AllKieu - Tương tư
Chương này sẽ hơi dài một chút. Nơi họ là một nhóm, và có những tâm tư bị cất giấu.
---
"Em đâu biết em đẹp đến mức khiến người ta yêu mất rồi."
- Một người đã nói như thế. Nhưng là nói thầm, vì anh biết em đâu hiểu được..."
Một mảnh lòng cất giấu, một ánh nhìn không thể nói thành lời."
--
"Trần Đăng Dương - Người giữ lại ánh mắt đầu tiên"
Có người nói, khoảnh khắc đầu tiên gặp một người thật sự đẹp... là khoảnh khắc tim mình không kịp chuẩn bị.
Với Đăng Dương, khoảnh khắc đó là khi Thanh Pháp cười ngây ngô trong bộ cánh lộng lẫy, tay cầm ly trà sữa, mắt nhắm tít lại khi được khen:
"Pháp hôm nay xinh quá trời luôn đó."
Dương đứng phía sau, không chen vào lời khen. Anh chỉ im lặng, nhìn em, và trong lòng dâng lên một cảm xúc thật mới. Là rung động. Là ấm áp. Là một chút bối rối. Là câu hỏi:
"Tại sao em lại khiến tim mình chệch đi như thế?"
Từ hôm đó, Dương nhận ra... anh bắt đầu để ý em. Khi em buộc tóc, khi em cười nói, khi em cãi nhau với Thành An vì bánh ngọt, khi em ngủ gật trên ghế với lớp trang điểm vẫn còn nguyên.
Và anh giữ kín điều đó. Bởi vì em ngây thơ lắm. Em cười với tất cả mọi người. Em nhẹ nhàng như gió. Em vô tư hỏi:
"Dương ơi, sao anh cứ nhìn em vậy?"
Anh chỉ cười, lắc đầu:
"Tại em có cái gì đó lạ lắm..."
Là "lạ", nhưng là lạ khiến người ta muốn yêu.
Và Dương - người tưởng chừng cứng rắn nhất nhóm - lại là người đầu tiên tự mình giấu đi tương tư đó, vì sợ rằng... nếu nói ra, em sẽ cười,
và hỏi:
"Anh nói gì đó Dương? Em không hiểu..."
---
"Phong Hào - Người được nhiều người thương, nhưng chỉ thương duy nhất một người."
Phong Hào là kiểu người luôn toả sáng. Góc nghiêng đẹp, ăn nói duyên dáng, đứng ở đâu cũng thành tiêu điểm. Các thành viên hay trêu:
"Chắc có mình Phong Hào mới đủ sức làm Pháp Kiều bối rối."
Thật ra không phải. Pháp chẳng bối rối vì những lời ong bướm đâu. Mà là vì... mỗi lần ánh mắt Phong Hào lặng đi khi nhìn em.
Không phải ánh nhìn ai cũng thấy.
Chỉ những lúc em mải cười, không để ý. Khi em ngủ gật trên ghế, khi em mím môi vì lo lắng trước buổi diễn.
Phong Hào lúc ấy không còn vẻ lém lỉnh thường ngày. Chỉ là một chàng trai đang nhìn người mình thương, như sợ em biến mất khỏi tầm mắt.
Người ta thường đùa:
"Phong Hào chắc nói yêu với cả tá người rồi."
Nhưng anh từng nói một lần, duy nhất không phải với em, vì anh nào dám. mà là với Bảo Khang, trong một đêm ngồi ngoài ban công uống rượu.
"Anh không phải không nghiêm túc.
Anh chỉ sợ nói yêu, rồi không giữ được người ta bên cạnh.
Nhưng mà với Pháp... Anh chỉ cần em ấy hạnh phúc.
Dù người đứng cạnh có là ai, cũng được."
---
"Minh Hiếu - Người từng quen em trước"
Trong số họ, Minh Hiếu là người duy nhất từng quen biết Thanh Pháp trước khi cả hai bước vào showbiz. Không thân lắm, không xa lạ - kiểu như "biết nhau đủ lâu để hiểu, nhưng không đủ gần để giữ lấy."
