Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lời hứa còn dở dang

Không nhớ lần cuối cùng đôi chân này đứng lại từ khi nào, giờ đây hối hả những tiếng bước chân chạm xuống đất, lẫn với âm thanh lá mục vỡ ra lạo xạo vang vọng như trả lời tiếng gọi của con tim. Khu rừng mịt mùng mang đến cảm giác chẳng có điểm dừng, những khoảng trống tạo bởi các tán cây xum xuê loé lên những ánh sáng yếu ớt cuối ngày, chúng vươn cao giao nhau trên đầu thành những vệt đen ngoằn ngoèo, như những nét mực ai đó quệt vội trên nền trời đỏ hoe của hoàng hôn.

Từ trong sâu thẳm, cái luồng năng lượng hỗn loạn của Lian vẫn phả ra từng đợt. Nó chẳng phải một âm thanh hay màu sắc, mà là thứ rung động nghịch nhịp với nhịp tim tôi, mỗi lần chạm tới, ngực tôi lại nặng hơn một chút, như thể đang mang một trái tim khác trong lồng ngực, đập lệch, loạn nhịp, kêu gào vì không chịu nổi.

"Con bé đang đau đớn đến mức nào...?" một ý nghĩ ấy bỗng bật ra, kèm theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tôi nhìn quanh, cây rừng trở nên méo mó: thân cây oằn xuống như lưng người già, cành lá run bần bật như những bàn tay giấu kín điều gì không muốn tiết lộ. Gió gào qua các kẽ hở, nhưng âm điệu chẳng phải tiếng thì thầm tự nhiên, mà giống như tiếng thở dài kéo dài bất tận của những kẻ chứng kiến điều không thể can thiệp. Để rồi chợt nhận ra, rằng khu rừng cũng đang chuyển mình vặn vẹo dưới hệ quả đến từ vận động len lỏi dưới phạm trù của Ý niệm. Nó là bản thể của sự hỗn loạn ấy, mỗi thân cây là một ký ức nứt gãy, mỗi chiếc lá rơi xuống là một mảnh cảm xúc bị bỏ lại, mỗi cơn gió va vào nhau chính là tiếng thốt lên không thành lời, nơi những bước chân đã thấm mệt đang hằn lên một bức tranh nội tâm, nơi cảm giác, cảm xúc của Lian đã loang dần sang bức tranh hiện thực.

Nguồn năng lượng hỗn mang ấy đã hiện hữu trước mắt, khoảng trống phía trước dần mở ra. Tán cây tách đôi, ánh sáng chiều tà xuyên xuống, nhấn một đường cắt dài như vết dao rạch trên mặt đất, phân đôi khu rừng thành hai nửa: một bên là bóng tối co cụm, đặc quánh; một bên là quầng sáng mong manh, như sợi chỉ sắp đứt.

Tôi dừng lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Năng lượng của vạn vật vỡ thành những đường vân chằng chịt tràn đầy sự sống khi nãy đang mập mờ dần, không còn rõ ràng như lúc này, song vẫn sót lại một chút dư âm cảm nhận được từ chúng. Giờ đây đôi mắt nóng rực như bị ai đốt từ trong ra, từng tia sáng cứa thẳng vào tròng mắt, chói đến mức mọi hình dạng đều trở thành những vệt màu lóa loạn. Thái dương giật lên, đầu đau như ai cầm búa nện từng hồi nặng nề vào xương sọ. Cả cơ thể tôi lảo đảo, rùng mình vì cái nhịp điệu hỗn loạn cứ dội ngược lại từ khắp nơi, chẳng khác nào chính máu mình đang nổi loạn.

Tôi đưa tay ôm lấy mặt, hơi thở đứt đoạn, cổ họng khô khốc, cảm giác buồn nôn dâng trào cuồn cuộn lên cuống họng. Cơn choáng váng cuộn lên như sóng, nhấn chìm mọi ý thức. Xung quanh, rừng cây méo mó đến kỳ lạ: thân cây như rút dài ra, ngoằn ngoèo như những con rắn đang xiết chặt lấy tôi; bầu trời trên cao vặn xoắn, từ hoàng hôn đỏ cam vỡ tung thành những mảnh tím sẫm, rơi xuống như mảnh kính.

