Tôi cũng chờ ai đó.
Không biết vì sao mà từ ngày đọc được cuốn nhật của Duy Thần, tim tôi luôn thấp thỏm rồi cứ suy nghĩ xem là khi nào thì nên đáp lại tình cảm của cậu ấy. Mặc dù không phải lỗi tôi nhưng khi biết cậu đã đợi mình được gần mười năm, tôi lại cảm thấy hơi dằn vặt là tại sao lại vô tư mà không nhận ra từ sớm, bắt cậu ấy đợi lâu đến như thế. Dạo này Duy Thần đang luyện tập bóng rổ cho các trận đấu của trường, thời gian gặp cậu ấy cũng thưa dần đi, làm tâm trạng tôi cũng đi xuống hẳn.
Hiếm lắm mới rảnh vào giờ ra chơi sáng, mà lại chẳng ngồi xuống nói chuyện với tôi gì cả. Tôi trông mong một cuộc trò chuyện với cậu ấy một tuần nay rồi, làm tôi hụt hẫng quá đi mất. Tôi cứ ngồi đó thẫn thờ, chống cằm, mắt thì cứ nhìn chăm chăm xuống mặt bàn nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
" Nè, mày sao đấy?" Chờ mãi mới mở miệng ra nói một câu với tôi, thất vọng thật. Đúng là không nên kỳ vọng quá nhiều vào mấy thằng nhóc ham chơi mà.
" Không sao." Do còn buồn bực trong lòng nên cái giọng tôi cũng gằn lại và nặng đi. Cậu ta giật mình nhìn tôi đăm đăm.
- Chiều nay giờ ra chơi xuống sân trường ngồi với bọn tao nhé!
- Ừa!
Được nhiêu đó câu thì Duy Thần tiếp tục nói chuyện với đám con trai. Tức điên lên mất, lúc người ta không cần thì nói quá trời nói, lúc người ta muốn nói thì không quan tâm. Tôi tiếp tục thu mình lại trong góc ngồi, não còn trống rỗng hơn hồi nãy. Chợt, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi : " Tại sao lại dựa vào cậu ấy nhiều như thế?" Và tôi cũng không biết câu trả lời, chỉ là tôi thật sự rất muốn nghe giọng cậu ta.
Đột nhiên có người đập bàn một cái, tôi ngước lên thì thấy cái mặt của Yên Nhi đang hoảng hốt nhìn tôi. " Chuyện gì vậy má?"
Do còn bực vụ Duy Thần, bây giờ còn bị con bé làm cho giật mình. Tâm trạng của tôi đã tệ rồi, bây giờ nó xuống dốc không phanh luôn. Tôi la lên với Nhi làm cái mặt con bé xệ xuống. " Mày biết gì chưa? Thằng Duy Thần nó đăng mày lên trang cá nhân facebook nó, còn để status là bầu trời nữa đó má."
Tôi bắt đầu hoảng rồi luống cuống lấy điện thoại ra xem, đúng như lời Nhi nói. Cái mặt tôi trong bài viết mới nhất, cũng là bài viết duy nhất. Nhưng mà phải nói là cậu ấy canh góc đẹp thật, chụp góc nghiêng đúng lúc tôi đang ngồi viết văn, nhìn thật là tri thức. Ủa quên, phải hỏi cho ra lẻ mới được.
- Ê, sao mày đăng ảnh tao? - Tôi đấm vào lưng Duy Thần một cái nhưng hình như không xi nhê.
- Tại thấy xinh thôi, với lại nó giúp tao tránh được mấy đứa con gái đang thích tao.
- Thế status là ý gì? - Từ cái lần tôi đọc được cuốn nhật ký, mấy cái ý đồ của cậu ta là tôi biết hết.
- Thì mày tự hiểu đi sao phải hỏi.
- Mày đăng hình tao mà?
- Vậy muốn thế nào? - Cậu ta bất lực.
- Một ly trà sữa.
- Ok.
Thế là kết thúc cuộc trò chuyện thứ hai rồi đó, được một cái là nó dài hơn mấy phút trước một tí.
____________
Góc nhìn của Khánh Hạo
Đôi khi tôi còn không biết mình đang giữ vai trò gì trong cái nhóm này. Thằng Thần với con Di là một cặp, con Nhi với thằng Nguyên cũng chớm nở rồi.
Không phải là người được tỏ tình. Không phải là người đi tỏ tình. Cũng không phải người viết nhật ký vì thương nhớ một ai đó. Tôi chỉ là một thằng ngồi phía sau lớp, ăn bánh bim bim vị yêu thích rồi ngồi xem phim thanh xuân vườn trường, chứng kiến những mối tình gà bông từ lúc nó... mới hình thành.
