Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dư vị của Hiện thực

Ấm áp và nhẹ nhàng thật... Không lẽ mình đã...

Trong bóng tối đặc quánh nuốt trọn lấy tôi, một chút ánh sáng êm dịu bỗng dần hiện ra. Không còn tiếng gió rít, không còn sấm sét cuồng nộ, cũng chẳng còn mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ có một căn phòng ngủ nhỏ quen thuộc, ánh nắng lấp loáng xuyên qua khung cửa sổ gỗ, vẽ nên những vệt sáng vàng ấm áp trên sàn của căn hộ 901.

Có một người phụ nữ, ngồi ngay cạnh giường, đôi tay khẽ vuốt lên tóc tôi. Vẫn nụ cười hiền hậu ấy, vẫn mái tóc đen óng mượt theo thời gian, vẫn bàn tay dịu dàng ấy. Giọng nói của bà vang lên, nhẹ mà trong, như xóa đi mọi nhọc nhằn của cơn bão lòng.

"Ryn của mẹ có vẻ vất vả quá nhỉ..."

"Mẹ... Sao lại..."

Không khỏi bồi hồi xúc động, tôi bất giác ôm chầm lấy bà, tựa đầu vào cổ nơi thoang thoảng hương bưởi của dầu gội bà còn dùng lúc sinh thời, rồi dần thưởng thức hơi ấm mình đã luôn thèm khát bấy lâu nay, tạm thời thoát ly quên hết máu me, quên hết thân xác đang rỉ rả đau đớn ngoài kia. Mẹ chỉ cười khẽ, vuốt lên má tôi, rồi nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt tôi. Trong đáy mắt ấy không còn chỉ là yêu thương, mà còn pha lẫn một chút nghiêm nghị, như khi bà từng dạy dỗ tôi ngày nhỏ. Với linh cảm của một người mẹ, không đợi tôi lên tiếng hỏi, bà đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Đúng là ở Zalerith thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được nhỉ... tự dưng ở Ascalon Heights ta lại có thêm một thành viên mới... mẹ khá bất ngờ đấy Ryn."

"Chuyện đó..." tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã nhẹ lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nửa như đùa, nửa nghiêm túc.

"Lian nhỉ? Thế con biết con bé đã quay về bằng cách nào không?"

"Con..." Tôi khựng lại, lưỡi như cứng đờ.

Nghĩ lại mới thấy, mình vẫn chưa thật sự hiểu Lian đã quay về quá khứ bằng cách nào. Từ ngày con bé xuất hiện, mọi thứ đến với tôi đều quá đột ngột. Cứ như thể Lian bỗng rơi xuống từ một khoảng không vô định, đem theo nụ cười tinh nghịch, đem theo những trò trêu ngươi khó đoán... Tôi đã mặc nhiên chấp nhận, như thể sự hiện diện của con bé là điều hiển nhiên, chẳng cần lý giải. Nhưng giờ, khi nghe mẹ hỏi, trong tôi dấy lên một khoảng trống kỳ lạ, chợt nhận ra rằng: Lian chưa bao giờ giải thích cụ thể về cách con bé đến được hiện thực này. Con bé chỉ hay né tránh, chỉ buông những câu mơ hồ kiểu "chuyện đó phức tạp lắm", hoặc "chắc là do ý trời", đại loại thế...

Tôi siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn ứ.

"Con... nghĩ mình vẫn chưa tìm hiểu kĩ về chuyện đó. Hoặc có hỏi thì Lian cũng chỉ cười qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Con chỉ biết rằng, bằng một cách nào đó, con bé đã vượt qua ranh giới mà chúng ta vẫn tin là bất khả."

Mẹ khẽ nhắm mắt, thở dài, nhưng không phải trong thất vọng. Giống như bà đã sớm biết câu trả lời ấy.

"Ryn, con cần hiểu: không có thứ gì trên đời này là ngẫu nhiên cả. Dù là một đứa trẻ trở về từ tương lai, hay một niềm tin tuyệt đối có thể vặn xoắn thời gian, xé toạc không gian, tất cả đều được thôi thúc bởi một mục tiêu cụ thể. Con bé đến đây không phải nhờ phép màu đơn thuần... mà nhờ sức mạnh của niềm tin vượt ngoài giới hạn."

"Niềm tin... vượt ngoài giới hạn..."

