Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllKieu - Thị trấn nhỏ


"Có một thị trấn nhỏ nép mình trong lòng thành phố, nơi mỗi sáng có gió thổi qua từng ô cửa sổ, mang theo mùi bánh ngọt ấm thơm, mùi hoa tươi nồng nàn và mùi sách cũ dịu dàng.

Ở nơi đó, có một tiệm bánh tên "Mộng Mơ", tiệm hoa mang tên "Nhớ", tiệm cà phê "Tháng Sáu", tiệm sách "Lặng", và tiệm handmade tên "Chạm".
Mỗi góc phố đều len lỏi tiếng cười, mỗi ngày trôi qua đều dịu dàng như một bài hát mùa hạ. Và ở trung tâm những dịu dàng ấy là em, nụ cười ấm áp khiến cả thị trấn cứ thế mà nghiêng về phía em lúc nào không hay."

---

"Những bước chân đầu tiên"

**

Có những thị trấn không có tên trên bản đồ, nhưng lại tồn tại rõ ràng trong lòng những người yêu thương nó.
Giữa thành phố tấp nập, thị trấn này sinh ra từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, rồi trở thành chốn để ở lại suốt đời.

Ngày xưa, chỉ có một quán cà phê cũ kỹ đứng giữa ngã ba đường. Minh Hiếu, với đôi mắt trầm lặng và chiếc tạp dề bạc màu, là người đầu tiên chọn dừng lại nơi này. Tiệm cà phê "Tháng Sáu" của anh thơm nức hương cà phê rang và những bản nhạc acoustic êm đềm.

Một ngày nọ, Thái Sơn xuất hiện – lưng đeo ba lô, tay ôm những bó hoa dại còn ướt sương. Thái Sơn mở một tiệm hoa kế bên, đặt tên là "Nhớ".
Từ đó, sắc màu len lỏi vào thị trấn.
Từ đó, gió cũng mang theo mùi hương ngọt lành.

Những người bạn, người anh em của họ nghe tin, lần lượt tìm đến. Có người mở tiệm sách "Lặng" với những giá gỗ ốp kín bức tường.

Có người lập tiệm đồ handmade mang tên "Chạm", tỉ mỉ đính từng hạt cườm vào vòng tay bé xíu. Và có một người – với ánh mắt trong veo như nắng đầu mùa mở tiệm bánh nhỏ tên "Mộng Mơ". Đó là Thanh Pháp.

Pháp đã ở đây từ khi thị trấn chỉ là vài mái nhà rải rác. Lớn lên giữa mùi bánh ngọt và tiếng đàn guitar lẫn trong gió chiều, Pháp được cưng chiều như một kho báu chung của tất cả mọi người. Ai cũng thương em như thương chính những năm tháng còn vụng dại của mình.

Năm tháng trôi, những cửa tiệm mọc lên dọc theo con phố lát đá cũ. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng còn mơ màng trên ngọn cây, "Tháng Sáu" sẽ mở cửa đầu tiên, tiếng chuông leng keng đung đưa theo gió. "Nhớ" cũng bắt đầu bày những đóa hoa mới dưới mái hiên.
Rồi "Mộng Mơ" sẽ bật đèn vàng ấm, bánh nướng thơm lừng theo từng bước chân của em. "Lặng" lật những trang sách đầu tiên. "Chạm" lặng lẽ xếp từng món đồ bé nhỏ lên kệ.

Cuộc sống trôi qua ở đây như một khúc nhạc dịu dàng. Không ai vội vã, không ai bỏ rơi ai. Chỉ có nụ cười, chỉ có ánh mắt ấm áp, và những lời chào mỗi ngày vang vọng khắp con phố nhỏ.

Thị trấn ấy, với những người ở lại, không chỉ là nơi để sống. Mà còn là nơi để yêu thương. Và có một người – như ánh nắng dịu ngọt nhất – luôn được họ lặng lẽ giữ trong tim.

---

"Một ngày bình thường"

**

Buổi sáng ở thị trấn bắt đầu bằng tiếng gọi nhau í ới từ bên kia đường.

