Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ước vọng hợp thể


Nhóm nhạc INTO1 tuy rằng chưa tới ngày chính thức rã đoàn nhưng kỳ thực tất cả mọi người đều đã tách ra hoạt động riêng, cũng coi như chẳng còn can hệ gì đến nhau nhiều nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng Lưu Vũ vẫn đang canh cánh nuôi hy vọng trước khi bọn họ thật sự tách ra thì có thể hợp lại với nhau một lần cuối. Album cũng được, single cũng được, bất quá một cái hoạt động nhỏ cũng coi như là miễn cưỡng. Chỉ cần không im ỉm đến ngày kết thúc, tranh thủ lưu lại một cái kỷ niệm cuối cùng cũng xem như có đầu có đuôi để đến ngày rời đi cũng sẽ được một chút mãn nguyện.

Long tổng nghe xong nguyện vọng của cậu thì không vội phản đối nhưng cũng không tỏ ý đồng tình. Bà ta trái lại còn giễu cợt nở nụ cười thách thức.

- Lưu Vũ, đến tận bây giờ rồi mà cậu vẫn còn hoang tưởng như vậy....Cũng được thôi. Nếu cậu có thể khiến cho mọi người trong nhóm đồng ý thì tôi cũng chẳng phản đối gì.

Long tổng cái gì cũng đáng ghét, chỉ đáng tiếc người có đáng hận thế nào cũng là bậc lão làng trèo qua sóng gió mà đi lên. Bà ấy biết nguyện vọng của Lưu Vũ sẽ không thể thành toàn. Cho dù y có kiên cường nỗ lực cỡ nào đi thuyết phục cái đám nhóc ấy cũng chỉ là càng khiến cho chính mình chịu nhiều thương tổn hơn mà thôi.

Lưu Vũ nhờ Tịnh Quan làm cách nào đó đem 9 người còn lại tụ họp về trong một buổi. Trước kia chức vụ đội trưởng cậu làm thực sự rất có uy quyền được người người thán phục nhưng hiện tại không giống như thế  nữa nên chỉ có thể nhờ cậy Tịnh Quan. Dù sao cũng là quản lý chung cả nhóm, sẽ không ai từ chối cả. Thời gian qua, một là Lưu Vũ thương tâm quá độ, hai là Bá Viễn nương theo đó mà đứng ra phụ trách chuyện bình thường trong nhóm nên chức đội trưởng này thật  lâu cậu cũng chẳng ngó ngàng tới rồi. 

Khi cả mười người cùng ngồi với nhau quanh một chiếc bàn thì mới vỡ lẽ ra là Tịnh Quan chỉ đứng ngoài cuộc lắng nghe mà thôi. Người chủ trì là Lưu Vũ. Lưu Vũ ngồi ở đầu bàn, ngoại trừ Lưu Chương và Tiểu Cửu ở bên cạnh thì những người còn lại dều cách cậu một khoảng khá xa. Lưu Vũ cũng không vòng vo lâu la gì mà trực tiếp nói vào vấn đề.

- Qua mùa xuân năm sau, thời hạn hợp đồng của nhóm chúng ta cũng kết thúc. Vì thế nên gọi mọi người tới đây là muốn hỏi ý kiến mọi người về việc phát hành sản phẩm cuối cùng của nhóm. Mọi người có ý kiến gì không?

Xung quanh im phăng phắc không một tiếng đáp lại Santa và Mika xem có vẻ như đồng tình lắm nhưng lại chưa vội lên tiếng, cứ im lặng chờ xem tình hình ra sao nhưng trong con mắt ánh lên vẻ hồ hởi không giống được. Lưu Vũ nhìn ra được điều ấy nên cũng thấy nhẹ lòng. Nhưng phía những người đối nghịch cậu thì không như thế. Trương Gia Nguyên là người đầu tiên lên tiếng phản đối, theo sau đó là Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cũng phụ họa theo.

- Long tổng nói chuyện này không cần thiết. Nếu vậy thì không cần đâu.

- Đúng vậy, chuyện hợp thể là chuyện cam tâm tình nguyện mới có thể làm. Em thì không có tâm tư đó.

- Chuyện này giống như một trò cười vậy.....Lưu Vũ rốt cuộc anh nghĩ cái gì mà có thể đưa ra chủ kiến này? Anh còn giữ si tâm vọng tưởng gì vào cái nhóm này sao?

- Hợp thể lần cuối cũng đâu có sao chứ?

Patrick yếu ớt chống cự lại nhưng bị một ánh mắt của Bá Viễn ngồi đối diện nhìn cho rụt người lại, đành im lặng không có ý kiến gì nữa.

