Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng gọi nơi xa xôi

Thành phố Zalerith vào mùa thu tựa một bản nhạc jazz lười biếng, nơi chan chứa đầy âm hưởng của lá rơi và tiếng chuông trường vọng xa, không khí dịu lại như quẩn quanh mùi bánh nướng và gió chạm khẽ vào áo khoác học sinh. Những tán cây cổ thụ đỏ rực kéo dài theo con đường dẫn đến Học viện Trung học Liera, nơi tôi, Ryn Velstar, đang trải qua năm cuối cấp với một tâm hồn treo lơ lửng giữa giấc mơ thi đại học và những buổi ngủ quên trong tiết Lịch sử.

Hôm nay là thứ Hai, lại là một ngày thứ Hai vô vị tẻ nhạt như những ngày khác.

Ngoài kia những làn sương gió thu buốt nhẹ sau cơn mưa rả rích đêm qua len lỏi vào từng ngóc ngách nơi cơ thể nặng trĩu, tựa một thế lực vô hình đang kéo tôi xuống mặt bàn. Áp má xuống mặt bàn, ngoảnh mặt nhìn sang dãy bên kia là tấm gương hiếu học, là niềm kiêu hãnh của cả học viện đang chăm chú nghe giảng về những bài học Lịch sử, là thế mạnh của cá thể nổi trội ấy.

Phải, không ai khác ngoài Elira Saven.

Tư thế ngồi thẳng lưng, tay phải cầm bút ghi chú nhẹ nhàng, tay trái chống cằm, mắt không rời khỏi giáo viên trên bục giảng. Ánh sáng từ khung cửa sổ phía sau hắt nhẹ lên làn tóc bạc buộc cao gọn gàng của cậu ấy, khiến từng sợi tóc ánh lên những sợi viền bạc mờ ảo. Biểu cảm của Elira gần như không thay đổi xuyên suốt buổi học: lạnh lùng, tập trung, bình thản.

Tinh thần tập trung cao độ ấy thật đáng ngưỡng mộ.

Dù học cùng lớp suốt từ năm nhất, số lần tôi thực sự nói chuyện với Elira có lẽ đếm chưa hết một bàn tay. Không phải vì cậu ấy khó gần, thật ra Elira chẳng bao giờ tỏ ra lạnh lùng hay xa cách, nhưng bản thân luôn giữ một khoảng cách vô hình, một vùng yên tĩnh xung quanh mình mà người khác ngần ngại bước vào.

Tôi cũng thế. Tôi từng có hàng trăm cơ hội để mở lời, một lời chào khi vô tình cùng trực nhật, một câu hỏi vu vơ về bài giảng, hay chỉ đơn giản là một lần đứng chung trong hành lang giờ ra chơi.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi luôn chọn im lặng.

Không phải vì sợ, mà vì có cảm giác quá khác biệt về đẳng cấp... nếu mình lên tiếng, sự cân bằng mong manh ấy sẽ vỡ. Elira tựa một mặt hồ phẳng lặng giữa rừng sâu: đẹp, cuốn hút, nhưng lại khiến người ta ngập ngừng khi định ném xuống một viên đá làm khuấy động khoảng lặng nơi hồ nước kia.

Tôi không phải người duy nhất bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.

Elira có vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc bạc dài buộc gọn sau gáy, ánh mắt xám bạc tựa sương mù vùng cao nguyên. Cậu ấy chỉ nói chuyện với những người cần thiết: thầy cô, nhóm học tập, đôi khi là đội trưởng câu lạc bộ thể thao nếu có việc cần. Không kiêu ngạo, không thể hiện, thay vào đó là kiểu người mà ánh nhìn sẽ khiến bạn tự hỏi liệu mình có đáng để bản thân mình tốn hơi hay không.

Tôi từng thấy cậu ấy ngồi một mình trong thư viện, lật sách như thể đang đọc cả thế giới. Rồi đôi khi lại bắt gặp cậu ấy giúp một học sinh lạ đường đến phòng y tế mà không để ai biết. Elira là một con người bí ẩn, nhưng rất đáng tin cậy vào những lúc cần thiết, đồng thời cũng luôn giữ khoảng cách như thể ngăn cả thế giới va vào tâm hồn mình.

Suốt ba năm qua, không thiếu những chàng trai: từ các khối lớp khác nhau, thậm chí cả vài cựu học viên đã tốt nghiệp đều tìm cách tiếp cận cậu ấy. Những lời tỏ tình với nhiều hình thức nhiều vô kể, hôm thì thư tay, hôm thì hộp nhạc, hôm thì chocolate tự làm, thậm chí có người còn thuê cả đội nhạc chơi violin dưới chân cầu thang ký túc xá. Nhưng Elira luôn từ chối, nhẹ nhàng, lịch sự, và không để lại một tia hi vọng nào dư thừa. Không ai từng thấy cậu ấy nổi giận, cũng không ai từng thấy Elira đáp lại ai bằng thứ tình cảm ấy...

