Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí gửi mẹ Raiden Ei

Nhật kí của raiden Kunikuzushi

Ngày X tháng X năm XXXX

Trời trong xanh, không nắng.

Gửi mẹ Raiden Ei, đây là những dòng nhật kí con viết cho mẹ người mà còn đã từng rất trân trọng.

Con không biết bản thân viết những lời này vào đây thì liệu một ngày nào đó sẽ có ai đọc được đó hay không. Nhưng con vẫn mong, nếu ai thấy được nó thì hãy đưa nó cho mẹ . Dù chỉ một lần cũng được.

Mẹ à, con đã đủ đau khổ lắm rồi. Con không muốn mở lòng thêm bất cứ lần nào nữa.

Bạo lực gia gia đình, bạo lực học đường, bị bệnh. Tuyệt vọng lắm rồi con...không muốn phải tiếp tục sống như vậy nữa đâu. Con muốn có một người yêu thương, chiều chuộng con, ân cần tử tế với con là khó lắm ư ? Con vốn đã được hạnh phúc nếu không có những sự việc ấy.

Giờ đây thì con mệt rồi, thật sự rất mệt, hằng ngày phải uống thuốc ngủ để chìm vào trong những giấc mơ, để trốn tránh thực tại khắc nghiệt, mệt mỏi quá thì tự lấy dao rọc giấy cắt tay, cắn môi trong đến chảy máu, tự cào tay bản thân đến rỉ máu. Cốt chỉ để đừng nghĩ đến cái chết

Chỉ cần sống thôi

chỉ cần sống thôi

chỉ cần sống thôi

chỉ cần bản thân sống và chịu đựng đến năm hai mươi tuổi là con có thể giải thoát khỏi cuộc đời này rồi. Nhưng mỗi ngày điều như vậy, ở nhà bị ràng buộc, bị đánh, bị chửi. Ở trường bị cô lập ,bị tra tấn, bị kì thị. Con thật sự mệt rồi, mẹ.

Sao cuộc đời lại bất công đến vậy kia chứ ?

Con muốn một lần thôi, một lần thôi cũng được. Muốn được mẹ quan tâm lần nữa, muốn được đi học như bao nhiêu con người bình thường khác, muốn có sức khoẻ như bao người ngoài kia, muốn gục ngã một lần trong đời này. Đối với người khác việc này không phải là quá bình thường ư? thế thì tại sao những thứ đó con hoàn toàn không thể với tới được. Với con, những thứ đó là xa xỉ.

Mẹ ơi, con muốn mẹ hiểu được chúng con, con không muốn đòi hỏi nhiều chỉ cần chút ít, dù chỉ chút ít thôi, con cũng mong mẹ sẽ đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của chúng con hiện tại. Con không muốn làm một đứa trẻ đòi hỏi, nhưng mẹ quá đáng lắm mẹ à, con biết mẹ rất buồn, nhưng tại sao lại trút hết nỗi buồn cho chúng con như vậy ?, phải chăng con nít thì không biết buồn? không biết cô đơn ?, không có những cảm xúc tiêu cực như người lớn ? nên mẹ mới làm như vậy ?

Con sống thì có ích gì cho thế giới này nhỉ ?con thật sự tò mò, ngày mà con không còn hiện hữu trên thế gian này nữa họ sẽ phản ứng ra sao. Childe, dì, mẹ cáo và shogun chắc sẽ đau buồn lắm. Còn mẹ thì sao ? liệu mẹ sẽ buồn chứ ? Sẽ hối hận về những gì mẹ đã từng làm với gia đình của mình chứ ? Hay vẫn tiếp tục suy nghĩ hiện tại của bản thân mẹ, và rồi shogun sẽ phải thay con hứng chịu những trận đòn roi đau rát thấu xương ấy.

Con không biết nữa, con không muốn gắng gượng tiếp nữa, xin hãy cho con được gục ngã dù chỉ một lần thôi cũng được. Liệu con sống tiếp hay chết đi sẽ đỡ phiền cho mọi người hơn, hay là ngày mai con tan biến nhỉ ? Dì, mẹ ,em gái của con và cả bạn con nữa họ sẽ không còn phải lo lắng cho con người này nữa, vậy cũng tốt

Sao cũng được, con không muốn sống thêm giây phút nào nữa mệt rồi, thật sự mệt lắm.

Mẹ à, shogun, mẹ cáo, dì nahida, childe liệu ngày mai con có còn sống tiếp được nữa hay không ? hay con nên biến mất vào trong lòng đại dương sâu thẳm kia để cái tên kunikuzushi này sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới. Chắc mẹ sẽ vui lắm khi bớt được một mối lo, chắc lũ bắt nạt con ở trường sẽ mừng khi nghe tin con chết. Liệu khi dì Makoto thấy con đến nơi đó ở một độ tuổi trẻ như vậy thì có giận con không ? hay trong đám tang của con mọi người có đến đông đủ không nhỉ ?

Haha con cũng chẳng biết nữa, con chỉ biết là bản thân con muốn ngưng thở ngay bây giờ, nhưng lại chẳng có đủ dũng cảm để thực hiện được điều đó. Con đúng là vô dụng quá mẹ ha ? giống như lời mẹ nói vậy, yếu đuối và vô dụng. Con xin lỗi, con chỉ tiếc cho những ước mơ vẫn còn đang dang dở của mình, sợ dì, em, mẹ cáo và childe sẽ buồn vì con, sợ ngày mai sẽ không còn được nhìn ngắm thế giới này nữa. Nên con mới không dám thực hiện

Con hận mẹ lắm, vì từ lúc dì Makoto mất ngày nào mẹ cũng đối xử với con rất tệ. Con biết mẹ buồn con cũng thương mẹ, nhưng vẫn hận hận cái cách mẹ đánh đập chúng con hận cái cách mẹ ép buộc bọn con làm theo tất cả những gì mẹ sắp đặt.

Nhưng dù hận tới đâu, thì chắc rất sâu trong tim con vẫn dành cho mẹ một sự trân trọng như ngày bé, dù chỉ chút ít thôi

Gửi mẹ Raiden Ei. Kunikuzushi

( Chương truyện này mình viết cho một người bạn đã mất ,vì bạo lực gia đình mà chọn cách tự vẫn. Cũng như viết cho chính mình, một người từng bị bạo lực học đường. Những lời kể trên có một vài phần là suy nghĩ của mình, cũng có phần là trích từ trong cuốn nhật kí của người bạn ấy. Mong sao bạn ấy trên thiên đường có thể yên nghỉ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com