Chương 15: Chới với
Bước chân tôi tiếp tục, con đường dần mở ra phía trước, hòa vào sự tấp nập của phố xá giờ tan tầm. Tiếng động cơ xe máy rì rầm, tiếng còi xe ô tô xen lẫn những lời gọi nhau vội vã. Quyện vào nhau mùi khói xăng bận rộn nơi xe cộ tập nập, cùng thoang thoảng mùi bánh nướng từ gánh hàng rong ven đường, những thân thuộc và thân quen cứ thế hòa vào bầu không khí nơi dòng người qua lại. Giữa nhịp sống xô bồ ấy, tôi bỗng nhận ra ánh mắt của vài người đi đường dừng lại nơi mình. Một bà mẹ trẻ dắt theo con nhỏ ngước nhìn, ánh mắt thoáng chút tò mò xen lẫn dịu dàng, như thể vừa bắt gặp một điều gì khiến trái tim chùng xuống. Có người khẽ mỉm cười, rồi vội vàng quay đi. Có người chỉ liếc thoáng qua, để rồi tiếp tục lao vào dòng chảy ồn ã của đời thường.
Lian, một tiểu Lian vẫn đang ngủ say trên lưng, từng nhịp thở đều đặn của con bé như tách biệt hẳn khỏi tất cả hỗn loạn xung quanh. Trong khi tôi, giữa vô vàn âm thanh và ánh mắt, lại cảm thấy lòng mình như đang đi trên một nhịp cầu mảnh mai. Tôi không biết họ nhìn mình và nghĩ gì: một cậu trai còn non trẻ đang cõng một đứa bé gái gầy gò, trông giống em gái, cũng có thể giống... con. Nhưng với tôi, từng ánh nhìn ấy như tấm gương soi ngược lại sự do dự của bản thân.
Một thoáng, tôi thấy rõ sự khác biệt. Những người mẹ trẻ kia, mỗi người một dáng vẻ nhưng đều có chung một điểm: bàn tay họ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, dìu con qua từng đoạn đường gồ ghề, qua cả dòng xe hối hả. Trong từng cái cúi người buộc lại dây giày, trong từng ánh mắt liếc nhanh để chắc chắn đứa trẻ không bị lạc, có một thứ bình yên giản đơn mà tôi không sao với tới được. Đó là sự bảo bọc hiển nhiên, là những biểu hiện làm tròn bổn phận của một người mẹ, ngay cả người cha, một thứ bản năng mà ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra.
Còn tôi, đến thời điểm hiện tại tôi không gì khác ngoài một nam sinh trung học bình thường, không nổi bật, không nổi trội, cùng đôi vai gầy guộc gồng gánh thứ gì đó vượt khỏi tầm hiểu biết. Trên lưng tôi không phải là một đứa trẻ thuộc về đời sống bình thường, mà là Lian, một bí mật vượt qua cả ranh giới của thời gian, một mảnh tương lai rơi lạc về hiện tại. Nhịp thở khẽ khàng của con bé như đè nặng hơn bất cứ ánh mắt nào đang đổ xuống từ đám đông. Và từng hơi ấm lan ra ấy nhắc tôi rằng, tôi không chỉ đang cõng một thân thể, mà còn cõng theo một vận mệnh mong manh, một mối dây vô hình gắn chặt lấy chính số phận mình.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái ồn ã của phố phường, tôi như tách mình ra thành hai thế giới: một bên là đời thường với những bà mẹ trẻ vẫn tiếp tục dìu con đi qua ngày tháng, một bên là tôi, kẻ đang dò dẫm bước chân trên lằn ranh mỏng manh của định mệnh, chỉ có thể dựa vào một niềm tin chưa thành hình nhưng buộc phải trưởng thành để đủ sức bảo vệ. Một âm thanh khe khẽ, nhưng đầy ấm áp quyện cùng hơi sữa vang lên, nhằm nhắc nhở, và xen ngang vào những dòng suy nghĩ vô định của tôi
"Papa..."
