DuongKieu - Hậu trường
Trần Đăng Dương - Nguyễn Thanh Pháp
---
Hậu trường hôm đó náo nhiệt hơn mọi khi. Ai cũng thoải mái cười đùa, luyện tập, thi thoảng lại thử mấy trò kỳ lạ để giải tỏa áp lực. Ví như trong góc phòng hiện tại, một nhóm các anh đang thử "massage" do Trường Sinh bày đầu, một trò vô hại nhưng nhìn thì buồn cười không chịu nổi.
Thanh Pháp lơ ngơ đi vào, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc rũ xuống trán, nụ cười rạng rỡ không giấu được dù đang hơi lúng túng. Các anh thay nhau thử trò đó hết rồi, nên em cũng ham vui muốn thử, người đang thay thế Trường Sinh lúc này là Bảo Khang. Ai cũng cười, cũng đùa, chỉ riêng một người đang đứng bên cạnh lại chẳng nói gì, chỉ nhìn.
Đăng Dương.
Bảo Khang ngồi phía sau em, miệng cười:
“Để anh thử cái này với em nha Kiều, thấy mấy người kia làm mà ghiền quá trời.”
Pháp cười ngoan, nghiêng đầu:
“Dạaa~ anh thử đi, nhưng nhẹ thôi nha.”
Khang đặt tay lên vai Pháp, bắt đầu làm động tác giống mấy người trước. Nhưng vừa mới chạm vào, thì một cái liếc sắc ngọt như dao găm từ góc trái chiếu tới.
Không giận dữ, không bộc lộ – chỉ một cái liếc mắt lặng im từ Đăng Dương.
Bảo Khang bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Ánh nhìn đó nói tất cả:
“Anh Khang ơi, nhẹ thôi, đau xinh của em. Chạm vậy là đủ rồi. Không cho đụng nữa."
Dù Đăng Dương biết nó chẳng đau xíu nào cả.
Pháp thì vẫn ngây thơ, chẳng biết gì, chỉ cười toe toét theo mọi người.
Khang bật cười gượng, lùi lại.
“Thôi, anh còn yêu đời lắm."
---
Chỉ vài phút sau, khi mọi người đã tản ra hết, thì ở một góc khác có Đăng Dương đang ôm vai Pháp một cách đầy tự nhiên và quen thuộc. Phải nói là không một kẻ hở. Những người xung quanh xem đấy là bình thường, vì họ đã quá quen rồi, ngay cả Bảo Khang đứng bên cạnh sau khi chứng kiến cũng lùi ra xa một chút để nhường không gian ngọt ngào lại cho họ, làm sao anh quên cái ánh mắt kia của Đăng Dương được.
Tay em thì đang năn nắn bắp tay của Thành An. Rồi em quay sang nói.
"Gíp cưng ha?
Anh vừa nghe em nói thì cũng đặt tay lên.
"Gíp cưng mà.
"Đấy là con của mình đấy."
Pháp bật cười, ánh mắt sáng rực tinh nghịch. Cái giọng Bắc ngọt ngào làm tim của Đăng Dương xao xuyến, rồi anh bật cười theo.
Thành An quay phắt lại, tròn mắt nhìn hai người đang tình tứ kia. Ngoài hai chữ "Trời ơi" ra Thành An cũng không biết nên nói gì nữa.
---
Phía sau ánh đèn, có những câu nói đùa. Nhưng khi nhìn lại, giữa những cái ôm thật, có những yêu thương mà ta không cần phải diễn. Và ánh mắt của ai kia, vẫn luôn lặng lẽ dõi theo, bảo vệ, giữ lấy một người, như thể cả thế giới chỉ còn lại đôi vai nhỏ bé ấy.
---
End.
Tác giả có lời muốn nói:
DEADLINE CŨNG KHÔNG THỂ NGĂN CẢN ĐƯỢC TÔI LÚC NÀY🫵😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com