Cuộc hẹn thứ hai của tổng biên tập tòa RY gửi rất nhanh đã tới ngày gặp mặt. Nếu như mọi chuyện thuận lợi vậy hôm nay có thể hai bên sẽ ký hợp đồng nhưng nếu như có kẻ ngáng đường, vậy.....
Tô Kiệt ngồi ở một góc vắng người trong quán coffee, chậm rãi xem một cuốn tạp chí ở trên bàn.
Nhân viên phục vụ đi qua đều không nhịn được hiếu kỳ ghé mắt nhìn một cái. Bởi vì người này đã ngồi đây cả một tiếng rồi, thi thoảng anh lại xem đồng hồ như đang chờ người tới. Khiến cho người ta cảm thấy không biết là ai lại bất lịch sự đến mức để người khác phải chờ đợi lâu đến vậy.
Tô Kiệt chậm rãi lật cuốn tạp chí thứ 4 lên xem thì cuối cùng người nên tới cũng đã tới. Tống chủ biên là người đến muộn nhưng phong thái tự tin vô cùng, bước chân lại có chút tất tả bận rộn. Tô Kiệt đối với sự trì hoãn có phần thất lễ này vẫn nở nụ cười điềm nhiên tiếp đón cô ấy nhưng cũng không quên sắp sếp lại đống tạp chí mình vừa xem gọn sang một bên. Trong lòng anh ngờ ngợ kín đáo suy tính chuyện không hay sắp đến. Sẽ không có lý nào bức tượng phật trước mặt anh đây đến muộn lại chẳng gọi một cuộc điện thoại nào thông báo hết.
Tống chú biên vén gọn mái tóc ra sau tai rồi mỉm cười áy náy.
- Xin lỗi Tô quản lý, để anh phải chờ lâu rồi.
- Không sao, không sao.....Tống chủ biên công việc bận rộn còn đích thân tới đây, có lòng rồi.
Sau đó anh gọi phục vụ đem một ly trà mới tới nhưng tuyệt nhiên không gọi người tra thêm nước trà vào ly của mình nữa. Tống chủ biên điềm nhiên ngồi đó ra dáng bề nắm quyền định đoạt trong tay, uy lực vô hạn, cô tươi cười lên tiếng đi vào chính sự.
- Tô quản lý, việc đưa Lưu Vũ lên chính bản của mùa hè này chúng ta đã bàn xong xuôi từ hôm trước. Nhưng anh cũng biết, thảo thuận chưa ghi ra giấy, chưa ký hợp đồng chính thức vẫn có điểm chưa chắc chắn. Chủ đề của số này là tuổi trẻ và khát vọng. Lưu Vũ quả thực rất phù hợp nhưng......chúng tôi đã tìm được người thích hợp hơn........Cho nên chúng tôi muốn chọn người kia.
Chuyện không mong muốn quả nhiên vẫn là đã lọt đến tai. Long tổng tốn bao nhiêu tâm sức cùng suy tính để nâng đỡ người của mình nhưng suy cho cùng bà ấy vẫn là đang chạm phải thứ không nên chạm. Tô Kiệt vừa yên tĩnh lắng nghe chủ biên nói lại vừa gõ nhịp vào lòng bàn tay mình tỏ ra bình thản không nóng vội. Thực ra để kiên nhẫn ngồi chờ một tiếng đồng hồ vừa qua thì Tô Kiệt hẳn cũng đã có sự chuẩn bị. Song Thanh được điều đi lo quản sự việc này cũng không phải vô dụng. Tô Kiệt đợi khi người kia đã trình bày xong xuôi, đôi mày như kiếm sắc bén mà cương nghị khẽ chau lại tỏ ra bối rối không hề tương xứng với điệu ngữ giễu cợt đang thốt ra tý nào.
- Tống chủ biên một lòng hướng tới hiệu quả của đề tài nên bây giờ muốn đổi người là liền đổi, xem ra người kia hẳn rất vừa mắt mọi người.......vậy Lưu Vũ của chúng tôi cô tính sao đây?