"Ê Hiếu ơi, pha cho anh ly cà phê đậm thiệt đậm nha Hiếu!" – từ tiệm hoa, Thái Sơn ló đầu ra gọi với sang tiệm cà phê, giọng cười rộn ràng. Minh Hiếu đang lau quầy, chỉ lắc đầu cười, tay nhanh thoăn thoắt pha một ly cappuccino, vừa làm vừa trêu lại:

"Anh uống nhẹ thôi, chứ uống đậm rồi lại không ngủ được thì khổ."

Mấy nhân viên khác trong tiệm cũng bắt đầu kéo tới, người thì bưng chậu hoa tươi, người đẩy kệ sách ra ngoài hiên, người bày mấy giỏ đồ thủ công xinh xắn trước cửa. Tiếng cười, tiếng chân chạy lạch bạch, tiếng cốc chén va nhau vang lên khắp con phố.

Ở góc đường, trong tiệm bánh "Mộng Mơ", Thanh Pháp đang lúi húi chuẩn bị những khay bánh nướng mới ra lò.
Ánh nắng đầu ngày hắt qua ô cửa kính, nhuộm em trong một lớp ánh sáng vàng ấm, làm cả không gian cũng trở nên ngọt ngào hơn.

"Kiều ơi! Để em phụ ạ!" – Đức Duy, lon ton chạy vào, tay đã cầm sẵn khay trống. Quen miệng gọi tên thân mật của em.

"Để em giao mấy phần bánh tới tiệm 'Nhớ' với 'Chạm' luôn nha!"

Pháp mỉm cười, xoa đầu cậu em út, dịu dàng:

"Ừ, nhớ cẩn thận đó nha Duy."

Đức Duy hớn hở chạy đi, bóng áo đồng phục "Mộng Mơ" bay phấp phới.

Ngay lúc ấy, Anh Quân từ tiệm hoa cũng ghé qua, cầm theo một bó hoa tươi nhỏ:

"Cho anh hai bánh bơ nha, tặng Kiều hoa luôn đó."

Pháp tròn mắt ngạc nhiên, Anh Quân chỉ nhún vai cười hiền, rồi còn dúi bó hoa vào tay Pháp trước khi rời đi.

"Cảm ơn anh ạ."

Từ tiệm sách "Lặng", Kim Long và Công Dương xuất hiện, mỗi người cầm một cuốn sách mới, giả bộ đứng đọc bên hiên nhưng mắt thì cứ lén liếc về phía Pháp.

"Hai cái đứa này không chịu dọn dẹp tiệm mà đứng đây chi vậy?"

Thật sự công việc trong tiệm sách không có nhiều lắm vì Quang Trung đã lo rất chu đáo, nhưng vì Nguyễn Anh Tú thấy hai thanh niên kia nhìn lén người ta hoài nên hơi chướng mắt.

"Riếc rồi không biết ai là chủ nữa."

Quang Trung nói rồi nhìn Kim Long đang cười hề hề, thật sự thì khi nhìn vào ai cũng tưởng anh là chủ chứ không phải Kim Long.

Quang Anh và Hải Đăng từ tiệm đồ handmade cũng kéo nhau qua.

"Kiều ơi, hôm nay có bánh mứt cam không?" – Hải Đăng cười toe, tay còn cầm một bó dây thừng mới.

"Cho tụi anh ba phần, hai phần ăn, một phần còn lại cho bé đó."

Pháp đỏ bừng mặt, vội vàng cúi xuống lấy bánh.

Tiệm cà phê "Tháng Sáu" bên cạnh thì khỏi nói, Minh Hiếu, Quang Hùng, Bùi Anh Tú, và Tuấn Kiệt thường xuyên đặt "combo" nước + bánh ngọt từ Thanh Pháp, kiếm cớ "làm mẫu menu mới".

Tuấn Huy và Thái Ngân bên "Chạm" thì ít nói hơn, nhưng cũng đều đặn ghé qua. Thái Ngân luôn lấy lý do "xem Kiều còn cần đóng gói bánh không", còn Tuấn Huy thì lẳng lặng đặt tiền trên quầy rồi nhanh chóng rời đi, mặt đỏ bừng.

Mỗi người đi ngang qua tiệm bánh, dù bận rộn đến đâu, cũng không thể không dừng lại ít nhất một lần.

Ở thị trấn này, mỗi sáng đều là một ngày bình thường – mà cũng là một ngày thật đặc biệt – vì có em.

