Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllKieu - Mùa thu, mùa của nhớ thương (2)

“Có một người, mỗi ngày đều lặng lẽ ghi nhớ em trong một chi tiết nhỏ – nụ cười, bước chân, hay chỗ em thường ngồi. Chỉ tiếc... em chẳng bao giờ biết.”

---

"Quang Anh - Chàng hoạ sĩ trong góc lớp nghệ thuật, người luôn vẽ đôi mắt ai đó lên mọi bức tranh mà chẳng ai hay."

Tôi học thiết kế mỹ thuật.

Có lần, thầy hỏi: “Nếu buộc phải bỏ tất cả màu trên bảng pha, chỉ giữ lại một màu – em sẽ giữ màu nào?”

Tôi đã trả lời không do dự: Màu đen.
Mà sau này, tôi mới nhận ra – đó là màu ánh mắt em lúc cười.

Tôi quen em ở một workshop nghệ thuật mở. Lớp học nhỏ, nhiều người tới rồi đi, riêng em lại đến sớm và ở lại rất lâu. Em không vẽ, chỉ ngồi sau cùng, đôi lúc thì nhìn bức tường đầy tranh, đôi lúc thì nhìn tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ chắc em đang đợi ai.
Về sau, tôi nhận ra – em chỉ đang nghe, lặng lẽ như một bản nhạc không lời. Tôi chưa từng nghe ai lắng nghe tiếng cọ quệt trên giấy kỹ đến thế.

Có một bức ký hoạ tôi chưa từng đưa cho ai xem. Là em, ngồi ở góc bàn, mặc áo sơ mi rộng, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tôi vẽ em bằng mực nâu loãng, chỉ một nét thôi, nhưng phải tốn năm tiếng để canh đúng cái nghiêng đầu ấy. Cái nghiêng mà khiến tôi nhớ dai hơn mọi phối cảnh học trong lớp.

Em từng hỏi tôi:

“Anh hay vẽ những thứ anh thích không?”

Tôi không trả lời.

Vì tôi đang vẽ em.

Từng ngày.

Tôi có thói quen ghi tên màu do chính mình pha. Có màu tôi đặt tên là “Tiếng em cười bên gió”, có màu là “Hương trà em hay uống”, hoặc màu trầm tên “Ánh mắt không dành cho tôi”.

Tôi không dám vẽ em chính diện.
Chỉ vẽ em khi quay lưng, khi nằm ngủ gục bên cửa sổ, hoặc lúc em giơ tay xin thêm giấy vẽ dù không biết vẽ.
Tôi sợ – một khi vẽ em rõ ràng quá, tim tôi sẽ không dừng lại được nữa.

Một hôm, em không đến lớp nữa.
Tôi để trống góc bàn em từng ngồi.
Rồi bắt đầu vẽ hoa loa kèn trắng. Vẽ nắng tháng ba. Vẽ rất nhiều bóng lưng –
Nhưng không vẽ nổi một nụ cười.

“Em là màu duy nhất tôi không thể pha lại
Dù cố gắng dùng hết cả bảng màu học mười năm
Vì em không nằm ở kỹ thuật
Em ở trong tim tôi.”

---

" Công Văn Dương - Làm việc ở tiệm sách cũ của Minh Hiếu, là người dịu dàng, lãng mạn."

Tôi làm việc ở hiệu sách của Minh Hiếu – cửa tiệm nhỏ nép mình sau một quán cà phê, có ánh đèn vàng dịu như ánh nắng cuối ngày. Công việc không vất vả, chỉ cần sắp sách, lau bụi và thỉnh thoảng hướng dẫn khách chọn sách. Tôi tưởng mình sẽ yên ổn sống qua bao năm trong thế giới giấy mực ấy. Cho tới khi em bước vào –
Mang theo giọng nói trong veo, đôi mắt sáng và một chiếc balo nhỏ xíu đeo lệch vai.

Tên em là Thanh Pháp.

Em chẳng hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Anh ơi, ở đây có sách nào nói về người không dám nói lời yêu không?”

Tôi giật mình. Không phải vì câu hỏi – mà vì tôi vừa thấy mình nằm trong đó.

Tôi đưa em một cuốn – “Thương ai đó trong im lặng”. Em cười, bảo:

“Đúng cái em cần. Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Rồi cứ thế đi mất.

Chỉ để lại một cái nhìn thoáng qua – nhưng tôi thì nhớ hoài.

Em ghé tiệm đều đặn. Có hôm chỉ đứng lật vài trang. Có hôm ngồi hàng tiếng ở góc khuất cuối kệ tiểu thuyết.
Tôi bắt đầu đặt sẵn những cuốn em có thể thích trên bàn nhỏ cạnh ghế em thường ngồi. Không dán tên, không nhắn nhủ – Nhưng lần nào em cũng phát hiện ra.