Đây... là giới hạn rồi sao!? Đã qua bao lâu kể từ khoảnh khắc đó vậy?

"Hự... hộc... hộc..."

Một tiếng nấc nghẹn bật khỏi miệng. Tôi khuỵu gối, rồi toàn thân đổ sụp xuống nền đất ẩm lạnh. Cổ họng co thắt, và dòng máu nóng hổi trào ra khỏi miệng và mũi, văng loang lổ trên lá khô. Trong khoảnh khắc ấy, mọi màu sắc tan đi, chỉ còn lại cái mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Cơ thể liên tục đưa ra những lời kêu gọi bản năng phải thở gấp để chống chọi lại cơn dữ, mỗi nhịp phổi mở ra như xé rách từ bên trong, nhưng tôi biết bản thân phải tự trấn an và giữ đều nhịp thở ngay lúc này, đó là điều tối quan trọng. Thế giới xung quanh vẫn cuộn xoáy, nhưng tôi chẳng còn đủ sức giữ cho nó nguyên vẹn. Trước mắt tôi, ánh sáng mong manh phía xa run rẩy thêm một lần nữa, rồi mờ nhòe dần như ảo ảnh.

Tôi cắn chặt răng, để tiếng rít trong ngực không thoát ra ngoài. Mỗi lần hít vào, lồng ngực như sắp nổ tung, mỗi lần thở ra, dạ dày lại co giật, muốn tống hết những gì còn sót lại trong người. Nhưng tôi buộc mình phải giữ nhịp một, hai... đều đặn, chậm rãi, như đang bám lấy một sợi dây mong manh duy nhất còn nối tôi với ý thức. Đôi tay chạm xuống đất, đầu ngón run rẩy cào vào lớp lá mục ẩm lạnh, rồi bắt đầu bò, từng động tác nặng trĩu như thể cơ thể đã biến thành đá. Đầu gối trầy xước bê bết máu thẫm vào quần, bàn tay bật máu, nhưng tôi vẫn nhích tới, từng chút một, hướng về cái nhịp đập hỗn mang đang vỡ òa phía trước.

Mỗi lần nhích tới, bóng tối xung quanh lại dày thêm, rừng cây biến thành vô số khối đen méo mó rướn cao, những cành cây như những ngón tay gãy ngoặt, chực chờ siết chặt tôi. Nhưng xen trong đó, đường sáng phía trước vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tôi cố giữ mắt không nhắm lại, để không đánh mất nó. Hơi thở đã chậm dần, tôi nghe rõ tiếng máu rít trong tai như gió rít qua khe đá. Tôi cắn môi, vị sắt chát tràn ngập trong khoang miệng, rồi tiếp tục trườn đi, như một con vật nhỏ nhoi tìm đường ra khỏi vực sâu.

Rồi cuối cùng, khi đầu ngón tay vừa chạm vào quầng sáng đang xoáy loạn kia, tất cả bất ngờ nổ tung. Một tia sáng trắng chói lòa bùng lên, quét sạch bóng tối, quét sạch cả khu rừng, quét sạch máu và đau đớn trong cơ thể tôi. Trong thoáng khắc, tôi không còn cảm nhận được gì ngoài sự rỗng toác tuyệt đối, như bị xóa khỏi thế giới và chỉ để lại một mảnh ánh sáng duy nhất.

...

"Hức... hức... Papa à... nó... nó đứt mất rồi..."

Trước mắt tôi là một khoảng sân công viên ngập nắng chiều. Âm thanh ve rền vỡ òa trên những tán cây xanh mướt, mùi cỏ non và đất ẩm thoảng qua trong gió. Giữa khung cảnh ấy, tôi thấy một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc bạc mượt như sợi chỉ tơ, đôi tay khẽ run run, cánh tay lấm lem đất cát, mắt đỏ hoe vì nước mắt. Trên con đường lát đá men theo vạt cỏ xanh, vài hạt ngọc xanh ngọc bích lăn lóc, phản chiếu ánh sáng lung linh rồi nằm im bất động. Chiếc vòng tay mảnh mai giờ đã đứt tung, chỉ còn lại sợi dây tơ mỏng vắt hờ trên bàn tay trầy xước của con bé.