Tống Hạ không hề nao núng, thản nhiên đáp rằng:
- Anh cũng biết chính bản là bộ mặt của của cả tờ báo.....chúng tôi cũng vì hiệu quả công việc mà làm ra chuyện thất lễ này. Nhưng phụ bản của quý này cũng là dự án chúng tôi rất coi trọng, Lưu Vũ có thể......
Cô ấy muốn thuận theo thỏa thuận với Tịnh Quan nhưng cũng không nỡ buông bỏ mối lợi từ Lưu Vũ nên mới nghĩ ra chuyện điều Lưu Vũ xuống phụ bản. Thực ra chính bản phụ bản đối với nghệ sĩ không quá quan trọng, cũng chẳng thể hiện được chút danh vị quyền lực nào nhưng Lưu Vũ vốn đã thỏa thuận nhận chính bản nay nói chuyển sang phụ bản dễ dàng như vậy quả thực khiến người ta chướng tai. Tô Kiệt ngay từ ban đầu đã không muốn nhún nhường xuống nước, hiện tại diễn tuồng câu nệ cũng chỉ vì muốn để người kia đắc chí thêm vài chốc rồi tự mình tận hưởng dáng vẻ ngu ngốc còn tự cho là thông tuệ của ả. Anh kín đáo khẽ nhếch mày, cả gương mặt trầm mặc cứng đanh lại, nét tối tăm chỉ vụt lướt qua nhưng khiến cho Tống chủ biên đâm chột dạ. Cô mỉm cười hòa nhã nhanh chóng đổi ngữ điệu trong giọng nói.
- Tô quản lý, chúng ta hết thảy đều làm theo lợi ích của cục diện. Lưu Vũ mới tách ra, tài nguyên cái nào đều là quý báu. Chúng tôi coi trọng nghệ sĩ của anh, mong rằng Tô tiên sinh hiểu cho đại cục mà đưa ra quyết định.
Sắc trời bên ngoài hửng nắng chói lọi. Người qua kẻ lại các quán xá giờ nghỉ trưa cũng tăng dần. Tô Kiệt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời ánh mắt khỏi người đối diện. Gương mặt âm trầm của anh thoáng chốc đã bình tĩnh lại. Làm người phải biết chừng mực, cũng nên giữ chữ Tín làm đầu nhưng Tống cô nương trước mặt đây lại nghênh ngang tự đắc quá, bản thân biến thành trò cười mà cũng chẳng ý thức được. Anh thở dài ngả người ra sau, dáng vẻ có mấy phần tùy hứng mà lên tiếng.
- Bỏ đi. RY là tạp chí có tiếng, mọi người hẳn cũng cũng đạo lý riêng......Thôi vậy, nếu Tống chủ biên đã ưng người khác vậy tôi cũng không làm khó cô nữa. Còn chuyện phụ bản.....thôi thì cũng bỏ đi. Hôm qua tòa HJ cũng gửi mail cho chúng tôi ngỏ lời muốn mời Lưu Vũ xuất hiện ở tờ chính bản tháng sáu. Chủ đề của họ cũng rất thú vị.
Nghe đến tòa soạn HJ, bàn tay trắng nõn đang thong thả khuấy trà của Tống Hạ đột nhiên sững lại ngỡ ngàng. Lớp son phấn trên gương mặt thoạt nhiên cũng thập phần khó coi.
Soạn báo thời trang HJ vốn là đối thủ một mất một còn mấy năm nay với RY. Tô Kiệt không cần đoán cũng biết Tống chủ biên đã kinh động trong lòng rồi. Mặc kệ nghệ sĩ cô ta chọn là ai, nếu như xuất phát là người của Long tổng vậy Tống chủ biên đương nhiên có suy tính. Lưu Vũ ở WJ hai năm, khả năng số liệu của em ấy là chuyện ai cũng thấy, ai cũng tường tận. Nếu như RY muốn cùng HJ chạy đua số liệu để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang hạ thu, vậy bìa chính bản của ba tháng mùa hè này góp phần không nhỏ. Tô Kiệt thấy cô gái trước mặt thoáng hạ mắt bối rối thì cũng rất tự nhiên góp thêm vài lời.
