Gió hạ
Nắng sớm cuối cùng cũng hé lộ sau bao ngày mưa gió ẩm ướt. Hôm ấy, gió lay động qua từng kẽ lá, khiến chúng bay lơ lửng rồi rơi khẽ xuống nền đá còn chưa khô của ngày mưa hôm trước. Và cũng khẽ lay động lòng tôi nhung nhớ về một người, nhưng lạ kỳ thay, trái tim tôi lại lơ lửng giữa không trung của tình yêu,chẳng thể về lại chốn hiện thực xô bồ...
Cô giáo chủ nhiệm vào lớp, yêu cầu thằng bạn ngồi cùng bàn với tôi di chuyển đến một vị trí khác, thay vào đó là một cậu bạn nghịch ngợm, tăng động nhưng cũng rất đáng yêu. Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi đã biết, đã có một làn gió khác cuộn tròn bao ưu tư về người đang trong lòng tôi bấy giờ về với miền ký ức xa thẳm. Một làn gió mới của ngày đầu hạ - mang hơi lạnh của cuối xuân nhưng cũng nhen nhóm sự ấm áp của những ngày đầu tháng 4.
Hôm cậu đến, thế giới tôi lúc ấy dường như chưa có sự thay đổi nào rõ rệt. Chính tôi cũng tự nhủ với bản thân vậy đấy, mà sự thực thì lại chẳng phải vậy - lòng tôi từ khi ấy cứ mãi dâng trào những suy tư chẳng thể nào giải đáp, rằng Người trong lòng bấy giờ đang ở đâu? Cậu bạn kia có gì đó khiến mình dao động... tất cả như một mớ hỗn tạp chất chứa trong người tôi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cứ mãi đắm chìm vào những suy nghĩ đó. Từ ánh mắt trìu mến cậu nhìn tôi, hay là từ những câu chuyện thú vị cậu kể?
Chính tôi cũng không biết, tôi chỉ biết rằng:
Khi tôi nhìn cậu, trái tim tôi lỡ đi một nhịp
Khi cậu nói, lòng tôi đập rộn ràng
Khi cậu lắng nghe, tâm hồn tôi cũng phiêu theo những câu chuyện ấy
Để rồi kết quả là tôi bị làn gió mới này cuốn đi về một miền cực lạc xa xăm, nơi chỉ có những câu chuyện tình yêu sến súa nhưng cũng rất ngọt ngào. Nơi tôi và cậu chìm đắm trong thế giới socola kẹo ngọt, siro đường mật hoà quyện với những nụ hôn ngọt ngào trong sớm bình minh, những cái ôm ấm áp mỗi khi đêm về.. Haizz, nghe là biết tình yêu đơn phương trong tôi với cậu nặng đến mức nào rồi nhỉ...
Nhưng tôi cũng ghét gió lắm. Gió to khiến mái tóc tôi trở nên xấu xí một cách bất thường, không chỉ thế, nhiễm gió lạnh trong khoảng thời gian dài khiến tôi bị cảm lạnh nữa chứ. Ấy thế mà từ ngày gặp cậu, mùa gió nổi với tôi cũng không đáng ghét đến thế. Gió có thể làm xấu ngoại hình tôi, nhưng không thể nào vấy bẩn đi tâm hồn đang yêu của một cô gái thiếu niên như tôi được. Nhất là khi, cậu gắn liền với gió. Chỉ cần thấy một cơn gió vội vàng vụt qua tán bàng trước sân, tôi lại nhớ đến bóng dáng cậu. Một chiếc bóng nghịch ngợm, luôn chân luôn tay, nhưng lại cũng vô cùng gọn gàng, chẳng hề lôi thôi, luộm thuộm... Một chiếc bóng ngày thứ bảy nhiều mây, đã quay lại nhìn về phía tôi dưới làn gió mát rượi như chiêm bao. Và cũng chính hình bóng năm ấy đã như lưỡi d.a.o nhọn hoắt đem đến cho tôi những nỗi đau âm ỉ chẳng thể nào quên. Bóng dáng cậu lướt qua tâm trí tôi rồi ở mãi đó, chẳng xê dịch. Rồi ngày ngày cào xé tâm trí tôi bằng vô vàn những lời nói, hành động với những cô gái xung quanh cậu- không dành cho tôi, và cũng cả những cử chỉ riêng biệt cậu dành cho tôi- nụ cười và ánh mắt, đều rất chỉ ra rằng nó dành cho riêng tôi- nhưng thực ra chỉ là ảo ảnh
Gió còn mang đến cho tôi một mùi hương chẳng thể nào phai của cậu. Cậu là một người rất yêu nước hoa, hầu như ngày nào cũng văng vẳng quanh đầu mũi tôi một mùi hương gỗ mới rất đỗi quen thuộc. Hương gỗ ấy ám lấy cánh mũi tôi, để rồi mỗi lần gặp cậu tôi đều phải âm thầm hít hà một hồi mới thoát khỏi mùi hương ấy. Nói sao ta, tôi không thể tả rõ được nó, nhưng nó là một mùi hương khá lạ(ít nhất là với những người ít động tới mấy món đắt tiền ấy như tôi), vô cùng cuốn hút người xung quanh và cũng mang lại nhiều dấu ấn của cậu ấy. Cậu nói với tôi rằng "Mùi hương của nước hoa có thể khiến người ta khơi gợi lại những kỉ niệm", lúc ấy tôi không hiểu. Tôi cứ mãi thắc mắc rằng tại sao dù đúng là nước hoa có thể khiến người ta cảm nhận được và nhớ về thứ gì đó. Nhưng chúng chẳng vạn năng giống như thế, có thể khiến người khác nhớ về cả những kỉ niệm cơ á?? Nghe khó tin quá đúng không. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, mỗi lần mùi hương ấy toát ra, tôi lại nhớ đến cậu. Nhớ tới những lần ánh mắt ta khẽ va vào nhau, nhớ những lần vô thức tay chạm tay với cậu, những câu chuyện cậu kể... Tất cả chúng như có sức mạnh thần kì nào đó mà chỉ qua một mùi hương, có thể khiến người ta nhung nhớ về một người. Thật thần kì.
@tweedialyy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com