---

"Tiệm Bánh Ngập Nắng"

**

Sáng nay, nắng rót đầy ô cửa kính của tiệm Mộng Mơ, như cố tình đổ xuống mái tóc mềm và đôi má hồng của người đang lúi húi sau quầy bánh.

Thanh Pháp với chiếc tạp dề có thêu một bông hoa nhỏ bên ngực trái, đang khéo léo rắc đường bột lên mẻ bánh mới ra lò. Bánh thơm, nắng ngọt, và em vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Chỉ khác là hôm nay khách đông bất thường.

"Ủa? Hôm nay có lễ gì hả?"

Đức Duy lon ton chạy ra nhìn dòng người kéo tới.

Thanh Pháp bật cười, lắc đầu:

"Không có. Chắc tại hôm nay là cuối tuần."

Nhưng người trong tiệm thì biết, lý do thật ra là tại chủ tiệm đẹp. Đẹp như nắng đầu ngày. Đẹp như chiếc bánh thơm trong chiều lành lạnh.

Đức Duy chạy lăng xăng, tay đỡ bánh, chân đạp ghế, miệng không ngớt:

"Anh Khang ơi! Gói giúp em đơn này nha!"

"Anh An, khách hỏi mứt cam đâu rồi kìa!"

"Rồi rồi, tới liền!"

Thành An từ phía sau đi ra, tay còn đang đeo ngược găng tay.

Bảo Khang thì lúng túng với giấy gói, cứ xếp xong lại bung, mặt đỏ như cà chua chín:

"Trời ơi! Bây ơi, sao cái hộp này khó gói dữ vậy nè!"

Thanh Pháp chạy lại, tay nhẹ nhàng đè góc giấy xuống, cười cười:

"Từ từ thôi anh"

Ngay cửa, Đăng Dương vừa bước vào đã xắn tay áo:

"Cần người bê bánh không, em để anh!"

Anh bê một khay bánh lên cao như diễn xiếc, ai cũng nín thở... rồi rầm!
Bánh nghiêng, suýt thì đổ.

Phong Hào hốt hoảng: "Trời ơi Dương ơi!"

Đăng Dương cười méo xệch: "Ờ, tại cái sàn nó trơn quá mà!"

Đức Thịnh đang lau bàn cũng quay lại góp vui:

"Chứ không phải tại em muốn ra vẻ với người ta hả?"

Tiếng cười rộn lên. Trong gian bếp nhỏ, dù bừa bộn, nhưng lòng ai cũng ấm.

Trung Thành và Thành An tranh nhau làm một mẻ bánh mới, ai cũng muốn "phụ giúp", cuối cùng… cả hai bỏ quên đường.

Đức Duy nếm thử, méo mặt:

"Hình như… hai anh cho muối hơi nhiều á."

Phong Hào ngồi ở quầy, tự dưng xắn tay áo:

"Để anh làm lại cho. Anh từng nướng bánh cho mẹ rồi!"

Kết quả là bột văng khắp bàn, dính lên má Pháp một vệt trắng xóa. Ai cũng định nhắc thì Thành An thò đầu từ quầy sau ra, nhìn thấy, liền phản xạ tự nhiên, có thể gọi là tài lanh.

"Kiều, em có bột ở má nè, để anh lau cho!"

Anh đưa tay lên...
Rồi chạm nhẹ vào má Thanh Pháp, ngón tay khựng lại trong một giây thật khẽ. Em đứng yên, ánh mắt mở to, má càng đỏ thêm.

Không khí bỗng dưng lặng. Rồi tiếng Duy la lớn:

"Anh ơi! Nồi cháy rồi kìa!!"

Cả tiệm lại náo loạn.

Minh Hiếu, từ tiệm cà phê bên cạnh, nhìn qua cửa sổ, bắt gặp cảnh Pháp đang lau bột dính tay cho Duy, ánh mắt dịu dàng hết mực. Anh lặng lẽ đứng dậy, rót một ly cacao nóng, gói lại cẩn thận rồi gửi qua bằng lời nhắn:
"Cho em Kiều."

Chiều xuống, khách thưa dần, tiệm vẫn lấp lánh tiếng nói cười. Pháp ngồi nghỉ sau giờ cao điểm, gục đầu xuống bàn một chút. Mắt hơi khép lại, tóc rủ xuống trán. Mệt, nhưng vui.

