Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Hạ đài, kịch đã diễn xong.

Nên quen nhìn lớp phấn son tô điểm trên khuôn mặt

Cũng nên sớm biết rằng khúc tàn người sẽ tan

-----------------------------------------------------------

Sau buổi nói chuyện thẳng thừng tối hôm ấy, Bá Viễn tưởng rằng Lưu Vũ sẽ không muốn cùng mình đóng kịch nữa. Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, Lưu Vũ sau đó vẫn có thể mỉm cười đon đả cùng anh ở cùng một chỗ như thể những chuyện vừa qua chưa hề tồn tại chút nào vậy. Nếu trước đây Bá Viễn còn hoài nghi thái độ của Lưu Vũ thì hiện tại anh đã hiểu ra tất cả. Lưu Vũ chính xác là đang đóng kịch, đeo một lớp mặt nạ hoàn mỹ che phủ dáng vẻ thực sự của bản thân mình. Em ấy cho anh một sắc mặt tốt chỉ là bởi vì đang ghi hình mà thôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng Lưu Vũ ở Vô Tích.

Cố Hoài biết rằng chiều ngày mai Lưu Vũ sẽ phải trở về Bắc Kinh rồi nên tốt bụng nhắc nhở cậu ngày mai thoải mái chơi bời nhiều chút cũng được, không cần chăm chỉ làm việc làm gì nữa. Nhưng sáng hôm sau khi y tỉnh dậy thì Lưu Vũ đã xuống nhà làm bữa sáng từ bao giờ chẳng biết rồi.

Cố Hoài nhìn chăn đệm ngăn nắp bên cạnh mình bất giác thở dài. Anh cảm thấy tên nhóc này bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, kỳ thực cũng rất cứng đầu.

Y tung chăn bật dậy chuẩn bị bước vào một ngày làm việc mới. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Cố Hoài bất chợt nhìn thấy trên ghế mây có một cái túi. Anh biết cái túi đó là của Lưu Vũ, nhưng có một thứ khiến anh giật mình hoài nghi hơn. Anh nhìn thấy trong cái túi đó có một lọ thuốc.

Đây có phải lọ thuốc mà Cố Hoài đã dò la hai ngày nay chăng?

Cố Hoài ngây người ra như bị lọ thuốc yểm bùa chú. Anh dán mắt nhìn nó chằm chằm rồi sau một phút lặng thinh, anh vội vàng cầm lọ thuốc ấy lên xem xét. Sau đó, dường như vì muốn xác định cho chắc chắn, anh nhanh chóng vớ lấy điện thoại để kiểm tra.

Đến khi kết quả hiện ra trên màn hình điện thoại, Cố Hoài không khỏi bị sốc mà run rẩy. Đó là thuốc ức chế trầm cảm.

Trong phòng tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Cố Hoài cảm thấy tai mình ù ù, ánh mắt bối rối nhìn lọ thuốc trong tay như thể nó là một lọ thuốc độc.....Lưu Vũ bị trầm cảm?

Trước đây y chỉ nghe nói sức khỏe của Lưu Vũ không tốt, chính em ấy cũng nói bản thân có chứng suy nhược cơ thể nhưng đã chữa khỏi rồi. Bây giờ lại lộ ra một lọ thuốc ức chế rối loạn lo âu. Cố Hoài cẩn thận đem cửa phòng khóa lại, camera trong phòng cũng tắt hết đi. Anh mở laptop lên mạng tìm kiếm thông tin của Lưu Vũ. 

Lưu Vũ nửa năm trời không có tin tức gì mới, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu chuyện thú vị được người ta chú ý. Anh ngồi lướt mãi, cuối cùng tìm được một bài viết từ hơn nửa năm trước của một blogger không có nhiều người theo dõi. Nội dung của bài đăng đó là một tấm hình chụp trộm Lưu Vũ trong phòng chờ, trên dòng tiêu đề viết về loại thuốc trên bàn trang điểm mà người ta phát hiện ra đó là thuốc an thần, thuốc ngủ các loại.

Bài viết không có nhiều lượt thảo luận, dường như là bị ém tương tác xuống mức thấp nhất. Nếu như không phải kiểu người rảnh rỗi đi mò mẫm thì căn bản cũng sẽ không bị bài viết này chú ý. Cố Hoài cắn môi bứt rứt suy nghĩ. Nếu như phỏng đoán của anh là thật, vậy Lưu Vũ hẳn là đã phát bệnh từ thời điểm còn chưa rời nhóm, cũng đồng nghĩa là.....Bá Viễn biết rõ tình hình của em ấy.

