Gửi Nắng nhỏ
Nắng nhỏ...
Đúng như cái tên thì cậu là tia nắng ấm áp của cuộc đời tôi,phải đó! hôm nay tôi mở đầu một chap mới của một fic mới bằng việc cảm ơn cậu nữa...thật ra không phải cảm ơn không đâu,mà có cả tâm sự nữa,có cả những cảm giác mà tôi luôn muốn nói cho cậu nghe.
#*********
Nắng nhỏ này,thật sự cảm ơn cậu vì đã được sinh ra trên thế gian này. Việc cậu được xuất hiện ở đây là một điều tốt lành mà chúa đem xuống trần gian...và cho tôi nữa. Bản thân cậu luôn trân trọng và coi tôi như một món đồ quý giá...thế nhưng cậu có nghĩ rằng bản thân cậu lại chính là thứ cần trân trọng nhất không? tôi biết thật buồn cười khi mà một kẻ như tôi hỏi cậu câu đó,giống như dạy đời vậy...nhưng tôi hỏi thật đấy,cậu có từng trân trọng bản thân cậu chưa?
Nắng nhỏ à,tôi muốn hỏi cậu từ lâu rằng...bản thân cậu có bao giờ tự làm đau mình chưa? tôi không biết chắc một người có đau cũng cười,có tiêu cực cũng bỡn cợt như cậu có cùng suy nghĩ với một kẻ cũng tiêu cực ( nhưng theo hướng đáng lo hơn) như tôi không, nhưng...nếu cậu thật sự đã từng làm đau bản thân vì cảm xúc thì...tôi cũng không biết nói gì thêm,vì bản thân tôi cũng tự làm bản thân bị thương khi cảm xúc dồn nén...tôi chỉ mong cậu đừng làm vậy nữa( nếu có hoặc tương tự) vì tôi hiểu rằng nó rất đau...
Nhưng Nắng nhỏ à...
Dẫu cho cậu có đau khổ,có buồn thì cậu cũng luôn cười và ôm tôi,cậu luôn sưởi ấm cho tôi bất chấp cậu cũng lạnh. Điều đó...khiến tôi hạnh phúc,nhưng cũng dằn vặt chính bản thân vô cùng,tôi có gì xứng đáng chứ? tại sao cậu cũng có nỗi đau riêng nhưng cậu lại cười mà sưởi ấm tôi? còn tôi thì cứ ở đó mà gào thét,cứ than vãn,cứ khó chịu để cậu phải đến và giúp tôi...tôi không giống và cũng gần như không xứng đáng để cậu làm thế.
Bản thân tôi không xứng...nhưng cảm ơn cậu đã không bỏ đi,Nắng nhỏ à! như cậu đã thấy thì tôi luôn tiêu cực,luôn ủ dột không có lấy một ánh sáng nào. Ai cũng muốn tránh xa sự tiêu cực và kỳ lạ của tôi...nhưng chỉ có riêng cậu đến rồi ở lại với tôi,không đi đâu.Có thể cậu không biết...nhưng chính vì việc cậu ở lại đã giúp thế giới giữ lại được một sinh mạng đấy, vậy nên đừng bỏ đi nhé?
Nắng nhỏ à...
Đã có rất nhiều lần tôi nghĩ quẩn,tôi lúc đó chỉ muốn kết thúc sinh mệnh bản thân đi cho xong để không phải chịu sự dày vò của thế giới nữa...nhưng cậu đã đến,đánh lạc hướng tôi khỏi những suy nghĩ kinh khủng đó và cho tôi một ánh sáng để tiếp tục tồn tại.Chính cậu đã níu chân tôi lại thế gian tàn độc này,cho tôi hơi ấm ( dù nhỏ bé) giữa biển người lạnh lẽo,tô điểm lên cuộc đời tôi một gam màu mới...nhờ cậu cả đấy.
Dạo này tôi cảm thấy rất mệt,rất muốn gào lên rằng mình rất giận,muốn khóc thật to và muốn nói bản thân buồn...nhưng cậu nghĩ ai sẽ cho phép chứ? ha- đáng cười làm sao khi chính cha mẹ tôi cũng ghét việc tôi khóc hay tức giận,tôi chỉ được phép cười thôi. Tôi bắt buộc phải cười dù bản thân cảm thấy thế nào,cười khi bản thân rất giận,cười khi bản thân buồn và thậm chí phải tỏ ra vui vẻ trước những lời chê bai và châm chọc từ cha mẹ...họ bảo rằng người nhà thì sao con lại cáu?
ha...Nắng nhỏ à,tôi mệt quá....
Tôi rất muốn nói với cậu rằng,hãy đến và sưởi ấm tôi đi,tôi muốn nói rằng tôi cần ánh sáng của cậu...nhưng tôi chợt nhận ra,bản thân mình đã ích kỷ thế nào. Tôi luôn nói cậu là tia nắng của tôi,tôi luôn nói rằng cậu đẹp và ấm áp thế nào,tôi luôn nói cậu đã sưởi ấm cho tôi...nhưng còn cậu thì sao? ai sẽ tỏa sáng và sưởi ấm cậu? tôi chợt nhận ra rằng,bản thân tôi đã ích kỷ và nông cạn thế nào khi mà luôn bắt cậu tỏa sáng,tôi luôn muốn bản thân cậu tỏa sáng nhưng lại chưa từng nghĩ rằng làm sao để giữ được hơi ấm và ánh sáng đó.
Tôi không biết làm sao...nhưng bản thân tôi thì có lẽ không sáng cũng chả ấm nên không thể giúp cậu,vậy...đôi lúc cậu cũng không cần cố gắng để làm một mặt trời nhỏ đâu. Nếu cậu không muốn và cũng không thể tỏa sáng nữa,vậy hãy dừng lại đôi chút, dù chỉ một chút thôi cũng được. Cậu cứ bộc phát hết những tiêu cực của cậu ra và để tôi làm ánh sáng của cậu một lần,tuy tôi không ấm nhưng cũng sẽ là một ánh sáng nhỏ ( rất nhỏ) đủ để cậu thấy rằng bản thân không cô đơn.
#******
Sau cùng cảm ơn cậu vì đã được sinh ra,việc cậu có mặt trên thế gian này cũng là một phước lành đối với tôi rồi. Tôi biết cậu còn những khát khao của tuổi thanh xuân,của những điều cậu đáng lẽ có nhưng không thể trải nghiệm tới. Vậy nên khi nào mệt mỏi,đừng ngần ngại kiếm tôi,đừng ngần ngại gào lên hay khóc với tôi,giống như cách mà tôi đã làm với cậu. Tôi có thể sẽ không nói gì nhưng sẽ luôn im lặng ở bên cậu,không bỏ cậu đâu...yên tâm nhé.
Cảm ơn Tia nắng nhỏ bé nhưng ấm áp nhất cuộc đời tôi...
( ◍•㉦•◍ )_ngày 27/6/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com