Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HieuKieu - Nắm lấy tay, đan tay


Trần Minh Hiếu - Nguyễn Thanh Pháp

___

Minh Hiếu đang đi về phía góc phòng, nơi Thanh Pháp đang ngồi chỉnh lại tai nghe. Từng bước chân đều có chủ đích, ánh mắt cũng có luôn đối tượng cụ thể.

"Hiếu, mày mà sáp lại nữa là bé Kiều né mày luôn đó."

Bảo Khang vừa nói vừa kéo tay Minh Hiếu đang đi lại gần em một cách không hề tinh tế.

Minh Hiếu dừng chân, hơi bực bực.
"Tao cũng muốn nói chuyện với em mà, cứ như vậy chừng nào Kiều mới biết tao thích ẻm?"

Bảo Khang day trán.
"Mà nhỏ sợ mày không thấy hả, từ từ thôi, nghe giọng mày là Kiều chạy rồi, để nhỏ chuẩn bị cho xong còn lên diễn."

Hiếu thở hắt, lùi ra, tạm thời chấp nhận lệnh cấm. Nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc về phía góc kia, nơi Thành An đang ôm vai Thanh Pháp vợ vợ chồng chồng như đúng rồi.

___

Las Vegas Day 2.

Đêm cuối cùng.

Sân khấu lung linh như một giấc mơ được thắp lên bằng tất cả những lần vỡ òa của tour diễn. "Las Vegas – Day 2" không chỉ là điểm kết. Đó là lần chốt hạ, nơi cảm xúc được phép tuôn tràn không giữ lại gì.

“Kim Phút Kim Giờ” vang lên. Từng người vào đúng đội hình cũng như bao lần, Minh Hiếu khẽ nhìn Thanh Pháp, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên cả hai, gợi lên những cảm xúc không dám nói.

Sau đó, Thanh Pháp chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai, anh có bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui mừng.

Em đang đến gần mình...?

Hiếu cười. Một nụ cười thoáng qua nhưng dịu dàng đến mức khiến cả sân khấu chao đảo.

Và anh cũng bước.

Họ dừng lại, chỉ cách nhau đúng một khoảng mà chỉ cần vươn tay là chạm tới. Dù cả hai đang làm theo cảm xúc trong bài hát mà họ thể hiện, hai kẻ đã chia tay nhưng chẳng nở để mất nhau. Họ vẫn không giấu nổi nụ cười.

“Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng…”

Em nhìn Hiếu. Rồi như phá vỡ mọi ngăn cách, Pháp đưa tay ra trước.

Chủ động. Run nhẹ. Nhưng đầy dứt khoát.

Hiếu không đắn đo. Anh đưa tay lên. Và nắm lấy tay em không hề chần chừ.

“Hãy làm ngay đi.”

Khán giả nín thở. Ánh sáng xoáy tròn xung quanh như vũ trụ đang xoay chậm lại để chứng kiến một khoảnh khắc rung động lòng người.

Hai người cười rồi nhìn nhau nhẹ thôi. Nhưng chân thành và vỡ oà. Cái nắm tay đó như gói trọn từng lần né tránh, từng cái liếc nhìn lén lút, từng khao khát được ở gần nhau mà phải giấu đi sau ánh đèn.

Đêm nay, tất cả được phép hiện hữu.

Pháp buông tay anh trước, có lẽ vì ngại. Ngón tay thoát khỏi sự ấm áp kia trong tích tắc, để lại một khoảng trống bé xíu nhưng lạ lùng khó chịu.

Ánh đèn sân khấu vừa tắt, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng như nhịp tim chưa kịp bình ổn. Minh Hiếu liếc sang, thấy đôi tai em đã đỏ hồng như trái đào chớm chín.

Cả nhóm năm người đứng lại sân khấu giao lưu với khán giả vì hôm nay không có MC, chẳng có ai dẫn chuyện ngoài chính họ, những người đã quá quen thuộc với nhau để dễ dàng tung hứng.

Minh Hiếu cầm mic đầu tiên, giọng trầm đục pha chút trêu ghẹo:

“Có một số người á, tới làm cho người ta vương vấn… xong rồi bỏ chạy.”

Cả khán đài bật cười, Pháp thì đứng quay qua quay lại, vì em chưa kịp load. Ngay lúc đó thì Hiếu còn khều nhẹ vào em, một cái chạm thật nhanh nhưng đủ khiến em giật mình lùi lại nửa bước, như một chú thỏ con bị chạm vào cọng lông nhạy cảm nhất.

___

Phía sau cánh gà là một khung cảnh hỗn độn đầy tiếng cười. Vừa mới bước vào, Thanh Pháp đã bị cả nhóm anh em vây lấy.