Đúng là giới giải trí này mỗi ngày đều có chuyện vui để hóng hớt mà.

Cố Hoài đem Laptop tắt đi, đặt lọ thuốc trở về vị trí ban đầu của nó rồi điềm nhiên bước xuống nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm qua Khang lão sư có uống rượu nhiều hơn bình thường nên sáng nay vẫn ngủ say chưa nhấc người dậy nổi. Năm người còn lại tự động ăn sáng trước. Bữa sáng là do Lưu Vũ tự chuẩn bị, cậu còn cẩn thận nấu thêm một nồi canh giải rượu ủ trên bếp cho Khang lão sư. Cố Hoài nhìn cái người nhỏ tuổi kia cứ bận rộn tới lui chẳng ngồi yên một chỗ được mấy chốc thì ngao ngán thở dài. 

- Được rồi, em cũng ngồi xuống đi... Nếu thiếu gì thì mọi người tự lấy được mà.

- Đúng đấy, cùng ngồi xuống ăn đi.

Đình Xán gật gù hùa theo rồi cứng rắn ấn người ngồi xuống không cho Lưu Vũ loay hoay nữa. Bấy giờ cậu mới chịu ngoan ngoãn ăn phần của mình.

Thẻ nhiệm vụ được gửi tới. Hôm nay mọi người phải đi thu mủ cao su ở rừng cao su phía sau ngọn đồi. Cố Hoài muốn bảo Lưu Vũ ở lại. Hôm nay nắng lên cao, trời nóng hơn. Y vốn không muốn ngày cuối cùng này em ấy phải vất vả. Nhưng Lưu Vũ xua tay từ chối ngay lập tức. Em ấy nói chuyện đi rừng thú vị như vậy, em mới không ngu ngốc ở trong nhà đâu.

Cố Hoài không khuyên được, chỉ còn nước cười trừ, cúi đầu ăn nốt bữa sáng của mình.

Anh biết tác dụng phụ của thuốc ức chế thần kinh, anh biết nếu dừng thuốc đột ngột sẽ xảy ra chuyện gì. 

Gương mặt Lưu Vũ lấm tấm mồ hôi, nếu như là người bình thường ẳt hẳn sẽ cho rằng em ấy nóng bức vì vừa nấu ăn mà thôi. Cố Hoài không biết Bá Viễn có biết chuyện này không, nhưng y biết những loại thuốc điều trị tâm lý đa số đều có tác dụng phụ. Nếu như không cẩn thận, người bệnh thực sự sẽ chuyển biến còn tệ hơn ban đầu.

Chán ăn, mất ngủ, rối loạn chức năng điều tiết cơ thể, rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng khác nhưng.....nguy hiểm hơn là .... tăng khả năng mong muốn tự sát.

Cố Hoài nhìn thiếu niên tươi cười như hoa nở, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi cùng lo ngại. Nếu như không phải y sớm lôi kéo Lưu Vũ về ở cùng phòng với mình.....nếu như Lưu Vũ vẫn còn ở căn phòng nhỏ đó, đối diện với sự lạnh nhạt của mọi người.....

Nghĩ đến đây, Cố Hoài không khỏi bứt rứt khi nhìn sang Bá Viễn.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người đều nhất trí cùng nhau đi lên rừng cao su lấy mủ. Đoạn đường đi đến đó không xa cũng không gần. Cả năm người đều đồng ý đi bộ. Đình Xán nhét cho Lưu Vũ cái mũ  để che nắng, hai người đi song song với nhau ở cuối hàng. Rừng cao su này không quá lớn, nhiều người làm chắc chắn sẽ không đến nỗi vất vả. Cả quá trình tham gia hoạt động này Lưu Vũ không còn ríu rít hoạt bát như mấy ngày trước. Cậu chỉ chú tâm làm việc của mình, lấy nhựa cao su đã chảy xuống đem đổ vào cái xô lớn. Cậu nỗ lực không để bản thân nhìn thấy con dao cạo mủ kia, thực sự rất cố gắng tránh xa vật nhọn đó.

Lưu Vũ sợ mình chịu không được sẽ mất kiểm soát. Cậu đã dừng thuốc ba ngày rồi, hôm nay là ngày thứ tư. Những ngày này, căn bản ngủ không sâu giấc, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang dần tệ hơn.