Tiệm bánh hôm ấy… Không chỉ ngập nắng, mà còn ngập đầy yêu thương.

---

"Tiệm hoa chỉ nhớ một người"

Thị trấn nhỏ ngủ dậy trong ánh nắng vàng nhẹ như mơ. Ở góc đường, giữa dãy nhà màu pastel, tiệm hoa “Nhớ” mở cửa lúc 6 giờ 30, sớm hơn mọi nơi.
Trước cửa, những giàn hoa leo mỏng manh đón nắng đầu tiên của ngày, rũ xuống thành từng dải mềm mại như tơ.

Chỉ có hai người trông tiệm.

Thái Sơn, người cẩn thận gỡ từng cánh hoa héo, thay nước mỗi sáng như một thói quen.

Và Anh Quân, người có đôi tay khéo nhất thị trấn, gói một bó hoa thôi cũng như gói cả mùa ký ức.

Tiệm “Nhớ” không cần ồn ào. Chỉ cần hương hoa thoảng qua như thở dài.
Chỉ cần nụ cười mỉm của khách khi ôm bó cẩm chướng bước ra.

Mỗi bình hoa trên kệ đều được sắp bằng cảm giác. Có bó dành cho người đang rung rinh thương nhớ. Có bó gửi người vừa chia xa. Có những bó không đề tên – chỉ là “để lại nơi cũ, người cũ sẽ hiểu”.

Sáng nay, Thái Sơn đứng ngoài hiên, treo giàn hoa tử đinh hương lên khung gỗ mới sơn. Nắng lấp lánh trên từng cánh nhỏ, ánh lên như ngọc.
Anh dừng tay một chút, ngẩng đầu nhìn về tiệm bánh bên kia đường, nơi một bóng dáng mảnh khảnh đang lau kính, tóc rối nhẹ trong gió.

Thanh Pháp vừa mở cửa tiệm "Mộng Mơ".

Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ trong mắt Thái Sơn có gì đó rất dịu, rất sâu. Như chính tên tiệm, “Nhớ”.

Bên trong, Anh Quân đang cắm một bình tulip trắng. Anh cắm hơi nghiêng về phía Đông – hướng có nắng rọi vào quầy.

“Vì em ấy hay ghé vào giờ đó.”

Anh từng nói với Thái Sơn vậy. Em hay ghé khi nắng lên, hoặc vào lúc khách còn thưa thớt. Khoảng chín giờ sáng, Pháp ghé qua thật. Em ôm một túi bánh nhỏ, mỉm cười:

“Em tặng anh bánh nhân đào nè, hôm qua anh nói thích đào mà!”

Thái Sơn nhận lấy, tim khẽ run.

“Em có muốn thử cắm hoa không?” – anh hỏi, giọng đều đều.

Pháp gật đầu. Anh Quân lùi ra, đưa cho em một bó cẩm tú cầu. Pháp mím môi cắm thử. Tay lóng ngóng. Cành cong. Lá vướng. Nhưng ánh mắt em thì trong veo, chân thành. Bình hoa sau cùng hơi nghiêng, lệch trái, trông như đang nghiêng đầu nghe ai kể chuyện.

Anh Quân nhìn rồi chậm rãi nói:

“Đẹp lắm, em làm gì cũng đẹp hết.”

Pháp bật cười, má hơi hồng.

Giữa nắng vàng và giàn hoa treo lấp lánh, thời gian như ngừng trôi.
Chỉ còn lại mùi hương nhè nhẹ, và một điều gì đó chưa từng gọi tên.

---

"Cà Phê Của Em"

Tiệm cà phê "Tháng Sáu" nằm ngay cạnh tiệm bánh “Mộng Mơ”. Tường màu ghi ấm, cửa sổ mở suốt ngày để đón nắng, và bảng menu viết tay treo lủng lẳng trước quầy.

Menu mỗi ngày đều thay đổi chút ít.
Nhưng có một điều không ai thay đổi được là góc nhỏ trên bảng, nơi có dòng chữ viết nắn nót bằng phấn màu:

“Món đặc biệt tuần này: Cà phê dâu lạnh, chỉ dành cho em.”

