Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Gặp mặt Patrick

Lưu Vũ từ khi nhập viện dưỡng bệnh vẫn chưa từng gặp người ngoài. Lý Đinh Tiêu, Tịnh Quan muốn biết tình trạng của Lưu Vũ chỉ có thể tới hỏi Song Thanh. Tô Kiệt đồng ý cho họ biết cái gì thì họ chỉ được biết cái đó.  Thành viên trong nhóm INTO1 có vài người cũng tới nhưng Lưu Vũ chưa từng đồng ý gặp mặt bất kỳ ai, kể cả người tốt với cậu nhất là Lưu Chương cũng bị từ chối. Lưu Vũ sợ rằng chỉ cần gặp lại bất kỳ gương mặt nào cũng có thể khiến cậu đau lòng nhớ lại chuyện cũ, sẽ không kiềm được mà hận họ, oán họ. Chỉ càng làm bản thân khó chịu hơn mà thôi.

Nhưng trong số đó, Patrick là người cứng đầu nhất. Lần thứ nhất không thể gặp Lưu Vũ vậy cậu ấy lại tới lần thứ hai, thứ ba. Đến lần thứ tư thì Lưu Vũ cuối cùng cũng mủi lòng mà để Lưu Phong dẫn cậy ấy vào. Patrick là người nhỏ tuổi nhất, là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong mắt Lưu Vũ. Sau này dù em ấy thân bất do kỷ nhưng vào lúc quẫn bách vẫn đứng lên hướng về cậu, coi như không uổng công cậu thương đứa nhóc ấy.

Khi Patrick đi vào thì Lưu Vũ đã dựa người ngồi sẵn trên giường đợi em ấy rồi. Patrick nhìn người mình nhớ bấy lâu, tuy rằng bớt tiều tụy đi so với cái  ngày anh bất tỉnh nhưng suy cho cùng vẫn là cứ gầy yếu nhợt  nhạt. Cậu nở nụ cười hiền từ vẫy người lại. Patrick đã lâu không dám thân cận với cậu, bây giờ em ấy vừa ngại ngùng vừa kích động, thực sự rất đáng thương. 

- Gặp được ca rồi sao lại chỉ ngồi sụt sịt như thế? Không có gì muốn nói sao?

Lưu Vũ rút từ bên cạnh ra một chiếc khăn giấy đưa cho đứa nhóc đang kích động đến nỗi không kiềm được nước mắt. Pat đi được đến bây giờ không dễ dàng, cũng làm khó em ấy nhiều rồi. Patrick ổn định biểu tình của mình xong xuôi nhưng trong giọng nói vẫn cứ nghẹn ngào ủy khuất mãi.

- Lưu Vũ ca.....thân thể anh đã đỡ hơn nhiều chưa? Có khó chịu chỗ nào không?

- Đã đỡ hơn nhiều rồi.

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu đáp. Cậu không có ý định oán trách gì em ấy, ngay từ đầu đã vậy. Ngày hôm nay chịu gặp người này cũng chỉ vì sợ bản tính em ấy nghĩ nhiều sẽ cho rằng cậu oán em, không tha thứ em. Nhưng Patrick trải qua những gì cậu đều hiểu, cũng cảm ơn em ấy đã giữ lại một chút bản tâm. Patrick nhận ra Lưu Vũ không tỏ thái độ bất mãn với cậu mới can đảm hơn mà trò chuyện.

- Vũ ca...xin lỗi anh....thời gian qua em không thể bảo vệ anh, không thể đứng cạnh anh. Em ở cùng nhà với bọn họ, mỗi ngày đều nghe họ nói anh không tốt. Họ ép buộc em, uy hiếp em không được đối tốt với anh...Nine nói với em, chỉ cần không quan tâm là sẽ tốt. Nhưng em làm không được..Em sợ....

Lưu Vũ nghe Patrick luống cuống biện giải, trong lòng cũng chẳng động tâm tư gì nữa. Cậu vươn người đến nắm lấy tay người nhỏ tuổi, cẩn thận an ủi.