Hiếu nhớ rõ cái lần đầu tiên thấy em trên sân khấu - giữa hàng trăm ánh đèn và tiếng hò reo, em đứng đó, môi đỏ, bộ cánh trắng ngần, mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Người bên cạnh Hiếu reo lên:
"Wow, ai vậy trời? Đẹp như tiên tử!"
Hiếu không trả lời. Chỉ cười, và trong lòng buồn buồn. Vì người đó... đã từng là một đoạn ký ức thân quen của mình.
Thời điểm em vẫn chưa nổi bật như bây giờ, vẫn còn là cậu bé mặc hoodie rộng, tay hay đút túi áo, đi cạnh Hiếu, hay nói mấy câu vụng về như:
"Anh nghĩ em hợp màu tóc gì?"
"Nếu em mặc váy, có bị chê không?"
Hiếu không bao giờ chê. Chỉ có điều, lúc ấy anh không đủ gần gũi để khen em thật nhiều, cũng không đủ can đảm để nói:
"Em mặc gì cũng đẹp. Vì em là em."
Bây giờ, em lộng lẫy giữa hào quang.
Em cười với tất cả mọi người, và đôi khi, còn bông đùa gọi người khác là "chồng ơi", "anh yêu"... Hiếu nhìn thấy hết. Nghe hết. Nhưng không nói gì.
Vì anh biết, em đã đi xa rồi. Xa khỏi những ngày hoodie, xa khỏi những lần em nắm gấu áo hỏi chuyện màu tóc. Và anh, vẫn là Minh Hiếu cũ - chỉ khác là trong lòng bây giờ có thêm một nỗi tương tư chẳng ai biết đến.
---
"Thành An - Người cứ giả vờ không thích em."
"Ê Kiều, hôm nay lại muốn giựt hết spotlight của tụi này hay gì? "
Đó là câu Thành An hay nói mỗi khi Thanh Pháp bước vào phòng hóa trang với một outfit rực rỡ. Cả nhóm phá lên cười. Pháp cũng cười. Chỉ có An là nhìn sang hướng khác, giả vờ bận cài lại khuy áo.
Thành An là kiểu người ai cũng nghĩ là vô tư - luôn pha trò, luôn gọi em là "vợ tôi", luôn nhắn tin nhây nhây kiểu:
"Hôm nay có nhớ chồng không đó?"
Nhưng ai mà biết được... sau mỗi tin nhắn đùa cợt đó, là một trái tim hơi hụt hẫng khi em rep lại bằng mấy icon cười xỉu hoặc trái tim tứ tung:
"Hông thèm nhớ anh!"
An biết, em không hiểu thật lòng của mình.Hoặc em có hiểu, nhưng giả vờ không.
Đã có lần, khi cả nhóm đi chơi, An thấy em ngồi gác chân lên ghế đá, tay chống cằm, nhìn xa xăm.
An ngồi cạnh, hỏi nhỏ:
"Nè... nếu anh thích em thật thì sao?"
Pháp không quay lại, chỉ cười nhẹ:
"Thì anh đừng thích, vì em không phải kiểu người ai cũng nên thương."
An im. Vì câu đó nghe... vừa ngông, vừa buồn.
Từ hôm đó, An vẫn trêu em như cũ, vẫn đùa, vẫn gọi là "vợ tôi" trước ống kính. Nhưng trong lòng là một lời tỏ tình bị ém nhẹm, một nỗi thích bị bọc bởi hàng tá lớp hài hước.
Vì nếu lỡ nghiêm túc... thì sợ rằng em sẽ chẳng còn cười với anh như bây giờ nữa.
---
"Hải Đăng - Người chụp mọi khoảnh khắc của em, nhưng chưa từng xuất hiện trong tấm hình nào."
Trong nhóm, Hải Đăng không phải người hoạt ngôn. Anh ít nói, ít cười to, cũng chẳng bao giờ giành spotlight.
Nhưng anh luôn là người cầm máy ảnh, hoặc điện thoại, hoặc bất kỳ thiết bị nào có thể lưu lại khoảnh khắc của Thanh Pháp.
Pháp múa nhẹ trên sân khấu? Hải Đăng quay.