Tôi siết chặt tay còn lại, những ký ức về những sự kiện ban sáng với Lian cứ thế tuôn chảy về như một lời nhắc nhở, đồng thời cũng là câu trả lời củng cố thêm tính xác thực dựa trên những lời mẹ tôi vừa nói, cho chính những gì sẽ xảy ra sắp tới.

"Ryn này, con muốn cứu Lian mà, đúng chứ?"

Giọng mẹ vang lên mềm mại, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một tia sáng như mũi kim khẽ chạm vào tim tôi. Tôi nuốt khan, không do dự trả lời.

"Vâng! Chắc chắn con sẽ cứu được con bé!"

Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng, như thể chỉ cần khẳng định bằng lời thôi cũng đủ xua tan mọi bất an. Nhưng mẹ lại phì cười, nụ cười ấy dịu dàng mà cũng pha chút tinh nghịch, mỉa mai, khiến tôi khựng lại.

"Vậy để mẹ hỏi lại, con có thật sự tin là mình cứu được Lian không?"

Câu hỏi xoáy sâu, như một nhát gõ vào mặt hồ phẳng lặng. Ngọn lửa trong tôi thoáng chao đảo, ngập ngừng lay lắt. Tôi mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, những từ ngữ mắc kẹt nơi lưỡi.

"Con..."

Chỉ một âm ngắn ngủi, yếu ớt, bật ra trong khoảng lặng nặng nề. Bên trong, tôi nhận ra mình đã nhiều lần thốt lên "chắc chắn", nhưng lại chưa bao giờ kiểm chứng xem trái tim mình có thật sự vững tin hay không. Mẹ nghiêng đầu, đôi mắt như chứa cả bầu trời đêm, ánh nhìn sâu hút mà dịu dàng. Giọng bà nhỏ dần, nhưng lại vang vọng như hòa cùng nhịp tim tôi:

"Thế giới này mang trong mình một hình hài... nhưng đó không phải một hình hài mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nó là một mạng lưới mỏng manh của những niềm tin, những quyết định, những khả năng chưa được thốt ra. Mỗi niềm tin đủ mãnh liệt lại dệt thêm một lớp, mở ra một không gian vừa hiện thực, vừa tưởng tượng, nơi mọi điều có thể tồn tại đồng thời. Những thứ con cho là trùng hợp, những khoảnh khắc vượt ngoài lý lẽ... tất cả đều là tấm gương phản chiếu, là sức sống ẩn dật dưới phạm trù của một Ý niệm."

"Những gì con có ngay lúc này, là quyết tâm, nhưng điều đó là chưa đủ. Hiểu chưa?"

Giọng mẹ nhẹ như tiếng gió, nhưng từng chữ lại rơi xuống sâu trong lòng tôi. Bàn tay bà đặt lên đầu, mang theo hơi ấm thân thuộc của những ngày còn nhỏ, cái ấm áp khiến tôi từng tin rằng chẳng gì có thể làm mình gục ngã. Đôi mắt tôi khẽ nhắm lại. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy lại bóng dáng mình của thuở thơ ấu, chạy lon ton trong sân nhà, vấp ngã rồi òa khóc, và vòng tay mẹ luôn chờ sẵn để đón lấy. Khi đó, tôi tin tuyệt đối rằng chỉ cần có mẹ, mọi nỗi đau sẽ tan biến.

Giờ đây, cảm giác ấy ùa về, nhưng khác hẳn, nó không còn là sự che chở, mà như một lời nhắc rằng: tôi phải tự tìm lấy và tạo ra niềm tin đó. Bản thân dần nghiệm ra... quyết tâm chỉ giống như một ngọn lửa, nó có thể bùng sáng giữa những màn đêm bóng tối trùm lấy những hiu quạnh cô liêu, nhưng dễ lụi tàn khi những cơn bão lòng ập đến. Còn niềm tin... niềm tin tuyệt đối chính là gốc rễ nằm sâu trong lòng đất, thứ khiến ngọn lửa không bao giờ thật sự tắt, mà chỉ chờ để cháy rực trở lại.

"À... còn một điều nữa. Con phải nhớ, hiện thực không chỉ được dệt nên từ những gam màu êm ái. Nó là một tấm thảm lớn, nơi mỗi sợi chỉ sáng ngời lại luôn đan xen với những sợi chỉ sẫm màu. Nếu đã chọn bước đi bằng niềm tin, con có sẵn sàng đón nhận cả những bóng tối mà nó mang đến không?"

