Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn trên sân thượng

Sẽ là một ngày đi học bình thường nếu tôi không ngủ quên và đi trễ .Lúc chạy gấp gáp đến trường thì lại bắt gặp kuni cũng đang bị trễ giờ, cả hai hớt hải chạy đến trường với hy vọng kịp đến trước giờ chuông reo.

Nhưng tất nhiên rồi, tám giờ vào học mà bảy giờ năm mươi lăm bọn tôi mới ra khỏi nhà thì kịp đường nào kia chứ. Và thế là hai người chúng tôi bị phạt đứng ngoài hành lang hết hai tiết đầu vì là tiết của thầy chủ nhiệm, thủ khoa và á khoa mà đi trễ lại còn bị phạt đứng ngoài hành lang đúng là chuyện lạ có thật mà.

Tôi đang thở dài vì bị đứng phạt mỏi hết cả chân thì bên kia. Kuni, cậu ấy vẫn đang thản nhiên lắm còn bắt chuyện với tôi nữa.

"Ái chà, á khoa kaedehara kazuha chăm ngoan học giỏi đây mà cũng đi trễ để rồi bị phạt sao ? Chuyện lạ à nha "

"Ư, t- tôi chỉ ngủ quên thôi. Còn cậu thì sao chứ ?thủ khoa mà cũng trễ à ?"

Tôi liền đáp lại ngay sau khi nghe mấy lời châm chọc mỉa mai từ cậu ấy.

"Tôi bị phạt với đi trễ là chuyện quá đỗi bình thường rồi .Mấy ông thầy bà cô trong trường này cũng gặp mặt tôi trong phòng giám thị nhiều đến nỗi nhớ mặt luôn kia mà, chỉ đứng phạt thôi thì nhằm nhò gì chứ ?"

"C-cậu từng lên phòng giám thị luôn á?!"

" Ừ "

Tôi bàng hoàng trước câu trả lời ấy. Không ngờ thủ khoa của ngôi trường danh tiếng này lại từng không ít lần bị mời lên phòng giám thị uống trà ăn bánh.

" Vậy tại sao cậu lại đi trễ, ít nhất cũng phải có lí do đúng không ?"

"Có lí do chính đáng cả đấy, nhưng chỉ chính đáng với nhà tôi thôi còn đem ra ngoài thì như bịa truyện vậy "

"Hể ? Bộ lí do nghe vô lí lắm hả ? "

"Ờ thì, sáng nay tôi đi trễ là vì phải vật lộn với mấy món ăn sáng KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI của mẹ tôi nấu đấy"

" Mẹ cậu...nấu ăn dở đến mức đấy à ?"

"Cậu cứ tưởng tượng như cho thẳng hai thìa chất độc Kali xyanua vào miệng là hình dung được ngay "

"So sánh với cả chất độc chết người á ?!"

" Tôi thấy so sánh vậy là đã nói giảm nói tránh lắm rồi đấy .Sự thật thì còn kinh dị hơn nhiều, ăn vào nhẹ thì xủi bọt mép, nặng thì vào viện điều trị vài tháng thôi chứ có sao đâu "

Và vâng, tôi đã đứng hình tại chỗ khi nghe cậu ấy miêu tả về cái món ăn kinh khủng khiếp ấy. Chưa kịp định hình thì cậu lại tiếp tục than thở.

" Haizzz, sáng nay bà ta làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Mẹ lớn của tôi ăn thử rồi xỉu ngay tại chỗ, con em của tôi  cũng chẳng khá hơn là bao, tôi từ chối mãi mới toàn mạng thoát được  khỏi căn nhà đó thì cũng đã bảy giờ bốn mươi lăm rồi"

" Thế mà giải thích với ông thầy thì ổng cứ bảo tôi bịa chuyện. Chắc bữa nào tôi đem món của bả theo cho ổng nếm thử hương vị của " thiên đường " mới được "

Tôi nghe đến thế thì cũng chỉ biết cười
trừ cho qua chuyện nhưng trong thâm tâm thì đang thầm phù hộ cho ông thầy được siêu thoát khi vinh dự được ăn thử mấy món đó.