- Được rồi....được rồi. Về sau không cần sợ nữa. Anh không về nữa, bọn họ sẽ không còn cách làm khó em. 

Được dỗ dành, Patrick cũng đã yên tâm hơn nhưng qua lời nói này cậu cũng hiểu, Lưu Vũ sẽ không bao giờ trở về bên cạnh họ nữa. Và trong lòng cậu vẫn canh cánh một điều. Cậu biết Lưu Vũ xưa nay vẫn là người bao dung rộng lượng. Dù có người mắng anh ấy thậm tệ thế nào anh cũng chưa bao giờ quan tâm, chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt cao ngạo của một người nắm trong tay thực quyền rồi tiếp tục bay lên cao. Nhưng sự việc lần này không giống. Người làm tổn thương anh ấy là những người trong nhóm bọn họ. Lưu Vũ coi trọng tình nghĩa, chắc chắn trải qua chuyện này không dễ dàng. Anh ấy sẽ hận bọn họ đúng không? Nhóm của bọn họ đã hết đường cứu chữa đúng không? Đó là điều Patrick đã tự hỏi chính mình suốt, lần này mới dám đem ra hỏi trực tiếp Lưu Vũ.

- Anh có trách bọn em không?

Câu hỏi này của Patrick thực sự đã khiến Lưu Vũ phải chững người lại mà suy nghĩ cho cẩn thận. Cậu đương nhiên đã từng oán trách bọn họ. Oán họ vì sao lại thay đổi tâm tính. Vì sao không hiểu cho cậu? Vì sao lừa gạt tình cảm của cậu? Ruồng bỏ cậu, tra tấn cậu bằng sự thờ ơ rét lạnh tận xương máu. Cậu tưởng thời gian sẽ giúp cậu quên đi nhưng hóa ra lại càng  khiến cho những thống khổ ấy khắc cốt ghi tâm, ngấm vào máu thịt để đến bây giờ nỗi uất hận ấy cũng đã tê dại. Hận cũng được mà không hận cũng được, cậu đều không buồn quan tâm tới nữa. Chỉ giống như cành mai ở phương Nam, vốn dĩ ban đầu cũng tươi xanh mơn mởn, hoa lá đủ đầy nhưng bởi vì khí hậu phương Bắc khắc nghiệt, gốc mai ấy suy cho cùng bởi vì khác biệt địa lý mà không tránh khỏi lụi tàn. Không trách được sức sống của nó kém, chỉ trách nó ở nơi mà nó không thuộc về thì sẽ gánh phải kết cục không tốt đẹp.

Bên ngoài tuyết rơi thật an tĩnh. Không có gió thổi loạn thành đoàn như đêm qua thành thử ra bên ngoài khung cửa sổ bấy giờ chỉ có những bông tuyết vụn lạnh âm thầm đáp đất. Trong phòng ngoài tiếng máy sưởi kêu ro ro đều đặn thì không còn âm thanh nào. Mùi tinh dầu bay ra thoang thoảng vương lên mái tóc người dịu ấm. Lưu Vũ thoáng thở dài, bàn tay vẫn nắm chặt tay của Patrick, ôn tồn mở lời đáp.

- PaiPai. Yêu, hận, sân, si không phải đại tội, càng không phải chuyện đại nghịch bất đạo, thương thiên hại lý. Ca không trách em không có nghĩa sẽ dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Anh hận, đúng. Nhưng Vũ ca của em sức lực không đủ để oán hận nhiều người như thế nữa rồi, cũng không muốn tốn tâm tư tính kế họ. Chỉ mong sau này, đôi đường đôi ngả, vĩnh viễn không tương kiến. Nếu như bọn họ có thể biết hối hận, coi như vẫn giữ được đạo lý. Chỉ cần như vậy, anh và bọn họ đời này....nguyện không gặp lại.

