Gửi em...
Tôi chạy trên con xe cub qua những con đường khói bụi và nắng nóng. Sài Gòn lúc nào cũng bộn bề, đông đúc như này. Thành phố này chạy nhanh như vậy nhưng tôi vẫn sống chậm lại, để cảm nhận sự khó chịu khói bụi khi bay vào mắt, những lúc kẹt xe mà ai cũng tức tối cố gắng nhích lên dù chỉ là một chút. Tôi vào quán net như mọi ngày, quán net nhỏ nằm giữ lòng thành phố ồn ào. Trong quán ai cũng đeo tai nghe và tập trung vào những ván game gay cấn chẳng còn để ý tiếng còi xe không ngừng kêu. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc đó.Trước giờ tôi chẳng biết gì ngoài game nhưng khi gặp được em trong một buổi chiều âm u...tôi đã biết.Tôi yêu em.
Buổi chiều âm u hôm đó ngồi cạnh tôi không còn là thằng nhóc cấp 1 trốn học nữa. Lần này ngồi cạnh tôi là một cô gái tóc rối bời và quầng mắt thâm. Đối với ai đó trong em thật luộm thuộm khi mà một cô gái lại mặc áo phông rộng hơn mình 2 size và chiếc quần kaki nhăn nheo. Nhưng đối với tôi lại thấy em đẹp kì lạ. Thỉnh thoảng lại nhìn lén em một cái thật vội vàng, lén nhìn cái bộ dạng cau mày vì đồng đội hợp tác không ăn ý với em, nhìn em tập trung, nhìn em cười. Mỗi lần như thế tôi dường như chìm đắm vào giấc mộng tương tư. Từ khi nào mà tôi lại yêu em...
Em thường xuyên đến quán net-một quán net nhỏ nằm giữ lòng thành phố. Em luôn ngồi cạnh tôi dù cho vô tình hay cố ý. Em ngồi gác chân lên bàn, từ ngữ thì cộc lốc, ngữ khí của em lúc nào cũng cục súc khiến cho mọi người khó chịu. Vậy mà tôi lại yêu giọng nói đó của em, thật đặc biệt!Tôi với em chưa nói với nhau nửa câu, chỉ vì tôi ngại. Tôi muốn mở lời với em, muốn mời em đi ăn, muốn chăm sóc em. Nhưng vì tôi là thằng hèn nên đã không mởi lời trước, người đó là em. Em bỗng dưng vỗ vai tôi rồi hỏi " Ê nhóc! Như này là như nào?" Tôi có chút bỏ ngỡ vì em đột ngột gọi. Tôi đã gần như đóng băng nhưng cuối cùng tôi vẫn giúp em với bàn tay run như ngâm trong chậu nước đá. Sau hôm đó tôi đã mạnh dạn hơn để rủ em đi chơi chung. Trong lòng tôi vui sướng, trái tim tôi đang la hét, tai tôi văng vẳng khúc ca yêu đời. Thì ra em cũng thân thiện không giống như lúc cau mày khi chơi game. Tôi và em cùng chơi game với nhau. Sau đó trái tim tôi đã thúc giục tôi yêu em nhiều hơn...
Tôi và em đi chơi chung với nhau trong ngượng ngạo. Em e thẹn không giống với lúc chơi game,em mạnh mẽ, em quyết đoán nhưng giờ e lúng túng, ngại ngùng.Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi với mái tóc bông xù lúc nào cũng rối đó. Trong tôi em như một cô công chúa... cô công chúa mà tôi muốn ra sức bảo vệ.Tôi và em nắm tay nhau trên đường phố Sài Gòn tấp nập, về đêm Sài Gòn bật đèn sáng long lanh. Đôi mắt em long lanh như thành phố này, đầy màu sắc và sức sống...Những người Sài Gòn hối hả, họ sợ bỏ lỡ điều gì ở thành phố đấy chật người đông này. Nhưng tôi không sợ, duy chỉ có em là điều mà tôi sợ bỏ lỡ nhất. Hay đúng hơn là mất em.
Tôi và em cùng nhau đi trên con xe cub đã cũ, phóng nhanh vô định trên con đường nhựa đầy ánh đèn mập mờ của Sài Gòn. Tiếng còi kêu không ngừng, ồn ào và hỗn loạn. Nhưng em ôm tôi, em để tôi đèo khiến cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ. Gió buổi tối lạnh lẽo đối với những kẻ cô đơn nhưng với tôi thì không. Tôi có em...em ôm tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm của em, cho dù con gió kia có lạnh lẽo dù bầu trời có đen tối vẫn thật ấm áp.Em ôm tôi thật bình yên, tôi dường như quên hết muộn phiền cuộc sống. Trái tim tôi không cô đơn vì nó có em. Tôi muốn em ôm chặt tôi hơn vì vậy mà tôi có thể cảm nhận được em, cảm nhận được tình yêu của em, cô gái tôi yêu...
Em à...em là thế giới của tôi, dù cho không thể cùn nhau đi tới cuối đời đi chăng nữa anh vẫn không quên đâu. Tôi sẽ không quên cô gái mà tôi yêu nhất...cô gái mà tôi ra sức bảo vệ, người làm anh thay đổi. Em đã thay đổi cuộc đời của tôi, vì em tôi đã thay đổi.Tôi muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em, muốn nụ cười đó mãi mãi được toả sáng. Được ngằm nhìn em, được ôm em, nắm tay em đã là vinh hạnh của tôi. Tôi khônh muốn rời xa em, vì khi em đi tôi cô đơn. Con đường kia vẫn tấp nập nhưng tôi chỉ có một mình, bầu trời kia dù đen tối nhưing vẫn có ánh trăng, cơn gió kia dù lạnh lẽo thì nắng mai vẫn sẽ ấm áp. Đánh mất em là đánh mất chính bản thân mình. Nụ cười đó tôi đã không bảo vệ được, nụ cười đó không thể cùng tôi đi tiếp được nữa. Tôi đã không bảo vệ được em, tôi hèn nhát và vô dụng. Tôi đã đau khổ rất lâu và tuyệt vọng. Tôi nhớ em...
Tôi nhớ những ngày đầu tôi gặp em, những lần em ôm tôi, hôn tôi,tôi nhớ cảm giác bình yên khi em ở bên. Hơn tất cả tôi nhớ em...từ sau tận đáy lòng tôi yêu em.
Sài Gòn 18.10.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com