Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

du lịch học tập mondstand

Cuối tháng năm, đã kết học kì cuối cùng của lớp mười. Chúng tôi đã thi xong, điểm cũng đã có. Sau đó là chuyến du lịch học tập hai ngày ba đêm do trường tổ chức và địa điểm lần này được chọn là đất nước của gió và sự tự do, được bảo hộ bởi vị phong thần barbatos. Mondstard, một đất nước nổi tiếng với sự yên bình và thầm lặng nhất trên đại lục teyvat.

Tôi dự định sẽ đi nên đã hỏi luôn ý kiến của heizou và kuni, heizou thì tôi biết cậu ta sẽ đi rồi nên cũng chẳng cần hỏi gì nhiều. Trong lúc đang loay hoay tìm cậu thì vô tình bắt gặp cậu đang đi lấy tài liệu ở thư viện.

" Scara !"

" Hửm ?"

Tôi chạy nhanh đến chỗ cậu

" T-Tôi muốn hỏi cậu là cậu có dự định tham gia chuyến du lịch học tập lần này không? Nghe bảo sẽ đi mondstard đó "

"Ừm...Tôi cũng không biết mẹ tôi cho đi hay không nữa "

"Đi nhé! tôi chắc chắn sẽ vui lắm đấy "

"Hầy_thôi được rồi, tôi sẽ cố xin mẹ vậy chẳng biết có được không nữa "

"Vậy nhé được hay không cũng phải báo với tôi một tiếng đấy "

" Biết rồi "

Tôi háo hức chạy về chỗ, mong chờ chuyến du lịch sắp tới, còn cậu thì đi đến phòng hiệu trưởng vì có chút việc

Bên trong là hiệu trưởng raiden ei cùng với yae Miko.

" Kuni ...con nói là muốn đăng kí đi du lịch học tập ?"

"Vâng... vậy ý mẹ ? "

" Con nghĩ ta sẽ đồng ý ư ?... Ha không đời nào, thay vì tham gia vào những chuyến đi vô bổ ấy thì còn cứ ở nhà học tập đi "

" Nhưng mẹ à ..."

"Không nhưng nhị gì hết, mày tốt nhất là nên ở nhà học tập chăm chỉ hơn đi! dạo này thành tích của con xuống dóc rồi đấy !"

" Con đâu có học hành xuống dóc ? vẫn đứng đầu bảng xếp hạng trường đấy thôi !?"

"Còn cãi ?! Điểm thi ngữ văn đợt này của mày xuống tận không phâỷ năm điểm đó !"

Ei bắt đầu cáu gắt

"MẸ !"

"Ei à "

Thấy tình hình bắt đầu căn thẳng Miko liền lên tiếng để tránh xung đột xảy ra trong trường

"Mày không lo cho thành tích của mày đi ! dạo này lúc nào cũng lơ đãng việc học hay là lại yêu đương nhăn nhít với đứa nào như hồi tiểu học ?"

" Nói gì thì nói thằng niwa đó chết cũng đáng lắm, từ khi nó mất thành tích học tập của mày thăng tiến đáng kể á nha "

" BÀ !?"

"Còn không đúng sao? tối ngày chỉ biết yêu đương với cả chơi bời tin tao cấm túc mày một tháng luôn không hả ?!"

" Bà...rốt cuộc...bà còn có phải là mẹ tôi không thế !?"

" Tao không phải thì ai phải đây? nỗi bất hạnh lớn nhất của tao là có một đứa con như mày, đồ thảm hại "

" Mẹ ei ngày xưa của tôi đâu rồi kìa chứ? mẹ ei hiền lành, biết quan tâm người khác của trước kia biến đâu mất rồi !?"

" TA CỦA NGÀY XƯA VỐN DĨ ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI !!!"

Cậu sắp đạt giới hạn chịu đựng rồi, lại còn đụng đến vết thương cũ của cậu , đôi tay nắm chặt lại đến mức rỉ cả máu, cậu chỉ biết gục mặt xuống, mím môi chịu đựng chứ chẳng thể làm gì khác

" Hết cãi được rồi à? yếu đuối thật, mày đúng là chỉ tổ ăn hại mà thôi"

"EI À EM THÔI ĐI !!!"

Miko lên tiếng nhắc nhở ei vì cảm thấy cô đang bắt đầu đi quá trớn rồi

Còn cậu thì sắp khóc đến nơi, đôi mắt đỏ hoe thoáng rưng rưng những giọt nước mắt. Nhưng cậu vẫn cố kiềm lại, không để trưng ra bộ mặt yếu đuối của mình trước bà ta.

