Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và nếu em cũng thích tớ...

Tôi đã từng cố gắng ngăn bản thân mình không được có tình cảm với Duy Thần, vì trước đó, tôi luôn nghĩ Duy Thần là một người rất lăng nhăng, không thể nào chạm tới. Nhưng tới bây giờ tôi mới nhận ra, dù có như thế nào đi chăng nữa, cảm giác của tôi dành cho cậu ấy hoàn toàn khác những người bạn khác, cậu ấy rất đặc biệt đối với tôi. Mỗi lần đứng gần cậu đều mang lại cho tôi một sự yên tâm và cảm giác an toàn. Những hành động quan tâm đặc biệt dành cho tôi cũng tạo ra một sự rung động nhẹ, chỉ khẽ đi ngang qua đời nhưng lại đọng lại thật sâu trong tâm hồn tôi.

Vào giờ ra chơi ngày hôm nay, Duy Thần đã cùng đám Mộc Nguyên xuống sân bóng tập luyện cho trận bóng tuần sau. Tôi thì vẫn đang ngồi chật vật với những phương trình hóa học, định sẽ mượn vở bài tập của cậu ấy nhưng không có ở đây. Tôi đành mạo muội lục tung ngăn bàn lên. Chợt, tôi thấy một cuốn sổ tay rất xinh trong đó, nhìn kĩ hơn một chút thì tôi mới phát hiện ra đây là cuốn nhật ký của Duy Thần. Sao nó lại ở đây?

Biết rằng làm điều này là không nên, nhưng tôi rất thắc mắc cậu ấy ghi gì trong đó, tôi liền mở ra và đọc. Ngay trang đầu tiên thì tôi đã thấy tên của mình trên đó, thấy có thứ liên quan đến mình nên tôi tò mò chui vào góc bàn ngồi đọc hết.

Tôi lật từng trang một, không bỏ sót một chữ nào.

Trang 5 - Thiên Di – cái tên nghe như gió mùa thu và ánh nắng ban mai pha lẫn nhau.
Em là người duy nhất có thể vừa khiến tớ điên lên, vừa khiến tớ dịu lại chỉ bằng một cái nhìn.

Tớ không cần em phải hoàn hảo, tớ chỉ cần em là chính em – với tất cả sự bướng bỉnh, dịu dàng, và đáng yêu mà tớ đã phải lòng từ lúc nào không hay.

Trang 6 - Trời ơi, tớ không thể ngủ được. Tự hỏi có phải là đang nhớ Lâm Thiên Di không?

Xời, lúc nào mà chả nhớ chớ!

Trang 7 - Hôm nay tớ lại biết thêm những sở thích của cô bé cùng bàn. Con bé rất thích uống sữa tươi, những món có liên quan đến dâu và cả trà vải nữa.

Trang 8 - Nhớ bạn cùng bàn!

Trang 9 - Nói thật với em nhé, đôi khi tớ chán đi học lắm. Nhưng từ khi em xuất hiện, tớ đã có thêm động lực để đến trường. Thử nghĩ xem, ngày nào cũng đèo em đi học, ngồi cùng bàn với em, đèo em về nhà, những việc đơn giản đó làm một ngày của tớ trở nên tràn ngập nắng luôn đó!

Tôi không ngờ là Duy Thần có những mặt dễ thương như này, cũng không ngờ là cậu ấy nhớ hết những sở thích của tôi, còn biết rõ mọi thứ về tôi. Tôi lật tiếp đến gần cuối thì tôi thấy một dòng chữ : " Ngày đầu viết nhật ký về em."

Hơi thắc mắc nhẹ nha, ngày đầu mà sao lại viết ngay khúc gần cuối cơ chứ?

Ngày đầu viết nhật ký về em...

Tớ đã từng nghĩ rằng tình cảm thời thơ ấu, qua bao ngày không gặp rồi cũng sẽ nhạt phai ... nhưng có lẽ tớ đã sai rồi, qua 10 năm rồi, hình bóng cậu và ánh mắt cậu tớ vẫn chưa quên được.

Tớ đã thử, đã thử quen một vài người, đã thử gượng cười khi ai đó cầm tay hay cố gắng diễn một cách thật tự nhiên khi thể hiện tình cảm với ai đó. Nhưng rồi, trong não và tim tớ đều trống rỗng, chẳng chút lay động nào. Là vì tớ không thực sự yêu họ.

Vẫn có chứ, vẫn có những ngày tớ tưởng chừng như mình đã quên rồi. Nhưng chỉ cần ai nhắc đến cái tên ấy, mọi thứ tớ cố gắng quên lại ùa về và vẫn nguyên vẹn, chẳng mất đi một mảnh ghép kỷ niệm nào cả.