Mẹ khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ, không hoàn toàn dịu dàng cũng chẳng hẳn nghiêm khắc, mà giống như ẩn chứa điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi. Đôi mắt bà ánh lên một thứ sáng kỳ lạ, vừa như bầu trời đêm lấp lánh, vừa như vực sâu không đáy muốn kéo tôi vào.Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của mẹ chợt nghiêng thành một đường cong ma mị, ánh nhìn của bà không còn ôn hòa như trước mà phủ lên tôi sự huyền bí khó nắm bắt, tựa như bà vừa là người thân quen, vừa là kẻ xa lạ.

"Ý mẹ là...?" Tôi vừa định hỏi lại thì không gian xung quanh khẽ run rẩy, như mặt nước bị ném xuống một viên sỏi.

Những bức tường trong căn phòng quen thuộc bắt đầu mất màu, lớp sơn nhạt dần rồi loang lổ, chẳng khác gì một bức tranh cũ bị mưa gió bào mòn. Cái kệ gỗ nơi từng xếp những cuốn sách thiếu nhi từ thời thơ ấu bỗng mờ đi, chữ trên gáy sách nhòe nhoẹt, trôi tuột xuống nền nhà như những vệt mực loang. Chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, nơi từng đặt bình hoa nhỏ, run lên khe khẽ rồi tan dần thành những đường sáng mờ đục, giống sợi chỉ đang bị gỡ khỏi khung cửi. Ánh nắng vàng dịu rót qua khung cửa kính cũng vỡ vụn thành từng đốm sáng lấp lánh, xoay vòng trong không khí rồi biến mất, để lại khoảng trống lạnh lẽo. Mùi hương quen thuộc của dầu gội bưởi, thứ từng khiến tôi yên lòng vì gợi nhớ những buổi mẹ gội đầu trong sân nhỏ, nhạt dần, rồi loãng đi như khói mỏng, khiến ngực tôi bỗng hụt hẫng.

Mẹ vẫn đứng đó, dáng người thanh thoát như tạc từ sương mờ. Gương mặt bà dịu dàng, đôi mắt chứa chan tình yêu thương, nhưng nụ cười trên môi lại ánh lên vẻ mơ hồ khó nắm bắt, tựa hồ mang theo một điều gì đó không thể nói hết. Khi màu sắc trong căn phòng biến mất, chính hình ảnh của mẹ cũng bắt đầu tan chảy, như một bức vẽ đang bị xóa từng nét. Tôi đưa tay về phía mẹ, nhưng những ngón tay chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo. Biểu cảm của bà lúc ấy dường như pha lẫn cả ấm áp lẫn tiếc nuối, như thể đang nhìn tôi lần cuối trước khi ánh sáng phủ lấp hoàn toàn.

"Hãy cứu lấy cháu nội của mẹ nhé, Ryn."

Lời nói ấy rơi xuống, vang lên như tiếng chuông nhỏ trong khoảng không đã rỗng tuếch. Tôi mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hình bóng của mẹ lúc này như một dải lụa sáng mỏng manh, từng sợi tơ ánh sáng rời rạc bay lên, hòa tan vào nền trắng đang nuốt chửng mọi thứ. Đôi mắt bà dần mờ đi, song vẫn khóa chặt lấy tôi, như muốn truyền lại một điều gì đó không bao giờ được quên.

"Mẹ... đợi đã!"

Tôi hét lên, nhưng tiếng hét ấy lại vang dội lạ lùng, kéo dài như vọng trong lòng giếng, rồi cũng tan biến giữa khoảng không hư ảo. Ánh sáng trắng bùng lên, lóa mắt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ còn nhớ nụ cười của mẹ, nụ cười vừa dịu dàng, vừa chất chứa một niềm tin không lời gửi gắm cho tôi.

Và rồi tất cả sụp xuống.

...

Khi chợt dần lấy lại ý thức, mọi thứ đã biến mất.