"Hừ, tao nói rồi mày không đi đâu hết ở nhà học bài, giống như con shogun ấy biết điều một chút sẽ tốt hơn "

"Chính vì ..."

"?"

"Chính vì bà lúc nào cũng áp đặt nó, đánh nó suýt chết nên nó mới nể mặt bà đấy ! "

"MÀY !"

" THÔI ĐỦ RỒI HAI NGƯỜI IM HẾT ĐI"

ei bực dọc bước ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh, chẳng thèm đôi co nữa bỏ lại Miko và kuni trong phòng với nhau khi chắc chắn bà ta đã đi xa rồi cậu mới bắt đầu bật khóc

"Hic ..."

"Kuni con ổn chứ ? Tay của con..."

Tay cậu lúc này lại chảy nhiều máu hơn nữa khiến Miko rất lo lắng liền lấy hộp cứu thương ra sơ cứu cho cậu. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn ra phía cửu sổ mắt cậu lại bất chợt đỏ lên

"Hic...Tại sao bà ta cứ thích áp đặt tôi như vậy chứ... Hic, mẹ cáo ơi... con mệt lắm.. mẹ ei khi xưa đâu rồi cơ chứ ? Mẹ ei mà con biết, là một người yêu thương gia đình hết mực, luôn biết quan tâm đến người khác kia mà ? "

" ... Con Ngoan đừng khóc, mẹ biết con và shogun rất khổ sở nhưng gắng gượng lên, ta vẫn đang tìm cách để gia đình chúng ta lại trở về như xưa đây "

" Vậy nếu tìm ra cách, thì gia đình chúng ta rồi sẽ lại như trước, đúng không ?"

" Phải. Mà thôi nín đi, con muốn đi chơi có đúng không ?"

" Vâng "

" Vậy con sang phòng hiệu phó của dì nahida nói chuyện nhé, mẹ và dì sẽ giải quyết vụ đi chơi cho con "

"Còn bà ta "

"Mẹ sẽ nói chuyện "

"...Con cảm ơn "

Miko lau những giọt nước mắt trên mặt cậu rồi ôm cậu vào lòng an ủi trước khi đưa cậu đến chỗ nahida

Cánh cửa phòng mở ra bên trong là tiểu vương kusanali hay còn được gọi là nahida hiệu phó trường, cậu ấy bước vào phòng không quên chào hỏi lễ phép rồi khoá cửa lại

" Dì nahida, con có việc muốn nhờ "

"Ta nghe Miko nói hết rồi"

"Miko sẽ lo liệu phần tiền bạc, còn giám hộ của con sẽ do ta đảm nhận nhé kuni "

Cô mỉm cười nhẹ rồi đưa cho cậu một tờ thông báo về việc tham quan mondstard cho cậu phía dưới là chữ kí của cô

" Con đi đi nhé, dì đã kí xác nhận giám hộ cho con rồi đấy !"

" Hả ? Nh- nhưng ei !"

" Không sao đâu, mẹ Miko của con sẽ nói chuyện này với ei sau, nên con cứ yên tâm "

" Phiền mẹ Miko với dì quá.. chỉ vì chuyến đi chơi mà..."

Nahida tiến đến xoa đầu cậu

"Con đã rất cô gắng mà, vậy nên cứ thoải mái vui chơi đi "

"...Vậy thì con sẽ đi "

" con vui vẻ lên nhé, đừng để bộ mặt ủ rũ như vậy mà đi gặp mọi người, bạn bè con sẽ không vui đâu "

" Vâng, cảm ơn dì con về lớp "

" Ừm "

Cậu quay về lớp một cách bình thản như chưa có việc gì xảy ra, nhưng chủ yếu là bởi vì cậu không muốn mọi người lo lắng nên mới cố tỏ ra mình ổn tay vẫn còn cầm tờ giấy đăng kí miệng cười nhẹ một cái

" Cậu có gì vui vậy ?"

" Hửm ? Tôi được gia đình đăng kí cho đi tham quan rồi nè "

"Oa_ vậy tới lúc đó tôi với cậu ngồi chung nhé !"

" Chiều cậu "

Tôi vui lắm tối hôm trước ngày đi không tày nào ngủ được, đến lúc máy bay cất cánh là ba giờ sáng nên lên chuyến bay tôi toàn dựa vào ghế ngủ gục mãi thôi. Mà công nhận trường chọn giờ ác thật, ba giờ sáng bộ muốn học sinh mình gặp ma chắc ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com