Lưu Vũ cảm thán, xem ra vì để chống đối cậu, những người kia đã hao tổn không ít tâm tư rồi. Bản thân căm ghét cậu chưa đủ, còn muốn những người khác cũng phải như vậy. Cậu tận lực đạp xuống cái cảm xúc phập phồng trong lồng ngực mình, một lần nữa lên tiếng 

- Dù sao cũng đã đi với nhau một chặng đường, cũng đã gọi nhau là đồng đội. Cho dù thời gian qua chúng ta quả thực xảy ra nhất nhiều chuyện khiến cho mọi người đều không vui vẻ...... nhưng.....chẳng lẽ vì thế mà đồng loạt quay lưng với nhau như vậy sao? Năm tháng sau này cho dù không chung nhóm nhưng vẫn sẽ gặp mặt lại, trốn cả đời cũng đừng hòng trốn được. Tôi có thể ở đây cúi đầu nói với mọi người một câu xin lỗi....Mọi người không thể cùng nhau lùi một bước lại sao? 

Ngữ khí của Lưu Vũ ban đầu còn bình tĩnh nhưng càng nói thì trong lòng càng không giữ được tỉnh táo, bao nhiêu uất ức tích tụ trong thời gian qua sôi sục trào dâng như sắp phá tung tất cả trào ra ngoài. Câu cuối cùng nói ra cũng khiến cho Lưu Vũ nghẹn ngào tới đỏ mắt. Cậu cũng muốn mọi người quay trở về giống như trước. Cho dù cậu nhận hết cái sai vào bản thân cũng không sao, chỉ cầu một cái kết viên mãn là được.

Thế nhưng, chỉ trách cậu phúc mỏng phận bạc. Thứ thỉnh cầu đến rút hết ruột gan lại trở thành ảo mộng hoang đường nhất.

Lưu Vũ nói chưa dứt giọng thì đột ngột ở phía bên trái cậu, Trương Gia Nguyên cách cậu một khoảng thình lình đứng vụt dậy. Y lấy cầm ly nước bên cạnh. Sức lực của cậu ta lớn, dùng một tay liền dễ dàng đập vỡ cái cốc tạo thành những mảnh vỡ sắc bén. Âm thánh chói tai khiến cho ai nấy đều giật mình rồi chưa kịp ai ngăn cản thì hắn đã vơ vài mảnh vỡ vào tay rồi hướng Lưu Vũ ném tới.

- Câm miệng!

Y hét lớn. Mọi người thất kinh ngây người không kịp phản ứng, chính Lưu Vũ cũng không ngờ Trương Gia Nguyên lại kích động đến mức đó. Khi mảnh thủy tinh vỡ ném về hướng cậu, Lưu Vũ không kịp né người mà chỉ có thể  nhắm mắt co lại về phía sau theo bản năng. Mảnh vỡ sắc nhọn rơi tứ tung trên người cậu, một mảnh thoáng sượt qua gò má khiến nơi ấy lưu lại một vết xước.

Lưu Vũ hoảng loạn đến lặng người. Trương Gia Nguyên nhìn cậu bằng cái ánh mắt hung tàn ngỗ ngược, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà mắng lớn

- Anh đừng nói bản thân anh vô tội lắm! Chúng ta quay lưng còn không phải xuất phát từ anh sao? Từ trước đến nay trong mọi chuyện đều là anh hưởng lợi. Cho dù nói cái nơi này chèn ép anh nhưng tổn hại của anh đáng bao nhiêu? Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa. Cái nhóm này tái hợp cũng chỉ để cho anh lấy cái danh đội trưởng tốt mà thôi. Tình anh em gắn bó đến cuối cùng? Anh đúng là thứ khiến cho người khác phải ghê tởm đấy.

Lưu Vũ từ nhỏ được nuôi dạy nghiêm khắc, lời lẽ không đúng mực rất ít khi nghe thấy chứ đừng nói là tự miệng thốt ra. Mà giờ đây bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt đều bị cái người cậu từng liều tâm bảo vệ kia đổ hết lên đầu. Trái tim của cậu càng lúc càng đau, nghẹn ứ lại, sức lực đứng lên mắng nó cũng không còn nữa. 

Lâm Mặc tuy rằng cùng phe với Trương Gia Nguyên nhưng cũng bị dọa sợ một trận, run rẩy kéo tay người kia khuyên bảo.

- Bình tĩnh chút đi. Tịnh Quan còn ở bên ngoài.

Tịnh Quan suy cho cùng cũng chỉ là giám sát chờ báo lại cho Long tổng mà thôi.

Vốn dĩ chỉ là một cái họp mặt, cuối cùng bị náo loạn thành bãi chiến trường. Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp nơi, gương mặt ai nấy đều tối sầm lại. Lưu Chương tiến đến bên cạnh Lưu Vũ giúp cậu nhặt những thứ nguy hiểm kia ra khỏi người. Lưu Chương bình thường cũng thuộc dạng người nhẫn nhịn giỏi. Vào lúc này đây, một cái nhìn cho về phía những người kia cũng không chịu liếc đến. Anh cẩn thận xem xét vết xước trên mặt thiếu niên, sau khi xác nhận không quá nghiêm trọng thì nắm chặt lấy tay cậu trấn an vừa vỗ lưng dỗ dành.

- Không cần sợ, có anh ở đây.

- Mọi người đều giải tán đi.

Cao Khanh Trần là người duy nhất không biểu hiện thái độ gì nay mới lên tiếng. Cậu kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài, mặt lạnh như tiền không biết trong lòng chất chứa suy nghĩ gì.