Tôi thấy mình vẫn nằm trên nền đất ẩm của khu rừng, nơi vài tiếng trước đó tôi đã ngã xuống khi chạy tìm Lian. Tiếng gió thổi qua những tán cây rậm rạp, mùi đất ngai ngái xộc vào mũi, tất cả chân thật đến mức trái ngược hoàn toàn với giấc mộng vừa qua. Tôi vội ngồi bật dậy, và chỉ khi đó mới sững sờ nhận ra, nơi bắp chân phải vừa rồi bị rách toạc, đau nhói từng cơn... giờ đã lành lặn như chưa từng có vết thương nào. Không còn máu, không còn vết sưng, chỉ còn lại cảm giác khó tin rằng tất cả vừa rồi... là mơ vậy.

Nhắm mắt lại, tôi ép bản thân im lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng động mơ hồ trong máu mình. Nhịp tim vốn dồn dập dần hòa vào khoảng lặng, rồi từ đâu đó, một luồng dao động chênh chao len vào, không phải của tôi. Ban đầu nó như một cơn sóng yếu ớt, ngắt quãng, vỡ vụn. Nhưng càng tập trung, tôi càng thấy nó xoáy tròn dữ dội, như một nhịp trống hỗn loạn, va đập không ngừng trong khoảng không. Nó nóng rát rồi lạnh băng, chập chờn như ánh lửa sắp tắt bị gió bão dập vùi.

Cơ thể kiệt sức này đã run lên, không phải vì sợ, mà vì bản thân có thể cảm nhận được cảm xúc hỗn độn ấy: lo sợ, tuyệt vọng, cùng một ý chí nhỏ bé nhưng ngoan cường vẫn vùng vẫy không chịu buông xuôi. Nó như một vệt sáng mong manh quăng quật trong bóng tối, vừa đau đớn vừa kiên quyết. Một hơi ấm lạ lùng chảy dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể. Nhưng lần này, nó không còn chỉ là sự nâng đỡ, mà là hiện thân của một sợi dây vô hình vừa nối thẳng vào tâm trí tôi, khiến tôi thấy được sự chao đảo của con bé. Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh như một tấm vải rộng, và trên đó, từng đường chỉ bạc rung lên kịch liệt, từng đường chỉ, từng đường một đều được khắc họa rõ nét qua tầm nhìn hạn hẹp ngay lúc này. Giữa những chấn động ấy, một điểm sáng nhỏ đang vặn vẹo, bất ổn, kêu gào cho sự tồn tại của nó.

Tôi hiểu. Không phải nghe thấy, cũng chẳng phải nhìn thấy, mà là biết. Biết rằng đó là Lian. Biết rằng con bé đang vùng vẫy ở đâu đó, sợ hãi và cô độc. Nhưng thứ cảm giác lâng lâng ngày một trào dâng ngang lượng chiến khí của một tướng quân sẵn sàng lâm trận, băng băng ra chiến trường như này, là điều tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Lồng ngực nóng ran như bùng nổ, bởi lẽ tôi không còn mong muốn tìm thấy con bé, mà tôi biết mình sẽ tìm thấy.

Đây chính là sức mạnh thật sự của Ý niệm.

Tôi mở mắt, nhưng không còn cảm giác rằng mình đang nhìn bằng đôi đồng tử thông thường nữa. Thế giới quanh tôi bỗng vỡ vụn khỏi những đường nét quen thuộc và dựng hình lại thành một cảnh giới khác, không hẳn là mộng, cũng chẳng còn là hiện thực, nhưng tràn đầy sự sống. Tựa một thế giới khác được phóng ra khỏi tầm mắt, nơi tất cả mọi sự sống đều được phơi bày trong bản thể nguyên thủy của nó.

Những tán cây quanh tôi không còn là thân gỗ, lá xanh. Thay vào đó, chúng sáng lên bằng những đường viền lấp lánh, chằng chịt như mạch máu phát quang, chảy tràn nhựa sống. Nền đất dưới chân tôi hằn lên vô số đốm sáng nhỏ li ti, như ký ức tích tụ của bao sinh linh từng đi qua nơi này. Ngay cả những hòn đá vô tri cũng phả ra quầng sáng lặng lẽ, yếu ớt nhưng dai dẳng, một loại tồn tại âm thầm mà kiên cường. Tôi choáng ngợp, trước mắt mình, vạn vật bỗng trở nên thiêng liêng đến mức nghẹn thở. Lồng ngực tôi nóng hổi, như thể bản thân cũng đang được dệt bằng cùng một thứ ánh sáng ấy. Và giữa biển lấp lánh hài hòa này, có một nơi lệch nhịp.

