trái tim vụn vỡ nơi đáy mắt tuyệt vọng
Tôi chống chọi với căn bệnh ung thư suốt năm học cấp một vì còn quá nhỏ để phẫu thuật và tiếp nhận điều trị.
Đến năm tôi học lớp hai, tôi bị mẹ bắt chuyển trường về inazuma nên không gặp childe trong một khoảng thời gian dài, thỉnh thoảng cậu ta có sang thăm những tần suất khá ít chủ yếu là bởi vì mẹ tôi ngăn cản.
Trong trường cuộc sống của tôi cũng chẳng khác nào ở nhà cả. Bị bạo lực, bị kì thị, bị tra là tấn, hay thậm chí là bị cả trường cô lập. Không một ai quan tâm đến tôi cả họ xem tôi như là một sinh vật lạ vậy, tôi chỉ là một món đồ để bọn họ xả giận, chơi đùa.
Đấy là cho đến khi tôi gặp niwa, một đàn anh lớp trên luôn giúp đỡ và bảo vệ tôi khỏi lũ bắt nạt. Tôi đã đem lòng yêu con người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, một người ân cần tử tế luôn quan tâm đến tôi.
Và không lâu sau đó, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Từ khi quen anh tôi cười nhiều hơn trước mẹ yae, shogun, dì nahida và childe thấy tôi như vậy cũng an tâm hơn phần nào, họ ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi rất nhiều. Chỉ riêng bà ta thì lại ra sức cấm cản vì sợ thành tích học tập của tôi sẽ vì chuyện yêu đương mà xuống dóc nhưng dì nahida,shogun, mẹ cáo và childe thì lúc nào cũng tạo cơ hội cho tôi đi gặp anh nên cuộc sống của tôi cũng tốt hơn phần nào.
Nhưng tất nhiên rồi, bọn bắt nạt đâu chịu để yên để tôi có được hạnh phúc dễ dàng như vậy đâu chứ ,chúng lên kế hoạch chia rẻ tôi với niwa, một tai nạn đã xảy ra khiến tôi dường như sẽ ám ảnh về thứ gọi là tình yêu đến hết quãng đời còn lại.
Niwa và tôi đang ở trường như thường lệ, thì bọn chúng đến quấy rối. Một con ả còn lại gần tán tỉnh niwa trước mặt tôi. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ, vốn thân thể đã yếu đuối lại còn mắc bệnh, làm sao tôi có thể có đủ sức để chống trả lại bọn họ, vậy là tôi chỉ đành ngồi yên một chỗ, mặc xác bọn họ muốn làm gì thì làm.
Nhưng có vẻ như mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi. Giờ ra chơi con ả kia và niwa đi lên sân thượng để ăn trưa, tôi lúc đó đang ở lớp vốn chỉ định đi kiếm anh để ăn cùng nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô ta đẩy niwa từ sân thượng xuống. Cô ta có biết đây là tầng mấy không chứ ? Tầng bốn lận đấy !
Tôi lao như bay xuống sân mặc cho cơ thể vốn chẳng thể vận động mạnh, nơi sân trường giờ đây chỉ toàn những tiếng hét thất thanh, ai nấy đều hoảng loạn xác niwa nằm bất động trên vũng máu tôi cố lay anh dậy nhưng bất thành, vì vốn dĩ anh đã không còn nữa rồi. Tôi ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của anh, máu từ người anh cũng dần nhuộm đỏ tay và người tôi nhưng tôi chẳng hề màng tới. Thứ bây giờ tôi có thể cảm nhận được chỉ là sự tuyệt vọng và vụn vỡ chồng chất lên trái tim vốn đã đầy những vết xước, vết sẹo của bản thân
Tôi tuyệt vọng lắm, hối hận lắm, giá như tôi không bỏ anh lại với con ả đó, giá như tôi đến tìm anh sớm hơn một chút, giá như ...giá như tôi mạnh mẽ hơn để giữ anh lại cho riêng mình thì có lẽ... Có lẽ mọi việc đã không đi xa đến mức này.
Đảo mắt ngước nhìn xung quanh, là con ả đã đẩy niwa đang đứng trên sân thượng cười đắc ý xung quanh là lũ bắt nạt đang đứng nhìn tôi với ánh mắt hả hê.
Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai chứ ! Vì bắt nạt tôi mà thậm chí đến cả việc giết người cũng có thể làm sao ? Mạng người với chúng là cỏ rác ư ? Dám giết người chỉ vì muốn tôi đau khổ thôi ? tại sao chứ. Sao tất cả những thứ tốt đẹp đều không thuộc về tôi ?
Sau khi nghe về vụ tai nạn Miko, dì nahida, shogun và cả childe đang ở băng quốc cũng bỏ dở việc chạy về inazuma. Mọi người đều tức tốc đưa niwa đến bệnh viện, trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng chỉ có những khoảng lặng đến ngộp thở. Để rồi đến cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ.
" Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã qua đời trước khi vào phòng phẫu thuật rồi ạ. Thành thật chia buồn với mọi người "
Tôi khụy xuống sàn đất lạnh lẽo nước mắt lại không tự chủ được mà lăn dài, lần thứ hai rồi. Lần thứ hai tôi chứng kiến người thân ra đi trước mắt mình mà chẳng thể làm gì được cả. Lần đầu tiên là dì Makoto, chết do bệnh lao phổi. Tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn. Muốn khóc nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, và lần này là anh ấy, người tôi yêu. Vốn dĩ có thể cứu được anh nhưng tôi lại đến trễ. Tuyệt vọng lắm rồi, tôi đau lắm rồi, mệt mỏi lắm, không thể kiềm nén được nữa tôi oà khóc nức nỡ
Dì nahida đã ôm tôi vào lòng để ăn ủi, cả mẹ Miko, shogun và childe nữa. Chỉ riêng bà ta là vẫn chẳng thèm đoáy hoày đến tôi, tôi chỉ biết ôm dì khóc nức nở khóc để trôi đi hết nỗi buồn này, dù bản thân biết rằng có khóc đến cạn cả nước mắt cũng chẳng thể bớt đau, khóc cho những giọt lệ đã kiềm nén bấy lâu nay dưới vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi đã tạo dựng nên, khóc cho một người tôi yêu lại lần nữa ra đi.
Vụn vỡ rồi, hoàn toàn vụn vỡ rồi. Trái tim tôi giờ đây không muốn hiểu được cảm xúc yêu là gì nữa, tôi mệt mỏi lắm, tuyệt vọng lắm. Làm ơn đi, tôi chỉ muốn sống như một người bình thường thôi mà ? Khó đến vậy ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com