Siêu năng lực
Góc nhìn của Duy Thần
Tôi đã đứng trong phòng thay đồ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được bộ nào trông ưng ý hết. Lựa đi lựa lại, phối đi phối lại, một hồi cứ như thằng bị dở người ấy. Tôi chuẩn bị rất kĩ từ đầu đến chân, phải chắc chắn rằng tôi phải trông thật là hoàn hảo khi đứng trước mặt của Thiên Di. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi, đắn đo mãi tôi mới mời được con bé đi chơi cùng với mình, nhưng không phải cùng một nhóm bạn, mà là chỉ riêng hai đứa tôi mà thôi. Lúc đầu còn sợ Di không đồng ý nhưng thật bất ngờ là con bé gật đầu không chút suy nghĩ. Hơi ngại một chút nhưng phải phải nói là rất giống đi hẹn hò, một nam một nữ.
Tôi nhờ bác tài xế lái chiếc Maybach tới nhà Thiên Di. Xuống xe, tôi liền lấy điện thoại gọi con bé xuống : " Alo, xong chưa đấy? Tao tới rồi nè!"
- Đây đây tao xuống liền, đợi năm phút nhá! - Trả lời xong liền cúp máy.
Đợi khoảng năm phút sau, chiếc cửa đứng im thin thít trước mặt tôi cuối cùng cũng được mở ra, Thiên Di bước ra trong một chiếc váy ngắn ngang đầu gối màu xanh nhạt trông cực kì dễ thương. Tôi còn để ý thấy hình như hôm nay con bé còn trang điểm một chút, gương mặt không sắc xảo kiểu điện ảnh nhưng đôi mắt thì trong veo như mặt hồ không chút gợn sóng, còn nụ cười thì...đủ làm một buổi trưa nắng gắt trở nên dịu nhẹ lại.
" Thấy tao có xinh không?" Thiên Di tiến lại gần, gương mặt của cả hai đang từ từ gần nhau hơn, ánh mắt con bé nhìn tôi toát lên sự ngây ngô, đáng yêu chết người.
Tôi bẽn lẽn lùi lại vài bước, tôi sợ nếu Di cứ tiến lại gần như thế, tôi sẽ không ngần ngại mà cúi xuống hôn con bé. " Xinh, mày lúc nào cũng xinh hết á!"
Nghe tôi khen xong, con bé vui sương rồi bước lên xe ngồi. Tôi cũng đi theo sau, đưa tay ra che phần trần cho con bé không bị đụng đầu. Vừa mới lên xe, tôi chưa kịp cài dây an toàn nữa thì bác tài xế đã hỏi một câu : " Ơ cậu chủ, người yêu cậu à?"
Tôi liền đỏ mặt rồi trả lời : " Không phải đâu bác ạ. Bác chở chúng cháu đến trung tâm thương mại cuối tuần trước mình đi nhé!"
" Vâng, thưa cậu chủ." Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Ngồi trên xe, không khí căng thăng mà tôi cứ tưởng như là mình đang trên đường đi thi một cuộc thi quan trọng không đó. Nhìn qua Thiên Di thì hình như cậu ấy cũng đang có cùng suy nghĩ và trạng thái giống tôi bây giờ. Tôi liền lên tiếng vài câu để không khí bớt phần gượng gạo.
- Di à, mày thích ăn gì nhất vậy?
- Dễ nhận ra lắm, tao thì không thích ăn lắm, tao lười nhai hì hì. Nhưng mà tao lại rất thích uống sữa, sữa tươi nhen, cái loại khác tao không thích uống đâu. Nếu mày thấy ngày nào đi học mà tao mang sữa tươi theo thì ngày đó là tao đang vui đó. - Con bé tươi cười trả lời tôi. Ôi cái nụ cười đó, tới chừng nào thì tôi mới khỏi đắm chìm trong cái ánh sáng mà cậu ấy tỏa ra khi cong khóe môi đây.
- Vậy mỗi ngày đi học, tao sẽ mua sẵn cho mày một hộp sữa tươi nhé - Tôi ngỏ ý.