Ngoài sự tôn trọng bình thản.

Đó cũng là một trong những thành tựu mà Elira âm thầm gặt hái, cách cậu ấy khéo léo duy trì các mối quan hệ trong lớp mà vẫn giữ nguyên ranh giới giữa hai thế giới tưởng như đối lập, tất cả đều khiến người ta không thể không thán phục.

Và tôi, nếu là một hạt sạn giữa cồn cát chờ đợi những nhịp sóng dịu dàng vỗ vào, thì Elira chính là những cơn sóng tươi mát muôn trùng khơi nơi hàng chục hải lý đang chinh phạt đại dương mênh mông.

...

Chết dở! Tự dưng suy tư rồi lại nhìn chằm chằm Elira thế kia...

Tôi vội quay mặt đi, giả vờ ghi chú vào tập, thậm chí cây bút trên tay chưa bật ra mực. Tim đập loạn cả lên, còn đầu thì trống rỗng như vừa bị xóa sạch dữ liệu.

Khoan đã... Elira vừa liếc sang nhìn mình đấy à?

Không, chắc không đâu. Elira lúc nào cũng chăm chú nghe giảng mà. Thậm chí, cậu ấy còn có thói quen nghiêng đầu nhẹ mỗi khi giáo viên nói đến một mốc lịch sử phức tạp như thể đang sắp xếp thông tin theo một trật tự riêng trong đầu vậy. Mà tôi thì... sao tôi lại nhớ cả mấy chi tiết vụn vặt đó chứ?!

Khó chịu thật.

Tôi cắm cúi giả vờ viết tiếp, nhưng rồi lại ngẩng đầu, liếc sang phía Elira bằng khóe mắt. Vẫn cái tư thế ấy. Vẫn khuôn mặt điềm nhiên ấy. Dường như sự tồn tại của tôi không hề khiến cậu ấy xao động dù chỉ một sợi tóc.

Chậc... đúng là tự mình đa tình.

Tôi thở dài, đưa tay lên chống má, cố dìm cơn bối rối xuống. Ở lớp, tôi chẳng có vai trò gì đặc biệt: không giao du nhiều, không đạt những thành tích học tập xuất sắc, không nổi bật trong các hoạt động trường lớp và câu lạc bộ. Không gì hơn một cá thể bình thường không gì nổi trội trong một đám đông.

Trong khi đó, Elira là cái tên luôn được xướng lên trong các bảng vinh danh, người được giáo viên khen ngợi, bạn học ngưỡng mộ và... người mà tôi cứ dán mắt vào không biết từ khi nào.

Thật là...

Không hiểu sao, tôi lại thấy buồn cười, rồi vô thức khẽ nhếch môi, thầm tự trêu:

"Giỏi lắm Ryn, bây giờ thì ít nhất cũng hiểu cảm giác của mấy cậu bị từ chối rồi đấy. À, nhưng còn tệ hơn, vì mày chưa từng dám thử."

Thật thảm hại, thôi thì tạm trốn tránh thực tại một chút vậy.

À không... nói đúng hơn là tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi tự nhủ, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với những giọng nói đang lôi kéo tôi theo xuống nơi vực tối sâu thẳm của những cám dỗ từ hậu quả để lại khi 'cày' bộ anime kia đến 3 giờ sáng nay. Dẫu biết rằng sẽ khá rủi ro vị giáo sư đang giảng thao thao bất tuyệt kia có thể bắt gặp bất cứ lúc nào.

Mắt tôi đang díu lại dần, mí mắt dần sụp xuống, cơ thể chẳng thể đáp lại lời kêu gào tuyệt vọng nơi lý trí vốn đã lung lay. Chữ trên bảng dần nhòe đi như có làn sương mỏng phủ qua đôi mắt đang dần nặng trĩu, phảng phất theo hương vị xạ hương cổ điển của mùa thu đang đưa vào giấc ngủ. Tiếng phấn viết, tiếng quạt quay, tiếng bạn bè thở dài rì rầm, tất cả hòa vào thành một bản hòa tấu ru ngủ đậm chất tháng Chín. Mi mắt nặng dần, đầu cúi thấp hơn theo từng phút. Và rồi...

Mọi thứ tối sầm lại, rồi lập lòe sáng lên như thể ai đó vừa bật công tắc giữa một căn phòng mờ mịt.