"Lian à... không sao đâu, Papa ở đây rồi. Sẽ không đau lắm đâu, Lian của Papa đừng sợ nữa nhé."

Tôi nghe chính giọng mình vang lên, dịu dàng và trấn an. Đồng thời, cơ thể tôi, nhưng lại không phải cơ thể tôi bây giờ, quỳ xuống, rồi ôm lấy bờ vai bé bỏng kia. Đôi tay ấm áp ấy, thô ráp, mạnh mẽ và thành thục hơn nhiều so với tôi hiện tại. Không lẽ... đây là?

"Nhưng... nhưng mà... Papa à... vòng tay bị đứt rồi..." Lian khóc nấc, tiếng khóc run rẩy đến mức bóp nghẹt lồng ngực tôi.

Tôi lặng người, gần như quên mất cơn đau nhức vẫn còn váng vất trong đầu. Thế giới xung quanh tôi không phải là rừng tối mịt hỗn loạn nữa, mà là công viên đầy nắng, lấp lánh tiếng ve. Tất cả hiện lên rõ ràng, sắc nét đến mức tôi gần như tin rằng mình đang sống trong một buổi chiều thật sự. Nhưng thứ khiến trái tim tôi co thắt không phải khung cảnh, mà là hình ảnh Lian. Một tiểu Lian bé bỏng, vụng về, đang khụt khịt mũi vì lo sợ mất đi thứ gì đó nhỏ bé nhưng quý giá. Con bé khóc như thể cả thế giới sụp đổ chỉ vì sợi dây mảnh kia đứt lìa, hạt ngọc xanh ngọc bích rơi tung tóe khắp nơi.

Để rồi chợt nhận ra, với tôi bây giờ, chiếc vòng tay chỉ là một món đồ trang sức tầm thường, thậm chí chiếc vòng mà con bé đang khóc mếu chỉ đáng giá một món nhựa rẻ tiền của con nít. Nhưng với Lian... nó là cả một kho báu, là điều ràng buộc cảm xúc của con bé vào một thứ gì đó an toàn, chắc chắn, để dựa vào. Chính vì vậy mà Lian khóc nấc nghẹn, như thể mất đi vòng tay cũng đồng nghĩa với mất đi sự hiện diện của "Papa".

Trái tim nhói lên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ nhìn thấy ánh mắt của con gái mình, khi nó bé nhỏ đến mức chỉ cần một chiếc vòng đứt cũng khiến nó hoảng loạn như vậy. Và càng đau hơn khi tôi biết, tất cả những điều này không phải ký ức của "tôi", mà là ký ức khắc sâu trong Lian.

"Dù sao cái này cũng cũ rồi, để Papa đưa Lian đi mua cái mới nhé."

Giọng nói ấy vang lên dịu dàng, bình thản, nhưng lại mang theo sức mạnh kỳ lạ, một thứ chắc chắn đến mức làm nỗi lo lắng trong đôi mắt ướt nhòa của Lian lập tức chùng xuống. Con bé ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt xanh lục bích long lanh, như thể ánh sáng đang phản chiếu từ một thế giới khác. Những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, nhưng nụ cười run rẩy cũng đang chớm nở. Tôi nhìn khung cảnh ấy mà thấy ngực mình nghẹn lại, bởi lẽ chưa bao giờ nói ra câu nào giống vậy trong đời, cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ biết cách xoa dịu nỗi đau nhỏ bé đến thế. Nhưng ở đây, trong ký ức của Lian, một "tôi" khác trưởng thành, vững vàng, và đầy bao dung đã làm được.