- Hai hộp được không? - Con bé ngượng ngùng hỏi tôi.
- Được, chỉ cần mày thích.
Tới nơi, chúng tôi xuống xe rồi cùng nhau bước vào bên trong. Đang đi dạo xung quanh tìm cửa hàng trang sức thì Thiên Di quay sang kêu đói với tôi. Tôi hỏi cậu ấy muốn ăn gì thì lại nhận được phản hồi là " Gì cũng được." Khó rồi đây. Tôi dẫn cậu ấy đến một quán sushi, quán không lớn nhưng tôi đã từng ăn qua rất nhiều lần rồi, không gian nhỏ và ấm cúng, rất hợp cho việc vừa ăn vừa trò chuyện. Thực phẩm ở đây cũng rất sạch và tươi, nhân viên thì niềm nở và chu đáo nên lần nào cũng ghé ủng hộ.
" Cậu ăn gì cứ lựa đi!" Tôi vừa nói vừa đưa menu cho cậu ấy, cậu ấy hớn hở nhận lấy. Tôi cũng dám chắc rằng cô bé này rất thích ăn sushi.
Vừa ngồi đợi đồ ăn ra, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, dường như không có một rào cản nào giữa hai đứa bọn tôi. Đột nhiên Thiên Di hỏi : " Tao thấy mày hay ít nhắc về gia đình, cô chú dạo này còn khỏe không?"
Tôi đang uống nước thì khựng lại, vết thương trong lòng vốn đã lành bây giờ lại nhói lên mạnh, như muốn đập nát tim tôi. Không phải là gia đình tôi không hạnh phúc, mà chỉ là không trọn vẹn thôi. Trước đây, khi có ai hỏi về gia đình, tôi liền điên lên mà không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhưng ở trước mắt Di, cậu ấy như có một siêu năng lực thần kỳ, có thể kiềm hãm con thú trong tôi một cách dễ dàng nên vì thế mà cậu ấy là người đầu tiên tôi kể về gia đình.
" Mẹ tao mất cách đây lâu rồi, khoảng 9 năm rồi. Chị tao cũng gần thời điểm mẹ tao mất cũng bị đi lạc, rồi mất tích luôn, đến bây giờ vẫn chưa tung tích gì hết." Mặc dù trong lòng rất đau, những cơn nhói liên hồi và từng khoảnh khắc khi ấy từ từ hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn kìm nén để không rơi một giọt lệ nào.
Gia đình tôi vào lúc trước, một thời gian rất lâu rồi,...rất hạnh phúc. Nhưng từ khi tôi chuyển lên thành phố, ba con tôi đã từ từ mất đi tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mẹ tôi qua đời trong một cuộc tai nạn giao thông trên đường cao tốc, thủ phạm đã bỏ chạy sau đó, mẹ tôi mất một cách rất thảm thương, nát hết phần xương chân. Lúc đó, tôi đã cùng ba chạy thật nhanh đến bệnh viện nhưng rồi chỉ nhận được một câu nói tràn vẻ thất vọng của bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật : " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!"
Ba tôi như gục ngã, người phụ nữ mà ông yêu nhất đã ra đi,ông như mất tất cả. Ba tôi buồn mấy năm liền chưa nguôi. Chưa kịp định lại tinh thần sau khi mẹ tôi ra đi, chị tôi mất tích, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ lại đang đi học nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là người chị thân yêu của tôi đã mất tâm mất tích.
" Tao xin lỗi mày nhiều nha, đang bình thường mà tao lại hỏi, làm tâm trạng của mày tệ đi. Tao xin lỗi mày." Thiên Di sót xa đứng lên rồi ngồi xuống canh tôi, đưa tôi khăn giấy rồi vỗ lưng an ủi.
Thấy tôi vẫn chưa hết buồn, Thiên Di đổi chủ đề khác để bàn luận. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời này, dù là chuyện chẳng có gì nổi bật cũng được Di thêm chút muối vào để câu truyện trở nên hài hước hơn. Và dần, tôi cũng bình tĩnh hơn.
