Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Thỏ con yếu đuối

Chuyện Tống chủ biên gặp mặt Tô Kiệt cuối cùng cũng đến tai của Hà Phúc Ninh. Phúc Ninh nghe xong việc Tống Hạ muốn thay nghệ sĩ mà chẳng nói cho mình tiếng nào thì không chỉ tức giận sôi máu mà còn trực tiếp loại Tống chủ biên ra khỏi dự án thời trang hạ thu rồi báo cáo lại cho tổng bộ. Để giải quyết mớ bòng bong của cô ả, Hà quản lý chẳng còn cách nào khác đành phải đích thân ra mặt liên hệ với Tô Kiệt xin lỗi, đồng thời đưa ra đãi ngộ cao hơn để giữ người lại.

Đối với Hà Phúc Ninh, RY cùng HJ phân tranh mới là điều quan trọng nhất. Nay biết tin Lưu Vũ đã được HJ mời lên chính bản mà Tống Hạ lại dám đưa cậu ấy xuống phụ bản chỉ vì giá catxe Long tổng đưa ra rẻ hơn khiến cho Hà quản lý kinh ngạc đến mức ở giữa văn phòng giáng cho Tống chủ biên một cái tát trời giáng rồi cay nghiệt mắng một câu :" Tiện nhân!"

Tống Hạ bàng hoàng, giữa thanh thiên bạch nhật bị sỉ nhục đến không ngẩng đầu lên nổi, oán trách trong lòng không tiện nói ra liền trực tiếp trút lên bên thứ ba. Thỏa thuận với Tịnh Quan cứ vô thanh vô luận chấm dứt, một cái phụ bản cũng chẳng chừa cho nữa.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Song Thanh cầm bản kế hoạch mà Hà Phúc Ninh gửi tới vui vẻ tới mức khóe miệng rạng rỡ nở nụ cười khoái chí, nhìn tới nhìn lui cũng không tin được đây là sự thật.  Cô đi tới đi lui trong phòng, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy mấy hồi khiến cho Tô Kiệt cũng phải ngước lên chú ý.

- Song Thanh, em xem lần thứ mấy rồi? Đó không phải giả đâu.

Song Thanh bấy giờ mới chịu ngồi xuống an tĩnh, ánh mắt đá sang sắc sảo đáp trả.

- Em đương nhiên biết không phải giả. Chỉ là mọi chuyện thành công quá mức thuận lợi. Sau chuyện  này Tịnh Quan đến phụ bản cũng không giữ lại được. Mà Hà Phúc Ninh còn cho chúng ta nhiều thể diện như vậy. Xem ra cô ấy đối với Tống chủ biên có nhiều thành kiến hơn chúng ta tưởng.

Song Thanh vì đại sự cáo thành mà vui mừng hồi lâu rồi chuyển bản kế hoạch cho Lưu Vũ đang ngồi luyện chữ bên cạnh Lưu Phong xem. Lưu Vũ thuận thế buông bút xuống rồi nhận lấy tờ giấy. Ngược lại với cô nương, Tiểu Vũ từ khi nghe được tin tốt kia đều chẳng lộ ra tý biểu cảm nào, dường như trong lòng lại nảy lên nhiều suy nghĩ rối bời.  Cậu đọc xong cũng không tỏ ra hoan hỉ mà đưa mắt sang nhìn biểu ca của mình đang tự đắc nhếch mày nhìn mình. Anh ấy chắc chắn là đang chờ đợi sự hâm mộ cùng sùng bái đến từ cậu nhưng Lưu Vũ đương nhiên sẽ chẳng để anh ấy được như ý nguyện. Cậu dấn thân vào nơi này đã quen chịu cực khổ, quen nhìn trước ngó sau thận trọng từng bước đi. Nếu đem so với thiếu nữ khuê các chắc hẳn còn quy củ hơn gấp vạn lần. Nay ngồi không cũng có thể hưởng lợi thì làm sao khiến cậu an tâm ngồi yên cơ chứ.Thiếu niên nhẹ nhàng buông tờ giấy trên tay xuống, thở dài thấp giọng khiển trách.