Tiếp đến, một khối năng lượng hỗn loạn hiện lên trong tầm nhận thức của tôi. Nó chẳng nằm trong tầm mắt, nhưng tôi vẫn thấy nó rõ mồn một, tựa như cả thế giới đều đang dẫn đường cho ánh nhìn của mình. Nó xoắn xuýt, méo mó, cứ như một vết nứt đang nuốt chửng chính ánh sáng xung quanh. Những mảnh lóe chớp bất định trong đó gào thét, run rẩy, hoảng loạn.

Tôi biết ngay. Không phải nhìn thấy, cũng chẳng phải nghe thấy. Đơn giản là biết. Đó là Lian. Tim tôi dội lên từng nhịp gấp gáp. Một nỗi đau nhói buốt len vào tâm trí, như thể chính sự hỗn loạn kia đang giằng xé lồng ngực tôi. Cảm giác thương xót và tức giận hòa vào nhau, dâng lên thành một quyết tâm sắc bén.

"Chờ đó, Lian."

...

Trên sân thượng, nền bê tông nứt toác thành từng mảng, vết rạn loang lổ như những mạch máu khô cạn. Những tấm sắt cong queo vươn lên như xương sườn của một xác nhà khổng lồ đã chết từ lâu. Ở rìa mái, gió mang theo bụi tro thổi vù vù, quất vào đồng phục sờn nát của cô gái bạc tóc.

Cô ngồi đó, đôi bông tai Nguyệt Ảnh Thạch tung bay trong gió chiều nồm, đôi chân lơ lửng trên khoảng không, tư thế hờ hững như chẳng mảy may quan tâm nếu nền gạch vụn kia sụp xuống bất cứ lúc nào. Trên môi, cây kẹo mút đỏ đã phai sắc, ánh lên thứ màu vừa ngọt ngào vừa tanh lợm, chẳng ai biết đó là vị đường hay là thứ gì khác. Phía sau lưng, lưỡi hái khổng lồ cắm chéo xuống nền mái, cán gãy sứt sẹo như từng cắt qua hàng ngàn thực tại. Bóng nó đổ dài, hòa vào bóng tối đang bò từ bầu trời, khiến không ai phân biệt được đâu là vũ khí, đâu là vết nứt đang loang rộng trên nền trời.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt nhạt nhòa ánh sáng, dõi theo màn trời đen rạn vỡ. Nội tâm không xao động. Ngay cả khi thế lực kia lên tiếng, giọng nói như từ sâu trong vết nứt, cô vẫn giữ vẻ dửng dưng, như thể đã nghe đi nghe lại hàng ngàn lần.

"Tên này, đã thức tỉnh được Minh Giới rồi sao?"

Khóe miệng cô khẽ nhếch. Không rõ là cười, hay chỉ đơn thuần nhả thêm vị kẹo đang tan chảy. Trong lòng, chẳng phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải vui mừng. Chỉ là một nhịp gợn thoáng qua, giống như khi một con mèo tình cờ thấy con chuột tự ý lao vào bẫy. Khung cảnh quanh cô, tro bụi, bê tông, sắt thép rỉ sét, tất cả như phản chiếu chính nội tâm ấy: sự cũ nát, tàn tạ, nhưng lại bình thản đến rợn người. Cô như kẻ duy nhất còn tỉnh táo trên một thế giới đã kết thúc từ lâu, và việc một kẻ nào đó "đập vỡ khuôn mẫu" chỉ khiến trò chơi này thêm phần thú vị.

Một tràng cười khẽ lan trong gió, không phải vang từ đâu đó cụ thể, mà như tràn ra từ những vết nứt trên mảng trời. Âm thanh ấy khàn đục, vừa như tiếng sắt rỉ cọ vào nhau, vừa như tiếng thì thầm của trăm ngàn cái miệng chồng chất.

"Minh Giới... ư? Lạ thật. Thứ vốn chẳng bao giờ được mở ra cho phàm nhân lại bị tên nhóc kia chạm tới. Cơ mà, đó là điều Ngài quan tâm sau một giấc ngủ dài cả tuần lễ sao?"

Bầu trời xám đặc lại, tro bụi cuộn xoáy thành những vòng xoáy nhỏ trên mái. Khối không khí dày cộp, nặng đến mức tưởng chừng như chỉ một hơi thở nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra thành bụi phấn.