Sau khi ra khỏi quán ăn, đang ngó nghiêng nhìn xung quanh để tìm tiệm trang sức thì bỗng một vòng tay nhỏ luồng qua eo tôi, ôm ghì lấy tôi. Một lời nói thủ thỉ từ sau lưng : " Tao sẽ luôn làm chỗ vững chắc cho mày tâm sự, vứt những muộn phiền sau lưng."
Tôi quay lại ôm người con gái tôi yêu vào lòng nói thầm : " Cảm ơn!"
Không một lời tỏ tình, không một danh phận rõ ràng nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đã hòa vào nhau, có thể cảm nhận được từng nhịp tim của nhau. Và từ lúc đó, tôi biết mình đã thích Thiên Di nhiều hơn trước, cậu ấy chỉ thấp ngang vai tôi, cảm giác khi ôm như đang che chở một ngôi sao nhỏ trong vòng tay vậy. Hai chúng tôi giữ lấy nhau một lúc rồi cả hai buông tay ra, không khí quan xung quanh có một chút ngượng ngùng xen chút sự hạnh phúc nhỏ nhoi.
Tôi dắt Thiên Di đến một của tiệm trang sức. Chúng tôi cùng nhau đi loanh quanh rồi nghía từng món được trưng bày trong tủ kính. Ở đây là một nơi rất quen thuộc mà tôi và ba hay thường tới, các nhân viên cũng vô cùng hào hứng chào đón tôi.
" Mày thích cái gì thì lựa đi, tao tặng mày." Tôi thì thầm vào tai con bé.
" Ê thật hả, thôi tao không cần đâu, mấy thứ này đắt tiền lắm." Thiên Di ngạc nhiên quá thể rồi quay qua nhìn tôi.
Tôi không trả lời con bé mà sang nói chị nhân viên lấy ra một cái vòng cổ, một chiếc nhẫn và đôi vòng tay. Thiên Di lúc này đã rất bất ngờ, tôi đã đặt từ hai tuần trước và đoán được là con bé sẽ thích những mẫu này. Con bé phấn khích rồi đưa mắt qua ngắm một lượt những món trang sức trên bàn.
" Sao mày biết tao thích những mẫu như này thế?" Miệng thì hỏi nhưng mắt thì vẫn không ngừng thích thú nhìn kỹ từng chi tiết trên chiếc vòng cổ.
" Thì tao đoán đại thôi, không mắc đâu, tao tặng mày. Coi như quà 20/10 trễ đi." Tôi nói.
Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng trang sức, tiếp tục đi dạo xung quanh trung tâm thương mại. Thiên Di không giấu nổi niềm vui sướng khi nhận được món quà của tôi, cậu ấy cứ tung tăng tung tăng như một đứa trẻ mới được cho đồ chơi, khoảnh khắc ấy làm tôi tan chảy. Đột nhiên cô bé quay lại, hỏi tôi : " Quà của tao bao nhiêu tiền thế?"
" Mười triệu thôi!" Tôi nhún vai một cái.
" Ôi đắt thế, mày lấy tiền đâu ra mà mua cho tao vậy?" Di dừng bước, quay người đứng sát người tôi, nhìn thẳng vô mắt tôi.
" Tao đi làm kiếm tiền chứ sao, làm cho công ty ba tao." Tôi cười trả lời.
" Mà này trong đây có hai cái vòng tay, một cái màu hồng, một cái màu xanh. Không ấy, mày một cái tao một cái nhé!"
Nhìn thấy gương mặt đang tươi cười rạng rỡ như ánh dương rực rỡ của Thiên Di mà tôi không tài nào mà ngừng ngắm nhìn được. Tôi lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay, gu thẩm mỹ của Di rất tốt, chiếc vòng trông vô cùng hợp với tôi và cả...con bé. Vậy là từ nay, chúng tôi có vòng đôi rồi sao. Niềm vui khôn siết khiên tôi cứ nhìn vào cổ tay mà nở một nụ cười mỉm, không giấu được sự vui vẻ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com