- Anh tự mình đắc ý cái gì? Người với người trên thế gian này đều luôn không ngừng soi mói xem ai sẽ trả giá nhiều hơn ai. Tịnh Quan không thành công, Long tổng chắc chắn sẽ vui không nổi. Hôm nay bọn họ ngã ngựa, ai biết được sau này có ngoan cố leo lên đuổi cùng giết tận chúng ta không cơ chứ. Long tổng cái khác khó nói nhưng lòng dạ bà ta nhỏ nhen đâu phải ai cũng lạ. Hôm nay anh xử được bà ta, sau này vĩnh viễn cũng có thể vinh quang như vậy sao?

Tô Kiệt khi không làm chuyện tốt ngược lại còn bị than oán nên bất ngờ đến nỗi dựng cả người dậy. Từ sau vụ việc giả lạnh ép cung ầm ĩ  lần trước dọa cho Tiểu Vũ khóc lóc tới gần sáng thì Tô Kiệt đều nỗ lực không hung dữ với đệ đệ nữa. Anh biết đôi khi tính tình em ấy không tốt cũng chưa hẳn là vì em ấy muốn thế nên mới dằn lòng nhẫn tới nhịn lui. Nhưng hiện tại có liên quan tới tâm trạng gì đó sao, căn bản là tư tưởng của nhóc này bị Long tổng đày đọa cho yếu ớt đi nhiều rồi. Nếu bây giờ không nhanh chóng cảnh tỉnh thì còn phải đợi đến bao giờ? Tô Kiệt suýt chút nữa thì ba máu sáu cơn lên oanh tạc thì kịp thời chạm phải Lưu Phong đang ngồi đó ra dấu ngầm hiệu y dừng lại. Lưu Phong ngồi bên cạnh Lưu Vũ ám thị đưa tay vuốt ngực ra ý hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Chuyện vui mới tới không nên cãi vã, càng không nên vì người ngoài mà ầm ĩ làm loạn nhà cửa.

Tô Kiệt thế mà cuối cùng cũng chịu tiếp thu nhưng công kích chuyển hẳn sang phía ngoại nhân, hung hăng tuôn một tràng, ngữ khí chậm rãi nhưng vô cùng uy lực.

- Biểu ca luôn vì em mà làm điều tốt, không có gì hối hận hay không hối hận cả. Long tổng, Tịnh Quan, Tống chủ biên hay những người đồng đội đó của em, bọn họ không dám trả giá.....nhưng anh dám. Anh vốn chỉ khiến cho họ phải trả lại cho em công đạo, còn bọn họ xử trí ra sao đó là việc họ lựa chọn mà làm.....Long tổng hại em có tiếng không có miếng, không khác gì tiểu trong suốt cả một khoảng thời gian dài. Chia rẽ em với đồng đội, cắt đứt tài nguyên tống nghệ, trói chặt em với cái gọi là đoàn hồn. Cho dù anh có chết cũng phải bò ra khỏi mộ tìm bà ta tính sổ. 

Câu cuối cùng nói xong thì dường như cảm xúc bùng phát, tay lớn không kiềm được đập bàn cái rầm vang dội khiến cho Tiểu Vũ giật thót mình, bút trên tay cầm cũng xoắn xuýt lại với nhau. Lưu Vũ ái ngại cúi đầu, chung quy vẫn là không dám vượt mặt trưởng bối. Nếu cái mặt bàn kia không phải mặt bàn mà là mặt của cậu vậy bây giờ có phải đã húp cháo được rồi hay không? Nghĩ tới mà thấy đau hộ. Thiếu niên rụt rè hạ xuống biểu hiện trên gương mặt, lại làm ra vẻ bất đắc dĩ vừa cười vừa nói.

- Caca, em chỉ là...chỉ là không muốn bản thân bị cuốn vào vòng tranh đoạt đó nữa. Cũng không muốn mọi người vì bày mưu tính kế mà xem tới xét tui sắc mặt người ta. Chúng ta sống phần mình mặc kệ bên ngoài tốt biết bao, tự tại biết bao.

Trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng không một tiếng động. Bên ngoài trời ngả về chiều. Tiếng chim lảnh lót gần xa vang lên trong không khí khiến lòng người dễ mạc sầu. Nắng muộn chếch vào khung cửa nhỏ nhuộm lên màu vàng cam ảo não. Tô Kiệt tức giận thế nào cũng chỉ là muốn dọa người nhỏ kia thôi, cùng lắm cô nương như Song Thanh cũng bị chút kinh động mà giữ mình lại nhưng chẳng dọa được Lưu Phong chút nào. Lưu Phong vốn chẳng muốn can dự chuyện trưởng bối dạy dỗ trẻ nhỏ của Tô đại ca nhưng suy cho cùng sự tĩnh lặng này cũng quỷ dị quá mức rồi. Cậu vẫn từ tốn di chuyển bút lông trong tay mình, thi thoảng lại hướng tới Lưu Vũ nhắn nhủ, coi như một lần đứng về phía Tô Kiệt.

- Cậu không muốn tranh đấu nhưng những người không an phận cứ quyết tìm tới cậu tranh đấu. Trên đời này đao kiếm và bẫy có rất nhiều, cậu cả đời tránh không tránh được. Nhưng nếu cậu không tình nguyện vậy cứ để Kiệt ca thay cậu gánh vác đi. Long tổng, những người đã hại cậu, bọn họ bắt nạt cậu chỉ có một thân một mình, mình đều không chứa nổi trong mắt. Những ngày đó chúng ta đều không thể thay cậu chủ trì công đạo, nhưng hiện tại có thể. Cậu đó, điều chỉnh  chính mình cho tốt, vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình là được rồi.

So với ngữ khí hổ báo oai nghiêm của Kiệt ca thì Lưu Phong từ tốn nhã nhặn lên tiếng sẽ dễ nghe hơn nhiều.  Cùng một ý tứ đó, khéo léo nói chuyện không phải cũng dễ tiếp thu hơn hay sao. Lưu Vũ biết rằng cả hai đều có ý tốt nhưng cậu suy cho cùng vẫn còn tâm tính của tiểu hài tử, bao giờ cũng ưa nghe lời ngon ngọt hơn vậy. Lưu Vũ thôi không sợ sệt nữa, nhận lấy bút Lưu Phong đưa cho định bụng luyện chữ tiếp. 

Trời cao thương tình, cậu không muốn vô lễ với người lớn mà là bức tượng trước mặt cậu nào phải Quan Âm mà là Tào Tháo. Mặt mày bặm trợn hung dữ hống hách. Cậu căn bản đấu không lại đại ca.

Tô Kiệt thấy đệ đệ có ý lơ mình, tự nhiên trong lòng đang giận lại càng giận thêm mà nhiều lời thêm một chút.

- Tiểu Vũ.....em cứ luôn lo sợ được mất mà không dám đối đầu cùng bọn họ. Đây chính là bị chèn ép đến quen rồi luôn đúng không? Em không đấu tranh còn không cho người khác thay em làm chủ......

- Ayzaaa.......Phong Phong.......Tai mình hình như có con kiến đáng ghét nào bu vào, khó chịu chết mất.

Lưu Vũ vứt luôn cái bút trên tay xuống bàn, mực văng ra li ti trên giấy. Thiếu niên ngang nhiên cắt lời người lớn rồi chau mày phụng phịu quay sang Lưu Phong kêu gào. Cậu không muốn nghe, không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghe. Cậu chính là không muốn tranh không muốn đấu cái gì hết. Họ muốn cái gì mặc kệ họ đi. Lưu Vũ chỉ muốn mỗi ngày ngủ đủ hai giấc, ăn no ba bữa, thong thả lăn lộn, bị coi như lợn nuôi trong nhà chờ ngày xẻ thịt cũng chẳng sao. Thông minh của cậu đều dồn hết vào hai năm kia để mưu tính mà hao tổn bao nhiêu sức lực, cậu mặc kệ đấy. Bây giờ ai muốn làm gì thì làm, cậu không quản.

Lưu Phong liếc mắt trông bộ dáng ngẩn tò te của Tô tiên sinh thì mím môi trộm cười, cũng hùa theo Lưu Vũ muốn chọc y một trận. Cậu quay hẳn sang đưa tay bịt cả hai tai của Tiểu Vũ lại kéo y vào ngực mình để y không cần nghe gì nữa, đoạn hướng Tô Kiệt xua đuổi.

- Được rồi....được rồi..... đừng ai nói thêm gì nữa. Tiểu Vũ tình nguyện lắm sao? Anh đừng suốt ngày rao giảng đạo lý với em ấy. Không đối đầu thì không đối đầu. Tinh thần em ấy chưa ổn định, ép buộc không tốt đâu.