Lúc trước, tớ luôn tự hỏi rằng đó có gọi là "yêu" không? Đến chính tớ còn chẳng giải đáp được câu hỏi mà mình tự đặt ra. Nhưng lâu dần, tớ cũng đã xác định rằng tớ thích cậu đến nhường nào, nhưng tớ lại chẳng dám gọi đó là "yêu" vì nó quá lặng lẽ, chẳng ai biết tình cảm đó, kể cả cậu cũng chẳng hay biết gì.

Tớ đã chờ cậu gần 1 thập kỷ rồi, chẳng phải là không có ai khác mà là vì không ai như cậu cả...

Hôm nay, tới viết để gói dọn cảm xúc của mình vào trong trang giấy, để nhắc tớ rằng : " Từ ngày mai, tớ sẽ không đứng nhìn rồi bỏ lỡ cậu nữa."

Không hiểu sao đọc đến khúc này, nước mắt tôi cứ thế tự nhiên mà lăn xuống. Cậu ấy thích tôi mười năm rồi à? Đúng thật là lúc trước đã từng chơi rất thân với nhau, nhưng còn nhỏ mà, ai lại đi thích người bạn thân của mình chứ. Lại còn đã thích tôi nhiều năm như thế. Với cách viết này thì tôi chắc những gì cậu ấy viết là sự thật, tại vì sẽ lạ hơn nữa nếu lần đầu gặp tôi ở trường mà đã thích tôi. Nghĩ đến đây, tôi không thể kìm được nước mắt, tôi cứ ngồi đó khóc một cách âm thầm.

Lấy tay lau nước mắt rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo, không thấy viết gì nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lật đến trang cuối cùng của quyển sổ.

Nếu có một ngày em vô tình đọc được những dòng này... thì cho phép tớ nói luôn cho rõ:

Tớ thích em, thích lâu rồi.
Không phải kiểu thích một lúc rồi thôi.

Mà là kiểu thích một người đến mức... muốn đứng cạnh em cả thanh xuân.

Và nếu em cũng thích tớ một chút thôi, thì đừng mím môi giấu đi nữa...
Tớ chờ nụ cười của em, mỗi sáng, ở cổng nhà.

Tôi đã không thể giấu đi nụ cười mỉm trên môi, lau sạch hết nước mắt. Tôi lấy một tờ giấy nhỏ từ hộp bút ra rồi viết.

Tớ biết rồi... nhưng có lẽ tớ sẽ trả lời cậu vào một sáng trời đẹp hơn.

Viết xong thì tôi để vào vị trí dưới những dòng chữ của cậu ấy ở trang cuối cùng, khép nhẹ sổ lại,... nhưng từng câu từng chữ như một đợt sóng nhỏ lăn tăn trong lòng tôi, khiến tim nhói lên – nhưng là nhói vì xúc động.

Tôi đã nín, không còn khóc nữa nhưng mắt vẫn cảm giác ươn ướt.

Không phải vì buồn... mà là vì đây là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được một thứ dịu dàng như thế, nhưng bấy lâu nay tôi vẫn luôn vô tình bỏ qua thứ tình cảm chân thành ấy...

Hoá ra, Duy Thần không hề vô tâm, cậu ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo tôi, luôn ghi nhớ những điều nhỏ nhặt tôi nói ra, kể cả tôi còn không nhớ tôi nói gì. Cậu ấy đã thương tôi như cách của một người con trai, không nói những lời hoa mỹ nhưng luôn dùng sự tử tế để thể hiện tình cảm để tôi nhận ra.

"Nếu em cũng thích tớ một chút thôi..."

Thích?

Tôi tự hỏi những lần nhịp tim đập nhanh hay những cái đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu ấy trong vô thức...có phải mình đã thích từ lâu rồi phải không?

Có vẻ là ... có nhỉ!

Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên, là một nụ cười rất rõ ràng và đặc biệt - chỉ dành riêng cho người con trai đã khắc hoạ lên bầu trời thanh xuân trong cuốn sổ nhỏ đó.

" Này, mày khóc đấy à? Sao vậy? Lại có ai bắt nạt mày nữa rồi đúng không? Đứa nào?" Duy Thần bước vào lớp thì thấy tôi đang ngồi thẫn thờ như người mất hồn, cậu ấy cuống cuồng chạy lại hỏi tôi dồn dập.

Tôi phì cười với hành động lo lắng thái quá của cậu ấy. Sau khi đọc những dòng nhật ký đầy cảm xúc đó, mọi hành động của Duy Thần đều khiến tôi cảm thấy ngọt ngào và dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. " Không sao hết á, không ai bắt nạt tao hết. Chỉ là ngồi chán cái suy nghĩ vài thứ mà xúc động quá nên rơi vài giọt nước mắt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com