Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AnKieu - Đong đưa


Đặng Thành An - Nguyễn Thanh Pháp

---

Quán cà phê nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ, ánh đèn mờ ấm phản chiếu lên mặt kính. Bên ngoài, em ngồi vắt chân lên ghế, nghiêng vai đong đưa, áo mỏng bó sát cơ thể và mái tóc rũ xuống gò má. Em nghiêng đầu mỉm cười. Đầy trêu chọc.

Máy quay rung nhẹ.

Phía đối diện, Thành An đang giơ điện thoại lên, hình ảnh anh đang quay em phản chiếu trong kính. Anh bật cười nhẹ. Không một tiếng động, chỉ có một nụ hôn gió.

Pháp thấy. Em bật cười. Chu môi đáp lại.

Gió thoảng qua khe cửa kính. Trong mắt Thành An, khoảnh khắc ấy như đóng băng – vợ mình đứng ngoài kia, ánh đèn phủ lên làn da trong veo, cười và thả một nụ hôn không lời về phía anh. Mọi thứ khác biến mất, chỉ còn em.

Một tiếng “ting” vang lên. Story vừa được up. Không tag, không caption. Nhưng rõ ràng là đang khoe.

---

40 phút sau.

Tối đó. Tại căn hộ quen thuộc.

Pháp vừa đóng cửa đã bị Thành An đẩy nhẹ vào tường. Áo khoác vẫn chưa cởi ra, túi chưa kịp đặt xuống.

"Nảy vợ định quyến rũ ai ngoài ống kính vậy?" – Thành An hỏi, giọng trầm hẳn.

Pháp nghiêng đầu, nhìn anh từ trên xuống dưới. Em đáp, lười biếng mà sắc sảo:

“Anh chu môi trước đó nha. Em chỉ đáp lại cho công bằng.”

Thành An không nói thêm. Tay anh áp lên má Pháp, kéo em lại, hôn ngay và luôn. Môi nóng, lưỡi chạm lưỡi, mùi bạc hà vương lại giữa khoang miệng.

Tay kia của Thành An ghì lấy eo em, giữ sát người. Áo mỏng kêu soàn soạt, vải căng lên theo từng nhịp thở.

Rồi anh buông ra. Môi hai người vẫn gần sát. Giọng anh khàn khàn, hơi thở chạm sát tai Pháp:

“Story thì hôn gió, nhưng ở đây... không gió nào cản nổi anh hết.”

Trời về khuya, có hai thân ảnh nằm sát nhau trên giường, chăn thì nhăn nhúm, môi Pháp sưng đỏ cùng ánh mắt ươn ướt, riêng Thành An thì nghênh ngang cười như một chiến tích.

Thành An nằm cạnh, kéo em vào lòng. Mắt nhắm nhưng tay vẫn vuốt ve sống lưng.

“Tính quyến rũ anh nữa à?” – anh lẩm bẩm.

Pháp cười mệt mỏi, giọng như thở:

“Anh hôn chưa đủ hả?"

“Không.” – An trả lời, vòng tay siết chặt.

“Anh còn muốn nhiều hơn hôn nữa.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com