Âm mớ nho nhỏ, rời rạc như tiếng gió lẫn trong nhịp thở, khiến tim tôi thoáng rơi một nhịp. Tôi không nghe rõ con bé đang gọi ai, hay đang mơ về điều gì, nhưng âm điệu ấy mang theo sự tin tưởng ngây thơ khiến lồng ngực tôi bỗng thắt lại. Khẽ nghiêng vai, tôi chỉnh lại tư thế để đầu Lian tựa sâu hơn, để hơi gió sương xế chiều không len vào cổ áo con bé. Bàn tay tôi cũng vô thức giữ nhẹ cánh tay nhỏ xíu kia, sợ rằng chỉ một cái chao nghiêng thôi cũng làm con bé giật mình tỉnh giấc.
Trong nhịp sống ồn ã vẫn không ngừng xoáy cuộn ngoài kia, tiếng động cơ, tiếng người gọi nhau, tiếng guốc gõ vội trên vỉa hè, có một khoảng tĩnh lặng rất riêng chỉ dành cho hai chúng tôi. Và tôi biết, khoảnh khắc ấy, dù mong manh, cũng đang dần đắp lên một điều gì đó bền chặt hơn cả những ánh mắt hờ hững nơi phố đông.
Con bé lại mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức như chỉ mình nó nghe được. Tôi cố lắng tai nhưng chỉ thấy vài tiếng rời rạc tan vào khoảng không. Có thể là một cái tên, có thể chỉ là hơi thở biến thành âm, tôi không rõ. Tôi khẽ dịch vai, điều chỉnh tư thế để đầu nó dựa vững hơn, rồi lặng lẽ tiếp tục bước.
Con đường lát đá trải dài, hai bên là những cửa hiệu với tấm biển đã sậm màu vì nắng gió. Tiếng leng keng của xe đạp giao hàng, tiếng rao vội của người bán rong, tiếng bước chân dồn dập của những người đang gấp gáp về nhà hòa vào nhau thành một nhịp điệu quen thuộc của thành phố. Trong nhịp điệu ấy, tôi như lạc nhịp, đi chậm hơn, dè dặt hơn, bởi lưng mình đang gánh cả một giấc ngủ nhỏ bé mà quan trọng đến mức không gì so sánh được.
Tôi không dám bước nhanh, sợ chao đảo, nhưng cũng không dám bước chậm, vì sợ bị bỏ lại phía sau. Những ô gạch dưới chân bỗng trở nên giống những mốc thời gian, bất kỳ ô nào lỡ nhịp cũng có thể cuốn tôi ra khỏi con đường vốn đã chông chênh. Bóng mình và con bé kéo dài trên nền phố, chập chờn trong ánh sáng mờ của buổi chiều. Có lúc bóng nó trượt xuống lệch hẳn, gần như sắp rơi khỏi bờ vai tôi. Tôi giật mình chỉnh lại thế đứng, siết chặt một chút, rồi chợt nhận ra, tôi không chỉ lo sợ đánh rơi nó, mà còn lo sợ chính mình không đủ sức để giữ lấy, không đủ để làm nơi quay về.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên những ký ức nhập nhằng: một bàn tay lớn hơn, chắc chắn hơn; một dáng lưng thẳng thắn mà kiên định; một cái tên Velstar, như một lời thề không thể gãy. Nhưng đó không phải tôi, đó là một hình bóng khác, một phiên bản mà tôi chỉ vừa chạm vào qua mảnh ký ức của tương lai. Con người ấy có thể bước đi không run rẩy, còn tôi thì cứ chông chênh giữa từng viên gạch. Hơi ấm sau lưng, tưởng nhỏ bé, lại như một minh chứng nặng nề rằng tôi đang tiếp nhận một điều vượt quá tầm mình. Một di sản không ai ép buộc, nhưng lại đặt thẳng vào tay. Và trong khoảnh khắc này, tôi không biết mình đang được thử thách... hay đang bị phơi bày ra sự yếu đuối vốn dĩ chưa bao giờ biến mất.
"Papa... mình đang đi đâu vậy?"