...

Khung cảnh xuất hiện trước mắt là khuôn viên khu chung cư Ascalon Heights, cách trường chỉ khoảng năm phút đi bộ. Đó là một khu căn hộ cũ nhưng vững chãi, xây từ thời hậu chiến tranh vùng biên, nay đã được cải tạo lại phần lớn. Mặt ngoài của tòa nhà được sơn màu trắng xám, từng căn hộ đều có ban công nhỏ với lan can bằng sắt uốn họa tiết hoa văn cổ.

Hở... đây là khu chung cư mình sống mà.

Quay đầu lại nhìn quanh, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi cỏ non và khói từ một căn bếp tầng dưới. Trời đang ngả về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt tường sơn cũ, phản chiếu từ cửa kính những tia nắng ấm cuối ngày, len lỏi qua từng khe hở như vệt ký ức long lanh rơi vãi giữa đời thường. Dưới chân tôi, nền gạch lát vuông vức tại khuôn viên được bao phủ nơi 3 phía tòa nhà vẫn còn vấn vương chút hơi ấm của nắng, vương vài chiếc lá khô lạo xạo như lời thì thầm mùa thu còn sót lại.

Tất cả đều quen thuộc... nhưng có gì đó là lạ.

Lặng đi vài nhịp thở, tôi mới để ý, xung quanh yên ắng đến kỳ lạ. Không tiếng còi xe, không giọng nói hàng xóm, thậm chí cả tiếng cánh cửa sắt tầng ba hay gã chủ quán cà phê la hét về trận đấu cũng biến mất. Cứ như cả thế giới bị đóng băng trong một lớp kính mờ, chỉ còn tôi là đang bước trong khung hình được giữ lại vì lý do gì đó vượt quá lý trí.

Ở khoảng sân dưới giàn dây leo hoa giấy quen thuộc, một cô gái đang đứng đó. Ánh nắng chiều đổ xuống mái tóc dài màu hạt dẻ óng ánh của cô, khiến nó như phát sáng nhẹ nhàng. Mắt cô bé to tròn, long lanh sắc xanh lục bảo rất giống... ai đó.

Tựa một thoáng nơi chân trời vụt sáng mang tên Elira vậy.

Một cô gái mặc đồng phục học sinh đang đi đến. Mái tóc bạc dài đến vai, lấp lánh như sợi chỉ ánh trăng; mắt màu hổ phách, rực rỡ và sắc nét hắt lên ánh ban mai nơi. Tựa mỹ nhân bước ra từ tranh thu thủy, ánh bạc phát dịu nhẹ mà lạ lùng nổi bật giữa sắc thu nhàn nhạt quanh mình. Dịu dàng mà kiêu hãnh, như một đóa hoa vừa chớm nở giữa mùa sương sớm còn vương vấn chút ngây thơ của thời thanh xuân. Cô ấy nhìn tôi. Không ngạc nhiên. Không do dự. Đôi môi ấy mấp máy; rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

Khoan đã... mình vẫn chưa nghe rõ được cô ấy nói gì

Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân rung nhẹ, rồi nhòe đi như bị hòa tan vào nước. Cô gái và cả khu chung cư tan ra thành những hạt sáng mờ như bụi sao lơ lửng trong không khí. Gió ngừng thổi. Mọi thứ trôi tuột ra khỏi ý thức.

Cô gái lại mở miệng lần nữa. Lần này, không rõ do ánh sáng thay đổi hay lòng tôi lặng đi, mà tôi đọc được từng từ qua chuyển động môi:

"Dậy đi nào... Papa"

"Hả...?"

Rồi, cạch!

"TRÒ VELSTAR, TỈNH DẬY NGAY!"

Tôi bật dậy như lò xo, suýt làm rơi cả bút xuống sàn.

Tiếng giảng vẫn đều đều vọng từ bục giảng. Lớp học vẫn đầy đủ ánh đèn trắng và ánh mắt bạn bè. Trước mặt là giáo sư Ravien đang khoanh tay nhìn tôi đầy khó chịu.

"Papa... là gì cơ chứ?". Tôi bối rối, tim vỗ trống liên hồi, môi lầm bầm, lý trí vẫn chưa thể quay về từ giấc mộng siêu thực ấy.

"Trò vẫn còn mớ ngủ đấy à? Tôi mong giấc mộng vừa rồi ít ra có liên quan đến bài giảng về sự kiện Elyndra năm 837 chứ, đúng không?"

Tôi gãi đầu, mặt nóng ran. Cả lớp rộ lên những tiếng cười nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com