Lưu Vũ được dung túng càng thích chí vạn phần, vươn tay ôm lấy vị bên cạnh mình gần gũi thắm thiết hơn, ánh mắt lém lỉnh nhìn Tô Kiệt giương giương tự đắc. Bên ngoài không rành nội sự, sợ rằng còn tưởng Lưu Phong mới là biểu ca của Lưu Vũ. Tương thân tương ái một màn cảm động biết nhường nào.

Tô Kiệt nhìn cái con heo đang tỏ ra nhỏ bé núp mặt vào lòng Lưu Phong, bộ dạng đáng thương khôn xiết mà không khỏi nóng máu lên não. Người này có bệnh tâm lý ư? Thật ư? Nhìn thử cả cái văn phòng này ai mới là người đáng thương nhất? Rốt cuộc ai mới là người cần được an ủi và tán dương nhất? Cả đời anh lo đi tìm công đạo cho tên nhóc này cuối cùng công đạo của chính mình thì không giữ nổi, hoàn toàn bị Lưu Vũ đoạt lấy không rõ tung tích.

Anh thề, chỉ cần Tiểu Vũ khỏi bệnh, một ngày không đánh nó một trận anh không phải lão đại của nơi này. Yêu thương nuông chiều thiếu nước dốc ngược lục phủ ngũ tạng mà bây giờ tốt bụng khuyên nhủ nó thì nó lại cáu kỉnh với mình, có đáng trách hay không?

- Lưu Vũ.....em hay lắm.....

Tô Kiệt muôn lời không thể biện bạch, chỉ có thể nghiến răng chỉ tay về phía Tiểu Vũ bất lực nói mấy từ vô nghĩa rồi xách áo đi ra ngoài.

Không còn người kia giáo huấn nữa, Lưu Vũ cuối cùng cũng hả dạ mà buông Lưu Phong ra, tiếp tục việc luyện chữ của mình. Nhưng cậu quên rằng Lưu Phong cũng sẽ có những khi thay thế vị trí của Tô Kiệt. Y thấy Lưu Vũ được nước mà nghênh ngang thì cũng không ngại chen lời, nghiêm mặt nhắc nhở.

- Đắc ý lắm phải không? Đắc ý xong rồi thì lát nữa mang trà đi thỉnh tội biết chưa. Kiệt ca tốn nhiều tâm sức lo cho cậu như vậy cuối cùng đều là bị cậu đánh lùi ý chí, cậu thật là không cho anh ấy tý thể diện nào.

Suy cho cùng mọi người đều là hiểu chuyện. Để chuyện lên chính bản RY thuận lợi, Song Thanh không dễ dàng, Tô Kiệt cũng không dễ dàng. Tiên sinh đương nhiên sẽ bảo vệ Lưu Vũ, yêu thương Lưu Vũ vô điều kiện nhưng xét về tình nghĩa thì Lưu Vũ là đứa nhỏ lớn lên bên cạnh biểu ca và mama, cả thế gian này nói anh thế nào, phủ nhận anh ra sao đều chẳng lớn chuyện, chỉ có Lưu Vũ là không thể.

Tô Kiệt không ngại làm người xấu cũng không ngại chuyện xấu, chỉ cần chuyện xấu đừng tiếp tục đổ lên người Lưu Vũ thôi. Mà lỡ không thể ngăn nó đổ vào người được vậy chí ít cũng đừng để dính lên người.

Lưu Vũ trầm ngâm mãi không hạ được ngòi bút xuống, nghĩ mãi lời Lưu Phong nói, cuối cùng cũng chịu vâng dạ đáp lời thuận theo.

Thế nhưng Tô Kiệt căn bản cũng chẳng giận dỗi được bao lâu. Lúc Lưu Vũ trở về nhà thì thấy người đang nằm vắt vẻo trên sofa đang giơ điện thoại kiểm tra mail rồi. Thấy Lưu Vũ trở về, anh ấy cũng chỉ vẫy tay gọi người lại gần rồi nhét vào tay cậu một đĩa bánh ngọt đẹp mắt không biết mua ở đâu. Anh chuyển điện thoại trên tay đưa cho Lưu Vũ xem rồi ung dung nhét nho vào miệng, vừa ôn tồn nói.

