Mày cũng như nó mà?
Tôi đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong tiết toán. Vừa đau đầu về những con số, tôi còn đang lo lắng chẳng biết tại sao nguyên một ngày hôm nay Duy Thần không bắt chuyện với tôi câu nào. Cũng không chủ động giảng bài cho tôi như mọi khi nữa, tôi đã thử hỏi cậu ấy sao lại như vậy thì chỉ nhận được câu trả lời : " Có gì bất thường đâu, do không có chuyện gì để nói thôi."
Chiều nay như thường lệ thì tôi đi theo cậu ấy xuống bãi giữ xe để cùng nhau đi về. Đang định lên xe thì Duy Thần quay đầu lại nói một câu làm tôi sửng sốt. " Đi chung xe với tao làm gì, sao mày không qua xe của anh Nhật đấy, bên đó êm hơn chỗ tao."
" Ý mày là gì?" Tôi cau mày lại nhìn cậu ta.
" Ý tao thể hiện rõ trên mặt chữ rồi, không hiểu thì đó là việc của mày." Tôi không ngờ là câu nói chua chát ấy lại được thốt ra từ miệng của Duy Thần.
Nói xong, không đợi tôi phản ứng lại, cậu ta liền đạp xe đi về. Hôm nay tôi ra trễ nên chả còn ai, tôi thì không mang tiền để đi xe buýt, thôi rồi, đành đi bộ về nhà.
Tôi cứ vậy mà đi bộ về, trời thì tối mà lại chẳng có ai. Tôi có cảm giác như ai đang đi sau lưng tôi, tôi cố gắng đi nhanh hơn, người đằng sau cũng bắt đầu tăng tốc. Tới một đoạn đường vắng, hắn bất ngờ xông lên kéo tôi vào trong một con ngỏ nhỏ.
Tôi la lên liền bị bịt miệng lại, hắn bắt đầu lục lọi cặp tôi. Thấy không có gì quý giá rồi tiếp tục lục mọi nơi trên người tôi.
" Không có gì quý hết, mày nghèo thế! Thôi thì tao chén mày, coi như bù lại cho công sức tao đi theo mày nãy giờ." Tôi nghe xong thì sợ hãi, cố gắng gào thét đến nỗi cuống họng muốn rát hết, nhưng vẫn không hiệu quả, ở đây rất vắng nên không ai nghe thấy lời cầu cứu của tôi.
" Mày câm đi con đĩ, ở đây chả ai nghe thấy tiếng mày la đâu." Tôi cố gắng vùng vẫy, rồi dồn hết mọi sức lực mà đá cho hắn cú đau điếng giữa hai chân hắn, thằng cha đó tức giận liền lôi vũ khí ra đe dọa tôi. " Một là mày chết, hai là mày câm nhưng vẫn chết, tao phải giết người diệt khẩu."
Nói rồi, hắn cáu xé tôi, tay hắn bắt đầu sờ từ trên xuống dưới rồi hít hà, thật kinh tởm. Thấy hắn có ý định lột đồ tôi ta, tôi cố gào lên nhưng bị bịt miệng lại, tôi đành tuyệt vọng mà nằm im. Đột nhiên một ai đó la lên. " Tôi là công an, có người báo án có kẻ có hành vi đe dọa tính mạng người khác. Đưa hai tay lên rồi theo chúng tôi về đồn lấy lời khai."
Một chiếc áo khoác được choàng lên người tôi, tôi ngước mắt lên thì thấy Duy Thần đang lo lắng nhìn tôi. Thấy cậu ấy, tôi yên tâm hơn hẳn nhưng vẫn còn giận việc chiều nay cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà bỏ lại tôi một mình. Tôi hất áo khoác ra, đứng dậy đi về phía chiếc xe cảnh sát.
" Nè cô bé, xe của các chú chật hết rồi. Nhóc kia là bạn của nhóc mà đúng không? Nhờ bạn ấy chở đi." Thế thì tôi cũng đành miễng cưỡng ngồi lên xe Duy Thần. Nói là lòng yên tâm vậy thôi chứ tay tôi vẫn còn run cầm cập vì sợ hãi.
" Tao xin lỗi." Duy Thần nói. Tôi không trả lời, cố ý bơ đẹp cậu ta.
" Tao xin lỗi mà, đừng giận tao nữa." Tôi vẫn im thin thít, không một chút lay động.
Sau khi lấy lời khai xong thì chúng tôi đi về. Trên đường về Duy Thần ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho tôi, cậu ấy tự lựa hết từ đầu đến cuối và toàn những món mà tôi rất thích. Mua xong thì bọn tôi chọn ngồi gần cửa sổ. Đang cầm ly mì trên tay, nước mắt tôi không thể kiểm soát được mà lã chã.