Ví dụ như chuyện nãy giờ đang xảy ra nè. Cặp Thần Di nó rõ như ban ngày rồi mà tụi nó cứ làm bộ ngu ngơ không biết gì ấy. Rồi Thiên Di giận mà cứ giả vờ không sao, cái giọng nghe rõ là gằn gằn xuống cố tình dằn mặt thằng Thần một cách tinh tế. Vậy mà cái thằng ngố đó cái óc nó đang chạy code bóng rổ, nhỏ Di nói không sao thì quay ra chém gió với bọn con trai kia tiếp.
Tôi bất lực nhìn Di từ xa, cái dáng nó ngồi cứ thẫn thờ rồi mắt thì dán vào cái bàn như đang ngồi hỏi " tôi là ai? đây là đâu?..." Mà cái thằng kia vẫn chưa hay biết gì, nể thật, thích người ta mà kiểu đó đó. Mốt bị bỏ lại về khóc với tôi và thằng Nguyên cho mà coi.
Nhìn Di tội thật...
Tôi đang tính đứng lên đi lại chỗ tụi nó thì..." Rầm!" Thánh thần ơi, con Nhi nó đập bàn một cái, tôi nói he, muốn rớt tim ra ngoài tới nơi luôn.
Mấy giây sau, cả lớp nó nháo nhào như ong vỡ tổ, làm rùm beng lên chỉ vì cái status thằng Thần nó đăng ảnh con Di. Còn tôi... à lại ngồi xuống, tiếp tục ăn bánh rồi vắt chân lên như xem phim chiếu rạp.
" Bầu trời" à?
Tôi đã thấy cái tên này trong nhật ký nó lúc tôi đọc trộm hồi lớp 8. Nó hay gọi một người có biệt danh là bầu trời - cứ nói " bầu trời của tao lại biến mất rồi...nếu có cơ hội gặp lại... tao sẽ không đánh mất nữa đâu."
Nghe có vẻ hơi sến nhỉ, nhưng nó thành thật... tôi hiểu mà. Đâu phải ai cũng có thể giữ một cái tên trong tim mình lâu như vậy được, nó là trường hợp đầu tiên tôi biết đó.
Di nhìn điện thoại, cái mặt nó như trái cà chua chín mọng, miệng thì chất vấn cái thằng kia. Mà thằng Thần diễn cũng hay thật luôn đấy, giả ngu cũng giống phết, ủa mà khoan, nó ngu sẵn mà. Tình yêu tuổi học trò là đấy. Nó ngọt nhưng không rõ ràng. Người ta thương thì không nói, nói rồi thì lại giả ngu.
Mà nhìn tụi nó như thế, tôi cũng thấy vui. Mặc dù không phải người trong cuộc nhưng tôi được coi là một nhân chứng quan trọng cho hai mối tình chưa thành này đấy.
___________
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới, thường thì ra chơi chiều sẽ dài gấp đôi buổi sáng nên cả lũ thay vì ngồi lì trong lớp thì quyết định ra ngoài chơi. Như một nghi lễ không thể thiếu, mỗi đứa cầm một chai nước trong tay. Tụi tôi bàn bạc xem nên đi đâu, tôi cũng chẳng biết sao phải làm vậy, cũng có chốt được đâu. Cuối cùng cả đám kéo nhau xuống gốc cây bàng ngồi cho mát - " trụ sở chính" của đám bọn tôi.
Tôi chỉ cầm một chai nước lọc - không màu, không mùi, không vị như chuyện tình cảm của tôi, nhạt nhoà.
Di thì cầm theo chai trà vải, ngọt cứ phải gọi là lịm, y như cái nụ cười mỗi khi gặp thằng Thần. Mà đáng yêu nhất là...cái thằng cao kều kia cũng cầm ... trà vải luôn. Tôi liếc nhẹ sang, cười nhếch mép:
" Ê Thần đằng, mày mà cũng uống trà vải hả? À, chắc tại tao biết Di thích trà vải, còn mày thích Di nên phải ngọt theo cho đủ combo đúng không?"
Cả bọn cười ồ lên, Di ngại ngùng quay mặt đi. Thằng Thần phồng má phản pháo, nhưng cái mặt thì vẫn đỏ lên.
" Uống cái này là để mát thôi, liên quan gì đến Di."