Có một ngày trời mưa, em ướt vai, đứng thở dốc ở cửa tiệm. Tôi vội lấy khăn bông lau cho em, ngập ngừng bảo:

“Có chuyện gì sao?”

Em im lặng, rồi nói khẽ:

“Hôm nay em cảm thấy như… không ai nhớ đến mình.”

Tôi đặt vào tay em một cuốn sách mỏng. Trang đầu có ghi tay:

“Sẽ luôn có người âm thầm giữ chỗ cho em – kể cả là một chỗ ngồi ở tiệm sách.”

Em đọc, rồi đỏ mặt.
Tôi thì tim đập như trống hội.

Có lần tôi thấy em mang cuốn truyện mình gợi ý ra đọc giữa công viên. Tôi ngồi xa, nhìn lén. Em vẫn hay cười một mình – chắc là đọc tới đoạn ngọt.
Tôi ước gì được làm nhân vật chính trong câu chuyện em yêu thích…
Nhưng tôi chỉ là người thủ thư lặng thầm gợi ý truyện. Là người giữ cửa tiệm Và giữ cả ánh mắt em trong những lát thời gian ngắn ngủi.

“Tôi không biết em có từng để ý
Rằng có một người luôn dõi theo bước chân em trong mê cung sách
Một người cố tình để lại dấu vết ở các trang sách cuối –
Như cách tôi luôn mong
Em sẽ gập trang lại
Và quay về đọc tiếp trái tim tôi.”

---

"Đức Duy - Nhà văn tự do, hay ngồi cạnh cửa sổ gõ máy tính và tình cờ là người giữ những chiếc bóng lặng thầm của em."

Tôi là nhà văn tự do. Công việc của tôi là viết. Không phải viết tin tức, không phải viết quảng cáo. Tôi viết về những người mà tôi từng gặp – hoặc… từng thấy lướt qua như một cái bóng đẹp trong trí nhớ.

Và em – Là bóng hình đã vô tình đi qua ô cửa sổ nhà tôi vào một ngày có nắng nhẹ và gió thơm mùi trà hoa.

Tên em là Thanh Pháp.

Tôi lần đầu thấy em trong quán cà phê dưới khu tập thể – em cười khi nhận chiếc bánh quy được cắt hình ngôi sao. Tôi không chụp lại, cũng không dám nhìn lâu. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

“Nếu viết về em, mình sẽ bắt đầu từ nụ cười ấy.”

Từ hôm đó, tôi ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhất. Và tôi bắt đầu viết một cuốn truyện mà chính tôi cũng không rõ thể loại. Chỉ biết, mỗi nhân vật tôi xây đều thấp thoáng bóng hình em.
Người lạc quan giữa thành phố xám.
Người luôn hỏi han bà cụ bán hoa ngoài hẻm. Người ngồi chờ bánh mì ra lò, nhưng vẫn nhường ổ cuối cùng cho đứa trẻ phía sau.

Tôi từng thử nói chuyện với em.
Nhưng em chỉ lịch sự gật đầu, rồi quay sang chào người quen bên cạnh.
Tôi lại trở về với trang bản thảo.
Viết thêm một chương – để em không rời khỏi thế giới mình đang xây.

Có một đêm, tôi mơ thấy em đọc cuốn truyện mình viết. Em ngồi trên ban công, chân đung đưa, miệng lẩm bẩm:

“Ủa sao nhân vật này giống em quá vậy trời…”

Tôi bật cười trong mơ – Nhưng khi tỉnh, tôi đã viết chương cuối.

Tôi in bản thảo, đóng bìa, và để nó lại ở quầy sách trong tiệm của Minh Hiếu – nơi em hay ghé. Không đề tên tác giả, chỉ có dòng mở đầu:

“Gửi người có nụ cười làm tôi muốn viết tới tận 300 trang.”

Hôm ấy em đến. Tôi ngồi bên góc xa, tim đập như sấm. Em cầm cuốn sách, lật thử vài trang – rồi ôm nó vào lòng như một món quà tình cờ.

Tôi không cần em biết ai là tác giả.
Chỉ cần biết em sẽ đọc nó.

“Có những người mình chẳng dám đến gần
Nhưng vẫn muốn viết cả một câu chuyện dài chỉ để được ở bên họ bằng một cách nào đó
Lặng lẽ – dịu dàng – và mãi mãi
Giống như cách tôi viết về em
Và yêu em
Từ trang đầu tiên.”

