Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi akeisaori

Mặc dù akeisaori không biết em,nhưng em cũng xin phép gửi đến akei tâm tư của em.

akei không biết,không đọc cũng được,nhưng em chỉ muốn cho mọi người biết rằng chính akei cũng là một người giữ em lại thế gian này...dù chỉ là gián tiếp.

(xin phép gọi akei là chị)

#******************* *****************

ờm...thật khó nói gì vào lúc này.

Bởi vì bản thân em chỉ biết chứ không quen chị,không biết rõ chị thật sự là người như nào nên rất khó để viết được gì đó gửi đến chị,nhưng em sẽ cố bày tỏ tâm tư của mình đến với akei chân thành và thật nhất có thể ạ!

ừm...chắc chắn chị akei không biết em là ai nhỉ? và cũng không biết rằng chị đã vô tình làm gì cho em đâu ha? vậy bây giờ để em nói cho chị biết...chị đã giúp em việc gì nhé? việc mà ngay cả chị cũng không biết mình đã vô tình làm...đó chính là cứu em.

Chị thật sự đã cứu em đó,chị đã cứu cả tâm hồn và cả thể xác em...thông qua các fic chị viết.Thật sự mỗi ngày em đều rất mệt,rất khó chịu,rất buồn,rất uất ức,em thật sự muốn từ bỏ thế gian này...haha,một đứa trẻ như em nói vậy nghe buồn cười nhỉ? cảm giác như đang tỏ vẻ vậy,nhưng là thật đó😊 mỗi ngày trôi qua đối với em thật buồn chán,thật vô vị như một vòng lập,em đã từng ước rằng ngày mai đừng bao giờ đến...hãy để thời gian ngừng lại mãi mãi để em không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đêm đó nữa...mãi mãi chìm trong mộng đẹp.

Em đã từng khủng hoảng rất nhiều về tinh thần,em áp lực lắm...áp lực về rất nhiều thứ. Em áp lực về điểm số,về kết quả học tập của em,về gia đình và bạn bè. Em vốn không có bạn,từ lâu em đã quen cô đơn một mình và làm con mọt sách,nhưng em lại bị bạn bè tẩy chay,bắt nạt và bịa chuyện...em buồn lắm,em mệt lắm,em không biết tại sao em lại bị họ ghét đến vậy? mỗi ngày đến trường em đều nhận được ánh mắt phán xét và soi mói từ các bạn trong lớp,em nghe thấy những lời rì rầm nói xấu em...và bạn em nữa ( bạn này là người bạn duy nhất của em nhưng đã nghỉ học rồi) em không muốn nghe,nhưng em thấy họ luôn  nhìn em như một con sói đói  làm em vừa khó chịu vừa sợ hãi...

Khi nhớ lại em vẫn muốn khóc...điều đau lòng nhất không phải là bị nói xấu,bị phán xét hay trêu chọc mà là bị vu oan...nhưng không ai tin kể cả thầy cô. Lúc đó em như bị cả thế giới chống lại...không ai tin,không ai bênh vực, mà chỉ là những lời buộc tội,chỉ trích cay nghiệt.Cả lớp không tin em cũng được thôi...nhưng cả cô giáo cũng không muốn tin em? chỉ vì em học dở môn của cô? em biết mà...vốn dĩ cô chẳng ưa em,vụ này cô càng không bênh em. Không ai tin...không ai đồng tình...cũng không ai chấp nhận...em như một thứ thấp kém của cả lớp.

Những ngày đó em thật sự không muốn đến trường nữa,nhưng cũng không thể nói vậy với cha mẹ nên em chỉ có thể căn răng chịu đựng mà tiếp tục. Về nhà em chỉ mong thời gian trôi chậm lại,để ngày mai lâu đến hơn một chút...một chút thôi cũng được. haaa....và rồi trong mớ bòng bong đó em tìm được các fic của chị,như một thứ ánh sáng mới của em.

Chị akei à...