Pháp cười nói giữa hậu trường? Hải Đăng bấm máy.
Pháp lén lấy bánh người khác ăn? Hải Đăng chụp.
Thậm chí có cả một album riêng trên điện thoại mang tên:
"Ánh sáng nhỏ của tôi."
Không ai biết. Chỉ mình anh.
Có hôm em hỏi:
"Anh Đăng ơi, sao anh không hay chụp ảnh chung với tụi em vậy?"
Anh chỉ cười, nhún vai:
"Anh chụp xấu lắm."
Nhưng thật ra, anh chỉ sợ mình... làm xấu đi khung hình có em trong đó. Em đẹp quá. Lung linh quá. Còn anh... chỉ là người đứng sau ống kính.
Ngày cả nhóm cùng lên show livestream, Pháp vô tư kể:
"Em hay được mấy anh trong nhóm chụp trộm lắm nha!"
Mọi người cười ồ. Hải Đăng cũng cười, nhưng tay thì siết nhẹ cái điện thoại trong túi áo.
Vì anh là "một trong mấy anh" đó.
Và có lẽ là người duy nhất...
chụp em bằng tất cả thương nhớ giấu trong tim.
---
"Quang Anh - Người luôn cười lớn nhất... để che đi tiếng thở dài."
Quang Anh có kiểu vibe khiến người khác dễ cười theo. Anh hay nháy mắt, hay nói mấy câu đậm chất "gạ gẫm" đùa giỡn, như:
"Ê bé Kiều, tối nay tớ rảnh nè, đi ăn với chồng không?"
"Có thấy Kiều mặc đồ đỏ làm tim người ta rung rinh không?"
Pháp lườm:
"Rung vì sến quá đúng không?"
Cả nhóm cười, Quang Anh cũng cười.
Nhưng chỉ anh biết... mỗi lần cười như thế, là mỗi lần trái tim anh giật một nhịp.
Anh thích em từ những điều nhỏ xíu.
Thích em chỉnh lại tóc cho người khác, nhưng chẳng bao giờ để ý tóc mình rối. Thích em hay cúi đầu khi bị khen, như thể không quen với việc được yêu thương.
Quang Anh từng viết một tin nhắn dài soạn sẵn:
"Nếu một ngày nào đó Kiều không muốn tỏa sáng một mình nữa, cho tớ xin đứng cạnh Kiều, được không?"
Nhưng anh chưa từng gửi.
Vì anh biết, nếu gửi... thì chẳng còn cơ hội để trêu em mỗi ngày như bây giờ.
Và có lẽ, em sẽ cười, nhưng là cái cười khẽ khiến anh mất đi ánh nhìn trong veo đó.
Thế nên anh chọn ở lại - vai trò "anh bạn luôn pha trò", người được em tin là chỉ đùa thôi, không thật. Còn trong lòng anh, mỗi lần trêu em là một lần thở dài... mà chẳng ai nghe thấy.
---
"Quang Hùng - Người chưa từng nói thương, nhưng luôn có mặt khi em cần."
Quang Hùng ít nói. Thường thì chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, lâu lâu mới chêm một câu khô khốc khiến cả nhóm cười xỉu. Còn riêng với Pháp, anh không nói gì... nhưng lại làm nhiều lắm.
Lúc em tuột dây giày, người cúi xuống buộc giúp là anh. Lúc em quên mang áo khoác, người để lại áo khoác rồi giả vờ "nóng quá" là anh. Lúc em mất giọng, người mua thuốc rồi để trong túi em không một lời - cũng là anh.
Không ai biết, nhưng Pháp từng kể lén với Hải Đăng:
"Không hiểu sao nha, mỗi lần em thấy hơi mệt, chỉ cần đứng gần anh Quang Hùng là thấy yên tâm."
Và Đăng chỉ cười cười, vì anh biết lý do. Là vì Hùng luôn đứng đó, lặng lẽ như một tán cây vững vàng, che mưa che nắng mà không cần ai cảm ơn.
Có lần, Pháp lên sân khấu chính trong một show lớn. Căng thẳng, tay lạnh, mắt không dám nhìn xuống khán đài.