Chợt, có cử động khẽ nơi bờ vai, con bé ngẩng lên, giọng mỏng như gió. Lian khẽ cử động cánh tay đang choàng lên cổ tôi, rên lên vài tiếng, như đang chuẩn bị mở mắt sau một buổi tiếp sức ngắn từ giấc ngủ ban nãy.
"Sắp đến chỗ mua vòng mới cho Lian rồi. Thích không?"
"Vâng, thích lắm! Lian yêu Papa nhất"
Chới với trong chính ký ức của cả hai, từ "Papa" này, không phải kiểu gọi đầy dí dỏm, hóm hỉnh, hay trêu chọc như Lian thiếu nữ ở hiện tại thường dành cho tôi. Nó đến từ tiểu Lian, bé bỏng, thật thà, mang theo tình yêu không chút nghi ngờ. Sự ngây thơ ấy chạm thẳng vào tôi, làm tim tôi thắt lại. Một cảm giác vừa ấm vừa nặng lan dần trong lồng ngực: tôi không biết mình có xứng đáng với hai tiếng ấy không, hay xứng đáng vì được nghe khi "trụ ngụ" trong thân thể đến giờ phút này hay không. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi hơi thở đều đặn của con bé chạm nhẹ sau gáy, tôi hiểu rằng "Papa" ở đây không cần lý giải, cũng không cần biện minh. Như diễm phúc nơi sao băng vụt sáng qua bầu trời đêm nông thôn, khái niệm ấy tồn tại, đơn giản và tuyệt đối, như thể thế giới này chỉ còn có hai chúng tôi và nhịp chân tôi đang cố giữ cho thật vững vàng.
Âm thanh nơi phố xá vẫn rộn ràng, nhưng tôi bước đi như thể đang lạc vào một khoảng không khác. Hai tiếng "Papa" kia không chỉ len vào tai mà còn hằn sâu vào một góc rất dễ tổn thương trong tôi.
Lưng tôi nặng hơn, không phải vì trọng lượng bé nhỏ của con bé, mà vì cảm giác như có ai vừa trao vào tay mình một thứ mong manh đến mức chỉ cần sơ sẩy là đánh mất. Cái hơi ấm phả ra từ giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê của Lian bám chặt sau lưng, cùng với nhịp thở đều đều kia, khiến mỗi bước chân tôi dè dặt hơn bao giờ hết.
Tôi nghe rõ tiếng lòng mình, chẳng khác nào một dòng chảy hỗn loạn: vừa muốn giữ thật chắc, vừa sợ bản thân không đủ sức. Những di sản mà Ryn Velstar của tương lai đã để lại, tình yêu, trách nhiệm, cả niềm tin, tất cả mọi thứ, giờ đang được đặt vào vai một kẻ vẫn còn loay hoay giữa ngã ba tuổi trẻ. Và tôi, kẻ mang thân xác ấy trong khoảnh khắc này, chỉ biết siết chặt vai, giữ vững lưng, như thể cố chứng minh với chính mình rằng ít nhất tôi có thể làm tròn một điều nhỏ bé: để con bé ngủ yên giấc. Trên từng viên đá lát đường, tôi bước thận trọng, ngỡ như chỉ cần sơ sẩy là tất cả sẽ tan biến. Và trong nhịp thở khe khẽ sau gáy, tôi thấy rõ hơn cả: tương lai kia không còn là điều xa vời nữa, nó đang thở, đang dựa vào tôi, tin tưởng gọi tôi bằng một cái tên mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể gánh nổi.
"Lian không còn mệt nữa, cho Lian xuống đi bộ với Papa đi mà"
Giọng con bé vang lên sau lưng, trong trẻo như thể vừa đánh thức cả một phần lòng tôi vốn đang nặng nề. Đôi tay nhỏ xíu kia khẽ động đậy, bấu nhẹ vào vai tôi, như muốn thoát khỏi sự che chở này.
"Không cần đâu, Lian chỉ cần nằm yên trên lưng Papa là được mà."