Lúc đó em chỉ vô tình thấy fic của chị,nhưng không ngờ sự vô tình đó đã cứu em.Khi bắt đầu đọc fic của chị,em cảm nhận được không khí vui tươi và hài hước đến kỳ lạ,mỗi fic của chị luôn tạo ra niềm vui cho em qua các tương tác của OTP em thích ( KazuScara) mỗi sự tương tác đều có chiều sâu,có friendship dễ thương,những tình huống học đường bất ổn nhưng ấm áp,có những câu nói nổ não lòng vòng khó hiểu,có Kazuha ngu hết chỗ nói...việc đắm chìm vào các con chữ của chị đã giúp em quên đi sự mệt mỏi và buồn bã trong ngày,khi lên lớp em cũng không để tâm lời ai nữa vì mãi nghĩ đến tình tiết chưa đọc xong...có thể nói em lần đầu mong thời gian trôi nhanh để sớm về nhà đọc tiếp.

Chị akei chắc hẳn không biết bản thân đã làm được việc tốt to lớn gì đâu ha?^^ nhưng không sao...có thể chị không biết,không ai biết,nhưng mình em biết là đủ rồi. Em thật sự mê đắm fic của chị,mê đến mức đọc hết tất cả Fic KazuScara rồi...đọc đến khi nhận ra không còn gì để đọc nữa thì mới thôi,chị biết gì không? nhờ các fic đó mà em nghĩ rằng: " cuộc đời vốn không đến nỗi... vẫn còn những người tốt mà mình chưa biết và gặp qua,còn những điều nhỏ nhặt và xinh đẹp mà mình chưa thấy...và quan trọng là chưa đọc hết truyện thì chưa được gục ngã!" với suy nghĩ đó,em đã tích cực hơn hẳn:>

Tâm trạng em từ dạo đó cũng trở nên tốt hơn,em kiểm soát được bản thân và không tự làm đau mình nữa:> em cũng bình tĩnh hơn,không kích động hay dồn nén quá mức. Mỗi khi rảnh,buồn,mệt hay giận em đều tìm đến fic của chị để chữa lành🤧em thấy như mình không còn buồn nữa khi mà được đọc những tác phẩm như này:D em thích fic của chị không chỉ vì độ hài hước...mà còn là vì nó chứa đựng khát khao của em trong đó,em thấy rằng các nhân vật dù có chửi nhau như con,dù có đấm nhau sứt đầu mẻ trán,dù có chơi mất dạy với nhau thì họ không bao giờ bỏ nhau...vẫn ở đấy làm những người bạn chúa hề,bất ổn.Em khát khao được như thế,thật sự có tình bạn đẹp thế sao? thật sự nó ấm áp như thế? em cũng muốn...

Chị akei...

Không biết chị có nhiều bạn không,có được một tình bạn đẹp như mơ đó không...nhưng ít nhất chị đã vẽ nên nó thông qua con chữ và văn phong hài hước của chị,chị vẽ nên những viễn cảnh quá đẹp,quá ấm áp...em càng khát khao có được,dù không có được nhưng ít nhất em được "đọc",như vậy là thỏa mãn rồi.Chỉ cần các nhân vật em yêu thích ( hoặc không yêu thích chứ ko anti) có được một cuộc đời vui vẻ,ấm áp và hạnh phúc là đủ rồi...em vui vì họ không như em.

Chỉ cần không ai như em là được....

#**********************

Sau cùng cảm ơn đã đọc tâm tình của tôi,dù người đọc là ai,là akeisaori hay bất kỳ ai thì cũng xin chân thành cảm ơn ạ! việc dành thời gian đọc những tâm sự vô nghĩa của tôi thật đáng quý,cảm ơn vì sự kiên nhẫn và đồng cảm nhé!^^ mong rằng trên thế gian này sẽ không ai bị như tôi:>😔✨

Cảm ơn chị akeisaori,người tiếp sức giữ tôi ở lại...

( ◍•㉦•◍ )_Ngày 28/6/2025_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com