Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lưới tình nhiều cá

Hôm nay đã được gần nửa tháng sau khi buổi trình diễn văn nghệ kết thúc. Và tôi là Lâm Thiên Di, đang ngồi vật vã giải quyết hai sấp bài tập của môn khoa học. Thành thật mà nói, tôi và các môn tự nhiên như là đối thủ không độ trời chung vậy, mặc dù đã rất chăm chỉ và cố gắng nhưng hầu như chưa bao giờ đạt được kết quả mà tôi mong muốn.

Tôi đã ngồi đây, vừa quay bút vừa vắt óc suy nghĩ cách giải được 15 phút rồi, sao người ta lại có thể ra bài khó như thế, ai mà làm được. Đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi : " Duy Thần học rất giỏi lý, hóa,sinh. Hay thử quay sang hỏi cậu ấy." Biết rằng có vị cứu tinh cho các môn học khó nhằn rồi nhưng tôi vẫn không dám hỏi, cứ đắn đo chả biết mở lời làm sao cho hợp lí. Nên thôi, đợi tới tiết khoa học tôi sẽ hỏi cô sau.

__________

Góc nhìn của Duy Thần

Những gì con bé làm nãy giờ là tôi thấy hết, đang khó khăn trong việc xử lý đống bài tập khoa học lại chẳng dám lên tiếng hỏi tôi một bài nào. Nghĩ đến thì chán thật, mình đã quan tâm, chăm sóc con bé lúc ở trường nhiều đến thế mà lại không nhận được một chút phản hồi nào, chỉ có những lời cảm ơn với thái độ không cảm xúc.

" Anh Duy Thần!" Sao nghe giọng ai mà quen thế, tôi qua lại thì thấy Bảo Ngọc đứng ngay cửa lớp chúng tôi. Em ấy là một trong những người yêu cũ của tôi, là người gần đây nhất, học lớp 10A2. Tôi đã chia tay với Ngọc từ hôm kia rồi nhưng Ngọc vẫn bám tôi mãi. Hôm nay còn lên tận lớp gặp tôi, tôi chỉ sợ Thiên Di hiểu làm mà thôi.

Mặt tôi tối sầm lại bước ra nói chuyện, Di cũng thấy bộ mặt đó của tôi mà rụt rè nhường chỗ cho tôi đi. Ra tới ngoài lớp, không đợi Ngọc nói gì, tôi đã kéo nó vào chỗ vắng.

" Em lên đây làm chi? Có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh lắm không?" Tôi cau mày lại nói với giọng chất vấn.

" Nhưng mà anh có thể đừng chia tay với em có được không? Em rất thích anh, thực sự yêu anh mà! Em xin anh đấy, anh cũng biết anh soi sáng cuộc đời em ra sao mà, ai cũng thấy tụi mình hạnh phúc khi ở bên nhau mà không phải sao. Sao tự nhiên lại bỏ em chứ, em làm gì sai anh cứ nói đi, em sẽ sửa, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu mà!" Bảo Ngọc nức nở, nước mắt em ấy từ từ tuôn ra.

" Chúng ta đã kết thúc rồi, anh đã có người trong lòng với lại anh chẳng làm gì soi sáng cuộc đời em cả và em cũng không sai ở đâu hết á, anh và em vốn dĩ không hợp nhau từ đầu mà thôi. Xin em đừng đến gặp anh nữa. Thật sự rất phiền!" Tôi la lên.

 Mọi người ai cũng nghĩ chúng tôi rất hạnh phúc khi quen nhau, nhưng lầm to. Bảo Ngọc rất kiểm soát, lúc nào cũng kiểm tra điện thoại tôi còn xóa hết bạn bè là con gái trên facebook của tôi nữa. Không những như thể, Ngọc lúc nào cũng ăn nói xấc xược với tôi, dù tôi có là người yêu hay lớn tuổi hơn nó cũng chẳng màng đến. Và cứ liên tiếp như thế mà tôi chán, chứ không phải là do tôi thích Thiên Di mà chấm dứt một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này nên tôi muốn nó phải kết thúc.

