Liyue vùng đất của khế ước
Sau bảy tiếng đồng hồ thì cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Liyue
Trời cũng đã nhá nhem tối, sắc vàng của hoàng hôn hoà lẫn với sắc vàng vốn có của Liyue tạo ra một cảnh sắc tuyệt đẹp
Liyue, vùng đất khế ước với nền văn hoá cổ xưa pha trộn hiện đại, được bảo hộ bởi vị nham vương đế quân morax. Vừa xuống sân bay thì đã gặp mẹ ning đang đứng đón và theo sau là cả chục đám vệ sĩ khiến tôi nhục không biết giấu mặt vào đâu, chưa kịp hoàn hồn thì mẹ đã thấy tôi rồi lao vào ôm làm tôi đứng hình mất chục giây
"Aaaa kazuha con trai yêu dấu của mẹee "
" M- mẹ ning bỏ con ra ! đang ở chỗ đông người đấy "
" Phư phư con ngại à ?"
" Mẹ à...ủa mà mẹ beidou đâu rồi ạ ?"
" Beidou đi công tác rồi vài tuần nữa mới về. Ủa mà con dắt theo ai về vậy ? Người yêu hửm ?"
" Hả ?! k- không phải "
Đang lúng túng không biết nên giải thích thế nào thì em đã chen vào nói trước
" Cháu chào cô ningguang lâu quá không gặp ạ "
"Hả?!"
Tôi không thể tin vào tai mình nữa cậu quen mẹ ning từ trước rồi sao
" Chắc cô không nhớ cháu đâu nhỉ "
Em vừa nói vừa cười nhạt còn mẹ ning thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn
"...sao tôi có thể không nhớ chứ ? màu mái tóc đặc trưng cùng điệu bộ và khí chất đó, thì chỉ có thể là người của gia tộc raiden mà thôi "
" Con trai cả nhà raiden, đúng chứ ?'
"Ồ ra là cô còn nhớ "
Cuộc trò chuyện có vẻ bình thường nhưng tại sao lại mang một bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở
" Ta không muốn dây dưa với người của gia tộc raiden đâu kazuha à "
"Hả ?! Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy ? nãy giờ con thật sự không nhét vào đầu được chút thông tin nào luôn đấy !"
" Vậy thật xin lỗi, tôi sẽ rời rời đi ngay làm phiền cậu rồi kaedehara "
"N-nè khoan đã !?"
Tôi thật sự không hiểu việc gì đang xảy ra trước mặt mình nữa rồi. Việc bây giờ tôi có thể làm là giữ em lại và xin một lời giải thích từ phía hai bên
"Dừng lại được rồi !, mẹ ning đưa tụi còn về nhà rồi cả hai người giải thích việc này "
" ... Thôi được "
Chiếc xe sang trọng lăn bánh trở về căn biệt thự của chúng tôi, không khí trong xe bây giờ thậm chí còn ngột ngạt hơn nữa khi không ai chịu lên tiếng trước cứ thế giữ bầu không khí nặng trĩu về đến nhà
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên căn nhà im ắng không chút động tĩnh, thấy tình hình có đôi chút không ổn tôi buộc phải lên tiếng
" Vật rốt cuộc giưã mẹ và tộc raiden đã xảy ra chuyện gì "
"..."
"Con thật sự muốn biết ?"
" Vâng "
" Haiz, được rồi ta sẽ kể "
"Cách đây mười năm trước, công ty của ta và gia tộc raiden đã hợp tác làm ăn với mục đích lâu dài khi ấy người đứng đầu gia tộc vẫn là raiden Makoto"
"...!"
"Makoto là ai ?"
"... Là dì của tôi "
" Dì cậu ?"
" Phải raiden makoto là chị của raiden ei và cũng là dì của thiếu gia tộc raiden đang ngồi trước mặt đây, nhưng cách đây khoảng tám năm raiden Makoto đột ngột qua đời, lí do bên ngoài là chết vì bệnh, nhưng lí do thật sự là vì bị ám sát "
"Ám sát ?! Ai đã làm ?"
" Đến giờ vẫn không rõ, sau cái chết của Makoto, raiden ei lên thay thế vị trí chủ tịch và tiếp quản công ty của chị mình, nhưng do phải chịu chấn thương tâm lí nặng sau cái chết của chị gái, nên thành ra khiến cho công ty ngày càng xuống dốc "
" Sau đó thì sao ạ ?"
"... Ta dự định rút lại cổ phiếu của công ty và cắt đứt quan hệ hợp tác nhưng cô ta một con người vật chất, vì muốn níu kéo nên đã..."
"Đề nghị lập hôn ước cho con với cậu nhóc tiểu thiếu gia đây "
"?! Vậy mẹ quyết định ra sao "
"... Thằng nhóc còn quá nhỏ, vậy mà đã bị xem là một công cụ kiếm tiền thì thật sự không đáng chút nào... Nên dù biết số phận cậu nhóc sẽ rất khổ nếu ta làm vậy nhưng ta buộc phải ngưng hợp tác "
Giọng mẹ ning trầm xuống bà vươn tay đến chỗ kuni rồi xoa đầu cậu ánh mắt xót thương
" Bất kể lí do là gì, ta cũng không muốn nó trở thành công cụ kiếm tiền cho loại người như vậy càng không muốn số phận của nó sẽ bị gáng ghép với người mà nó không yêu "
" Nên cô đã quyết định ngưng hợp tác với mẹ cháu đúng chứ ? Cô ningguang ? "
"... Ừ"
" Ta không ngờ, vẫn sẽ lại có một ngày gặp lại cháu nhưng lần lại đi riêng với kazuha. Nói đi, có phải mẹ cháu vẫn muốn cháu tiếp cận kazuha nhà cô ?"