Cậu ấy thấy vậy thì liền lau nước mắt cho tôi, luôn miệng nói câu xin lỗi. " Mày đừng khóc mà, tao xin lỗi mày nhiều, từ nay trở đi tao không bỏ mày như vậy nữa đâu. Mày đừng khóc nữa mà, như vậy sẽ chẳng đẹp tí nào đâu, tao xin mày đấy."
" Mày ác lắm. Tao đã làm gì mày đâu, sao mày lại đối xử với tao như thế chứ? Hic hic, mày chỉ xin lỗi cho qua chuyện thôi, mày chỉ là sói đội lốt cừu thôi, tao không làm gì mày mà mày lại bỏ tao cho tao ra nông nỗi này." Tôi mếu máo, nước mắt nước mũi thi nhau chảy hết ra bên ngoài.
Duy Thần lấy tay, lấy áo lau cho tôi, hơi ngạc nhiên, tôi tưởng cậu ta sợ dơ chứ. Cậu ấy nói nhỏ : " Tao chỉ là nhất thời hồ đồ giận mày thôi, tao không muốn mày giao du với thằng Nhật, tao sợ tụi bây có chuyện gì thì mày là người buồn, mày là người chịu thiệt thòi nên tao mới giận. Tao xin lỗi mày mà, từ nay tao không như vậy nữa, tao sẽ trung thành với mày."
" Mày tự ngẫm lại mày đi, mày trước đây có khác gì nó đâu. Mày cũng đã làm tổn thương bao nhiêu người con gái đó, mày cũng như nó sao lại đi nói người khác như thế trong khi mình cũng như vậy?" Tôi vẫn khóc, khóc rất to và rất nhiều, thuận tay nên đã đấm cậu ta vài cái.
Do quá mệt nên khi lên xe, tôi đã dựa vào người cậu ta mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường.Tôi hoảng hốt, tưởng đây là phòng của Duy Thần, quay qua quay lại thì mới nhận ra những món đồ quen thuộc. Tôi hỏi mẹ: " Ủa con lên đây bằng cách nào vậy?"
Mẹ tôi nhẹ nhàng đáp : " Thằng bé Duy Thần nó bế con lên đấy, gọi mãi không chịu dậy nên đành nhờ nó, công nhận trai trẻ nên sức khỏe thật!"
Chuyện thì đã qua nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cậu ấy đâu. Ngày hôm nay đối với tôi là đã qua sức chịu đựng rồi. " Mai mẹ cho tiền con đi xe buýt nhé!."
" Sao vậy?" Mẹ tôi thấy tôi như vậy cũng thắc mắc.
" Do con sợ có những hôm Duy Thần bận thì cũng có tiền để tự về, không phiền cậu ấy." Nói miệng là vậy thôi chứ thực chất là tôi không muốn đi chung với người vô trách nhiệm như cậu ta nữa, tôi không muốn ba mẹ mình lo nên cũng chẳng kể về những chuyện hôm nay, dù sao cũng đã qua rồi nên tôi cũng không nặng lòng.
___________________
Góc nhìn của Duy Thần
Ôi, tôi tự cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi giận Thiên Di, con bé có làm gì đâu mà tôi lại giận. Tôi cũng thật là vô lý khi bỏ lại con bé ở trường rồi đi về, không thể tưởng tượng được rằng khi đó Di đã sợ hãi và tuyệt vọng như thế. Tất cả mọi thứ diễn ra vào ngày hôm đều là lỗi của tôi, tôi thất vọng về bản thân mình. Tôi đã làm gì với người con gái mình thương vậy, có phải là tôi mất trí rồi không?
Có một câu mà Di đã nói với tôi khi ở cửa hàng tiện lợi làm tôi phải nhìn nhận lại bản thân mình. Đúng như lời của cậu ấy nói, trước kia tôi cũng từng giống Minh Nhật, cũng từng rất nổi tiếng vì sự đào hoa của mình, cũng chơi đùa tình cảm của những cô gái khác để lắp đầy khoảng trống trong tim mình. Trước đó, tôi đã từng biện minh rằng tôi làm như vậy là để quên đi Di, nhưng bây giờ tôi thấy mình sai thật rồi, tôi không những không quên được Di mà còn gây tổn thương cho những cô gái khác.