" Anh dám bỏ em? Hay lắm! Tao nói cho mày biết, đừng tưởng tao ngu mà không biết bà chị mới vô lớp mày và tao biết mày thích nó. Kêu nó coi chừng tao!" Nó khiêu khích tôi, tôi thừa biết Bảo Ngọc rất ngông cuồng, ai có được thứ mà nó muốn hay cướp thứ mà nó thích, nó sẽ bắt nạt người đó. Nhưng Thiên Di không cướp tôi từ tay nó, mà là tôi tự làm cái đuôi đi theo con bé, tự trao tim mình cho Di. Và tôi cũng biết nó biết Thiên Di và mục tiêu tiếp theo của nó là bé con của tôi.

" Em muốn làm gì anh thì cứ làm, nhưng anh cấm em đụng vào những người anh yêu quý. Nếu không anh sẽ không nhượng bộ với em nữa đâu." Tôi răn đe một cách nguy hiểm rồi trở về lớp. Tôi vẫn đang lo lắng không biết Bảo Ngọc sẽ định làm gì tiếp theo, chỉ mong Thiên Di sẽ an toàn.

Tôi đi về lớp. Vừa vào chỗ ngồi thì tôi bị một câu hỏi từ Thiên Di làm cho cứng người : " Nè anh chàng trapboy, mày làm gì con bé mà để nó khóc thế kia, mà hồi nãy đi ngang qua lớp mình còn liếc vào trong, hình như là nhìn tao hay sao á?"

" Tới rồi!" Tôi thì thầm.

" Mày nói gì đấy?" Di nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt con bé muốn hớp hết hồn vía tôi vậy.

" À không có gì. Mà tao nói cho mày biết nhé, tao không phải trapboy đâu." Tôi nói.

" Ủa mày đùa giỡn tình cảm con gái nhà người ta, không phải trapboy chứ là gì?" Di trưng vẻ mặt thắc mắc đáng yêu ra.

" Lúc trước, tao quen nhiều người để thay thế cho mối tình đầu của tao thôi, nhưng chẳng thấy ai phù hợp và cũng không giúp tao quên được người kia. Nhưng mà bây giờ tao đã tìm được rồi, phải dẹp hết mấy mối tình cũ đi mới đến với người phù hợp với mình được chứ. Thôi, làm bài đi, để tao giúp cho!" Tôi vừa nói vừa giựt lấy tờ giấy trong tay con bé.

" Ê, là ai vậy? Mày nói đi, đang kể hay mà." Con bé lắc lắc cánh tay tôi rồi miệng thì cứ năn nỉ.

Tôi quay sang định nói " không" nhưng chẳng hiểu sao lúc bị gì lại trả lời : " Là mày á, được chưa?" Hai đứa đứng hình luôn.

Thiên Di quay mặt đi, tôi vỗ vào vai con bé rồi nói chữa cháy. : " Giỡn thôi mà, học nào. Tí nữa tiết hóa cô vào sẽ kiểm tra bài tập đấy nhé!"

An ủi một hồi thì mới chịu quay qua nghe tôi giảng, cô bé nhỏ con này đúng là khó dỗ.

___________

Góc nhìn của Thiên Di

Nay Yên Nhi phải về sớm dọn nhà để chuyển sang khu khác ở, gần trường hơn nhưng lại xa nhà tôi. Bởi vậy mà hôm nay, tôi vửa ở lại trễ để soạn bài tập toán và đi về một mình. Cũng không hẳn là chỉ có một mình ở lớp, còn có Duy Thần và Khánh Hạo đang đứng nói chuyện ngoài cửa lớp. Cũng do cái tính nhiều chuyện nên tôi chạy ra nghe lén xem hai người đó đang nói chuyện gì. Tự nhiên tôi nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện đó nên đứng nán lại nghe lâu hơn.

" Sao tự nhiên mày bỏ con bé lớp 10 đó, lá gan con đó không phải nhỏ đâu. Nó muốn gì là nó làm được hết đó!" Khánh Hạo nói với vẻ lo lắng, hình như muốn nhắc nhở Duy Thần cẩn thận về ai đó, chắc là con bé nói chuyện với Duy Thần sáng nay.