Bọn họ có hai cái xô lớn đựng nhựa cây. Ngụy Vân Trầm đi giúp Đình Xán, Lưu Vũ đi theo Bá Viễn. Có vài cây nằm trên đoạn dốc, hai người phải leo lên lấy nhựa cây ở con dốc đó. Khu vực này bây giờ chỉ còn hai người bọn họ. Trong lúc chờ Bá Viễn cạo mủ ra thì Lưu Vũ đặt cái xô lớn xuống đứng chờ.

Bá Viễn chuyên tâm khoét mủ ở thân cây, nhất thời không để ý xung quanh mình có chuyện gì.

- LƯU VŨ!

Có tiếng hét đột ngột vang lên khiến Bá Viễn giật mình, con dao trên tay cứa vào da thịt một đường sắc lẹm, máu đỏ trào ra. Bá Viễn theo quán tính ngó mắt nhìn tình hình thì phát hiện người đáng nhẽ đang đứng bên cạnh mình đã không còn ở vị trí đó nữa.

Lưu Vũ  đứng dưới nắng bỗng nhiên thần trí lảo đảo, chân đứng không vững sau đó mất đà bị ngã lăn xuống dốc.

Bá Viễn nhận thức được tình hình không ổn liền quăng vội con dao trong tay lao ra. May là con dốc này nhỏ, Lưu Vũ chỉ lăn vài vòng rồi được Cố Hoài nhanh chóng phát hiện lập tức lao tới đỡ. 

- Mau gọi cấp cứu!

Nhân viên công tác luống cuống chạy đi tìm cứu trợ. Hiện trường xôn xao tán loạn cả lên. Đình Xán vội vã lùa mọi người đứng ra xa để có không khí thở. Lưu Vũ bây giờ cả mặt tái nhợt, quần áo dính lấm lem đất cát. Đất nơi rừng này thường ẩn sỏi đá, không biết lúc ngã xuống có bị va phải chỗ nào hay không. Thiếu niên vừa xảy ra tai nạn kỳ thực chưa bất tỉnh hẳn, thần trí cậu mơ mơ hồ hồ trong vô thức nhoẻn miệng cười. 

- Không có gì, sơ sẩy mà thôi.

Cố Hoài tức tối vừa trách móc vừa kiểm tra thân thể có chỗ nào không ổn. Anh đỡ người dựa vào lòng mình để lấy lại tỉnh táo, đoạn quay sáng Bá Viễn mắng.

- Cái gì mà sơ sẩy? Bá Viễn......Lưu Vũ đi cùng với anh, anh để ý người kiểu gì vậy hả?ư

Bá Viễn luống cuống. Sự việc xảy ra quá nhanh, bản thân anh cũng không kịp thời phát hiện ra được. Khi Cố Hoài la lên kéo sự chú ý của mọi người thì cũng đã muộn rồi. Ngụy Vân Trầm đứng ở một bên không vừa lòng thái độ này của Cố Hoài. Cô khoanh tay đứng ở một góc, chau mày phản biện.

- Cậu lớn tiếng cái gì? Lưu Vũ cũng có phải trẻ con đâu.

- Cô....

Lưu Vũ dần dần tỉnh táo. Cậu sợ người này nóng tính không biết kiềm chế liền ngăn y lại tránh cho xảy ra cãi vã không đáng có. Cố Hoài vì người kia nên mới nín nhịn. Anh nhận lấy chai nước nhân viên đưa đến, đỡ người Lưu Vũ để em ấy uống lấy sức, ánh mắt vẫn không chịu từ bỏ lia tới chỗ Bá Viễn, từ tốn mở miệng nói.

- Bá Viễn.....Anh không phải luôn nói bản thân là huynh đệ tốt của em ấy sao? Em ấy đang điều trị trầm cảm bằng thuốc......

Nhân viên công tác đang bận bịu sắp xếp  để trở về, không chú ý tới bọn họ. Cố Hoài bịt tai người lại kéo vào trong lòng mình đảm bảo em ấy không nghe rõ nữa mới thực sự cùng với Bá Viễn đối chất. Trầm cảm là bệnh muốn mắc là mắc, muốn khỏi là khỏi sao? Anh không tin Bá Viễn không liên quan đến bệnh này của Lưu Vũ hoặc chí ít anh ta cũng sẽ biết. Anh ta biết mà còn dám làm mấy chuyện tán tận lương tâm như vậy....

Cố Hoài bình thường thích nhất là đứng ở một bên xem kịch, đây là lần đầu tiên anh bước vào tham gia một vai diễn. Cảm giác tự mình đi tìm chân tướng sự thật quả thực không tồi.

Bá Viễn nghe tới chuyện điều trị bằng thuốc, ngơ ngác lặp lại từ khóa quan trọng.