---

"Quang Hùng – một nhạc sĩ tự do, người hay lang thang cùng cây đàn guitar, ghi chép những giai điệu vụn trong sổ tay, và viết ra cả thế giới chỉ từ một ánh mắt, một nụ cười, một khoảnh khắc..."

Tôi từng nghĩ âm nhạc chỉ là công cụ để tôi sống sót qua ngày. Để kiếm tiền từ những dự án viết nhạc ngắn, jingle quảng cáo, hoặc thỉnh thoảng là bài hát nền cho phim độc lập.

Cho đến một hôm, giữa buổi chiều lười biếng ở khu cà phê sân thượng,
Tôi thấy em – Với ly trà đào lắc nhẹ trong tay, mái tóc đung đưa trong gió, và ánh nắng hắt qua mi mắt khẽ cụp.

Tôi bật dậy lấy quyển sổ. Không kịp nghĩ. Chỉ kịp viết 5 nốt nhạc đầu tiên.

Tên em là Thanh Pháp. Và từ giây phút đó – tôi biết mình không chỉ viết nhạc để sống nữa.

Em thường hát khe khẽ mỗi khi đeo tai nghe. Lúc gật gù, lúc cười mỉm.
Tôi chẳng nghe thấy gì – nhưng lại nghe rất rõ giai điệu em vẽ ra bằng biểu cảm.

Tôi ngồi bàn gần đó. Ghi chú lại từng cử động, từng lần em mím môi, từng cách em đẩy tóc ra sau tai. Cứ như thế… tôi viết được bản nhạc đầu tiên mà không cần bất kỳ cảm hứng nào ngoài em.

Tôi không dám gửi em bản thu.
Tôi chỉ hay để cây đàn ở gần, giả vờ nghêu ngao đúng đoạn giai điệu tôi đặt tên là “Nụ cười”.
Có lần em quay lại, ngơ ngác hỏi:

“Bài này em nghe quen quen… trên TikTok à anh?”

Tôi cười.

Chỉ đáp: “Không có đâu, anh chưa từng công bố nó mà .”

Tôi viết tiếp.
Giai điệu thứ hai: “Chiếc áo hoodie màu tro em hay mặc vào chiều mưa”
Giai điệu thứ ba: “Cái lắc đầu khi em nói mình không giỏi hát”
Và bản nhạc dài nhất: “Tôi chưa từng yêu ai như thế.”

Một hôm, tôi đưa bài hát cho một nữ ca sĩ trẻ thử demo. Khi nhạc vang lên ở một buổi showcase nhỏ, em ngồi ở hàng đầu. Và khi tiếng hát cất lên:

“Em có biết mỗi câu cười của em khiến một người muốn viết nhạc tới tận cuối đời không?”
Em quay đầu lại.
Ánh mắt dừng đúng chỗ tôi ngồi.
Tôi im lặng – cười.

“Có những bản nhạc không cần lời
Vì từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng điều nhỏ bé em làm
Đã là ca từ đủ đầy
Và tôi chỉ cần viết –
Như cách tôi đang yêu em
Từng ngày.”

---

"Thái Sơn - chủ tiệm bánh nhỏ nằm ở cuối dãy khu tập thể cũ, nơi sáng nào cũng thơm mùi bơ nướng, nơi có những ổ bánh mì ngọt mềm như nụ cười ai đó."

Tiệm bánh của tôi nhỏ lắm.

Cũ kỹ, thậm chí bảng hiệu còn tróc sơn. Nhưng mỗi sáng, khi mùi bánh mì bắt đầu lan ra từ lò nướng. Cả khu tập thể như được đánh thức bằng một thứ ấm áp rất riêng.

Tôi không nhớ rõ từ khi nào em hay ghé. Có lẽ là một buổi sáng trời mưa, khi em ghé lần đầu và hỏi tôi:

“Ổ này nhân gì anh? Nhìn ngon ghê á.”

Tôi đáp vu vơ: “Nhân bất ngờ, khi ăn em sẽ biết.”

Không ngờ… chính nụ cười đó mới là điều bất ngờ nhất tôi từng gặp.

Em bắt đầu ghé nhiều hơn. Luôn hỏi món bánh hôm nay có gì lạ. Tôi bắt đầu làm thêm các loại mới – bánh sữa dừa, bánh táo quế, bánh kem phô mai trà xanh. Tất cả chỉ để thấy gương mặt em sáng lên khi nhận ổ bánh trong tay.

Có một hôm em hỏi:

“Sao bánh của anh làm lúc nào cũng ngọt vừa y chang em thích vậy trời?”