Cao Khanh Trần vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ lãnh đạm với tất cả. Với Lưu Vũ không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt, với những người ở bên nhà B cũng thế. Không ai hiểu được lập trường của cậu ta, càng không dám tùy tiện gây khó dễ vì suy cho cùng y cũng đang là nhân vật được ưu ái nhất của tổng bộ, càng không phải con người vô tâm vô phế cả ngày phởn đời như trước kia. Thực ra y chính là người thông minh nhất nhưng y hơn Lưu Vũ ở một điểm đó là không chấp niệm với tình cảm hư vô.

- Cậu phát điên với ai thì phát điên. Đừng có hở một tý liền lôi hết mọi chuyện đổ lên người Lưu Vũ. Có thời gian oán trách em ấy, còn không bằng tự nghĩ xem rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại đi đến nước này.

Trương Gia Nguyên trợn mắt kinh ngạc. Không phải Cao Khanh Trần đã lờ Lưu Vũ đi à? Sao bây giờ lại.....

- Anh bênh người đó? Không phải chính anh cũng lạnh nhạt với anh ta rồi sao? Có ý trách em còn không bằng tự xem lại chính mình.

-Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo . Câu này cậu biết rõ chứ? Nghiệp của tôi, tôi gánh. Còn cậu, cậu dám không? Có bản lĩnh thì tự nghĩ xem ai mới chân chính là kẻ có thể hưởng lợi của cậu. Lưu Vũ lấy tài nguyên của cậu....em ấy nhận được cái gì ngoài sự đay nghiến của mấy người đâu?

Dung mạo Tiểu Cửu như hoa như nắng, chỉ cần nở nụ cười thì cả ngũ quan sáng lạn. Nhưng bây giờ y vẫn cười đó thôi, nhưng cái cười lạnh toát,  ánh mắt sắc bén ghim chặt vào người đối diện khiến cho một kẻ hung hãn như Trương Gia Nguyên cũng chợt rùng mình, y lùi bước về sau mà thì thầm

- Anh so với Lưu Vũ.....đúng là tâm địa còn sâu hơn nhiều.

- Lưu Vũ bất quá cũng chỉ là trông xa mà tính đường dài. Luận về tâm tư sâu rộng.....làm sao dám so đo với các người.

Nói xong đến đó thì lạnh lùng quay người rời đi.

-----------------------------------------

Trước khi ra ngoài, Bá Viễn nán lại nói với Lưu Vũ rằng.

- Tâm tư của em, anh có thể hiểu. Em làm đội trưởng đến mức này cũng quá đáng thương rồi. Đến cuối cùng, còn có ai nghe em nữa?

Anh ta rõ ràng nói với cậu những lời cảm thông nhưng nụ cười kia vạch trần tất cả những giả dối. Chuyện tới bước này, Bá Viễn có thể vô tội sao? Ném đá giấu tay thế này anh ta còn lạ sao?

Trong phòng, mọi người đều đã đi ra hết cả. Chỉ còn Lưu Chương ở lại ngồi với Lưu Vũ, Lưu Vũ trải qua cơn chấn kinh, sắc mặt dại ra chẳng buồn phản ứng. Lưu Chương nhìn mãi thế cũng không đành lòng, chỉ có thể thở dài bất lực.

- Hà cớ gì lại tự làm khổ chính mình như vậy chứ.

Lưu Vũ không nói gì mà chỉ nhìn anh nở nụ cười, một nụ cười buồn chất chứa vạn vạn thất vọng, bi ai, thống khổ.

Đúng thế, vì cớ gì cứ phải ôm cái chấp niệm này không buông?

Như chiếc cốc này vậy. Vốn là một khối thủy tinh trong suốt đẹp đẽ, chỉ một lực đạo cũng có thể đem nó trở thành phế liệu. Tình cảm ban đầu của bọn họ cũng từng đơn thuần đến thế, không phải rồi cũng bị cái gọi là quyền thế hư vinh bóp cho nát vụn hay sao?

Trong lòng Lưu Vũ hoài ôm vọng tưởng. Cuối cùng cũng bị chính mộng tưởng mình ấp ủ đánh cho thân xác tàn tạ. Không ngẩng nổi đầu lên ngắm nhìn dương quang. Thiên hạ đều nói Lưu Vũ đứng một chỗ cũng có hào quang rọi tới. Nhưng Lưu Vũ thật sự thấy được hào quang đó sao? Hay chỉ vĩnh viễn cúi đầu nhìn bóng đen của mình hắt dài trên mặt đất, cúi đầu nhìn một phiên bản khác của chính mình không có cảm xúc, cũng chẳng cần cảm xúc. Vì một cái bóng thì cần gì biểu hiện hỉ nộ chi đâu.

Thậm chí, cậu cảm thấy.....thân xác này cũng sắp sửa biến thành một cái bóng luôn rồi.

----------------------------------

Những ai nghĩ Tiểu Cửu thuộc phe đối địch đã có thay đổi gì trong suy nghĩ chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com