Đến khi ánh đèn chiếu xuống, em nhìn thấy một bóng áo đen quen thuộc đứng phía sau cánh gà. Không vẫy tay, không cổ vũ. Chỉ đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt an toàn nhất thế gian.
Pháp diễn xong, chạy vào hậu trường, vẫn không thấy anh đâu. Chỉ có một chai nước đặt trên ghế, với một mảnh giấy nhỏ:
"Làm tốt lắm."
Không ký tên. Nhưng Pháp biết là ai.
---
"Bảo Khang - Người luôn lắng nghe em kể chuyện không đầu không đuôi"
Bảo Khang hay ngồi gần Pháp. Không phải cố tình, ít nhất là anh bảo thế. Nhưng lần nào chia nhóm ngồi xe, chia bàn ăn, chia phòng thay đồ... cũng thấy hai người bên nhau.
Pháp hay nói nhiều, đặc biệt là khi được ai đó chăm chú lắng nghe.
Và Khang thì luôn như vậy.
"Hai Khang biết không, hôm qua em thấy con mèo lạ trong hẻm tụi mình tập nè."
"Em vừa nghĩ ra một điệu nhảy mới, mà chắc kỳ lắm..."
"Hôm nay mấy bạn fan em vẽ em như công chúa á, đẹp cực!"
Anh chỉ gật đầu, cười, rồi hỏi:
"Rồi công chúa hôm nay có mệt không?"
Câu hỏi nhỏ xíu, nhưng khiến Pháp im lặng một lúc lâu. Vì ít ai hỏi em vậy. Mọi người thấy em xinh đẹp, rực rỡ, hoạt náo - đâu ai nghĩ em cũng có lúc mỏi.
Chỉ có Bảo Khang, với giọng nói êm như nắng đầu đông, nhẹ nhàng quan tâm em từng chút. Chẳng bao giờ đòi hỏi được lắng nghe lại. Và em - vô tư đến mức chẳng biết rằng... mỗi câu chuyện em kể đều trở thành lý do để anh ở lại gần thêm chút nữa.
Một lần, Pháp hỏi bâng quơ:
"Anh Khang có bao giờ thấy em phiền không?"
Khang nhìn em, hơi ngẩn người một chút, rồi đáp:
"Phiền hả? Có. Phiền vì em khiến người ta thương mà không dừng lại được."
Pháp đỏ mặt, rồi cười cười, tưởng anh đùa. Chỉ có Khang mới biết, nụ cười đó của em khiến người ta muốn dùng cả phần đời còn lại chỉ để nghe em nói tiếp.
---
Thái Sơn - "Người chẳng giỏi thể hiện, nhưng yêu em theo cách riêng của mình."
Thái Sơn là kiểu người ai cũng nghĩ là "khó gần". Anh ít khi đùa, ít khi tham gia mấy trò náo loạn của nhóm, và lúc phỏng vấn thì luôn ngắn gọn:
"Dạ, đúng vậy."
"Ổn ạ."
"Vui."
Nhưng chỉ riêng Pháp mới biết - Thái Sơn là người duy nhất nhớ hôm em bị dị ứng da vì phấn diễn. Là người im lặng nhét cho em tuýp kem nhỏ vào túi, chỉ để lại lời nhắn:
"Cái này xài thử xem."
Không nhiều lời. Không drama.
Yêu bằng cách quan sát, bằng sự có mặt, bằng những quan tâm chẳng cần đáp lại.
Pháp từng hỏi trêu:
"Anh Sơn, em mặc đồ vậy có quê không á?"
Anh chỉ liếc một cái, rồi nói tỉnh rụi:
"Không có em, sân khấu mới quê."
Cả nhóm ồ lên, còn Pháp thì đỏ cả mặt. Ai cũng nghĩ Thái Sơn đang đùa một lần hiếm hoi. Nhưng riêng Pháp - cậu không chắc. Vì ánh mắt anh nhìn mình lúc đó... dịu đến lạ.
Thái Sơn không nói lời yêu. Không viết thơ, không gửi tin nhắn dài.
