chú ý đến một người người như cậu ta? Tại sao em không nhìn thấy rằng anh cũng đang rất thích em đây mà? Hết những câu hỏi tại sao thì anh lại quay qua dằn vặt bản thân rằng có phải anh không tốt chỗ nào hay không? Có lẽ nếu em biết anh như thế, hay ai biết cũng sẽ đều nghĩ đó là một hành động nhỏ thôi mà, có cần đến mức phải như thế hay không? Nhưng anh là con trai, ham muốn hay những suy nghĩ của những người con trai khác anh cũng có thể đoán ra được. Anh chỉ là không muốn em bị tổn thương thôi.

Có lẽ, anh vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ nổi bật để em chú ý đến...

Anh chỉ muốn viết xuống những cảm xúc của mình thôi. Anh rất thích Thiên Di. Anh không muốn Thiên Di phải buồn, không muốn Thiên Di phải khóc.

... Anh đã lỡ để em phải khóc hai lần rồi, và cả hai lần đó đều là vì người cũ của anh.

Thiên Di – cái tên thật đẹp.

Anh từng nghĩ đó chỉ là một cái tên như bao người khác, cho đến khi nhận ra... nó giống em đến lạ.

"Thiên" – bầu trời, cao và xanh. Như ánh mắt em, lúc nào cũng nhìn xa hơn những gì người khác có thể thấy.
"Di" – là bước đi, là di chuyển, là chẳng bao giờ đứng yên ở một chỗ.

Có lẽ... em sinh ra là để tiến về phía trước, còn anh thì cứ đứng mãi ở sau, ngước nhìn theo.

Nhưng em có biết không, anh ghét cái cảm giác nhìn thấy cái tên ấy trong điện thoại mình

mỗi lần em nhắn – vì nó khiến tim anh thắt lại.
Anh cũng yêu cái tên ấy đến đau lòng, vì mỗi khi ai gọi "Thiên Di", trong lòng anh lại âm thầm nhủ: "Là của mình không?"

Cái tên ấy giờ không còn chỉ là ba chữ. Nó là một khoảng trời trong tim anh. Là những lần em cười. Là những lần em khóc. Là những lần em đi về một mình mà anh không thể chạy tới kịp.

Nếu có thể... anh muốn cái tên ấy xuất hiện cạnh tên anh, trên một lá thư, một bảng tên, hay đơn giản là trong lòng nhau – mà không cần giấu giếm nữa.

Anh vẫn đang học cách làm người xứng đáng với em. Với cái tên mang theo cả ánh trời và nỗi buồn như Thiên Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com