- Thuốc.....thuốc ức chế trầm cảm?

Đã nửa năm trôi qua rồi, Lưu Vũ vẫn chưa khỏi bệnh? 

Anh cúi mắt nhìn thiếu niên thần sắc bạc nhược trong lòng Cố Hoài, hai tay run rẩy nắm chặt lại thành quyền. Cố Hoài giữ chặt người trong lòng không để âm thanh nào lọt vào tai em ấy, nhếch mép giễu cợt, cười lạnh một tiếng.

- Dùng thuốc có trở ngại gì, tôi nghĩ anh cũng không phải không biết.....Mấy ngày qua thằng bé có khác gì người hầu của anh không? Anh như vậy còn dám xưng huynh đệ tốt? Không chăm sóc được chút nào, ngược lại chỉ biết đâm sau lưng người khác. Tôi không biết giữa hai người có chuyện riêng tư gì.....Nhưng anh ức hiếp kẻ yếu, đấy chính là vô sỉ. Lưu Vũ đúng là lương thiện oan uổng mới đối tốt với anh.

Lưu Vũ nằm trong lòng Cố Hoài ngoan ngoãn không nhúc nhích, bị người lớn bịt tai cũng không có kháng cự gì, ánh mắt dại đờ mông lung yếu đuối khiến cho người khác khao khát che chở. Dáng vẻ ngây thơ vô tội này khiến cho Ngụy Vân Trầm cảm thấy chán ghét muốn lao ra phản biện những lời đanh độc của Cố Hoài nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Bá Viễn ngăn lại.

Bá Viễn không có gì để phản bác, dường như đã chấp nhận lời phán tội bất chợt của người kia.

Mọi chuyện đến đây có lẽ nên kết thúc rồi.Lưu Vũ khẽ nhắm mắt, nặng nhọc thở ra một hơi, thần kinh căng cứng khó chịu cực điểm. Cậu phải nhanh chóng uống thuốc, trở về sẽ ngay lập tức uống thuốc.

Nắng lên cao, Đình Xán chạy lại nói xe đã tới. Cố Hoài đưa Lưu Vũ cho y đỡ vào lòng mang đi. Ánh mắt Cố Hoài sắc như dao quét qua một lượt hai người ở phía trước sau đó cũng chẳng buồn cùng họ cãi cọ thêm câu nào nữa, thản nhiên nói với Đình Xán.

- Đình Xán, chúng ta đưa người đi trước, chỗ này nắng lớn....

Người đi rồi, Bá Viễn vẫn cứng đơ như bức tượng ở tại chỗ cũ, không nhúc nhích nổi dù chỉ một bước chân.

Cố Hoài cùng Lưu Vũ và Đình Xán lên xe trở về. Suốt dọc đường, Lưu Vũ cứ luôn nói không cần tới bệnh viện, có lẽ say nắng nên mới mệt mỏi đôi chút, trở về nghỉ ngơi sẽ không sao. Cố Hoài nghe những lời này đương nhiên sẽ không tin nhưng việc cá nhân của em ấy, anh không tiện can thiệp. Nghệ sĩ bị bệnh vẫn thường luôn cố giấu biến đi như thế mà. Bệnh trên cơ thể thì có niềm tin sẽ khỏi, có khi còn được dư luận cảm thông.

Nhưng bệnh tâm lý? Hẳn là không ai biết vẫn sẽ dễ chịu hơn là bày ra cho toàn thiên hạ bàn tán.

Đoạn đường không xa, chẳng mấy chốc là xe đã tới nơi. Cố Hoài sợ em ấy chưa vững người liền có ý tốt đưa tay đỡ người xuống. Lưu Vũ mỉm cười nhỏ giọng cảm ơn. Hai người vừa bước xuống xe, Lưu Vũ đột nhiên sững người lại, môi châu lẩm bẩm.

- Biểu ca?

Âm thanh tuy nhỏ nhưng Cố Hoài vẫn có thể nghe thấy được. Anh nhìn theo ánh mắt của Lưu Vũ, phát hiện ra trước khu ghi hình có một người đàn ông mặc tây trang đen tuyền đang đứng nói chuyện gì đó với Thái đạo diễn. Bọn họ vừa bước xuống xe thì người đó cũng nhìn sang đây.

Tô Kiệt đứng ở đằng xa trông lại, nghiêng đầu đánh giá tình hình, ánh mắt chạm phải vết trầy trên đầu gối thiếu niên. Thoáng chốc đôi mày sắc bén khẽ cau lại.

----------------------

Hạ màn!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com