Sáng hôm sau tôi đã đứng chờ rất lâu dưới nhà Di để chở cậu ấy đi học. Chờ mãi cũng không thấy cậu ấy xuống thì chú Tuấn mở cửa, cười với tôi và nói: " Nay cháu đừng chờ con bé nữa, hôm qua nó mệt quá nên hôm nay bệnh rồi, không đi học được đâu. Cháu đừng chờ nữa."
Nghe vậy thì tôi chỉ đành đạp xe đến trường một mình. Một ngày đi học không có cậu ấy cảm giác rất cô đơn và trống vắng, dù trong lớp rất nhiều bạn bè nhưng tôi không có hứng thú nói chuyện với ai hết.
Sau khi tan học, tôi chạy xe thật nhanh đến nhà Thiên Di. Cô chú vẫn vui vẻ chào đón tôi như bình thường, chắc cậu ấy vẫn chưa kể những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Trước khi tới, tôi đã ghé cửa hàng tiện lợi mua cho Di hai lốc sữa tươi và kẹo ngậm hương dâu mà cậu ấy rất thích. Bước vào phòng thì tôi đã thấy con bé đang nằm ngủ rất ngon lành, tôi đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường.
" Di ơi, tao xin lỗi chuyện hôm qua tao đã làm với mày. Mày tha lỗi cho tao được không? Tao không biện minh cho những hành động của mình nữa, tao chỉ muốn mày hết bệnh rồi trở lại như bình thường với tao." Tôi cứ ngồi nắm tay Di rồi thì thầm nói như một thằng tự kỉ.
" Mày vẫn chưa nhận ra sao, vẫn chưa nhận ra những hành động quan tam, lo lắng của tao từ trước đến bây giờ đều muốn cho mày biết là tao thích mày. Tao rất thích mày!" Đột nhiên tôi thấy cậu ấy mở mắt ra quay sang nhìn tôi.
" Nãy giờ có nghe được gì không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
" Không." Thiên Di mệt mỏi ngồi dậy. " Mày tới đây làm gì?"
- Tới để thăm mày.
- Tao không cần mày quan tâm tao! - Giọng con bé bắt đầu gắt lên, rút tay ra khỏi tay tôi.
- Tao xin lỗi, tha lỗi cho tao đi.
- Đéo. - Tôi chưa bao giờ thấy con bé dữ như vậy, trước đây luôn hiền lành và dịu dàng, chắc con bé giận tôi rất nhiều.
Tôi không nói nữa, chỉ lấy một sữa ra đưa cho Di uống. Cậu ấy có vẻ bất ngờ, tôi cũng không biết là bất ngờ về chuyện gì nữa, hay là ngạc nhiên về việc tôi nhớ cậu ấy thích uống gì chăng?
" Sao mày biết tao thích uống sữa tươi?'' Đúng như tôi đoán, con bé nhận lấy hộp sữa rồi trợn tròn mắt nhìn tôi.
" Thì tao để ý do hồi trước mày nói mày chỉ thích sữa tươi thôi." Vừa nói vừa lấy ra bịch kẹo ngâm hồi nãy mua chung với sữa.
" Còn bịch kẹo dâu này thì sao?" Con bé hỏi tiếp.
" Tại tao thấy đồ dùng học tập của mày cái nào cũng có màu hồng rồi có hình quả dâu trên đó, nghĩ mày thích dâu nên tao mua thôi." Tôi thản nhiên trả lời rồi quay lưng dựa vào thành giường. Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiên Di sau đó cũng nhìn ra theo hướng của tôi. Con bé tiếp tục lên tiếng:
- Tao có một thắc mắc, tại sao chỉ có tao là được nghe mày tâm sự vè gia đình vậy?
- Vì mày quan trọng nên tao mới tâm sự. - Di đổi hướng ánh mắt qua tôi với sự khó hiểu trên mặt.
Chúng tôi cứ thế mà ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau rất nhiều chủ đề khác nhay.
" Mày đừng giận tao nữa nha!" Giữa lúc không ai nói gì với nhau, tôi lên tiếng.
Con bé nghe tôi năn nỉ liền cáu lên lại : " Mày có biết thằng cha già kia đã làm gì tao không? Hắn sờ hết người tao còn định cởi đồ tao ra nữa. Tao rất sợ mày có biết không?"
" Thôi đừng giận nữa, tao sẽ bù đắp cho mày." Tôi lay tay con bé năn nỉ tiếp.
" Thì bây giờ tao cũng đỡ giận rồi, nhưng phải coi thái độ của mày những ngày sau cái đã." Thiên Di chống nạnh lên nhìn tôi, khịt mũi rồi phồng má lên, trông dễ thương vô cùng. Và từ đó, tôi quyết định là sẽ không bao giờ làm con bé khóc thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com