- Chương trình này đã ngỏ lời mời em mấy lần rồi. Những lần trước anh từ chối vì khi ấy tình trạng của em chưa ổn định nhưng hiện tại em tự mình quyết định đi. Đọc cho kỹ, tránh cho sau này sẽ hối tiếc.

Tô Kiệt nhấn mạnh từ " đọc cho kỹ" khiến cho Lưu Vũ đương nhiên khổng thể lơ là. Qủa nhiên, trong mục khách mời hiện lên hai chữ Bá Viễn rõ ràng rành mạch khiến cho Lưu Vũ nhất thời cứng mắt.

Nên nhận hay không nhận đây? Thực ra Lưu Vũ cũng không biết nữa.

Có can đảm đối diện với Bá Viễn hay không, cậu không chắc nhưng có thể chắc chắn không khí sẽ khó xử vô cùng. Lưu Vũ không biết Bá Viễn đối với mình có thành kiến gì, liệu y có định động thủ hay không cũng chẳng tùy tiện đoán. Lưu Vũ bỏ qua điện thoại sang một bên, không muốn đưa qua quyết định quá sớm cho chuyện này nên giả cười chuyển chủ đề.

- Caca.....vừa nãy thái độ của em không đúng....

- Bỏ đi, thái độ của em không đúng là ngày đầu tiên sao?

Tô Kiệt dửng dưng phất tay, xem chừng là rất rộng lượng nhưng Lưu Vũ còn lạ y sao, tiến tới lôi kéo nũng nịu không buông

- Caca nói vậy là vẫn còn trách em.

Chuyện lớn  hay nhỏ thực ra cũng chỉ tùy vào tâm trạng người có tỉnh hay không tỉnh mà thôi. Tô Kiệt bây giờ quả thực đã nguôi nhưng anh làm sao tha bổng được cho tên tiểu tử ranh mãnh này. Hiếm khi thấy người biết điều, không ra oai một chút thì phí tài nguyên lắm. Tô tiên sinh cười hòa nhã nhưng trông giả vô cùng, lời nói ra cũng muôn phần đùa cợt.

- Chuyện có gì lớn đâu chứ. Nếu em muốn thỉnh tội, vậy về phòng quỳ gối chép phạt Hiếu kinh là được rồi. 

Anh còn tưởng rằng Lưu Vũ sẽ không chịu mà lăn ra ăn vạ nhưng không ngờ rằng tên nhóc này ấy vậy mà gật đầu đáp ứng rồi thoát cái đã chạy về phòng trước sự ngỡ ngàng của tiên sinh. Tô Kiệt ngẩn người  không nói thành lời. Không đúng, chẳng phải chuyện quan trọng nhất bây giờ là nên hay không nên nhận chương trình thực tế kia hay sao? Bây giờ lại bị Lưu Vũ quẳng ngược lại về phía anh, bản thân cậu thì thong dong nhàn tản đi chép văn thư rồi? Cho nên phần vất vả của cuộc sống này vẫn là Tô Kiệt anh gánh lấy à?

Thỏ nhỏ thích đào hang trú ẩn. Người đời cho rằng nó nhát gan không dám đối diện thế sự nhưng chẳng phải ai cũng biết thỏ đào hang ẩn náu không phải chỉ để tránh tai mắt chim ưng,. Nó cho bản thân một chốn lui về. Kẻ nào dám phá hang nó, thỏ còn không ngại dùng răng gặm nát xương thịt ra hay sao?

Lưu Vũ bị cho là gặp bệnh tới nhu nhược, thực ra chỉ bởi vì chưa có ai trực tiếp gây gổ với cậu nên cậu mới cứ vậy để mặc thế sự xoay vần mà thôi. Lưu Vũ sợ hãi Long tổng? Cậu thực sự sợ sao? Lưu Vũ sợ hãi Tô tổng? Cậu lại thực sự sợ sao? Cho dù bề ngoài là sợ nhưng hai vị lão bản ấy dù đứng ở hai bên chiến tuyến, có ai mà chưa từng bị xoay vòng cho chóng mặt chứ.

Tháng năm mùa hạ ấy, tờ RY chính bản chính thức thông báo Lưu Vũ là nghệ sĩ lên bìa.

--------------------------

Tính ra ban đầu chỉ định làm 30 chương thôi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com