" Mà thôi bỏ đi lỡ bị phạt rồi thì tôi cúp học luôn đây "

" H- hả ?!"

"Chẳng phải cúp học sẽ bị_"

" Bị phạt chứ gì ?"

Tôi chứ kịp nói hết câu thì đã bị cậu ấy chen ngang

" Biết vậy mà cậu vẫn làm à, cậu là thủ khoa đấy ! "

" Có luật nào trong trường nghiêm cấm thủ khoa thì không được cúp học à ?"

" Cậu cũng đi chung đi ,tôi với cậu cùng trốn lên sân thượng chơi "

Hết nói nổi tôi chỉ đành bất lực lén trốn học cùng cậu, dù sao cũng đang chẳng có hứng học hành.

Và thế là tôi cùng cậu ấy trốn trên sân thượng đến hết ngày hôm ấy. Sân thượng của trường tôi rất vắng vẻ hầu như chẳng một ai lui tới trừ khi có việc. Một nơi trốn học hoàn hảo.

"Sao nào? thời tiết trên đây thoáng đảng hơn cái lớp học ngột ngạt kia đúng chứ ?"

"Đúng thật "

Tôi thật sự phải công nhận điều đó

Gió nhè nhẹ thổi, còn tôi chỉ đứng nhìn cậu đang ngắm cảnh mây trời. Đang mơ mộng thì cậu chợt kêu tôi từ chín tầng mây xuống

"Cho cậu đó "

Trên tay cậu lúc này là một chậu hoa linh lan không biết lấy từ đâu ra

"Cậu lấy đâu ra cái này thế ?"

Tôi vừa nhận chậu Linh lan vừa hỏi

" Là do tôi trồng đấy ! Sân thượng trường có khá nhiều nắng thời tiết cũng rất tốt nên linh lan rất hợp để trồng .Hơn nữa nơi này ngoài tôi ra thì cũng chẳng ai tới đây cả."

" Đẹp thật đó "

Tôi vừa ngắm nghía chậu hoa trên tay mình vừa cảm thán, linh lan vốn là loại hoa rất khó trồng và dễ chết nếu không có đủ ánh sáng, nước và các điều kiện thuận lợi khác thì cũng rất khó để ra hoa.

" Cậu chăm sóc nó giúp tôi nhé !"

"Có được không ? lỡ như_"

"Yên tâm đi, nhà cậu có ban công hoặc sân vườn gì đó không ? Nếu có thì để nó ngay chỗ có ít nắng hoặc nắng nhẹ  ấy, tưới nước đầy đủ thì đảm bảo cây sẽ không chết đâu"

" Ừm, công nhận cậu có khiếu làm vườn thật đấy linh lan khó trồng vậy mà cậu vẫn khiến nó nở rất tươi "

"Tôi thích làm vườn mà, nhìn mấy cây hoa nhỏ mình tự tay gieo trồng sinh mệnh lớn lên từng ngày ,chẳng phải rất tuyệt vời sao ?"

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi lại nhìn xuống chậu Linh lan nhỏ trên tay mình. Cậu rất giống nó khó chiều chuộng ,khó dỗ dành nhưng một khi biết cách chăm sóc thì sẽ rất rực rỡ.

" Nè scara .Có lẽ hôm nay việc đi trễ đối với tôi cũng không quá tệ đâu "

Cậu quay lại nhìn tôi rồi cười nhẹ

" Phải "

Tôi cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho tôi đi trễ, để tôi có những giây phút này cùng cậu, để hiểu rõ về cậu hơn. Tôi nhất định sẽ chăm sóc chậu hoa này thật tốt thay cậu nhé. Kuni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com