Chiếc vòng tay kia vốn không chỉ là món đồ chơi cũ kỹ, nó còn là biểu tượng của niềm tin, một niềm tin ngây thơ mà con bé đã đặt trọn nơi người cha của mình. Cùng với câu nói "mua cái mới" không chỉ là thay thế một vật đứt gãy, mà là lời hứa rằng, sự mất mát sẽ luôn được bù đắp, miễn là Papa còn ở đây. Một làn sóng cảm xúc dội ngược vào tôi, mạnh mẽ đến mức khiến tim tôi đập loạn. Tôi thấy mí mắt mình nặng trĩu, đầu óc nóng bừng như sắp vỡ tung. Cái cảm giác "nhìn thấu năng lượng vạn vật" mà tôi đã chạm đến trước đó nay lại ùa về, nhưng lần này không còn là một nguồn hỗn loạn đầy đe dọa nữa. Nó trong trẻo, sáng ngời, như dòng nước mát thấm qua từng kẽ nứt trong tâm hồn.

Và khi nhìn vào Lian bé nhỏ, đang níu lấy tay "tôi" kia, trong lòng tôi vang lên một ý nghĩ rõ rệt: đây chính là lý do mình phải đi đến tận cùng, đây chính là thứ sức mạnh mà mình phải nắm giữ, không phải để chiến đấu, không phải để nhìn thấu, mà để giữ lấy nụ cười này, nụ cười của con gái mình.

Dọc con đường trở ra công viên, cánh hoa anh đào vẫn rơi, từng cánh xoay nghiêng trong gió như đang cố níu giữ một khoảnh khắc mong manh trước khi chạm đất. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, tán xạ thành vô số chấm sáng lung linh, đọng lại trên nền đường như những hạt ký ức đang muốn được khắc ghi. Tôi bước đi, và mỗi bước chân lại mang theo một nhịp rung động lạ lùng: thế giới như thu nhỏ, chỉ còn lại bóng dáng tôi và đứa bé gái trên lưng. Một điệp khúc vô thanh, kéo dài mãi, trói buộc tôi vào cái thực tại vừa quen thuộc, vừa như mộng tưởng.

"Hơ... oáp..."

Con bé khẽ ngáp, một hơi ngắn, rồi áp má vào vai tôi. Mái tóc bạc rũ xuống, chạm vào cổ áo, ấm nóng, mềm mại đến mức khiến tôi bối rối.

"Con bé này..." Tôi bật cười trong cổ, giọng chùng xuống như tự nhắc nhở bản thân. "Chẳng phải Papa đã dặn là ngủ trưa dậy mới đi công viên sao."

"Ưm... Đến nơi thì Papa kêu con dậy nhé." Giọng nói non nớt ấy nghèn nghẹn, lẫn trong hơi thở nửa tỉnh nửa mơ, nhưng lại chất chứa một sự tin tưởng tuyệt đối, niềm tin đặt trọn vào tôi, không chút nghi ngờ.

Cơ thể này tự hành động, tự nói cười, tự ôm chặt lấy con bé trên lưng, trong khi tôi chỉ có thể "đứng" bên trong và chứng kiến mọi thứ. Tôi không thể, và không đời nào tôi lại muốn can thiệp vào những mảnh ký ức tốt đẹp của Lian, hay thậm chí thay đổi điều gì ở đây cả. Nhưng từng cái chớp mắt, từng hơi thở, từng nhịp chân của "tôi" lúc này lại khiến tôi thấu rõ một điều: đây là người đã nuôi dưỡng Lian, là nguồn sáng âm thầm giữ con bé tiếp tục bước đi, là người đã cố gắng dành những giây phút cuối đời bên con bé, có thể không hoàn hảo, nhưng trọn vẹn và tròn bổn phận của một người cha nhất.

Và tôi... sau khi chứng kiến những gì Lian đã và đang phải trải qua... thật lòng mà nói, tôi không biết phải đối diện với hiện thực này ra sao.