Nhưng em biết - mỗi lần đứng ở cuối sân khấu, ánh mắt dõi theo mình... là của anh.
Và khi em lạnh, cái áo khoác to đùng bay qua vai mình - cũng là của anh.
Cách anh thương là vậy. Không ồn ào, nhưng em chẳng thể nào quên.
---
Đức Duy - "Người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại yêu em bằng một trái tim lớn nhất"
"Chị Kiều ơi, chị ăn cái này đi, ngon lắm!"
"Để em xách giúp cho, chị mảnh mai xách nặng sao nổi?"
"Pháp Kiều! Nhìn em biểu diễn nè, ngầu không!"
Đức Duy luôn như thế - sôi nổi, năng lượng, lúc nào cũng làm mọi người cười. Cậu hay chạy theo Pháp, giành bế Pháp trên livestream, bày trò để em cười, hay chọc em đỏ mặt rồi nói:
"Ê ê, chỉ ngại kìa mấy anh!"
Ai cũng nghĩ Duy chỉ đùa. Chỉ là cậu em nhỏ bám dai.
Nhưng không ai biết, mỗi lần bị Pháp gạt tay ra vì ngại máy quay, cậu lặng lẽ cụp mắt. Mỗi lần nghe ai đó bảo "Pháp xứng đôi với người kia hơn", cậu cười gượng, quay mặt đi. Còn đêm về - cậu viết trong note điện thoại:
"Em biết mình nhỏ tuổi. Nhưng em biết thương cũng như người lớn vậy."
Có lần Duy lén để vào túi Pháp một bức vẽ nguệch ngoạc - hai người đứng cạnh nhau, Pháp đội vương miện, còn Duy thì vẽ mình cười thiệt to. Phía dưới ghi chữ:
"Nếu sau này chị Kiều làm công chúa, cho em làm vệ sĩ nha?"
Pháp không bao giờ nhắc gì đến bức vẽ đó. Nhưng một hôm, Duy nhìn thấy nó được ép lại cẩn thận, để trong ví của Pháp. Không nói gì. Nhưng đủ khiến tim cậu ấm cả tuần.
Duy biết mình còn trẻ. Cậu không vội. Chỉ cần Pháp nhìn thấy mình - không phải như một cậu em nhỏ, mà là một người... có thể đứng cạnh em, bảo vệ em, yêu em theo cách dịu dàng nhất là quá đủ.
---
Anh Quân - "Người đến muộn một bước, nhưng thương em suốt cả thanh xuân"
Anh Quân và Pháp từng rất thân.
Thân đến mức mọi người đều nghĩ: "Nếu có ai hợp nhau, thì chắc là hai người này."
Họ từng tập hát chung, từng cùng nhau viết một bản demo bỏ dở, từng ôm nhau ngủ quên trong phòng tập.
Cũng từng... suýt nói ra một điều gì đó.
Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi. Khi Pháp ngày càng tỏa sáng, Quân lại đứng lùi một chút về sau. Không phải vì không đủ rực rỡ, mà vì... cảm giác mình không còn là người phù hợp để bước cạnh em.
Có một lần Quân nhìn thấy Pháp cười với người khác, tim anh hơi thắt lại.
Không phải vì ghen. Mà là vì biết... nụ cười đó từng thuộc về một thế giới chỉ có hai người.
Anh từng viết một đoạn nhạc, chưa bao giờ phát hành. Giai điệu nhẹ nhàng, lời hát ngập ngừng, mở đầu bằng câu:
"Giữa chúng ta, chỉ còn một bài hát dang dở..."
Không ai biết bài đó viết cho ai. Chỉ riêng Pháp, khi tình cờ nghe thấy trong buổi tập, im lặng rất lâu rồi quay đi. Không nói gì. Không cần nói. Vì... cả hai đều biết.
Bây giờ, Anh Quân vẫn dõi theo em.
Vẫn là người đầu tiên share bài hát mới của Pháp. Vẫn để lại bình luận: "Tự hào về em." Vẫn là người hiểu Pháp nhất, dù không còn là người em chọn.
Một vị trí âm thầm, nhưng chẳng ai thay thế được.