“Em” ở đây, ai cũng biết là ai. Chính là người bên tiệm bánh, mỗi sáng đi ngang đều mỉm cười nhìn vào.

Minh Hiếu, chủ tiệm, thì vẫn giả vờ không để ý. Anh đứng sau quầy, áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ, tóc hơi rối, đúng kiểu “anh chủ cool ngầu”.

Nhưng sự thật là… Hiếu luôn tới sớm hơn mọi người nửa tiếng, chỉ để pha thử món mới. Nếm thử. Thêm chút dâu. Giảm chút sữa. Lắc lắc đá.

Khi Thanh Pháp đi ngang qua, anh cố ý nghiêng ly để ánh nắng rọi vào lớp kem phía trên, lung linh như thủy tinh.

Bên cạnh, Quang Hùng nhìn chằm chằm rồi khẽ huých Hiếu:

“Lần này lại vị dâu hả? Tháng trước là vải, tháng trước nữa là đào mà?”

Minh Hiếu ho nhẹ:

“Em muốn thử… mix hương vị mới thôi.”

Hùng cười nhăn răng:

“Ừ, mix vì em Kiều chứ gì~”

Phía trong, Tuấn Kiệt đeo tạp dề xong thì bước ra, vừa lau ly vừa nói tỉnh rụi:

“Bữa nay anh thấy có hộp sôcôla trái tim trong tủ lạnh á, Hiếu lại ‘mix’ nữa hở?”

Hiếu im lặng, giả vờ không nghe.

Đến khi Bùi Anh Tú bước ra, bưng một khay bánh nhỏ từ tiệm bánh mới giao qua, nhìn thấy ly đặc biệt đã pha sẵn đặt riêng một góc, liền trêu:

“Ủa cái này cho khách VIP hả? Hay cho người thương?”

Hoàng Hùng vừa bước vào, nghiêng đầu lật đật hỏi:

"Ủa? Vụ gì hot vậy, cho tui tham gia nữa."

Minh Hiếu gằn giọng nhẹ:

“Làm việc đi mấy ông tướng.”

Nhưng dù mặt Hiếu nghiêm, ai cũng thấy cái tai đỏ như hồng trà dâu đánh đá.

Đúng 9 giờ 15. Tiệm “Mộng Mơ” mở cửa. Pháp ra trước cửa, tay cầm khay bánh, mỉm cười nhìn qua. Minh Hiếu giả vờ đang lau quầy, nhưng mắt thì không chớp.

“Chào buổi sáng anh Hiếu!”

“Cà phê dâu em thích nè!”

“Anh làm cho em hả?”

Pháp vừa nói vừa cười, mắt cong cong, gò má ửng hồng.

Minh Hiếu khựng vài giây, rồi gật đầu, giọng trầm trầm:

“Ừm. Không phải cho em thì cho ai nữa.”

Pháp cười rúc rích, nhận lấy ly.

"Em cảm ơn anh Hiếu."

Rồi em vào lại tiệm.

Còn lại một tiệm cà phê nhốn nháo.

Trường Sinh ngồi thở dài:

“Chà… cũng muốn làm món đặc biệt cho bé Kiều quá…”

Phạm Anh Duy chống cằm:

“Nếu em mà cười với tôi như vậy, chắc tôi mua nguyên tiệm cho em luôn quá.”

Tuấn Tài nhìn qua tiệm bánh.

"Bé này dễ thương ghê."

Đức Phúc vẫn lau ly, nhẹ nhàng thốt:

“Đó là lý do mà ẻm được nguyên thị trấn thương đó."

Minh Hiếu bỗng thấy khó chịu. Không nói gì, chỉ quay lưng vào trong, mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu mới. Pha tiếp.

Món tuần sau, có lẽ là trà nho lạnh.
Nhưng ai mà biết được. Chỉ cần Thanh Pháp thích, thì cà phê Tháng Sáu sẽ có vô vàn lý do để làm ra những món đặc biệt. Vì em, người khiến cả tiệm nháo nhào mỗi sáng, và khiến một người chẳng còn “cool ngầu” chút nào nữa.

---

"Lặng Lẽ Thương Trong Những Trang Sách."