Cô gái bạc tóc vẫn ngồi đó, ngậm kẹo, không nhìn về phía bóng tối kia. Mắt cô lướt qua khoảng xa mù mịt, nơi những khung nhà gãy đổ biến thành hình thù của những bộ xương dựng đứng. Lời của thứ kia len vào tai như từng cơn gió lạnh, nhưng trong nội tâm, cô chẳng hề dao động. Thứ họ gọi là "giấc ngủ dài" đối với cô chỉ là một nhịp chớp mắt. Sự mục ruỗng của thế giới xung quanh, tro bụi bay lượn trong không khí... tất cả đã đứng yên, ngưng đọng, từ rất lâu rồi.

"Xirath Velka..."

Cái tên ấy buông ra trong không khí như một lưỡi dao lạnh, khẽ rung lên, rồi rơi xuống tận đáy những tàn tích đang mục rữa. Bóng tối dày hơn, cười gằn, kéo dài như chuỗi xích sắt:

"Thật đáng nực cười. Một tên nhóc còn chưa định hình nổi bản ngã, vậy mà lại chạm được vào Minh Giới. Thứ mà bao nhiêu huyết hệ cổ xưa phải trả giá bằng cả nghìn năm để chỉ vừa thoáng thấy..."

Chiếc kẹo mút trong miệng cô gái bạc tóc khẽ nứt một tiếng giòn tan. Đôi mắt tím đồng tử dãn căng vẫn không liếc qua trong đó tối lại, như bề mặt gương vừa bị phủ một lớp tro. Sắc môi khẽ cong xuống, ẩn một tia bất mãn khó giấu.

"Tên nhóc...? Có vẻ dạo gần đây ta hơi nhân từ với ngươi rồi nhỉ?"

Giọng cô trầm lại, không cao, không gằn, nhưng từng âm tiết rơi ra như những hòn đá nặng nề. Lưỡi hái sau lưng khẽ rung, phát ra tiếng ngân chát chúa, khiến tro bụi xung quanh xoắn vặn thành vòng xoáy. Nói rồi, cô lại đưa que kẹo gãy đôi lên môi, nhai một cách hờ hững. Nhưng từ nền mái nứt nẻ, từng khe hở bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng lạ, tựa như cảnh vật xung quanh vừa bị ép phải run sợ trước một mệnh lệnh không thành lời.

Tro bụi vẫn xoáy tròn, như những mảnh giấy vụn bị gió cuốn lên rồi vỡ tung trong hư vô. Bóng tối khựng lại, chuỗi cười gằn im bặt. Một thoáng tĩnh lặng đè nén, nặng như áp lực của vực sâu.

"...Xin thứ lỗi, thưa Ngài."

Âm thanh kia hạ xuống, run rẩy như một bóng ma vừa nhận ra lằn ranh mà nó không nên vượt qua. Không còn là giọng khinh thị, mà là một sự nhún nhường, mềm mại như sương nhưng vẫn nhuốm vị tanh lạnh. Dường như chính tòa nhà đổ nát cũng thở ra nhẹ nhõm sau lời ấy, những mảnh bê tông rạn nứt thôi rên rỉ.

Rồi giọng nói đó lại trỗi lên, lần này chậm rãi, nén từng chữ:

"Nhưng thưa Ngài, có điều này khiến tôi không yên lòng. Nguồn năng lượng từ tên nh— từ cậu ta... nó không giống bất kỳ thứ gì thuộc về Minh Giới hay dòng chảy này. Nó thô ráp, nhưng lại trong suốt. Như thể được kéo từ một hiện thực khác, một tầng chồng chất ngoài tầm hiểu biết của chúng ta."

Không gian như chùng xuống, tro bụi lơ lửng bỗng khựng lại giữa tầng không, như thể cả thế giới cũng ngừng thở để nghe. Giọng nói ấy lần này vỡ ra, đứt đoạn giữa những khoảng trầm khàn khàn:

"Không lẽ... là một hiện thực khác sao?"

Một tiếng cười nghẹn, gượng gạo, vẳng lên rồi nhanh chóng tắt lịm, như chính chủ nhân cũng không dám buông thả lâu.