Nếu tôi là nguyên nhân chính khiến Lian đau khổ, thì ký ức này như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim. Nhưng nếu tôi là lý do để Lian có niềm tin và sức mạnh, thì chẳng phải tôi đang nắm giữ một trọng trách quá lớn sao? Tôi vừa sợ hãi, vừa thèm khát, vừa khẩn cầu rằng ký ức này sẽ không biến mất, bởi lẽ đây là thế giới của riêng con bé để trốn tránh với những hiện thực tàn khốc, một nơi Ryn Velstar vốn không còn tồn tại trong tương lai, là một thế giới mà chẳng còn hơi ấm của Papa để con bé có thể dựa dẫm vào...

"Con bé này... bình thường thì nghịch vô cùng mà lúc ngủ thì như thiên thần vậy."

Chiều thu buông chậm như một khúc nhạc cổ xưa, âm vang đâu đó trong tim tôi nhiều hơn là trong không gian. Những tia nắng cuối ngày lọt qua tán lá đỏ cam, xiên xuống mặt đất thành từng mảng sáng hệt như những ô cửa sổ mở ra từ một thế giới khác. Tôi cõng con bé đi qua tấm thảm lá ấy, mỗi bước chân chạm xuống lại nghe một tiếng "rì rào" vỡ vụn, như đang dẫm qua vô vàn mảnh ký ức đã khô quắt, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. Gió thổi lên, mang theo hương ngai ngái của lá mục lẫn hương hoa sữa ngọt ngào. Mùi hương ấy như kéo tôi lùi về một miền ký ức chưa bao giờ chạm tới, một nơi tôi chỉ được thấy qua đôi mắt và giấc mơ của Lian. Trên vai, con bé ngủ say, mái tóc bạc dính mồ hôi khẽ chạm vào má, những sợi tơ mảnh ấy cứ lòa xòa như muốn níu giữ, không chịu rời xa. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm đều của con bé phả vào cổ mình, nhẹ như một lời thì thầm, mong manh như một khúc hát vẳng lên từ quá khứ.

Tôi bỗng nghĩ, có lẽ đây chính là "thiên thần" của mình, không phải vì vẻ ngoài khi ngủ yên bình đến nao lòng, mà bởi vì sự hiện diện của con bé khiến cả thế giới chung quanh cũng đổi màu. Mặt trời chiều không còn gắt gỏng, mà hóa thành ánh sáng dịu hiền trải đường; lá rụng không chỉ là tàn úa, mà trở thành khúc nhạc nền cho từng bước chân. Ngay cả tiếng gió thoảng qua cũng giống như tiếng bàn tay vô hình khẽ xoa dịu nơi sâu thẳm trong lồng ngực tôi.

Mỗi bước đi, tôi không chỉ mang theo một đứa trẻ trên lưng, mà như đang gánh cả một niềm tin lặng lẽ. Niềm tin ấy đặt trọn vào tôi, giản đơn đến mức gần như tàn nhẫn: chỉ cần tôi chùn bước, cả thế giới này cũng sẽ tan vỡ.

Trong thoáng chốc, tôi lại nhìn thấy một bản ngã khác, một phiên bản của chính mình qua ký ức của Lian, một Ryn của tương lai, gương mặt hốc hác, dáng vẻ gục ngã, nhưng vẫn kiên cường bất khuất, luôn mang lại những ấm áp, những yêu thương cho tiểu Lian bé bỏng. Cái hình bóng ấy khiến tôi rùng mình: đó là tôi, nhưng đồng thời cũng không phải tôi. Giữa bóng tối và máu loang, người đàn ông ấy chỉ còn một thứ duy nhất, quyết tâm cứng nhắc, giống như một mũi dao bị gãy mòn, biết rằng kết cục không thể thay đổi, nhưng vẫn cố gắng bùng cháy truyền những hơi ấm cuối cùng cho con gái của mình.

"Những gì con có ngay lúc này, là quyết tâm, nhưng điều đó là chưa đủ..."