Nguyện vọng của Lưu Vũ chỉ có thế. Năm tháng sau này, sơn thủy bất tương phùng, mỗi người bình an. Còn về sau bọn họ có xảy ra chuyện gì cũng coi như trời thay người hành đạo, một chút cũng không liên quan đến cậu. Sự quyết tuyệt một cách bình thản này trong lòng Lưu Vũ là nhẹ nhõm nhưng với Patrick là thương tâm. Cho dù có những người thực sự hối hận muốn quay đầu tạ tội nhưng người bị thương tổn lại chẳng chịu quay đầu nhìn họ nữa. Cho dù có thốt ra vạn lời xin lỗi áy náy nhưng người nên nhận nó lại không chịu nhận nữa. Đoạn tình đoạn nghĩa, một thân thong dong rời đi. Rốt cuộc thì, ai tự tại hơn ai chứ?

Lưu Vũ đã nói chân thành đến vậy, Patrick cũng không thể can thiệp cái gì. Cậu buồn bã cụp mắt ảo não. Lưu Vũ khẽ lay tay của em ấy, nói ra lời khuyên chân thành như một bậc trưởng bối khuyên nhủ trẻ nhỏ, cậu nói:

- Patrick.....Em tướng mạo đẹp, lại thông minh. Thành tích đã tốt, đức độ càng tốt. Sau này cẩn thận nhìn nhận là có thể làm nên nghiệp lớn. Thái Lan không rộng lớn như Đại Lục nhưng đó là nhà của em, ở đó có tự do, có người nhà, cũng có tài nguyên rộng mở không kém nơi này. Nếu có bản lĩnh, tiền tài danh vị...... đều có thể đạt được. Chỉ là.....mong em vĩnh viễn đừng quá coi trọng tình cảm, cũng đừng làm những chuyện bản thân không cam tâm.

Đại Lục đãi ngộ tốt nhưng ý vị hủ bại không nơi nào sánh bằng. Vì tiền tài danh vị, vì vinh quang công ty và lợi ích cá nhân, hào quang nổi tiếng mà biết bao mưu hèn kế bẩn tính toán lẫn nhau gây ra những chuyện đồi bại suy đạo, tán tận lương tâm, khiến cho người ta chán ghét. Nơi ấy đã tước đi sự đơn thuần của một Cao Khanh Trần, không nên cướp đi bản tâm của Patrick, đó là hy vọng cuối cùng của Lưu Vũ.

Ánh mắt Lưu Vũ nhìn người nhỏ hơn chan chứa chân thành, từng lời nói ra đều là thiện ý với kỳ vọng em ấy sẽ sống thật tốt. Patrick còn rất trẻ, sau này sẽ ngày càng phát triển hơn.  Tiếng đồng hồ chậm rãi nhích từng chút nặng nề trên tường báo hiệu thời gian cũng trôi qua được một lúc lâu. Lưu Vũ đã nói xong những gì mình cần nói. Cậu buông tay người đối diện ra, hai mắt khẽ cụp xuống mệt mỏi mà ngả lưng ra phía sau rồi xua tay ý bảo người rời đi.

- Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Em về đi......Bảo trọng!

Patrick nhìn Lưu Vũ đã hơi quá sức, biết rằng mình không thể ở đây quá lâu, phải rời đi nhưng bước chân vẫn còn ngập ngừng lưu luyến. Cậu đi tới cửa lại không kiềm được quay đầu nhìn thêm một chút nữa. Người thiếu niên ấy vẫn hướng cậu dịu dàng mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt như nắng hoàng hôn sắp tàn nhưng ánh mắt kia đã không còn lạc lõng trống rỗng nữa.

Cậu sẽ nhớ lấy hình dáng của người ngày hôm ấy, vĩnh viễn cũng không bao giờ quên.

----------------------------------------------------------------------

Lưu Phong bước vào phòng bệnh khi Lưu Vũ vẫn còn đang đừ người ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì. Cậu bước đến chỉnh lại bình nước truyền một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ. Lưu Phong không biết phải nói cái gì, cũng không nhìn được người kia là đang vui hay buồn. Lưu Vũ quay sang nhìn cậu nhẹ cười rồi cũng quay lại với dáng vẻ trầm ngân tư lự như một cái hòn đá qua nghìn năm đã phủ đá rêu phong mốc meo cả. Bỗng nhiên, Lưu Vũ phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng giọng nói trầm khàn từ tốn như đang nhớ lại toàn bộ chuyện cũ, không nhịn được mà thương tâm.