---
"Em không chắc... nhưng tim em hơi loạn nhịp"
Thanh Pháp chưa bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt.
Ừ thì, em biết mình được yêu mến. Em biết fan gọi là "Pháp Kiều", biết có người khen em đáng yêu, em slay, bước đi em uyển chuyển và hàng ngàn những từ hoa mỹ trong đời.
Nhưng trong mắt Pháp, em chỉ là cậu trai miền Tây ngày nào thích hát, thích múa, và mơ mộng một sân khấu có ánh đèn.
Thế nên, khi bước vào bữa tiệc chung của cả nhóm, em đâu ngờ... Mỗi ánh mắt nhìn mình lại mang một cảm xúc riêng.
Đăng Dương rót nước hơi chậm, nhưng vẫn cười. Minh Hiếu kéo ghế, ánh mắt dừng lại trên tay em lâu hơn thường lệ. Phong Hào chọc ghẹo như mọi khi, nhưng em bỗng cảm thấy... giọng anh hơi khác. Em thấy ai cũng cười, ai cũng tự nhiên. Vậy mà em lại thấy tim mình lỡ một nhịp trong vài khoảnh khắc.
Khi Quang Hùng ngả vào vai, và nói vài câu bông đùa - em cười, nhưng lòng thì hơi hoảng. Không phải vì ngại. Mà vì... em sợ mình đã bắt đầu hiểu.
Hiểu rằng những ánh mắt kia không giống ánh mắt của những người anh em đơn thuần.
Hiểu rằng những lần che ô, rót nước, nấu món ăn em thích...
Là sự quan tâm có màu của tình yêu.
Và đáng sợ nhất, là khi em bắt đầu tự hỏi:
"Nếu... một người trong số họ thật sự thương mình thì sao?"
"Mình sẽ làm gì?"
"Mình... có đang vô tình làm đau ai không?"
Em không chắc. Em vẫn cười, vẫn đùa giỡn, vẫn ôm vai bá cổ như mọi khi.
Nhưng đêm về - khi nhìn tấm ảnh nhóm chụp chung... Em bỗng thấy mình được nhìn bằng quá nhiều ánh mắt, mà không biết phải trả lời ánh mắt nào.
---
"Em chẳng biết em đẹp đến thế nào."
Một chiều mưa nhẹ, sau buổi tập.
Pháp đứng dưới mái hiên, ôm túi đồ, mái tóc che đi đôi mắt đang lặng.
Mưa rơi. Nhưng lòng em rối bời vì một chuyện khác.
Phía sau Pháp, có tiếng bước chân dồn dập. Là Thái Sơn - người luôn lặng lẽ, luôn giấu kín mọi thứ sau một nụ cười hiền. Anh đứng cạnh em, che ô, vẫn vô thức nghiêng về phía em. Anh không cười. Cũng không nói gì.
Một lúc lâu, anh mới khẽ cất tiếng:
"Nếu em không biết... thì thôi. Anh cũng không ép em phải biết."
"Nhưng nếu một ngày nào đó... em quay lại nhìn, và thấy có người vẫn đứng ở đây - thì có lẽ... người đó chưa từng rời đi."
Pháp quay sang nhìn anh, mưa vẫn rơi, lạnh buốt. Ánh mắt em run nhẹ.
"Anh cũng... thương em sao?"
Thái Sơn cười, một nụ cười mệt nhưng ấm.
"Anh không phải người duy nhất."
"Nhưng chắc là người cuối cùng còn dám nói."
Pháp không trả lời. Em chỉ bước một bước đến gần, rồi ngẩng lên nhìn anh, hỏi rất khẽ:
"Nếu em không thể chọn, anh vẫn sẽ ở lại chứ?"
Thái Sơn siết nhẹ bả vai em, trả lời không chút do dự:
"Ở lại. Dù chỉ để thương em thêm một chút nữa."
---
Vài tháng sau, nhóm quay MV mới.
Trong cảnh quay cuối, có một phân đoạn Pháp ngồi trên bậc thềm, xung quanh là các anh em dần xuất hiện.
Máy quay lia qua từng gương mặt. Ai cũng cười. Chỉ có ánh mắt là thật.
