Gửi em chút nắng đọng trong tim
Ngỡ như mới ngày hôm qua thôi tôi và em vẫn còn ngồi bên nhau, cùng đọc sách, cùng tranh luận về một vài chuyện vụn văt, vậy mà giờ đây tôi đã bắt đầu kể về em bằng thì quá khứ.
Em đã từng là điều tốt đẹp nhất của tôi.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi không thích em. Một tên nhóc nhỏ người nhưng miệng không nhỏ, lúc nào cũng liến thoắng đủ thứ trên đời, đắc ý cười khoe răng nanh nho nhỏ. Trong đám con trai của lớp học mới, em là người tôi không thích nhất. Và dường như em cũng vậy.
Chúng tôi không nói nhiều với nhau, tôi cũng không nhớ em bắt đầu tiếp cận tôi từ lúc nào, phải, là em tiếp cận tôi. Ban đầu là những mẩu chuyện vụn vặt về game, những lần em kéo tôi theo hộ tống đi mua đồ ăn, những kỉ niệm đứt quãng về người em thương. Lúc đó em đang có người yêu, một anh bạn trường bên tôi có gặp vài lần, em thường kể về người đó bằng nụ cười trên môi, cho đến khi bẵng đi một thời gian tôi không còn nghe em kể nữa.
Sau đó tôi mới biết hai người xa nhau rồi.
Tôi đã luôn nghĩ em sẽ mãi kể về cậu ấy với tôi bằng một nụ cười. Tôi đã luôn nghĩ chúng tôi sẽ mãi như bây giờ, là những người bạn tốt. Nhưng tôi đã nhầm.
Trong khi tôi luôn giữ các mối quan hệ lưng chừng, không lùi bước cũng chẳng muốn tiến lên thì em bắt đầu theo đuổi tôi. Tất cả mọi người đều thấy, trừ tôi.
Tôi đã nghĩ rằng em chỉ muốn một mối quan hệ lưng chừng, tôi đã nghĩ rằng em chỉ muốn có được một chút quan tâm, bởi vì em cô đơn.
Quả thực chúng tôi đã từng có những ngày tháng vui vẻ.
Mặc dù tôi thường không hiểu sao em hay cau có khi tôi đi chơi game với mấy thằng bạn lớp khác hay giận giỗi khi tôi nói chuyện mấy cô bạn cùng lớp, nhưng tôi thích em như vậy. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, khi tôi bắt đầu đặt câu hỏi về chuyện này có nghiêm túc hay không thì em ngay lập tức chứng minh cho tôi là không hề.
Em và cậu ấy quay lại.
Tốt thôi, chỉ là một mối quan hệ lưng chừng như tôi vẫn nhắc nhở mình. Tôi không còn nhớ rõ mấy tháng sau đó bản thân đã thế nào nữa, cố gắng tách mình ra, cố gắng rời đi. Nhưng mỗi khi tôi cố gắng rời xa em em lại quay trở lại bên tôi, rất gần. Luôn luôn như vậy. Dằn vặt nhau mấy năm liền. Em và cậu ấy cứ buông tay rồi lại níu. Em và tôi cứ người bỏ đi rồi người lại đuổi theo.
Tôi có quen một vài người sau đó nam có, nữ có, và giống như những mối quan hệ trước đây chúng tôi chia tay trong êm đẹp. Em vẫn thường quay về tìm tôi bất cứ khi nào em muốn, bất cứ khi nào em nói em buồn, và nhõng nhẽo nói rằng vẫn sẽ lại theo đuổi tôi một lần nữa cho đến ngày em đột ngột rời đi. Cứ như vậy.
Tôi đã chẳng lấy làm lạ nữa. Em vẫn luôn tùy hứng như vậy.
Em đến tìm tôi vào một ngày mưa, em nói người ta không cần em nữa.
Em gọi cho tôi vào một lần say, em khóc, em nói em yêu tôi nhiều lắm.
Tôi cũng yêu em.
Em của thì quá khứ.
Em của những ngày chúng ta bỏ quên nơi thềm cửa, nơi sân trường đầy nắng.
Em của tôi ngày đã qua.
Em từng là ngày hạ tôi ngẩn ngơ bên trang vở trắng quên chưa gấp.
Em từng là cơn mưa rào tôi vội vã rảo bước đi qua mỗi sớm tới trường.
Và giờ đây em là chút nắng nơi trái tim tôi còn vương.
Ấm áp. Đẹp đẽ.
Giờ tôi gửi lại em những yêu thương tôi gìn giữ từ những năm tháng thanh xuân chẳng thể quay trở lại.
Giờ tôi gửi lại em những ngây thơ vụng dại thủa mới học cách thương em.
Giờ tôi gửi lại em tất cả những gì tôi đã từng vương vấn. Mong rằng em sẽ sớm gặp được một người yêu thương em hơn mọi thứ trên thế gian này.
Gửi em chút nắng đọng trong tim.
《 Hà Nội, ngày mưa.
Người từng thương em của thời đã xa 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com