Tiệm sách “Lặng” nép mình dưới tán cây điệp vàng nơi cuối con dốc.
Không biển hiệu to, không nhạc nền ồn ã. Chỉ có tiếng giở trang khẽ khàng, mùi giấy cũ pha với nắng, và những ánh mắt dịu dàng hơn cả gió tháng Tư.

Ở đó, mỗi người đều có cách riêng để thương một người. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Như một câu văn đẹp giấu trong lòng sách.

Kim Long và Quang Trung luôn đến sớm, mở cửa, quét dọn, kiểm tra từng cuốn sách đã thẳng chưa.

Kim Long không nói nhiều, giọng trầm và hơi khàn, ánh mắt lúc nào cũng như đang đọc người khác qua từng cái liếc nhẹ.

Bên cạnh là Quang Trung, người ghi chú từng tựa sách mà em từng chạm tay vào, rồi đặt lại ngay ngắn đúng vị trí cũ, như sợ em tìm lại không được.

“Em từng hỏi quyển này, để đó, biết đâu mai em quay lại.”

Công Dương hay chọn sách có bìa đẹp để trưng ở kệ ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà toàn là truyện tranh thiếu niên, thơ dịu nhẹ, sách nấu ăn đơn giản.

“Biết đâu em Kiều thấy thích,” – cậu bảo, cười nhẹ, rồi đỏ mặt cúi đầu.

Nguyễn Anh Tú lại hay để lại những tờ ghi chú nhỏ trong sách – với nét chữ tròn trịa:

“Món bánh này dễ làm lắm.”

“Truyện này dễ thương như em.”

Với hi vọng em sẽ đọc được nó.

Pháp rất hay ghé “Lặng” vào giờ trưa, khi tiệm bánh vừa giao xong đơn.
Em đi chầm chậm giữa các giá sách, mắt sáng long lanh, tay lướt nhẹ theo gáy từng cuốn như đang chơi đàn.
Thi thoảng cười khẽ một cái vì gặp quyển truyện mình từng thích hồi nhỏ.

“Anh Long, còn sách về làm trà không ạ?”

Pháp hỏi, đứng ở quầy, tay ôm một cuốn thơ.

Kim Long gật đầu, bước tới kệ trên cùng, lấy xuống quyển duy nhất, bọc nilon còn mới.

“Anh để dành cho em.”

Pháp cười, nụ cười đủ làm mùa hạ ngừng lại.

“Em chưa nói với anh em muốn tìm cuốn này mà?”

“Nhưng anh biết.”

Em ngẩn ra một lúc, nói tiếng cảm ơn rồi ôm sách về, không nhìn lại, nên em không thấy được bốn ánh mắt phía sau quầy đang lặng lẽ nhìn theo.

Mỗi người một lý do để yêu.
Nhưng đều chung một điều – không ai chen vào thế giới của em, chỉ ở bên, giữ khoảng cách như giữ một trang sách quý, không dám gấp mạnh.

Chiều xuống. Tiệm “Lặng” đóng cửa muộn hơn bình thường. Kim Long đặt lại cuốn sách trà lên kệ cao, để lần sau Pháp phải ngẩng đầu hỏi anh. Quang Trung chỉnh lại bìa sách thơ, để em ấy thấy đầu tiên khi bước vào. Công Dương bỏ thêm một tờ giấy ghi công thức bánh trong sách nấu ăn.
Còn Anh Tú… vẫn viết những câu thương lặng lẽ, gửi vào một nơi ai đó có thể vô tình đọc được.

Không ai cần đáp lại. Vì với họ, chỉ cần em ấy từng bước vào tiệm sách này, từng nhìn họ và nói “chào anh”, là đủ.

---

"Những Món Quà Từ Tiệm Chạm"
(Không cần vào những ngày đặc biệt. Thường tặng em vào những dịp không đâu vào đâu.)

“Chạm” – tiệm handmade nằm giữa hai hàng cây xưa, nắng xuyên qua tán lá thành đốm tròn li ti. Cửa kính dán những sticker nhỏ hình thỏ con, hoa cúc, và dòng chữ be bé:

“Được làm bằng tay. Được gửi bằng tim.”

Bên trong, Quang Anh, Phạm Đình Thái Ngân, Ngọc Dương, Hải Đăng, Đỗ Phú Quí và Tuấn Huy đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ to, tay ai cũng đang bận: người xâu vòng, người gắn hạt cườm, người dán nhãn, người vẽ tên.