Fan gọi phân đoạn ấy là "ánh trăng giữa muôn ánh nhìn". Họ vẫn không biết vì sao mọi người lại diễn tốt đến thế. Họ đâu biết... đó chẳng phải là diễn.
Và Thanh Pháp, vẫn là Pháp Kiều kiêu sa của họ. Vẫn đẹp đến ngơ ngác, đến vô tình, đến mức:
Gieo tương tư cho cả một bầu trời.
Mà chẳng biết mình đã khiến trái tim ai đó vỡ tan - hay nở hoa.
Những nỗi niềm chưa kịp nói, một sự bối rối chẳng thể gọi tên, họ tương tư em, còn em liệu có đắm say vì ai chưa?
End.
Tác giả có lời muốn nói:
Mình để cái kết là OE vì thật ra mình cũng chẳng quyết định được em ấy nên về với ai, chỉ là mình muốn viết nên những cảm xúc day dứt kéo dài theo năm tháng, nơi em nhận được tất cả tình yêu thương. Họ yêu em, nghĩ em không nhìn về phía họ, nhưng nhìn lại thì sao nhỉ, em có thật sự không rung động không?
---
Bonus: "Những lời thổ lộ bị giấu kín."
Phạm Anh Quân - "Nếu em biết, thì liệu em có còn nhìn anh như trước?"
"Anh là người đến trước. Là người từng nắm tay em trong một buổi casting vội. Là người biết em thích ăn cơm cháy và ghét bơ đậu phộng. Anh đã nghĩ... mình có cơ hội. Nhưng khi em tỏa sáng, anh lại lùi về sau. Vì ánh sáng của em quá rực rỡ. Nếu em biết... thì sao? Em sẽ quay đầu lại? Hay sẽ bước nhanh hơn, để khỏi phải thấy người vẫn luôn đi phía sau em là anh?"
---
Phạm Bảo Khang - "Anh biết mình không dịu dàng bằng họ, nhưng anh thương em theo cách của riêng anh."
"Anh hay cáu gắt, hay trêu chọc em trước mặt mọi người. Nhưng có ai biết, mỗi lần em cười ngượng rồi quay đi, là tim anh đập loạn đến mức muốn nói ra tất cả. Anh không biết nói lời lãng mạn, không biết tặng hoa. Nhưng nếu em đau, anh sẽ là người đầu tiên đến bên. Chỉ tiếc là... em chưa từng cần đến anh như thế."
---
Trần Đăng Dương "Tôi không định yêu em. Nhưng trái tim tôi lại không nghe lời."
Tôi luôn ngồi xa em một chút. Không quá gần, cũng không quá xa. Đủ để nghe em cười, nhưng không chạm được. Có hôm em vô tình gục đầu lên vai tôi vì mệt. Tôi đã ngồi bất động cả buổi, không dám nhúc nhích, sợ em tỉnh. Một khoảnh khắc nhỏ vậy thôi, tôi đem về giữ như báu vật. Còn em, có lẽ em chẳng nhớ. Nhưng tôi nhớ. Nhớ nhiều đến mức... không biết phải làm gì với nó ngoài việc... tiếp tục thương em.
---
Nguyễn Quang Anh - "Tớ từng ước gì em đừng thân với tớ như thế."
"Em hay dựa vào vai tớ lúc mệt. Hay đưa tay nhéo má tớ mỗi lần em thắng trò chơi. Em nói: "Cậu là người tui tin nhất." Và từ lúc đó... tớ không còn tin chính mình nữa. Vì tớ bắt đầu thương em. Một cách rất sai - sai vì tớ không nên mong rằng ánh mắt dịu dàng kia, là dành riêng cho mình."
---
Lê Quang Hùng - "Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết là không thể dừng lại."
"Lúc anh nhìn em lần đầu, là khi em làm tóc đứng cạnh gương. Em không trang điểm, không cười, chỉ nhìn bản thân một cách bình thản. Anh đã nghĩ: nếu em là bản nhạc, thì mình sẵn sàng nghe đi nghe lại đến trăm lần. Nhưng tiếc là bản nhạc ấy không dành riêng cho ai cả. Nó phát lên giữa một căn phòng toàn người thầm yêu em."