Em đặt tách trà xuống, khẽ lắc đầu với một nụ cười nhè nhẹ hai tay đan vào nhau
"Mẹ của cháu cũng đã sớm từ bỏ thứ vô dụng này rồi, việc cháu quen kazuha ở trường mẹ hoàn toàn không hề biết "
"...Làm sao để ta tin bà ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định đó "
" Dựa vào những thứ này "
" ?!"
Em vén tay áo của mình lên, để lộ sau những lớp băng gạc trắng là những vết thương chi chít chồng lên nhau, một vài vết vẫn còn mới và rơm rớm máu. Nét mặt mẹ ning tái mét lại như không tin nổi vào mắt mình, giọng nói run lên bần bật vì hoảng loạn
" C- cái , cô ta th-thật sự làm vậy với cháu ?!"
Mẹ ning nâng tay em lên vẫn chưa khỏi bàn hoàng còn em chỉ gật đầu chẳng nói gì
Sau một hồi thì mẹ ning cũng bình tĩnh trở lại, cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra
"...Nghe nói sau khi ý định lập hôn ước cho cháu thất bại thì cô ta có thêm một đưa con gái đúng chứ ? Vậy còn bé đang ở đâu ?"
"Vâng, con bé tên raiden shogun hiện đang ở nhà "
" Con bé có bị giống cháu không ?"
" ... Có "
Mẹ ning lại lần nữa rơi vào trầm tư
" Cháu và con bé bị bà ta đánh đập suýt chết và cũng không ít lần phải vào viện vì những vết thương nặng ngay chổ hiểm "
"Tội nghiệp, vậy tại sao cháu lại đến đây ? Để con bé ở nhà với cô ta một mình có hơi..."
"Là con bé đẩy cháu đến đây... Cháu cũng lo lắm nhưng con bé đã bảo sẽ nghe lời bà ta trong khoảng thời gian này nên cháu mới đồng ý đi "
" ... Ừm, haizzz đáng ra năm đó ta nên đồng ý lập hôn ước cho con trai ta với con như vậy thì đã không xảy ra chuyện rồi "
Em lắc đầu chối lia lịa
" Nếu năm đó cô đồng ý, con đi rồi thì khi shogun ra đời không phải con bé sẽ hứng chịu những trận đòn roi ấy một mình hay sao ?"
" Nhưng lúc đó thứ cô ta cần là tiền tài và danh vọng nếu có được chắc cô ta đã không hoá điên đến mức ấy"
" Không đâu ạ ! bà ta vốn đã mắc chứng tâm lí do cái chết của dì cháu từ trước khi công ty sụp đổ rồi, nên cho dù có gả cháu đi được hay không thì kết quả cũng như nhau cả thôi. Người ở lại sau cùng với bà ta sẽ luôn là người chịu thiệt "
"Năm đó nếu cô thật sự đồng ý gả cháu đi, thì có thể shogun giờ đây cũng sẽ chẳng còn sống nữa đâu, vốn dĩ hiện tại những trận đòn ấy cả hai đứa đều phải hứng chịu nhưng nếu chỉ có một mình thì e là sẽ khó lòng mà sống tiếp "
" ...cô hiểu, chỉ hy vọng cô ta sớm ngộ nhận những gì đã làm để hai đứa sẽ không phải chiụ thiệt thòi nhiều vậy nữa , kunikuzushi"
Em chỉ cười nhẹ tay lắc khẽ tách trà
"Cháu ở đây cũng thay mặt mẹ của mình rất xin lỗi cô về chuyện xảy ra năm đó ."
" Không sao, người có lỗi không phải cháu, kuni mà là cô ta "
" Xin đừng gọi còn là kunikuzushi ạ, cháu không muốn dùng cái tên đó nữa, từ giờ cô nên gọi cháu là scaramouche "
"Theo ý con "
Tôi ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả, những việc người mẹ ấy đã làm trong quá khứ với chính đứa con của mình, giờ đây lại bắt nó gánh chịu tất cả
" Vậy scara, ở trường cháu học vui chứ ? có bị ai bắt nạt không ? thằng bé kazu nhà cô có ăn hiếp con không ?"
" Aha không có đâu mẹ con làm sao bắt nạt được cậu ấy chứ ? hơn nữa cậu ấy còn là thủ khoa của trường, cháu cưng của hiệu phó thì đụng vào cậu ấy chắc con chết từ đời nào rồi "
" Wow, scara là thủ khoa luôn ư ? giỏi thật chẳng bù cho thằng con nhà cô "
" Pfff- cô ningguang nói quá kazuha cũng giúp con nhiều lắm "
" Vậy là cô yên tâm rồi, từ giờ hãy cứ đến đây bất cứ khi nào con thích nhé đừng nói cho cô ta biết là được "
"Vậy thì cháu phải cảm ơn cô trước "
"Đứa trẻ ngoan, cháu đã chịu đựng nhiều rồi khi nào có dịp thì dẫn cả em gái của cháu theo nha ,cô cũng muốn gặp nó"
" Vâng"
Ánh hoàng hôn buôn xuông phía chân trời để lại trên quần ngọc cát những áng vàng rực rỡ lấp ló sau hàng núi xanh rờn hùng vĩ của vùng đất khế ước, báo hiệu một ngày sắp kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com