DuongKieu - Vương vấn
Trần Đăng Dương - Nguyễn Thanh Pháp
___
Las Vegas đêm ấy rực rỡ hơn mọi thành phố mà Thanh Pháp từng đặt chân tới. Ánh sáng sân khấu hắt xuống như từng lớp sóng bạc, khán giả dưới kia vẫn vẫy banner, lightstick sáng rực cả biển người. Buổi concert đã kéo dài mấy tiếng, nhưng không ai mệt mỏi. Cả khán giả lẫn các anh trai trên sân khấu đều đang sống trong một khoảnh khắc không muốn kết thúc.
Cuối buổi, mọi người lần lượt ôm một túi quà để tặng fan. Thanh Pháp cũng hòa vào dòng năng lượng ấy, chạy từ bên này qua bên kia, bắn tim liên tục, gương mặt rạng rỡ đến mức ánh đèn cũng chẳng so nổi.
“Kiều ơi, qua đây nè!” Tiếng khán giả gọi inh ỏi.
Em quay lại, mỉm cười, ném món quà cuối cùng vào hàng ghế gần mép sân khấu, rồi hết quà. Em mò mẫm một hồi mới nhận ra là hết. Nhưng ánh mắt vẫn tinh nghịch, từng bước tiến gần hơn về giữa sân khấu, em cũng cho tay vào túi, rồi tặng mọi người một cái bắn tim. Gặp ai em cũng làm thế. Nhưng tới khi đứng đối diện Đăng Dương, em lại không làm vậy.
Dương khẽ nghiêng đầu, có chút thắc mắc. Pháp chỉ cười, rút một tay khỏi túi, rồi bất ngờ đưa ra. Theo phản xạ anh đưa tay ra, rồi nắm lấy, bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ kia, siết rất nhẹ, đủ để người kia cảm nhận được sự ấm áp xuyên qua tiếng nhạc rộn ràng.
Khán giả phía dưới hét đến vỡ giọng. Ống kính máy quay lia sát, bắt trọn khoảnh khắc đó, một cái nắm tay đơn giản, nhưng dài hơn bất cứ cử chỉ nào trong suốt buổi diễn.
Chưa kịp để Dương phản ứng lại, Thanh Pháp đã chạy vội đi.
Đăng Dương chợt nhớ đến lời Minh Hiếu nói lúc nảy. "Có một số người tới làm cho người ta vương vấn, xong rồi bỏ chạy." Đăng Dương cười khẽ, thật ra đối với em, anh có lúc nào không vương vấn đâu.
Trái tim Thanh Pháp còn loạn nhịp dữ dội hơn. Giữa ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo, và âm nhạc cuồn cuộn, em bỗng thấy mọi thứ như mờ dần, chỉ còn bàn tay đang siết chặt ấy là thật.
___
Pháo giấy nổ tung, ánh đèn quét một vòng khắp sân khấu. Các anh trai cùng cúi chào khán giả lần cuối trước khi rút vào hậu trường. Tiếng hò reo vẫn còn vang vọng phía sau tấm rèm đen dày.
Thanh Pháp vừa bước vào, còn chưa kịp lấy chai nước thì bả vai đã bị ai đó giữ lại. Em ngẩng lên, là anh.
Ánh đèn sân khấu không còn, chỉ còn ánh vàng dịu của phòng chờ. Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
“Nãy em chạy nhanh quá.” Giọng anh trầm nhưng nhẹ, như một lời trách yêu. “Giờ cho anh nắm bù đi.”
Pháp mím môi, khẽ đưa tay ra. Bàn tay lớn siết lấy tay em.
“Được chưa anh?” Em cố gỡ ra, giọng nhỏ nhẹ.
"Chưa. Anh muốn nắm tay em, lần này là cả đời."
Ngoài kia, tiếng nhân viên gọi chuẩn bị rời sân khấu vang lên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa những nhịp thở gần sát, Thanh Pháp biết có những cái nắm tay, dù chỉ vài giây thôi, cũng đủ để nhớ thương một đời.
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com