" Ờ ờ mát cái lòng mày á!" Tôi cười, đá nhẹ cái chân nó một phát. Cái kiểu ngố ngố cứ chối quanh co của nó làm tôi cười muốn bệnh.
Nhi với thằng Nguyên ngồi sát rạt nha, ồi ôi, tôi còn tưởng đã yêu rồi không ấy chứ. Hai đứa nó cầm...trà chanh, còn dùng cùng một loại ống hút màu hồng nữa chứ, mà thằng Nguyên chưa bao giờ có màu hồng trên người nó. Dữ dằn luôn, dữ hơn cặp tôi vừa mới chọc nữa chứ. Tôi vừa nhìn vừa huýt sáo. " Trà chanh tình nhân luôn he, còn ống hút đôi nữa chứ! Chiều nay về dắt nhau đi ăn chè nữa là đúng bài mùa nóng rồi đó đôi vợ chồng son."
Nguyên vừa cười vừa gãi đầu : " Tụi tao thích cùng một loại trà thôi chứ có dắt nhau đi đâu đâu mà dắt."
Nhi thì giả vờ nghiêm mặt: " Cái gì? Ai dắt ai chứ? Hạo lại đang nói xàm gì đó hả?"
Trời ơi, khoái thấy mồ mà cứ bày đặt ngại rồi tỏ vẻ là không phải vậy.
Tôi nhún vai đầy nghệ thuật: " Tôi là tôi chỉ đang miêu tả một buổi chiều tà, có ánh nắng vàng nhẹ nhàng lướt qua má nàng, tiếng cười giòn tan, hai chai trà chanh vàng cùng với một đôi tình nhân với trái tim đang ngân vang mà vẫn chưa chịu nhận là của nhau, nếu không là sẽ muộn màng!"
Tôi ngồi làm vần, nói tào lao vậy mà mấy đứa còn lại cũng cười phá lên. Đang cười muốn bể bụng thì Di hỏi bất ngờ hỏi tôi : " Ủa vậy còn bạn Lê Khánh Hạo, không ai uống nước suối chung với bạn à?"
Tôi làm bộ buồn buồn, ngồi khóc thút thít. Tay đóng nắp chai nước lại, đôi mắt nhìn xa xăm ở đâu trên trời.
" Nước suối chỉ dành cho những người có quá khứ đau thương, cần được thanh lọc tâm hồn...Còn yêu đơn phương như tôi thì chỉ cần nước...không cần người uống cùng."
Cả nhóm lại ồ lên, tiếp tục cười. Thằng Thần còn vừa cười vừa đập vào vai tôi : " Mày bớt diễn sâu lại dùm tao."
Nhưng tụi nó đâu biết, tôi nói giỡn vậy thôi, chứ trong tim tôi cũng đang nhớ ai đó thật...
Nhìn thấy mấy đứa trong nhóm, đứa nào cũng có đôi có cặp mà đôi lúc tôi cũng hơi ghen tị. Trong tim đứa nào cũng đang chất chứa một " đốm sáng", trong tim chỉ còn mình tôi ngồi đây - uống nước suối, cười hùa với tụi nó, rồi lúc tụi nó không để ý thì tôi len lén nhìn điện thoại xem ... My có đăng gì mới không nhỉ?
Về nhà, tôi cũng nghĩ ra một ý tưởng mà mình có thể giải bày tâm sự trong lòng về ... Hà My. Tôi không muốn giống cái thằng ngố Duy Thần là viết nhật ký, tôi muốn viết những bức thư không gửi dành cho My. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen này, nhưng sau khi bố mẹ đi làm xa, tôi cũng quên lãng đi cái sở thích đó của mình. Bây giờ tôi quyết định sẽ bắt đầu viết thư lại, và chỉ gửi cho đúng một người duy nhất mà thôi...Hà My.
Lá thư đầu tiên,
My à, không biết em đã quên anh chưa nhưng anh vẫn còn rất nhớ em, chúng ta đã chia tay rồi. Anh vẫn mong, vẫn mong một ngày nào đó, những mảnh gương đã vỡ có thể lành lại được,... như ban đầu.
Anh muốn tâm sự với em. Nhóm anh chơi, ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Nhìn họ ríu rít với nhau cả ngày làm anh nhớ đến em. Hơi ganh tị với họ là có thể công khai thích một người, nhưng anh không thể, vì người anh mong nhớ mỗi đêm chỉ có...em - người yêu cũ anh.
Tôi viết xong thì gấp lại, bỏ vô một phong bì ghi trên đó là bức thư đầu tiên. Cho bức thư vào một chiếc hộp thiếc nhỏ dễ thương mà My từng tặng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com