---
Nguyễn Thái Sơn - "Anh là người không lên tiếng, nên anh tự dặn lòng: cứ im lặng cũng là một cách thương."
"Em đâu hay biết, mỗi lần em kể chuyện vui cho ai đó khác, anh lại nhìn em qua gương. Anh không giỏi bắt chuyện. Không biết tặng quà. Cũng chẳng giỏi thể hiện. Nhưng mỗi lần em đi quay về trễ, người đầu tiên mở cửa sẵn là anh. Em mệt, anh pha trà gừng để trên bàn mà không để tên.
Em hay quên sạc điện thoại, anh lặng lẽ cắm giúp rồi giả vờ không biết gì.
Em từng hỏi: "Ai tốt dữ vậy ta?"
Anh chỉ cười. Không nói. Anh không muốn em biết. Vì nếu em biết, anh sợ em sẽ thấy có lỗi. Mà anh không muốn em phải áy náy vì bất cứ điều gì. Yêu em, anh biết trước là không có kết quả. Nhưng nếu kiếp sau được chọn lại, anh vẫn muốn chọn em. Rồi lại đứng sau em. Lại thương em như bây giờ."
---
Trần Phong Hào - "Anh là người luôn nói đùa, nhưng thương em thì anh nói thật."
"Anh luôn giả vờ mạnh miệng, gọi em là 'cục kiêu'. Nhưng chính anh là người không dám đối diện ánh mắt em lâu. Mỗi lần em cười với người khác, anh lại giả vờ lạc quan hơn, ồn ào hơn, để em không thấy anh đang im lặng ở bên trong."
---
Đỗ Hải Đăng - "Anh chưa từng nói, vì anh biết... anh không phải người em chọn."
"Anh là người luôn đứng sau máy quay, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của em. Anh đã thu âm lại giọng cười của em trong một đoạn video hậu trường - và nghe nó mỗi đêm.
Em bảo anh là "người khiến em cảm thấy an toàn." Nhưng em đâu biết... câu đó giống như một chiếc gông.
Nó giữ anh bên em - nhưng không phải trong vai người yêu."
---
Đặng Thành An - "Anh thương em bằng sự trẻ con, và đau lòng bằng cả trái tim người lớn."
"Anh biết anh ngốc, anh hay đùa dai, hay mè nheo và làm em nhăn mặt.
Nhưng những điều anh làm đều để giữ em cười. Vì anh biết, một khi em thôi cười, thì sẽ có ai khác làm em cười thay anh. Mà anh thì không chắc mình chịu nổi điều đó."
---
Hoàng Đức Duy - "Em là người đầu tiên khiến tớ muốn lớn lên thật nhanh."
"Tớ nhỏ hơn em, tớ biết. Nên tớ không bao giờ dám nói "em là của tớ". Nhưng mỗi lần em vuốt tóc tớ rồi cười "cưng của chị", tớ lại muốn hét lên: "Đừng gọi em như thế! Em không muốn là em út. Em muốn là người chị dựa vào, không phải người chị dỗ dành!" Nhưng rồi... tớ vẫn im. Vì dù em gọi tớ là gì, tớ cũng chỉ muốn ở gần em thêm chút nữa thôi."
---
Trần Minh Hiếu- "Anh gọi em là 'nắng'... vì chỉ khi em chiếu đến, anh mới thấy mình thật sự tồn tại."
"Có hôm anh đứng dưới sân, thấy em ngồi trên ban công nhìn xuống. Em không gọi anh, chỉ mỉm cười nhẹ.
Nụ cười đó, anh mang theo trong lòng đến tận bây giờ. Nó không rực rỡ. Nhưng là nắng đầu xuân - dịu dàng, mềm mại và làm lòng người ngơ ngẩn.
Anh là ngọn hải đăng - đứng yên một chỗ, chỉ biết soi đường cho người khác. Mà người ấy... là em. Nếu một ngày em lạc lối, thì xin hãy nhớ: Ánh sáng ở xa xa kia - vẫn luôn hướng về em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com