Tôi chỉ cười, không dám nói:
Vì tôi đã thử hàng chục công thức,
Và mỗi lần nhìn thấy em nhăn mũi vì ngọt quá hay nhạt quá, tôi lại chỉnh lại. Cho đến khi thấy em ăn mà không phàn nàn câu nào.

Mỗi người đều có một cách để thương ai đó. Với tôi, là để dành chiếc bánh cuối cùng – dù khách có hỏi bao nhiêu lần. Là khắc hình ngôi sao lên mặt bánh chỉ vì em từng nói: “Nhìn giống bầu trời ghê.” Là đứng sau quầy, giả vờ lau tay, chỉ để nhìn em đi ngang qua.

Gần đây, em có vẻ bận. Ít ghé. Tôi vẫn làm sẵn một ổ bánh mỗi sáng – rồi để đó đến tối, hy vọng em sẽ đến lấy.

Em không đến. Tôi ăn nó.
Và thấy lòng mình… lặng như tiệm bánh khi đã đóng cửa.

Một buổi chiều, em quay lại, tay cầm ly sữa đậu:

“Em nhớ ổ bánh nhân dâu hôm bữa ghê…”

Tôi đứng lặng vài giây – rồi đáp:

“Anh còn giữ công thức đó. Mai ghé, anh nướng lại cho em một cái thật ngon.”

“Nếu người ta viết thư tình bằng giấy
Thì tôi viết nó bằng bột mì và lòng đỏ trứng gà
Để mỗi lần em cắn một miếng bánh
Là tôi được ở gần em – thêm một chút nữa.”

---

"Phong Hào - anh nhiếp ảnh gia trẻ sống lặng lẽ ở tầng giữa khu tập thể, luôn xách máy ảnh lên sân thượng vào giờ hoàng hôn."

Tôi bắt đầu chụp ảnh để ghi lại bầu trời thành phố lúc tan tầm.

Không vì lý do gì đặc biệt – chỉ là thấy nó đổi màu rất nhanh, giống như cảm xúc mình chưa kịp nắm đã trôi đi rồi.
Và tôi ghét cảm giác hụt mất điều gì đó.

Nhưng rồi một hôm, khi xem lại loạt ảnh về hôm trời ngả màu tím oải hương, tôi thấy em –

Đứng tựa vào lan can tầng dưới, cầm ly nước và ngẩng đầu nhìn lên.
Không rõ em đang nhìn mây hay nhìn ai. Chỉ biết khoảnh khắc đó, gương mặt em đẹp hơn cả bầu trời.

Từ hôm đó, em xuất hiện trong ảnh của tôi gần như mỗi chiều. Không phải vô ý. Mà là tôi bắt đầu canh đúng giờ em mở cửa ban công.

Có khi em mang theo máy nghe nhạc cassette. Có khi mặc áo hoodie rộng và ngáp dài như thể mới ngủ dậy.
Và có một lần – em cười.

Cái cười làm tôi quên mất mình đang chụp ảnh. Tấm hình hôm ấy bị rung, lệch nét, nhưng tôi vẫn giữ lại.
Vì tôi biết… không có khuôn hình nào bắt được cảm giác tim tôi lúc đó.

Tôi đặt tên album ảnh đó là "Tầng dưới có nắng". Dù chưa từng nghĩ sẽ công bố.

Một lần em lên sân thượng, thấy tôi đang chỉnh ảnh, bèn tò mò hỏi:

“Anh hay chụp hoàng hôn hả? Đẹp ghê… ủa, người này nhìn giống em quá ta?”

Tôi ậm ừ. Em cười, mắt cong cong.

Tôi chỉ nhìn em –
Và nghĩ, nếu em biết mình chính là người khiến tôi tìm lại cảm hứng,
Em có còn cười nhẹ như thế không?

“Tôi từng nghĩ chụp ảnh là giữ lại những gì đẹp nhất
Nhưng từ lúc thấy em trong khung hình
Tôi bắt đầu muốn giữ lại cả những điều đang dần khiến tim mình lỡ nhịp.”

---

"Thanh Pháp – sinh viên năm cuối trường sân khấu, người con trai nhỏ sống giữa những tình cảm âm thầm, giữa những bản nhạc cũ, ánh chiều sân thượng, ổ bánh ngọt và cả những ánh mắt không bao giờ dám nói thành lời."

Tôi sống ở khu tập thể cũ này đã gần một năm. Ban đầu là vì rẻ. Sau đó là vì… tôi không nỡ rời đi nữa.