Tôi siết chặt tay giữ vững dáng cõng, cố che đi nhịp tim đang đập dồn. Từ "Papa" lần nữa vang lên, lần này chẳng phải từ một thiếu nữ vui vẻ ở tương lai, mà từ đứa trẻ đang gục đầu trên vai tôi. Nó vừa nhẹ tênh, vừa nặng trĩu, như một niềm tin ngây thơ mà tôi chưa dám chắc mình đủ sức mang trọn.
"Không chịu! Lian không muốn Papa bị đau lưng nữa đâu..."
Giọng Lian cao lên một quãng, gấp gáp. Tôi cảm nhận được mái đầu nhỏ cọ cọ sau gáy mình, như đang tìm cách nhìn lên. "Lian muốn được nắm tay Papa..."
Nửa câu còn lại nhỏ dần, chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy, như một hơi thở len vào giữa tiếng xe cộ và bước chân dồn dập xung quanh. Tựa những tâm tư vẫn chưa thể hóa thành lời, tôi không thể đáp ngay. Ánh mắt tôi hạ xuống, nơi mảnh đường lát đá loang lổ nắng chiều. Tôi thấy bàn tay con bé đã đưa ra trước ngực tôi, bàn tay bé đến nỗi trông như sẽ tan biến nếu tôi không kịp nắm lấy. Một bàn tay run nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết, như lời nhắn nhủ im lặng rằng nó muốn đi cùng tôi, chứ không muốn tôi gồng lưng gánh thêm nữa.
Sau một khoảng lặng dài của hai cha con, những bước chân vẫn tiếp tục rảo bước, từng nhịp chân nặng trĩu như chìm sâu hơn vào những kẽ nứt của con đường lát đá. Bàn tay bé nhỏ kia vẫn lơ lửng ngay trước ngực, như một nhánh lá non chìa ra trong gió, run rẩy nhưng chẳng chịu thu lại. Gió thổi ngang qua, khẽ lùa qua tấm áo mỏng, luồn xuống vai, như muốn nhắc nhở tôi rằng sự ấm áp này không thể giữ mãi nếu tôi chỉ 'cố đấm ăn xôi' mà cúi đầu lầm lũi. Bàn tay bé nhỏ kia vẫn tiếp tục chờ, mỏi mòn trong khoảng cách ngắn ngủi mà dài dằng dặc.
"Lưng của Papa run lên rồi kìa! Đã bảo là để Lian xuống đi mà! Không mau thì sẽ..."
Bàn tay con bé lọt thỏm trong tay tôi, nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm chao đảo. Thế nhưng, từ cái chạm mong manh ấy, một sức nặng khác lại kéo ngược vào lồng ngực tôi, khiến từng bước chân bỗng trở nên khó nhọc lạ thường. Tôi chớp mắt một cái, khung cảnh trước mặt liền nhòe đi như có một màn sương mỏng phủ qua. Mỗi lần tôi cố mở mắt thật to để nhìn rõ con đường lát đá, viền cảnh vật lại rung lên, méo mó như mặt nước vừa bị ném đá.
Gió chiều lùa qua, mang theo hơi ẩm ngai ngái của lá mục, của những hàng cây phi lao đượm những kỉ niệm hai cha con thuở thơ ấu, quấn quanh nơi sống mũi rồi tan ra, bỏ lại cảm giác rát buốt. Tôi cúi đầu thấp hơn, như muốn giấu đi đôi mắt của mình sau vòm mi Lian đang nghiêng vào. Nhưng càng cố giữ, viền mắt càng nóng, càng nặng, và những chấm sáng từ mặt đường cứ trôi đi theo nhịp bước, hệt như những vệt gì đó rơi khỏi tầm nhìn mà tôi chẳng cách nào ngăn lại. Trong tay tôi, bàn tay bé nhỏ kia không chờ đợi nữa, mà bỗng khẽ siết thêm và xoa dịu nơi vạt áo, rất khẽ thôi, đều từng nhịp một, nhưng đủ để nhịp thở lạc quãng, như có sợi dây vô hình siết chặt lấy ngực.
Hãy dẫn lối cho tôi, hãy nói đi Ryn Velstar... cậu muốn tôi phải đối mặt thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com