" Tao với nó chia tay rồi, nó muốn làm gì thì làm. Đừng động đến người tao thích là được." Cậu ta luôn như vậy, tính thì tốt và hoạt bát thật, nhưng cái gì không quan trọng với cậu ta là y như rằng sẽ trưng cái vẻ mặt vô cảm đó ra nói chuyện.

" Con nhỏ đó còn không bằng một góc của Thiên Di nhà tao." Tim của tôi khựng lại một nhịp rồi bắt đầu đập loạn xạ lên. Ai nhà cậu ấy chứ?

" Tính thì xấc xực, láo lếu, trước khi quen còn ổn áp nhưng sau đó lại không có một chút tôn trọng nào dành cho tao hết, lúc nào cũng xin tiền tao mua mỹ phẩm trét lên mặt, dày như bê tông nhà tao. Thiên Di nhà tao thì dịu dàng lại còn xinh xắn. Đi học chẳng một vết son vẫn rạng ngời đấy thôi!" Tôi ngại ngùng, mặt ửng hồng lên, nhịp tim đập càng nhanh hơn. Cậu ta đang khen tôi đấy à?

Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã trễ rồi, tôi dừng việc nghe lén của mình rồi thu dọn đồ đạt đi về. Chạy ra tới ngoài sân trường rồi, nhưng đã lỡ chuyến xe buýt. Đành ngồi đợi vậy!

" Ê lên đây, tao chở mày về nhé!" Duy Thần dừng xe trước mặt tôi, ngỏ ý muốn chở tôi về.

Thấy trời đã tối rồi với lại con gái đi một mình vào buổi tối như vậy thì không an toàn nên tôi đồng ý để cậu ấy chở về.

" Hôm nay tài xế nhà mày không đến đón mày về nữa hả? Sao lại đi xe đạp?" Tôi vịn vào áo cậu ấy.

" Do muốn chở mày về nên mới đi xe đạp đó. Mà tao chạy hơi nhanh, nhắc nhở mày một chút là nên ôm vào, vịn vậy rất dễ té đấy nhé!" Tôi cũng đành nghe theo lời nhắc mà ôm eo cậu ta lại, có hơi ngại nhưng cũng vì muốn giữ cái mạng này mà thôi.

" Tao nghe nói con Nhi chuyển nhà rồi, không đi chung xe buýt với mày nữa. Mai tao tới nhà tao chở mày đi học nhé rồi đưa mày về luôn. Tao không yên tâm để một người con gái mỏng manh như mày đi một mình, không an toàn tí nào." Duy Thần quay đầu lại nói với tôi.

Vốn định từ chối nhưng cậu ta đã đưa ra những lý lẽ vô cùng hợp lý làm tôi chẳng biết phản bác ra sao, cũng đành đồng ý. Tôi không phải là một người tính toán nhiều, ai nói gì nghe đó, ai nhờ gì làm đó thôi. Chắc các bạn cũng sẽ hỏi là nếu ba mẹ tôi thấy tôi được trai chở thì có mắng không? Chắc chắn là không rồi, ba mẹ tôi rất tin tưởng cậu ta.

" Ơ, Duy Thần đấy à con?" Ba mẹ tôi chạy ra chào hỏi, còn xoa đầu cậu ta nữa.

" Dạ, chào cô chú." Duy Thần trả lời.

" Trời hai đứa đèo nhau về à, bây giờ không có con bé Yên Nhi đi xe buýt chung với nó cô chú lo lắm. Có con chở nó đi học rồi về nhà thì tốt quá rồi." Ba mẹ tôi rất thích cậu ta, cậu ấy luôn lễ phép với mọi người, nên rất được lòng người lớn

- Dạ, vậy từ ngày mai cô chú cứ yên tâm ạ. - Duy Thần chào ba mẹ tôi xong rồi đạp xe về.

Hôm nay đối với tôi là rất vui, nhưng tôi chẳng biết lí do sao lại vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com