Mà lạ lắm – tên nào cũng là em.

“Ủa hôm nay là sinh nhật em ấy hả?” – Thái Ngân hỏi, tay cầm một chiếc dreamcatcher màu trắng ngà.

“Không. Hôm nay là ngày giữa tuần,” –
Ngọc Dương đáp tỉnh bơ, “nên làm quà chúc em ấy giữa tuần vui vẻ.”

“Còn mai là ngày đầu tháng. Làm thêm cái chúc tháng mới an lành nha?” – Hải Đăng cười nhẹ, lấy thêm dây dù màu pastel.

Đỗ Phú Quí thì bận chọn len màu pastel, lẩm nhẩm tính số hạt cần cho một chiếc vòng cổ bé xíu.

“Cái này hợp với áo em ấy mặc hôm nọ”. Anh nói, dù không ai hỏi.

Quang Anh nhẹ nhàng nói.

“Chiếc vòng tay hôm qua em ấy đeo nè, có vẻ hơi rộng, hôm nay làm thêm cái nữa size nhỏ hơn đi.”

Tuấn Huy gật gù làm theo.

Không ai hỏi vì sao. Vì cả sáu người đều hiểu rõ:
Không cần lý do cụ thể nào để tặng quà cho người mình thương cả.
Chỉ cần em ấy tồn tại, là đủ.

Trời về chiều, thị trấn ngã màu hoàng hôn, Pháp ghé qua, tay cầm theo túi bánh nhỏ, cười tươi:

“Em đem bánh tới nè~ Mỗi người một cái nha!”

Sáu anh loay hoay giấu quà, giả vờ bận rộn. Quang Anh suýt làm rơi cả hộp hạt. Ngọc Dương hốt hoảng nhét vội vòng tay vào túi vải. Thái Ngân cố giả vờ đang ngủ gật. Phú Quí thì cầm lộn món quà định giấu, thành ra đưa ngay trước mặt em. Tuấn Huy quên cả giấu dreamcatcher, chỉ lặng thinh nhìn em cười. Hải Đăng vẫn bình thản, chỉ có tai là đỏ lên.

Pháp nhìn mấy anh, mắt tròn xoe:

“Ơ… các anh sao vậy? Gì lạ lạ nha?”

“Không gì đâu!” – cả sáu người đồng thanh, mặt đỏ như mới hấp xong.

Pháp ngồi xuống ghế, cắn một miếng bánh.

Ngọc Dương rón rén đặt một hộp nhỏ lên bàn trước mặt em:
“Ờm… quà. Cho em.”

“Dịp gì vậy ạ?” – Pháp nghiêng đầu.

“Không có dịp gì hết." Quang Anh mắt nhìn vào tay, “chỉ là… hôm nay em ghé qua, nên tụi anh muốn em có gì đó.”

Pháp mở hộp. Một chiếc móc khóa hình bánh tart dâu, nhỏ xíu, cười toe:

“Đáng yêu quá trời. Cảm ơn các anh nha!”

Nụ cười của Pháp rạng rỡ như nắng đầu xuân, khiến cả tiệm “Chạm” ngừng thở trong một giây.

Chỉ một giây, nhưng là một đời thương.

Chiều hôm đó, Pháp đeo móc khóa vào balô, vòng tay vào cổ tay, cài dreamcatcher lên góc cửa sổ tiệm bánh. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mỗi món đều được đặt ở nơi dễ thấy nhất.

Và đêm về, ở tiệm “Chạm”, các anh lại lặng lẽ vẽ thêm thiết kế mới, cắt thêm dây, lựa thêm hạt.

Vì ai biết được, ngày mai lại có gì đó để tặng quà cho em.

Và như vậy, lý do tặng quà lại bắt đầu.

---

"Một Thị Trấn Có Em."

Cuối tuần, thị trấn nhỏ tổ chức một phiên chợ sân vườn. Khoảng sân giữa thị trấn, được trải thảm cỏ, treo đèn giấy và dây đèn vàng leo dọc hàng cây.