Giọng nói của mẹ trong giấc mơ khi nãy chợt ngân lên, như tiếng chuông làng xa xăm, trong trẻo nhưng day dứt. Khi ấy tôi đã không hiểu được sức nặng của những lời răn ấy, nhưng bây giờ, khi đối mặt với hiện thực trước mắt, khi cõng Lian trên lưng, tôi mới nhận ra cái khe hở vô hình giữa hai khái niệm ấy. Quyết tâm chỉ khiến tôi cắn răng bước đi, ngay cả khi máu chảy, ngay cả khi trước mặt là vực thẳm. Nhưng niềm tin... một niềm tin tuyệt đối, một niềm tin của điệp khúc để những vận động của Ý niệm được khiêu vũ qua những bụi gai tựa một vũ công ở thế giới này, mới là thứ biến những bước chân nặng trĩu thành giai điệu, biến bóng tối thành đường sáng, và biến một con người tầm thường thành bến đỗ an toàn cho người khác dựa vào.

Thế nhưng... tôi mang trong mình một niềm tin đó thật sao? Hay tất cả chỉ là một sự tự dối lòng, một lời nguyện thầm rỗng ruột, để xoa dịu chính nỗi sợ hãi và những không chắc chắn của mình?

Mỗi hơi thở đều đặn của Lian trên vai tôi như một lời nhắc nhở, xoáy sâu vào tận tâm can, của một kẻ non nớt lần đầu làm cha: con bé không phải sinh ra từ một tuổi thơ trọn vẹn, mà từ những vết nứt không bao giờ được hàn gắn. Tôi đã thấy đôi mắt của tiểu Lian lúc run lên giữa những ký ức, một tương lai bị chồng chất bởi mất mát, nơi mà "cha" chỉ còn là cái bóng vụn vỡ của một giấc mơ dang dở. Tôi có thể trách ai cho được, ngoài chính bản thân mình?

Nếu ngay lúc này tôi cũng chỉ có "quyết tâm" thôi, liệu điều gì sẽ ngăn tôi không lặp lại cái kết thúc ấy? Điều gì sẽ bảo vệ được con bé này khỏi những gì tôi đã vô tình gieo xuống?

Bước chân tôi chậm lại. Lá khô vỡ vụn dưới gót nghe như tiếng thì thầm của một bản cáo trạng, nhẹ thôi mà vẫn đủ khiến tôi rùng mình. Trên cao, ánh sáng xế chiều xuyên qua vòm lá đỏ cam, từng vệt xiên nghiêng trải xuống con đường lát đá. Chúng chồng chéo lên nhau như những khe nứt của bầu trời, vừa đẹp, vừa mong manh. Cái mong manh ấy, phải chăng cũng chính là tôi? Tôi nhắm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để mặc gió cuốn đi mùi ngai ngái của lá mục, như thể trút cả những ngờ vực vào đó. Nhưng khi mở mắt ra, hơi ấm nơi vai vẫn còn đó, nhịp thở kia vẫn còn đó. Và tôi hiểu, mình không thể cho phép bản thân đứng yên giữa ranh giới này nữa.

Dẫu cho niềm tin còn chưa thành hình, dẫu cho trong lòng vẫn là một khoảng trống chông chênh, thì chính sự hiện diện của Lian: cả nụ cười, cả vết thương, cả những ký ức mà con bé mang theo, là minh chứng rằng tôi buộc phải vượt qua, là minh chứng của việc cần phải tiếp tục thực hiện bổn phận làm cha, cùng những di sản mà "tên" yểu mệnh kia đã để lại. Có lẽ, tôi chưa thể chắc chắn về sức mạnh của Ý niệm... nhưng ít nhất, tôi chắc chắn về một điều, tôi không muốn để đứa trẻ trên vai mình một lần nữa phải bước đi qua những mùa thu đầy vết nứt như cha nó.

Và ánh sáng xế chiều, dù mờ nhạt, vẫn len lỏi bền bỉ qua những vòm lá, như một lời hứa lặng lẽ đang chờ được viết tiếp, như một đứa trẻ đang say giấc nồng khi mải trông ngóng món đồ mà nó hằng mong ước, là lời hứa của một người cha với đứa con gái đến từ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com