“Bé Kiều nay gan dữ!” Tuấn Tài khều vai Pháp, tay còn giơ cao cây quạt sân khấu vừa cầm khi nãy, “Nắm tay Hiếu luôn nha!”

“Quả đó di chuyển lên lễ đường nữa là đúng bài” Phong Hào chen miệng vào góp vui.

"Đang hát nhạc chia tay tự nhiên lên lễ đường." Người vừa phán xét Hào không ai khác ngoài Ngọc Dương.

Pháp thì chỉ biết đứng đó, hai tai đỏ bừng, miệng ú ớ mãi không nói nổi câu nào. Tới lúc Đức Phúc kéo bạn nhỏ lại gần rồi xoa đầu, cười cười, “Ghẹo em hoài mấy cái người này."

Mọi người đang nháo nhào thì Thành An từ sân khấu bước vào, vừa gỡ micro vừa hỏi: “Ủa có chuyện gì vui vậy?”

Một giây sau, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Thành An, rồi như có ai bật công tắc, đồng loạt ồn ào hẳn lên. Chả biết là giọng của ai.

"Nảy Hiếu với Kiều nắm tay nhau trên sân khấu á."

"Cái gì???" Thành An trợn mắt, quay sang nhìn Pháp rồi nhìn Hiếu đang len lén di chuyến lại gần em với vẻ mặt không thể tin được. “Vợ tui nắm tay ai cơ?!”

“Anh Hiếu đó anh!” Đức Duy lanh  giọng nói bên cạnh đáp lại như bồi thêm nhát chí mạng.

Thành An bắt đầu diễn tiểu phẩm với Thanh Pháp, ồn ào khóc lóc làm người ta hơi nhức đầu. Trong lúc đó, Minh Hiếu đứng bên cạnh, không giấu được nụ cười ngốc nghếch. Mặt đỏ ửng, tai cũng hồng, mà ánh mắt thì sáng như vừa thắng giải. Anh xoay chiếc nhẫn trên ngón tay như đang cố trấn tĩnh. Đến lúc Bảo Khang nhéo tai lôi An đi thay đồ để chuẩn bị diễn bài khác thì mới thôi.

"Hết sợ anh rồi hả?"

Giọng Minh Hiếu vang lên bên cạnh khiến em cứng người, ảnh đứng đây hồi nào vậy? Giờ chạy kịp không?

"Em đâu có sợ đâu" Thanh Pháp nói lí nhí, may là anh đứng gần nên mới nghe được.

Minh Hiếu khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ lắm, nhưng lại khiến tai em nóng rần lên. Anh nghiêng người, tay vẫn giấu sau lưng, hỏi nhỏ đủ hai người nghe.

“Vậy sao nãy nắm tay anh mà run dữ vậy?”

“…”

Pháp không nói gì. Không phải không biết trả lời sao, mà là không thể, miệng muốn há ra nhưng lưỡi như dính chặt vào vòm họng. Cái tay bị anh nắm hồi nãy giờ vẫn như còn in lại nhiệt độ của anh, nóng đến mức tim em cứ đập thình thịch.

Minh Hiếu như biết rõ em nghĩ gì, anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm dịu, mà có phần ranh mãnh.

“Không né nữa là đồng ý cho anh nắm rồi đó nha.”

“Hồi nảy…” Pháp vội phản kháng, mặt đỏ tới mang tai, “chỉ là… em theo cảm xúc trên sân khấu…”

“Vậy giờ không trên sân khấu nữa, anh nắm tiếp được không?” Anh chậm rãi chìa tay ra, lòng bàn tay mở, nhìn thì ngầu mà trong lòng anh cũng run không kém, lỡ em chạy luôn thì khổ.

Pháp nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn lên ánh mắt đen nhánh, chân thành mà sâu thẳm kia. Trong một thoáng, em thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong mắt anh, nhỏ bé, rối bời, nhưng cũng được cưng chiều.

Em không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay lên, đặt vào tay anh.

Bàn tay Minh Hiếu khép lại, dịu dàng mà dứt khoát.

Phía sau lưng có tiếng cười khúc khích, là mấy anh em vẫn chưa chịu buông tha, rình hóng như đang xem phim truyền hình.

Thanh Pháp giật mình rụt tay lại, nhưng Minh Hiếu không buông, mà còn nắm chặt hơn.

"Lỡ rồi, nắm luôn đi. Mấy người kia thấy cũng thấy rồi. Giữ giùm anh một xíu thôi cũng được."

"Dạ..."

Giọng em nhỏ xíu, nhưng đủ làm Minh Hiếu cười suốt cả buổi tối hôm đó.

___

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com