- Trần chủ biên của HJ đã đích thân liên hệ với tôi. Anh ấy nói chỉ cần Lưu Vũ đồng ý nhận lời mời này thì bọn họ ngay lập tức đem người tới thương thảo. Chủ đề dựa theo Lưu Vũ mà lên kế hoạch. Quyền chủ động trong tay chúng tôi có rất nhiều. Tôi không màng cái gì chính bản phụ bản, tôi chỉ quan tâm ai sẽ cho Lưu Vũ đãi ngộ tốt nhất. Đương nhiên chủ đề thu hút người đọc cũng là vấn đề được coi trọng.
Anh cho cô ta thấy được đãi ngộ mà HJ đưa ra tốt hơn gấp vạn lần RY hòng khiến cho Tống Hạ hoảng hốt bối rối. Bởi vì HJ đã làm đến thế thì bọn họ còn cần một cái phụ bản của RY làm gì. Mà Lưu Vũ trở thành nhân vật được HJ chú trọng vậy RY muốn đấu thắng hẳn phải mời nghệ sĩ danh tiếng cao hơn tới. Nhưng những gì Tống chủ biên thỏa thuận với Tịnh Quan thực sự là khôn ngoan sao? Tô Kiệt cầm lấy tờ báo trước mặt giở ra vài trang ngẫu hứng nhưng dường như không có ý định chú tâm vào cái gì. Anh chỉ nhẹ nhàng dừng lại ở một trang giấy viết về vị bác sĩ mới chữa khỏi một ca bệnh nguy kịch hiếm có gần đây mà chậm rãi nói.
- Tuổi trẻ và khát vọng? Một bản nhạc cũng là tuổi trẻ, một điệu múa cũng là tuổi trẻ. Cứu vớt sinh mệnh là khát vọng mà yêu hận sân si cũng là khát vọng. Chủ đề của RY đúng là rất có tính rộng mở, tùy tiện nhìn một sự việc ngoài đường cũng có thể viết nên bản thảo. Qúa dễ dàng.
Tống Hạ bị lời này đả kích, đen mặt cả giận như bị ai úp hẳn nghiên mực vào mặt, đanh giọng phản kháng yếu ớt.
- Tiên sinh cho rằng mình rất hiểu dự tính của RY sao?
- Tôi đương nhiên không hiểu, cũng không dám đoán bừa. Nhưng không phải Tống chủ biên đối với WJ lại rất nồng nhiệt tiết lộ dự tính nội bộ của công ty hay sao? Chúng ta vốn dĩ đã hoàn hảo thương nghị xong xuôi nhưng tôi vừa đi thì cô cũng tiếp chuyện Tịnh Quan của WJ. Hôm nay cô lại đến muộn ngầm biểu thị thái độ, lời không nên nói lại nói ra hết cả rồi.
Tống chủ biên bị vạch trần thì cứng đờ cả gương mặt, nhất thời không biết nên đối đáp như thế nào. Tô Kiệt nhớ tới việc Song Thanh đã báo cáo, tiếp tục tung ra đả kích tấn công đối phương.
- Dự án tuần san mùa hè này ngoài Tống chủ biên ra thì RY còn phái Hà Phúc Ninh từ tổng bộ tới làm quản lý dự án, chuyện hôm nay Tống chủ biên nói với tôi, Hà quản lý đã thông qua hay chưa? Tống chủ biên chớ nóng vội mà cho rằng tôi đang uy hiếp. Chỉ là liên quan đến công việc hệ trọng, Tống chủ biên cũng nên nghĩ tới đại cuộc mà đồng tâm đồng ngôn với Hà quản lý mới phải.
Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm nhưng khiến cho Tống Hạ cả kinh trợn mắt nhìn Tô Kiệt. Hà Phúc Ninh là thư ký đắc lực của tổng bộ. Nay giám đốc sáng tạo của RY phái cô ấy xuống giám sát vốn là chuyện khiến cho Tống Hạ không vui từ khi tiến hành dự án đến nay. Hà Phúc Ninh làm việc quy củ lại có phần quả quyết, đứng bên cạnh Tống Hạ không khác gì nước lửa xung đấu. Cô vẫn luôn nghi ngại tổng bộ không hài lòng với cách làm việc của mình, phái Hà Phúc Ninh tới để tìm ra sơ hở nên đối với vị quản lý này càng thêm dè chừng. Chuyện này truyền ra khắp nội bộ tòa soạn đã đủ làm cho Tống chủ biên khó xử, lại không ngờ cũng truyền tới tai của Tô tiên sinh luôn rồi.
Chuyện Hà Phúc Ninh là Song Thanh vất vả mới nghe ngóng được, cũng là lá bài Tô Kiệt dùng để trấn áp hòng xoay chuyển cục diện.
Tô Kiệt thấy Tống Hạ nghẹn lời chưa đáp, tiếp tục ám chỉ.
- Thắng bại vốn chỉ là danh nghĩa, số liệu thực tế mới là thứ khiến người người nể phục. Tống chủ biên muốn tờ báo này hoa cỏ nở rộ hay lưu thủy cuồn cuộn tràn về như Trường Giang mùa lũ.....cô tự cân nhắc đi.....
Tống Hạ sao có thể không biết người kia có ý tứ gì. Nhưng bản thân là người quen nắm quyền chủ lực, cô càng không dễ dàng chịu để người kia hạ bệ nên vẫn cố gắng phản kháng.
- Bìa tháng 5 Lưu Vũ nhận chính bản của RY. Bìa tháng 6 nhận chính bản của HJ. Tô tiên sinh không cảm thấy như vậy rất mâu thuẫn sao?
Tô Kiệt chưa vội đáp lại ngay. Đúng lúc đó, một chiếc oto đậu ngay bên vỉa hè chắn trước tầm mắt của hai người họ. Tống Hạ không để ý như Tô Kiệt thì có. Cửa kính xe chậm chậm hạ xuống lộ ra dung nhan của người ngồi bên trong. Người ấy là một thiếu niên trẻ tuổi. Cậu chạm mắt với Tô Kiệt thì vui vẻ vẫy tay chào, rồi lại nhận ra anh đang bận chuyện công việc nên kín đáo ra hiệu cho người tiếp tục rồi đóng cửa kính xe lại ngồi đợi. Tô Kiệt vô thức bật cười theo phản xạ, vô ý khiến cho Tống Hạ lầm tưởng rằng anh đang chế giễu mình nhưng câu nói tiếp theo của Tô Kiệt quả thức có ý muốn chọc tức cô.
- Tống chủ biên cho rằng thà để RY thua HJ doanh thu một tháng chứ quyết không để hai bên cân bằng số liệu tương quan là đối sách thông minh sao? Thứ Long tổng đưa ra cô thuận mắt nhưng RY cử Hà Phúc Ninh xuống can dự cũng ắt phải có lý.
Tống Hạ cau mày nhịn cục tức xuống. Cuộc đàm phán cuối cùng xoáy chuyển cục diện chủ lực về phía Tô Kiệt. Mà Tô tiên sinh từ khi nhìn thấy Lưu Vũ ở bên ngoài thì cũng chẳng còn tâm trạng đôi co chuyện không đâu nữa. Đức hạnh của người này đủ khiến anh chán nản còn hơn ăn một rổ bánh ú. Anh chậm rãi thu thập đồ đạc của mình tỏ ý muốn ra về, trước khi rời đi cũng không quên nói thêm câu chốt hạ.
- Xem ra tôi nhiều lời khiến Tống chủ biên rối bời rồi. Vậy chuyện này định đoạt ra sao tôi sẽ liên hệ với Hà quản lý sau để quyết định vậy.