Ở đây yên bình. Có người luôn sửa máy cassette giúp tôi. Có người để bánh ngọt trước cửa phòng mỗi sáng.
Có người tặng tôi những tấm ảnh in bằng giấy film cũ – không lời nhắn, nhưng tôi biết đó là của ai. Có người dạy tôi cách chọn sách – dù chỉ toàn là truyện cổ tích. Có người hát khe khẽ trên sân thượng tầng trên, nghĩ là không ai nghe – nhưng tôi nghe. Tôi luôn nghe. Có người tặng tôi những bức tranh chân dung, đều là vẽ tôi.

Tôi hay nghĩ, nếu có ai đó yêu tôi – chắc họ sẽ yêu theo cách lặng thầm như thế. Không ồn ào. Không đòi hỏi. Chỉ là… luôn có mặt.

Tôi từng ngồi viết lên sổ tay của mình vài dòng:

“Ở đây, em được thương như một bài hát chưa hát xong
Ai cũng giữ một đoạn
Và chẳng ai đành để nó kết thúc.”

Tôi không biết rõ từng người đã làm gì. Nhưng tôi biết – có những ổ bánh mang vị đúng như ký ức tôi nhớ về mẹ. Có bản nhạc cũ mà anh Quân đưa cho tôi – đúng y bài bố tôi từng hay nghe. Có ánh mắt nhìn tôi trên sân thượng, tưởng tôi không để ý – nhưng tôi thấy được cả dịu dàng trong đó.
Có bài hát ai đó thu sẵn trong cassette cũ – giọng khàn khàn, hát không chuẩn nốt, nhưng ấm lạ. Có những dòng code bí ẩn, nhưng tôi hiểu.

Gần đây, tôi hay mơ. Thấy mình đứng giữa một concert lặng thinh – phía dưới là rất nhiều người… không vỗ tay, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt họ dịu như sương mai, nhưng tôi lại thấy lòng mình se thắt.

Có lẽ vì… tôi cũng muốn được yêu rõ ràng hơn một chút. Muốn ai đó dám gọi tên tôi, nói rằng:

“Pháp à, anh thích em. Thích lắm, đến mức không muốn giấu nữa.”

“Em đã sống giữa những yêu thương nhẹ như gió
Và em biết ơn vì điều đó
Nhưng cũng mong một ngày, có người nắm tay em
Để em không phải đoán nữa – rằng liệu em có đang được yêu?”

---

“Chúng ta đều là những người ở lại.”

Buổi chiều hôm ấy, khu tập thể như sáng hơn thường lệ.

Pháp cười nhiều, tay cầm một chồng sách vừa mượn từ cửa hàng dưới tầng. Áo khoác rộng lùm xùm, tóc hơi rối, trên tay còn dính vụn bánh ngọt của tiệm Thái Sơn. Đến trước cửa nhà, em thấy một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Ê, Pháp à – mai lên sân thượng nha. Tụi anh rảnh.”

Một lời hẹn rất khẽ. Từ ai đó – có thể là anh sửa radio, có thể là người gửi ảnh, hay ai trong số họ. Nhưng Pháp gật đầu. Dễ dàng. Như thể em đã đợi lời mời ấy từ lâu.

Chiều hôm sau, sân thượng có mấy tấm vải được trải ra. Một cây guitar, một máy cassette cũ đang phát bài "Only love" lẫn tiếng rè rè quen thuộc.
Cậu bé ngồi bên cạnh các anh trai – cười toe, líu lo kể chuyện ban công có chim ghé chơi, kèm một bài hát không đầu không cuối.

Không ai tỏ tình. Không ai nói thương. Không ai đòi Pháp phải chọn. Chỉ đơn giản là… ở bên nhau.

"Có những mối quan hệ không cần đặt tên
Vì chỉ cần ở cạnh nhau, đã đủ đầy rồi."

Họ – những người anh, những người từng âm thầm viết riêng cho Pháp một đoạn thương – cuối cùng chọn trở thành bạn. Không ai từ bỏ cảm xúc của mình. Chỉ là đặt nó bên cạnh tình cảm của người khác. Cùng giữ gìn một người – như cách người ta giữ một bản nhạc quý, không phát quá to, không tua lại, chỉ nghe vào những ngày đặc biệt.

"Và Pháp, như cậu bé giữa mùa đông
Có tận mười mấy bàn tay lặng lẽ đặt vào túi áo mình
Sưởi ấm, không nói một lời."

Chuyện tình này không kết thúc.
Nó lặng lẽ tiếp diễn – như ánh đèn hắt ra từ những căn phòng nhỏ trong khu tập thể cũ.
Có thể sau này, một người trong họ sẽ can đảm hơn.
Có thể không.
Nhưng ít nhất, họ đã cùng em viết nên một thanh xuân dịu dàng và rực rỡ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com