"Không, điều đó... thật quá sức tưởng tượng. Minh Giới vốn đã là ngưỡng tận cùng của phàm nhân. Nếu thật sự tồn tại một tầng khác, một dòng chảy vượt lên trên nó, thì sự cân bằng của mọi thứ thế giới đã đổ nát từ lâu rồi."

Gió hú qua những khung sắt rỉ gỉ, nghe như tiếng xích xiềng ma quái đang cọ vào nhau. Bóng tối lay động, nghi hoặc, như chính nó cũng không chắc có muốn tin vào điều mình vừa nói hay không.

"Ngài nghĩ sao?" giọng nó trượt xuống thấp, khẩn khoản nhưng vẫn ngập ngừng, như thể sợ chính câu hỏi ấy sẽ thức dậy một điều cấm kỵ nào đó.

"Xirath Velka..."

Lần này, cái tên được thốt ra chậm rãi, nặng nề như thể khắc sâu vào không gian, khiến tro bụi trong gió cũng lặng đi một nhịp. Đôi mắt ấy lạnh giá quét qua khoảng tối, rồi khép hờ, tựa hồ chẳng buồn phí thêm một hơi thở nào cho câu hỏi vừa rồi.

"Thật ngu xuẩn." giọng cô cắt ngang, phẳng lặng như lưỡi dao lướt qua cổ, không để lại máu nhưng buốt tận xương.

"Một hiện thực song song, dù có tồn tại, cũng chẳng liên quan gì đến dòng thời gian nơi đây. Thứ ngươi sợ hãi chỉ là bóng ma do chính trí óc thối rữa của mình dựng nên. Đừng kéo những điều vô nghĩa ấy vào Minh Giới."

Cơn gió quẩn quanh trên nóc toà nhà bỗng nặng trĩu, đập vào những thanh sắt rỉ sét, vang lên thứ âm thanh cọt kẹt như những lời phản kháng yếu ớt. Nhưng cả bầu không gian như bị phủ chụp bởi sự khinh miệt trong giọng Reina, dứt khoát, lạnh lùng, không để lại khe hở nào cho hoài nghi. Khoảng tối ấy lại khẽ rúng động, âm thanh như từ vực sâu vọng ra, nghèn nghẹn:

"Tên phàm nhân đó, có cùng một mức năng lượng phát động ra, cùng một mức Ý Lượng, và quan trọng hơn hết, trùng khớp lượng Chúc phúc với người trong vòng tay Ngài đã cận kề giờ phút sinh tử của đêm mưa bão khi ấy. Không... Thật không tưởng... Tên phàm nhân trong tương lai là Ry—..."

Tiếng "thật không tưởng..." vừa vọng lại, đôi mắt tím sẫm của Reina lóe lên một vệt sáng lạnh. Bàn tay cô siết chặt cán lưỡi hái, cơn giận như sấm rền tích tụ.

"Tên khốn chết dẫm nhà ngươi! Ta bảo im ngay!"

Giọng nói vang vọng khắp không gian bức tranh ngả màu hoàng hôn, nặng nề như búa giáng. Lưỡi hái vung ngang, vẽ thành một đường rạch toạc bầu không khí. Một sóng xung kích nổ tung, ầm vang khắp sân thượng.

Ầm!

Mảng tường bê tông vỡ vụn, sắt gỉ và gạch đá rơi rào rào xuống vực sâu. Nóc nhà lung lay dữ dội, từng mảng tro bụi bốc mù mịt, như cả thế giới cũng run lên trước cơn thịnh nộ. Trong đám bụi mờ, cô gái bạc tóc vẫn ngồi vững, viên kẹo trong miệng dường như tan dần để lại vị ngọt đắng. Đằng sau ánh nhìn băng giá, một vết nứt thoáng hiện: ký ức về cái tên vừa bị thốt ra, gương mặt đã từng kề cận giữa đêm mưa bão... khoảnh khắc đó như lưỡi dao lặng lẽ xoáy sâu vào tim.

Chỉ một thoáng, Reina cắn mạnh viên kẹo, tiếng răng nghiến khẽ vang lên, che giấu nỗi đau đã kịp dâng lên nơi đáy mắt. Khi bóng tối kia còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã lại hóa băng: khinh miệt, lạnh lùng, không một khe hở cho hoài nghi.

"Lần này... nhất định sẽ được, nhất định phải được mà... hãy chờ con thêm ít lâu nhé... Papa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com