Nói xong liền tiêu sái rời đi, một ánh mắt nhìn xuống cũng chẳng buồn rũ. Mục đích của anh coi như đã thành công rồi. Cho dù Tống Hạ kiên quyết nhận hợp tác với Long tổng thì sao? Bọn họ căn bản cũng sẽ sớm thua HJ ở sự kiện thời trang hạ thu sắp tới. Tới lúc đó RY còn để yên cho Tống chủ biên tại chức à?
Tô Kiệt thong dong tới gần chiếc xe đang đợi mình. Lưu Vũ thấy biểu ca tiến vào trong xe thì hạ điện thoại trên tay xuống quay ra nhìn y một cái, hờ hững hỏi như có lệ.
- Lâu như vậy mới xong sao?
- Ừ, em ăn chưa?
Bây giờ mới qua giờ trưa một chút, hẳn cơm cũng nên ăn đầy đủ rồi. Lưu Vũ nghe caca hỏi thế thì hào hứng lập tức mở điện thoại chìa ra tấm ảnh mình đã chụp mà khoe.
- Phong Phong dẫn em tới ngõ Nam La ăn món này, thực sự không tệ đấy. Điểm tâm của bọn họ cũng mới lạ. Anh nghĩ thử xem, sao coffee và trà đắng lại có thể làm thành nhân bánh hòa hợp như vậy chứ?
Tô Kiệt nghe thế thì hài lòng gật đầu. Có Lưu Phong bảo lãnh bên cạnh anh cũng không lo tên nhóc này lừa gạt mình. Lưu Vũ chìa ra một cái hộp nhỏ, bên trong là món bánh cậu có ý mua về cho biểu ca. Tô Kiệt nhìn chiếc bánh trong hộp không do dự cầm lên cắn một miếng, cả người dựa ra ghế sau một hồi căng thẳng vừa nãy, chậm rãi cất tiếng.
- Tiểu Vũ, Long tổng sẽ không được như ý nguyện của bà ta đâu.
Lưu Vũ vốn không có ý định hỏi biểu ca chuyện công việc. Những thứ đó cậu ném ra sau đầu từ lâu rồi. Nhưng Kiệt ca vẫn cố chấp vậy cậu cũng hết cách. Đối với lựa chọn của anh ấy, cậu biết hết thảy đều vì cậu. Ánh mắt thiếu niên trùng xuống, ý vị xa xăm. Hôm nay Long tổng không vừa ý cậu cũng chẳng đắc thắng nổi. Ai biết được sau này bà ta còn giở trò gì cơ chứ? Chọc tức mụ ấy đâu phải kế gì hay ho đâu. Tô Kiệt nhìn sang thấy cậu một mảng trầm mặc tiêu điều thì thở dài nhét nửa cái bánh mình chưa ăn hết vào miệng người kia khiến Lưu Vũ bất ngờ nghẹn ứ, miệng phồng lên hai má lớn không nói lên lời quay sang trừng mắt nhìn biểu ca khó hiểu.
Tô Kiệt khẽ gõ trán cậu một cái, thanh âm tự đắc.
- Long tổng không phải lão thiên gia nắm trong tay vận mệnh của cả thiên hạ. Em không tin anh trị được bà ta? Nhưng anh cũng sẽ có cách khiến cho chúng ta không phải chịu uất ức. Phấn chấn tinh thần lên cho bổn đại ca. Biểu hiện của em ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng caca đấy.
Lưu Vũ nghe thế muốn cãi cũng không tiện mở miệng. Đợi cậu nhai hết miếng bánh lớn trong miệng thì người bên cạnh đã ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi rồi.
Lưu Vũ hậm hực nhìn sang chỗ khác, cảm thấy vị bánh trong miệng tự nhiên cũng khó ăn thêm mấy phần.
---------------------------------
Biểu hiện của mn cũng rất ảnh hưởng đến bổn tác giả đó nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com