Từ sáng sớm, các anh trong từng tiệm đã bận rộn: người kê bàn, người treo đèn, người nấu nước trái cây, người bưng từng khay bánh ngọt từ tiệm em sang quầy nhỏ đặt giữa trung tâm.
Dù gọi là phiên chợ, nhưng thật ra chỉ là một cái cớ để tụi họ được cùng nhau chuẩn bị điều gì đó, để thấy em giữa nắng, giữa tiếng nhạc và mùi bánh thơm.

Pháp mặc áo sơ mi trắng thêu hoa nhí, tay cầm khay bánh tart trái cây mini, cười đến mắt cong cong.
Bên cạnh, Đức Duy chạy lăng xăng phát tờ rơi, hò hét náo nhiệt:

“Ai chưa ăn bánh của chị Kiều là thiệt thòi lớn lắm nha!”

Minh Hiếu đứng pha cà phê lạnh trong ly giấy nhỏ có in hình vẽ tay của Quang Hùng, thỉnh thoảng nhìn em rồi giả vờ thở dài:

“Hết lần này đến lần khác, lại quên bỏ đá cho em…”

Thái Sơn cắm những lọ hoa nhỏ đặt dọc lối đi, ánh nắng bắt vào từng cánh hoa khiến góc chợ như rực sáng.

Hải Đăng đưa em chiếc vòng đeo cổ làm từ da mềm và mảnh vải lụa:

“Đừng tháo ra. Anh buộc cho chắc rồi.”

Anh không cười, nhưng mắt anh thì ấm như than hồng.

Thành An vác cả loa kéo đến, bật nhạc nhẹ nhàng, rồi tuyên bố rất nghiêm túc:

“Hôm nay là lễ hội ‘công chúa của tụi anh’. Mọi người vui lòng xếp hàng theo thứ tự thương em.”

Thanh Pháp ngỡ ngàng.

"Ủa cái gì vậy trời?"

Tụi anh trai từ tiệm hoa, tiệm cà phê, tiệm Chạm lẫn tiệm Lặng ùa đến, không ai cãi. Người đem quà, người gói bánh, người chụp ảnh, người phụ em treo bảng menu nhỏ bằng bảng phấn. Mỗi người một tay, nhưng ánh mắt thì chỉ có một hướng.

Có vài vị khách lần đầu ghé thị trấn, nhìn quanh rồi hỏi:

“Ủa, ở đây hình như ai cũng thương bạn kia hết ha?”

Một cô bé nhỏ nhắn bên cạnh gật đầu thiệt mạnh:
“Dạ đúng rồi! Ở đây ai cũng thích chị Kiều á. Chị là công chúa của tụi ảnh mà!”

Rồi quay qua khoe thêm:

“Bữa con được chị Kiều cho bánh, ngon lắm luôn á.”

Chiều buông xuống trong tiếng guitar và mùi hoa chanh. Trên sân cỏ, đèn sáng vàng ươm, những chiếc ghế nhỏ được xếp vòng tròn. Pháp ngồi giữa, vừa cắn miếng bánh vừa quay sang Đăng Dương:

“Anh ơi, bánh này em làm thành công rồi đó.”

Đăng Dương cười, xoa đầu em:

“Thành công rồi. Mà người ta nhớ nhất không phải vì ngon đâu. Là vì em tặng người ta bằng nụ cười.”

Pháp đỏ tai, cúi xuống vờ uống nước.

Trên kia, đèn lấp lánh.
Dưới này, từng ánh mắt lấp lánh hơn cả – vì có em ở đây, ngồi giữa họ, nhỏ bé, hiền lành và rực rỡ đến không ai nỡ rời mắt.

**

Thị trấn này không có tên.
Chỉ biết rằng, mỗi sáng ở đây có hoa được gói bằng tay, cà phê có hương dịu dịu riêng cho một người, có những trang sách dở dang, những chiếc vòng tay lấp lánh và chiếc bánh nhỏ luôn được đặt trong hộp kèm lời nhắn: “Hôm nay trời đẹp, em cũng vậy.”

Người ta nói, nơi nào có em – nơi đó dịu dàng.

Mà nơi dịu dàng nhất trên đời này… chính là thị trấn nhỏ này.

End.

Tác giả có lời muốn nói:

Ai nhớ tui hông, còn tui thì vẫn vậy, siêu nhớ mọi người luôn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com