nghỉ hè
Cuối tháng năm sau chuyến du lịch học tập là thời gian để học sinh nghĩ hè, tôi định sẽ về thăm quê ở Liyue một chuyến, cũng không quên nói với kuni về việc đó
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc tôi trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc để về thăm hai mẹ của tôi ở nhà và chắc sẽ ở lại một thời gian luôn.
Đang soạn đồ thì nghe phía bên ngoài có tiếng cãi vã
"Dì à, mẹ cáo, shogun, childe đừng đẩy tôi nữa, tôi tự vào được mà "
"Mày mau vào trong đi ! tao với mọi người quyết định rồi, hè này sẽ không để mày ở lại với bà ta một mình đâu! "
"Đúng đó wanwan, nghe lời dì đi đi. Nếu không con sẽ lại bị thương mất "
"Nh- nhưng còn shogun thì sao !?"
"Nii-san yên tâm, chỉ cần em nghe lời là sẽ không sao, nhưng anh thì có "
" Kuni à, ta khuyên thật con không nên ở nhà suốt hè này đâu"
Tôi vừa nghe loáng thoáng được vài câu thì cánh cửa đã bật tung ra, mọi người bên ngoài ngã nhào vào trong trước sự hoang mang của tôi
" Đã bảo là đừng có đẩy rồi mà !"
Là kuni và bạn của em ấy
"Scara sao cậu lại ở đây cả cô yae và cô hiêụ phó nữa ? Còn hai người kia là ai ?"
Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi cùng một lúc
" Aha, cô xin lỗi con nhiều nhé kazuha nhưng bọn ta kéo kuni đến đây là vì có chút việc muốn nhờ con ấy mà "
" Nhờ ?"
" Phải đó phải đó, bọn tôi đến đây là để nhờ anh kazuha cho nii-san của tôi về quê cùng cậu"
" Nii-san ? Scara ấy hả ? Cậu muốn theo tôi về quê ư ?"
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi
" Vậy mọi người là gì của cậu ấy mà lại kéo cậu ấy vào đến tận đây được thế ?"
"À nãy giờ bọn ta quên giới thiệu nhỉ ? Ta là nahida hiệu phó trường này và cũng là dì của thằng bé "
"Chắc em biết cô rồi nên cũng không cần giới thiệu nhiều đâu ha ?cô là yae giáo viên dạy văn và cũng là mẹ lớn của nhóc scara "
"Tôi là raiden shogun, em gái của nii-san scara"
"Còn tôi là bạn thân từ nhỏ của nó tên childe. Xin chào"
"Chào mọi người tôi là kaedehara kazuha "
"Vậy mọi người có thể cho tôi biết tại sao lại muốn cho scara về quê cùng tôi được không ?"
"À để ta nói, chuyện này bắt đầu từ mẹ nhỏ của thằng bé, cô ấy là hiệu trưởng của trường này thường xuyên áp đặt lên shogun và scara, nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh đập dã man nên ta không muốn để thằng bé ở nhà trông dịp hè này "
" Đã nhiều lần tôi và nii-san phải nhập viện vì bị mẹ nhỏ đánh nên tôi sợ_ "
"Haizzz nếu để wanwan ở nhà với ei thêm nữa, thì ta không biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra nữa đây "
Tôi không hề biết cậu bị bạo lực gia đình nên khá sốc khi nghe việc này, vậy là tôi đã quyết định cho cậu đi cùng sẵn ra mắt với giá đình tôi luôn
Nói chuyện xong thì tôi với cậu quay lại dọn đồ rồi đi thẳng ra sân bay, mọi người cũng đi theo tiễn cậu có lẽ mọi người quan tâm đến cậu lắm, trước lúc lên máy bay con không quên dặn dò bọn tôi vài câu nữa.
"Này kazuha.Mày phải chăm sóc kuni thật tốt đấy nếu tao mà phát hiện mày làm bạn tao bị thương hay rơi một giọt nước mắt thôi thì mày chết chắc "
" Nhớ chăm sóc bản thân nhé nii-san"
" Hai đứa đi đường cẩn thận "
Máy bay khởi hành lúc chín giờ, chúng tôi ngồi ở khoang hạng thương gia trên đường đi cả hai chẳng nói lời nào. Kuni chỉ lẳng lặng nhìn theo thành phố inazuma hào nhoáng đang khuất lối xa dần
Hiếm khi được dịp ở riêng nên để bầu không khí căng thẳng như vậy thì có chút khó xử
"Nè kuni, sao mọi người ai cũng muốn em tránh xa mẹ nhỏ của mình thế ?"
" ... Sợ em bị bà ta đánh "
" Em không phản khán sao ?"
"Hah...Anh nói xem sao em có thể phản khán lại chứ ? Bà ta dù gì cũng là mẹ của em, nếu đánh lại bà ta không phải sẽ bị người đời bảo là bất hiếu sao ?"
" Nhưng cái đó là tự vệ chính đáng mà ?"
" Nói chung là em không muốn rước thêm hoạ vào thân đâu "
" Ugh anh hiểu rồi "
"Lí do bạn nãy em giằng có với mọi người là vì em sợ ..."
" Sợ ? ... Điều gì cơ ?"
" Em sợ khi bản thân đi thì bà ta, mẹ em ở nhà sẽ trút giận lên người cô em gái nhỏ của em "
" Đánh cả em của em luôn ?"
" Ừm. Nếu không nghe lời bà ta sẽ bị đánh nên con bé rất nghe lời, tuyệt nhiên không dám cãi "
" Vậy chẳng phải không cần lo lắng sao vì em của em có cãi lời mẹ em đâu ?"
"Em chỉ sợ tức nước vỡ bờ thôi "
"Anh nghĩ sẽ ổn thôi con bé đã quyết định đẩy em đi với anh thì chắc chắn cũng phải không làm cho anh trai của nó lo lắng chứ "
"...Hy vọng là vậy "
Thật sự thì tôi cũng hiểu lí do tại sao gia đình em lại lo lắng khi để em ở nhà một mình như vậy, nhưng chả thể nào làm gì được, chắc vì họ sợ sẽ mất lòng đối phương nên mới chọn cách tránh né thực tại thế này
Đã hai tiếng trôi quá từ khi rời inazuma tôi đã có thể nhìn thấy được sắc vàng vốn có của vùng đất khế ước Liyue và tầm một tiếng nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay
Kì nghỉ hè của tôi và em bắt đầu với một vài tình huống khá éo le, mong rằng từ đây sắp tới sẽ không có biến cố gì đó xảy ra nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com