Mưa đầu mùa
Kuni hôm nay lại đi học trễ nữa rồi, ngoài trời đang đón nhận cơn mưa đầu mùa, nước chảy sối xả trong những âm thanh ào ào của cơn mưa bóng dáng của cậu chạy vụt qua sân trường
Cậu dường như quên mang theo dù nên chạy dầm mưa đến trường đến nơi thì miệng vừa chửi vừa bị đứng phạt lại còn ướt như chuột lột
Nhưng có vẻ cậu không được khoẻ, vừa bước vào lớp mặt đã đỏ bừng bừng rồi ngất lịm đi, tôi và giáo viên phải hớt hải chạy đưa cậu đến phòng y tế.
Thầy y tế bảo cậu chỉ bị sốt cao do ướt mưa nên cảm vậy thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng trong lòng nên đã xin phép nghỉ hết hôm nay để ở lại chăm cậu, thật ra một phần lí do cũng là vì thiếu cậu tôi khó mà tập trung học được
Tôi ngồi cạnh đầu giường cứ thay nước rồi ngắm cậu đến khi cậu lờ mờ tỉnh
" K- kaedehara?!"
Cậu cố gượng dậy giọng nói vẫn còn khàn khàn do nhiễm cảm
"Ấy !cơ thể cậu còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi "
"Tôi ngất bao lâu rồi ?"
"Chỉ mới một tiết thôi, nhưng yên tâm tôi đã xin phép nghỉ học hôm nay cho tôi và cậu rồi "
"Vậy thì cảm ơn, xin lỗi vì lại làm phiền cậu rồi kaedehara "
"Không sao, dậy rồi thì để tôi đi lấy thuốc với lau người cho cậu nhé "
"...Ừm"
Tôi nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau cơ thể cậu chợt đang lau đến chân thì
"?!"
"Scara ?!, chân cậu bị bầm tím vài chỗ kìa, cậu bị té ở đâu sao ?"
Tôi lo lắng hỏi cậu, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cái nhìn thờ ơ của cậu, có vẻ như việc này xảy ra khá thường xuyên nên cậu mới không để tâm nhiều đến nó
" Không cần quá bận tâm đến nó đâu "
Tìm tôi lại nhói lên nữa rồi, rõ ràng mấy vết bầm tím này có vẻ rất đau nhưng tại sao cậu lại không hề để tâm đến nó chứ. Cậu ấy chưa bao giờ chịu chú ý đến bản thân cả, nhìn cậu như vậy tôi xót lắm chứ.
"Cậu nên quan tâm bản thân mình hơn một chút đi, scara à. Để như vậy không hay đâu."
Tôi vừa sơ cứu mấy chỗ bị bầm tím lại vừa nói, khi ngẩn đầu lên thì đã thấy khoé mắt cậu đỏ au từ bao giờ, vài giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhưng đôi mắt cậu giờ đây không còn có thể thấy được sự trong trẻo nữa mà nó đục ngầu, mang một màu u ám đến tuyệt vọng
" C- cậu sao vậy... Đang khóc ư ?"
Tôi không khỏi hoảng loạn nhìn cậu lúng túng, vì không biết bản thân có vừa nói gì sai hay không
"Sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy kia chứ ?"
Giọng cậu nghẹn lại như cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu cuối gầm mặt xuống, để mái tóc che đi gương mặt đẫm nước mắt của bản thân hiện tại.
"Vì tôi với cậu là bạn mà "
Tôi thật sự không biết nói gì hơn nữa. Nhìn cậu lúc này tôi đau lòng lắm, tôi không hiểu được cậu nghĩ gì, cũng không biết bất cứ điều gì về cậu. Tôi cảm thấy bản thân mình không xứng dỗ dành cậu.
Cậu nghe vậy ngẩn đầu lên một chút, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ xa xăm
" Tôi vốn mắc bệnh từ nhỏ..."
"H-hả?"
Câu nói ấy thốt ra, để lại khoản không lặng im đến đáng sợ giữa hai người
" Tôi vốn mắc bệnh từ nhỏ... Nên mấy vết bầm tím đó là triệu chứng của căn bệnh ấy ..."
"..."
"Ha.."
"Chắc cậu không bao giờ muốn làm bạn với một người bệnh như tôi đâu nhỉ ? Sao ? Hối hận rồi à ?"
Cậu cười khẩy, nụ cười chua xót đến thắt cả tim. Tay quệt nhẹ cố lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt
" Tôi không hối hận "
"..."
" Cậu biết đó ...tôi luôn lấy danh nghĩa là bạn của cậu nhưng tôi thật sự không biết gì về cậu hết kunikuzushi à, vậy nên.."
" Vậy nên tôi muốn biết nhiều hơn về cậu về quá khứ của cậu nếu có gì cần tâm sự cứ nói với tôi là được..."
"..."
"...Kaedehara?"
Tôi nói với giọng kiên quyết hai tay đan vào nhau, tôi thật sự muốn biết, muốn chở che cậu, muốn làm điểm tựa cho cậu
" ...Vậy thì... tôi sẽ nói..."
"T-thật?!"
"...Ừ..."
Cậu khẽ thở dài rồi bắt đầu kể
"Tôi sinh ra trong một gia đình danh giá nổi tiếng ở inazuma, và mẹ tôi là người đứng đầu gia tộc raiden, raiden ei cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này. "
"R- raiden ei ?!"
Tôi hơi hoảng loạn khi nghe đến cái tên đó, vì có chút ấn tượng không tốt về cái tên này trong quá khứ
" Mẹ cậu là hiệu trưởng ?!"
" Ừ ,nghe tiếp đi đã "
Tôi lặng thinh tiếp tục chăm chú ngồi nghe cậu nói
" Bà ta là một còn người ham quyền lực, địa vị và tiền bạc... Hơn cả việc quan tâm đến gia đình của mình "
" Tôi và em gái tôi. Raiden shogun, lúc nào cũng bị bà ta đè nén áp lực học tập lên người, rồi dở lí do bảo muốn tốt cho tôi và em ấy "
"Tôi hận lắm chứ, nhưng chẳng làm gì được, có chống đối bà ta cũng chỉ là rước hoạ vào thân. Tôi thì có đôi lúc phản kháng nhưng shogun, em tôi thì lại rất nghe lời bà ta, nên đâm ra bà ta thiên vị nó hơn"
" Lúc nào cũng so sánh , lúc nào cũng thích kiểm soát người khác. Tôi không biết rốt cuộc bà ta có phải là mẹ tôi hay không nữa"
"Vậy_ cậu có ghét mẹ và em gái của mình không ?"
"..."
" Tôi không ghét shogun, vì nó cũng chịu thiệt rất nhiều rồi. Nhưng tôi hận bà ta..."
"Hận bà ta vì đã vứt bỏ tôi ngày hôm đó, khi tôi tuyệt vọng nhất, hận bà ta vì lúc nào cũng chỉ biết gây ra đau khổ cho gia đình nhỏ của mình"
"Hic... Hic... tại sao chứ ?"
Cậu lại khóc rồi, những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Tôi tiến lại gần ôm cậu vào lòng, trao cho cậu những cái vỗ về ấm áp với hy vọng cậu sẽ đỡ hơn phần nào.
Mưa ngoài trời vẫn như trút nước, mang theo đâu đó nỗi buồn mang mác như đang khóc thay cho số phận đáng thương của một con người, nhưng mưa đầu mùa lúc nào cũng rất đẹp và phải chăng sau cơn mưa ấy, ánh mặt trời sẽ lại lần nữa ló rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com