- Phong Phong.....cậu nghĩ xem....Nếu mọi chuyện trong quá khứ không diễn ra.....có lẽ năm nay tớ có thể sẽ đón năm mới ở ký túc xá đó. Cùng bọn họ ăn cơm, nói chuyện phiếm nhỉ?

Lưu Vũ thoáng ngập ngừng chốc lát rồi bỗng nhiên mỉm cười nhàn nhạt, hướng về Lưu Phong nói một câu tếu táo.

- Có thể sẽ còn mời vài người trong nhóm về ăn tất niên với cả Kiệt ca và mama nữa.

Lưu Vũ nói một câu bông đùa rồi tự cười đến vui vẻ, Lưu Phong cũng không thể làm gì khác, chỉ cười nhạt một cái cho cậu vui. Y nhìn nụ cười thiếu niên treo trên môi thật đẹp đẽ và hoàn chỉnh nhưng dường như cũng lại đơn độc và lạnh lẽo quá. Lưu Vũ là đang nghĩ về nhóm người đó, đang hồi tưởng năm tháng cùng bọn họ chung sống sao?

- Cậu vẫn còn nhớ tới những người đó?

Lưu Phong hỏi cậu, cũng như ngầm khẳng định suy nghĩ của cậu. Nhưng đúng là cuộc nói chuyện với Patrick vừa rồi khiến cậu không thể không nhớ đến những năm tháng đã từng rất tươi đẹp mà bọn họ đã có. Cũng là những ký ức thuở nguyên sơ mà cậu rất trân trọng. Chỉ là năm tháng sau này biến đổi, những kỷ niệm đẹp nhất lại bị hồi ức u ám che lấp rồi dần dần biến mất. Lưu Vũ đưa tâm trí mình về miền viễn tưởng xa xôi, cậu không tự chủ được mà than thở, ngữ khí hàm chứa mệt mỏi như đã chục năm trôi qua.

- Mình với bọn họ đã từng có ký ức đẹp nhất, thuần khiết nhất. Sau này mình đánh mất điều đó từ bao giờ cũng không còn nhớ rõ nữa. Những thứ lưu luyến không đành nhất cuối cùng đều đã biến mất. Mình không hối hận khi đã thành đoàn, không hối hận vì cùng họ trở thành đồng đội. Mình chỉ hận bản thân nhu nhược yếu đuối, giữ mãi trong lòng một cái chân tình, cuối cùng chẳng thu lại được cái gì, còn khiến bản thân tàn tạ như thế. Bây giờ ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua ấy.....đột nhiên cảm thấy.....vô nghĩa cùng cực..................Cho nên còn có thể nhớ sao?

Lưu Vũ thoáng nhíu mày suy nghĩ rồi thở dài chầm chậm tự trả lời câu hỏi của mình.

- Không còn muốn nhớ nữa.

Những thứ cậu nắm chặt trong lòng bàn tay đều đã mất hết. Có thể vì cậu giữ nó quá chặt, có thể vì ngay từ ban đầu nó đã không thuộc về cậu.

Lưu Phong nghe được một chút tiếng lòng của Lưu Vũ, y hiểu ra một phần khúc mắc mà Lưu Vũ giữ trong lòng, cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm mà Song Thanh đã nói cho y biết. Y đứng dậy dang tay ôm lấy  bờ vai đơn chiếc kia ấp vào lòng mình, cũng không quên thủ thỉ an ủi.

- Nếu không muốn nhớ, vậy thì đừng nhớ nữa.

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt đạm mạc trầm mặc lại khôi phục, trở thành biểu cảm độc nhất của cậu. Đều đã qua rồi. Ký ức dù từng tốt đẹp đến mấy cũng không quay lại được nữa, chỉ đành để mặc cho gió cuốn đi mà thôi.

--------------------------------------

Nói gì bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com